Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8: Khi hôn phu tức giận (end)

*** Chuyện bên lề ***

Chap này dành tặng cho ITS_ ME_ 2210 nha! Cám ơn các bình luận của bạn nhiều...!!

***********************************
.
.
.
.
.
.

_ Cho anh 1 lý do mà anh có thể đồng ý đi!

Anh nói, cố đè nén cơn tức giận bùng phát trong lòng.

Tui lặng im nghĩ ngợi: " Nói gì đây? Chẳng lẽ lại bảo tui muốn anh công khai mối quan hệ với nam thần, cho anh ta 1 danh phận."

Nghĩ lại, tôi thấy thương cho nam thần mỏng manh Thừa Quân quá! Chắc chắn cậu ta đã bị tên này dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ nên mới trao thân gửi phận nơi... tên cầm thú này.

Lửa giận bốc lên...! Hừ, đã có mình là hôn thê mà hắn còn đi hại đời con trai nhà lành người ta!?

Chắc chắn hắn là người có vấn đề trước! Muốn che giấu bản chất xấu xa của bản thân nên hắn mới trở thành hôn phu của mình nhằm xóa sạch dấu vết, để không ai nghi ngờ hắn.

Đồng thời, hắn lợi dụng mối quan hệ
" chị- em" tốt của mình với nam thần yếu đuối để gây áp lực cho cậu bé tội nghiệp. Hừm, bỉ ổi, đê tiện quá!

Máu thám tử trỗi dậy kéo tui miên man theo những suy luận của bản thân và quên béng rằng... có 1 kẻ đang chờ câu trả lời từ tui.

*** 10 p trôi qua ***

Có 1 kẻ chờ lâu mặt đã đen hơn nhọ nồi, mất kiên nhẫn quyết định trừng phạt kẻ tội đồ dám làm ngơ mình.

Và thế là...

_ Ui da! Anh làm thế nào lại cắn người?

_ Để anh thử lại em xem nhé!

Diễn biến tiếp theo là....

_ Aaaaaa... đau...

_ Buông tui ra... Đau quá!!

_ Hic... hic.... a... đau... ui da! Hức... hức... Tui... tui sẽ... hức...

1 giọng nam trầm bổng nhẹ nhàng đáp trả:

_ Sẽ gì cơ?

Tui im bật! Tính mạng tui đang gặp nguy hiểm. Tui xin được phép rút lại suy nghĩ lúc nãy được không?

TÊN NÀY KHÔNG PHẢI CẦM THÚ MÀ LÀ... CẨU THÚ MÀ!?

Tất cả các dấu răng trên cổ, vành tai... thậm chí trên cả đôi má bầu bĩnh của tui đều là tác phẩm của hắn... LÂM HẠO KỲ CHẾT TIỆT!??

Trong phút chốc, tui có suy nghĩ biến thái là đẩy cậu nam thần tội nghiệp cho hắn, phải nói là nhanh chóng tác hợp 2 người để... tui nhanh thoát khỏi con hồ ly thích cắn người này!

NGÔ THỪA QUÂN... tổ quốc sẽ ghi công cậu... tui cũng biết ơn cậu. Tui sẽ cố gắng để sự hi sinh của cậu sẽ không trở nên vô ích! Hic..xin lỗi!!!

Chắc trần đời không còn đứa bạn nào xấu xa hơn tui! 1 phút mặc niệm cho sự hi sinh của nam thần đáng thương...

Tui lấy hết dũng khí, can đảm hét lên:

_ TUI BIẾT HẾT RỒI!

_ Em biết gì cơ? - Anh ta vừa thổi khí vào tai tui vừa đáp.

Tui rùng mình. Dũng khí ơi dũng khí? Chạy đi đâu mất tiêu hết rồi. Hic...

_ Tui... tui biết anh... có...

_ Hửm!??

_ Có... có người khác rồi! - tui nhắm tịt mắt nói liền 1 hơi.

1... 2... 3... Sao tên này im re vậy nè! Sao không có phản ứng gì hết. Vậy là thừa nhận rồi sao?

Nhưng, đời không ai đoán được chữ ngờ...

_ Hahaha... haha... Thì ra là em ghen sao?

Tui mở mắt to, vội phản bác:

_ Không! Tui không có.

Thế nhưng, thói đời cái gì càng bôi càng đen, càng cãi chày cãi cối thì người ta lại càng tin là thật!! Và...

_ Anh thật thắc mắc em ghen với ai vậy nhỉ?

_ Anh rất tò mò, em mau nói đi!

_ Là ai? Cô gái khiến em hiểu nhầm ăn giấm vì anh là ai vậy?

_ Nói đi nào? Anh thật sự rất muốn biết. Ngoan, nói anh thương... nhiều!

Anh ta thì cứ như nước lũ tràn đê hỏi tui dồn dập. Bất ngờ,...

" Cốc... cốc... cốc!". Âm thanh từ phía cánh cửa đột ngột vang lên!

Tui theo phản xạ có điều kiện liền nói:

_ Vào đi!

Là chị y tá Hạ Y xinh đẹp đây mà! Tui thoáng nhìn qua chị, tui còn đang lấy làm khó hiểu khi chị không thích thân thiết với tui! Chắc là tui đã làm gì khiến chị ghét bỏ chăng?

Chẳng ngờ, 1 kẻ nào đấy lại tự hiểu nhầm và thế là...

_ Em ghen với cô ấy sao?

Tui chưa kịp phản bác thì anh ta đã thì thầm nhỏ vào tai tui:

_ Cô ấy làm em ghen? Giờ anh giúp em phục thù nha!

Tên đó vừa khẽ nói vừa nở nụ cười thể hiện đạo hạnh hồ ly ngàn năm của mình.

Ực! Tui nuốt 1 ngụm khí lạnh.

Kì quái thật ! Rõ ràng anh ta nói giúp tui phục thù gì đó với chị y tá, mà sao lại nhìn tui như kiểu hổ đói rình được con mồi béo tốt thế này!

Tui linh cảm có điều gì rất tồi tệ sắp xảy ra và đó là với tui! Tui cảm thấy hơi ớn lạnh như có cái gì chạy dọc sống lưng!

_ Tôi đột nhiên muốn ngủ trưa ở đây. Cô mau đi chuẩn bị tài liệu buổi hội thảo sáng mai đem đến đây cho tôi.

Là hắn, nhưng tại sao hắn lại nháy mắt với tôi nhỉ?

Chị y tá xinh đẹp nhanh chóng đáp:

_ Thưa viện trưởng, tài liệu ngài cần tôi đã chuẩn bị xong rồi ạ! Tôi sẽ đi lấy ngay cho ngài ạ!

_ Mau mau đi!

_ Vâng, thưa ngài.

Cuộc hội thoại kết thúc bằng những âm thanh " Cộp.. cộp.." của tiếng gót giày vội vã.

Tui vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra? Rốt cuộc là sao? Tên đó muốn gì đây?

Tui nhìn hắn chằm chằm khó hiểu. Đáp lại tui hắn chỉ mỉm cười bí ẩn, chỉ 1 ngón tay đặt ở môi ra dấu im lặng.

Hắn không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn tui, thi thoảng vuốt những sợi tóc mây đang rối vào nhau.

Bỗng, tui nghe có tiếng giày cao gót từ xa vọng lại: " Cộp.. cộp.." và dần đến gần hơn.

_ Em chán không?

Hắn hỏi, tui cũng thành thật trả lời:

_ Chán! Anh sẽ dẫn tui đi chơi à?

_ Không! Chúng ta sẽ chơi ở đây.

Hắn đáp, tui khó hiểu liền thắc mắc:

_ Chơi cái gì?

_ Trò người lớn!!

Tui thất kinh, tên điên này hắn đang lảm nhảm gì vậy?

Đột nhiên, hắn đứng dậy và... cởi áo. Chậm rãi lần lượt từng cái từ phụ kiện cho đến... y phục!!??

_ Aaaaaa... Tên điên, anh làm gì vậy? Mau mặc đồ vào đi!

_ Còn cởi? Anh... anh, tui nói cho anh biết tui là trẻ vị thành niên đó?

_ Đừng cởi nữa! Anh đang... đang phạm pháp đó!

_ Nè! Tui là con nít mà! Muốn gì thì tự ra ngoài.... giải quyết đi!

TRỜI ƠI! TUI SỐNG TỪNG TUỔI NÀY MÀ CHƯA TỪNG RƠI VÀO TÌNH HUỐNG CẨU HUYẾT THẾ NÀY!

AI ĐÓ CỨU TUI VỚI!! AAA...AAAA!!!

_ Ngoan nào! Đừng sợ. Anh là hôn phu của em mà!

Tên điên đó chỉ còn độc mỗi cái quần dài, may mà hắn chỉ cởi áo... Phù!

NHƯNG ĐÓ KHÔNG PHẢI VẤN ĐỀ!!

Trời ơi! Đây là bệnh viện của hắn. Sân nhà của hắn, tui phải làm sao thoát khỏi tình cảnh éo le này đây?

Hắn tiến đến giường và áp tui dưới thân hắn... TIÊU.... TIÊU RỒI! LÀM SAO ĐÂY! HUHU....

Đang nước mắt lưng tròng khóc than cho số phận của mình thì có giọng nói thâm trầm khẽ thì thầm bên tai:

_ Em diễn đạt thật!

Ngẩng đầu lên, tui thấy hắn điềm nhiên mỉm cười nhìn tui, hắn lấy tay khẽ dịu dàng gạt nước mắt cho tui:

_ Tuy nhiên, em đừng khóc! Dù là diễn cũng làm anh đau lòng!

Tui chớp chớp đôi mắt tròn xoe, nhìn hắn đầy kinh ngạc.

CHUYỆN NÀY RỐT CUỘC LÀ SAO?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com