Chương 38: Người nhà của chúng ta
Ăn một bữa cơm thôi Tô Ngự không ngờ lại mất sức đến thế. Hắn dựa vào tường châm thuốc hút, nhưng hút cũng không được thoải mái cuối cùng hít được hai hơi vẫn phải lưu luyến dụi điếu thuốc vào gốc cây. Bác sĩ nói mùi thuốc lá không tốt cho người bệnh thành ra mỗi khi đi làm về, hắn đều đứng ở đây, có khi là băng bó vết thương, có khi là trút hết nỗi cay cực trong lòng để có thể trở về nhà trong trạng thái vui vẻ và bình thường nhất.
Tiếc là bữa cơm kia đã bòn rút chút sức lực cuối cùng của Tô Ngự, ngồi một hồi lâu vẫn thấy tim gan mình như bị ai đó móc ra mà giày vò, mí mắt cay xè, tự dưng trong lòng hắn rất muốn được trở về Trung Quốc, tìm một con ngõ nhỏ vắng người qua lại úp mặt xuống tuyết mà khóc thỏa thuê. Rồi khóc xong, bước chân ra khỏi con ngõ, lại gặp ba đi làm trở về nhà, nắng vẫn chiếu xiên qua bức tường thấp, Đóa Đóa vẫn ngồi dưới gốc cây thạch lựu giặt váy búp bê, tiếng mẹ Châu băm thịt lạch cạch trong bếp, còn hắn và Ngô Bỉ ngồi đọc sách sau cửa sổ kính màu, thỉnh thoảng lưu luyến nhìn nhau...
Những ký ức dập dìu lướt qua đầu óc Tô Ngự.
"Mẹ kiếp!"
Nếu còn nghĩ nữa sẽ thực sự ngồi đây mà khóc mất. Hắn đứng lên tập vài động tác thể dục, rồi ngồi bất động một lúc để điều hòa suy nghĩ. Xong xuôi mới lấy điện thoại ra, mở camera trước, trong hình là gương mặt của ai đó, xám xịt và héo tàn.
"Lúc đánh nhau cũng không thảm hại như thế này."
Tô Ngự lầm bầm chửi thề, giả bộ cười một cái... rồi lại cười một cái nữa... Cố gắng nhìn xem ở góc nghiêng nào thì mặt mày trông dễ coi nhất.
Tất cả những cảnh tượng đó đều được thu gọn vào tầm mắt của hai người ngồi trên xe hơi. Ngô Bỉ thấy người đàn ông hồi sáng còn rực rỡ một cách nổi loạn phút chốc như một thân cây bị chặt lìa khỏi gốc trong lòng đau đớn vô cùng. Anh dặn dò Vương Vĩnh về nước trước lo công việc rồi một mình bước xuống xe.
"Ngày nào cậu cũng đứng ở đây tập cười như thế sao?"
Ngô Bỉ ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh, chống cằm nhìn qua Tô Ngự.
"Cười hay khóc cũng mặc xác tôi, oke?"
Tô Ngự đội chiếc mũ len màu cam lên, dợm người đứng dậy.
Ngô Bỉ không nói gì lập lức bước theo sau.
"Cậu đi theo tôi làm gì?"
Tô Ngự dừng lại.
"Tôi lên thăm người nhà."
Ngô Bỉ cũng dừng lại, trả lời với vẻ vô can.
"Người nhà? Không phải tôi đã dẫn cậu gặp họ vừa nãy rồi sao? Gặp cũng gặp rồi, cơm cũng ăn rồi, biến về Trung Quốc cũng được rồi."
Tô Ngự không hề khách sáo, bao nhiêu khó chịu trong lòng đều vẽ hết lên trên vầng trán đã xuất hiện những nếp nhăn mờ mờ. Ngô Bỉ dịu dàng nhìn hắn, khóe miệng khẽ mỉm cười.
"Tôi gặp người nhà của chúng ta, không phải là người nhà của cậu."
"Gặp xong có phải là sẽ đường ai nấy đi không?"
Cửa nhà cách không còn bao xa nữa, nếu đánh nhau ở đây e rằng sẽ đánh động toàn bộ mọi người bao gồm cả mẹ Châu và Đóa Đóa, mà xem ra Ngô Bỉ đã tới được đây dù hôm nay có đuổi cậu ta về cũng sẽ quay lại cho bằng được.
Ngô Bỉ gật đầu rồi giơ điện thoại ra trước mặt hắn:
"Tôi đã đặt vé ngày mai về Trung Quốc, không tin cậu có thể kiểm tra..."
Hắn gạt tay Ngô Bỉ, trả lời xẵng giọng:
"Đm... cất đi... kiểm cha kiểm mẹ gì."
Không ngờ Ngô Bỉ nghe thấy những lời chửi tục không cảm thấy khó chịu mà lại cười rất tươi. Hàm răng nhỏ xíu, đều tăm tắp, viền môi hơi mỏng và lúc nào cũng vương mùi bạc hà man mát... Cả gương mặt phảng phất nét tuấn lãng chợt bừng lên như có ánh sáng chiếu vào.
"Nếu Nhã Giao, Bạch Lệ Lan, Liễu Nhan, Hạ Tinh Tinh mà biết thiên hạ đệ nhất học sinh 5 tốt, 3 không cũng có ngày chửi thể thì chắc họ sẽ bế cả con đáp máy bay sang đây mất."
"Sao cơ?"
Tô Ngự chợt ngừng lại, mường tượng trong đầu những gương mặt mà hắn đã bỏ lại trong sâu thẳm ký ức. Một cảm giác dịu dàng, hoài niệm từ đâu đó trỗi lên vỗ về hắn, khiến lời nói của hắn cũng trở nên thân thiện hơn:
"Bọn họ đều kết hôn cả rồi ư?"
"Hạ Tinh Tinh học xong cấp ba thì kết hôn với Lý Thước luôn, ba năm hai đứa, một trai một gái. Chồng Bạch Lệ Lan và Liễu Nhan đều là người Thượng Hải, nghe nói là bạn thân. Còn Nhã Giao thì làm phóng viên ảnh cho một tạp chí du lịch, vẫn độc thân, cũng không hẹn hò ai. Cậu ta nói chờ cậu quay trở về tôi với cậu ta quyết đấu một trận sống mái rồi mới tính. Năm đó cậu ra đi, người đau lòng không chỉ có mình tôi..."
"Đm, muốn ôn lại kỷ niệm cũ thì lên bar ông đây không rảnh..."
Tô Ngự thò tay tìm thuốc, nhưng cửa nhà đã ở ngay trước mặt. Hắn mím chặt môi, thở hắt một hơi, gương mặt biến chuyển tức thì.
"Vào nhà tôi thì liệu hồn nhìn tôi mà cư xử, chuyện gì không nên hỏi thì câm miệng lại."
Rồi không để cho Ngô Bỉ có thời gian chuẩn bị, Tô Ngự choàng tay qua vai anh kéo sát vào lòng mình, miệng kêu to:
"Mẹ Châu, Đóa Đóa ra xem hôm nay có ai đến."
Ngô Bỉ bị kẹp vào nách, trong tình hình đó cũng hiểu ra Tô Ngự muốn anh đóng một vở kịch anh em, bạn bè tình thương mến thương sau bao ngày xa cách bất ngờ tương phùng. Điều đó cũng có nghiã ngoài Tô Ngự ra, trong nhà không ai biết bố anh chính là người đã hại cả gia đình họ Tô rơi vào tình cảnh thê thảm. Tô Ngự không có ý định báo thù, cũng không hề quay lại truy vấn, một mình kiên cường chịu đựng sự thương tổn dày vò bao năm nay. Khóe mắt Ngô Bỉ cay cay, trong lòng như có hàng vạn lưỡi dao đục khoét. Thật may là đang phải đóng kịch, Ngô Bỉ không cần phải kiềm chế nữa. Anh dựa hẳn vào lòng Tô Ngự, khóe mắt đỏ bừng.
"Ôi trời ơi! Là Ngô Bỉ! Ngô Bỉ con ơi!"
"Anh Ngô Bỉ! Anh Ngô Bỉ!"
Mẹ Châu và Đóa Đóa nhào từ phòng ra, gương mặt vừa hạnh phúc vừa đau lòng, phút chốc nước mắt đã thấm đẫm gò má. Hai người giật tay Tô Ngự ra, ôm nghiến lấy Ngô Bỉ, vùi đầu vào vòng tay anh òa khóc nức nở.
Tô Ngự quay vào phòng chào ba, thay áo, uống nước, súc miệng, rửa mặt, gọt trái cây xong quay ra vẫn thấy ba người một nhà ôm nhau khóc. Hắn đặt khay trà xuống, hừm giọng:
"Con phố này sắp bị nhấn chìm bởi nước mắt của ba người rồi đấy. Nếu còn khóc nữa con gọi 911."
Mẹ Châu bịn rịn rời tay ra, bà vuốt ve vai áo của Ngô Bỉ thương cảm nói:
"Nơi đất khách quê người, cô không ngờ còn có thể gặp lại con ở đây... Ngô Bỉ ơi, lâu quá rồi con ơi, bao nhiêu thứ đã xảy ra như thế... May sao... Con khỏe mạnh và đẹp trai thế này... Thật may quá..."
Ngô Bỉ đỡ lấy tay bà và Đóa Đóa bằng một cử chỉ thật dịu dàng.
"Cô và em vất vả rồi..."
Bả vai cô Châu lại run lên, sau cái hôm ở bệnh viện tám năm về trước Tô Ngự chưa từng chứng kiến mẹ Châu xúc động như thế. Có lẽ khi gặp lại Ngô Bỉ, nỗi đau đã gắng gượng chợt tìm thấy bến bờ chợt vỡ ra ào ào như thác lũ. Tô Ngự mím môi, tự nhắc nhở bản thân không thể coi cậu ta là nơi đáp đổ, nếu không...
"Tô Ngự, cậu cũng vất vả rồi."
Tô Ngự đang ngồi trên ghế đột nhiên bị ai đó kéo lại ôm trọn vào lòng.
Tiếng khóc của Đóa Đóa và Mẹ Châu lại nổi lên.
Tô Ngự căn bản không để ý Ngô Bỉ xoay sở như thế nào để thoát khỏi vòng tay của Mẹ Châu và Đóa Đóa, nên hai tay vẫn bưng ly trà giơ cao, toàn bộ ngực vào bụng đều bị Ngô Bỉ ôm chặt. Đầu, trán của Ngô Bỉ còn không ngừng cọ đi cọ lại, cọ lên cọ xuống. Bàn tay nhè nhẹ xoa lên rãnh lưng.
"Có tôi ở đây rồi... Tô Ngự... Tôi nhớ cậu."
Tô Ngự không biết làm sao để đẩy Ngô Bỉ ra bèn gục đầu vào vai Ngô Bỉ, bên ngoài tưởng rằng hắn đang đáp lại tình cảm của cậu ta nhưng thực chất là nghiến răng đe dọa:
"Con mẹ nhà cậu còn cọ đi cọ lại nữa ngày mai tôi chuyển nhà."
Quả nhiên câu nói này có sức sát thương cực kỳ cao, Ngô Bỉ vội vàng buông tay ra, Tô Ngực thậm chí còn nghe thấy hơi thở cậu ta chợt đứt đoạn giữa lưng chừng.
"Anh Ngô Bỉ, em dẫn anh vào chào ba một tiếng nhé."
Đóa Đóa kéo ống tay áo Ngô Bỉ, trong giây lát em như trở thành cô bé lí lắc chạy theo hai anh ngày xưa. Ánh mắt em chan chứa niềm hân hoan và hạnh phúc. Ngô Bỉ xoa đầu, nắm tay Đóa Đóa bước vào phòng ông Tô.
Trong lúc đó thì mẹ Châu sáp lại gần Tô Ngự thì thầm:
"Thằng bé lớn lên cao ráo, đẹp trai quá. Đứa trẻ mới ngày nào tới nhà ta ăn chực đã trở thành một người đàn ông trưởng thành rồi. Mẹ..."
Mẹ Châu lại lấy tay chấm nước mắt.
"Đẹp cái nỗi gì chứ..."
Tô Ngự chau mày nhớ lại hình ảnh lúc Ngô Bỉ mặc vest đi ký hợp đồng thuê nhà với mẹ Châu. Chính cậu lúc đó đã thầm tưởng tượng, thầm ao ước một ngày được ngắm nhìn cậu ta phong trần lịch lãm trong dáng vẻ của "một người đàn ông".
"A, đúng rồi, con giữ nó ở lại ăn cơm. Ngày trước nó thích gì nhỉ? Sủi cảo, canh cay?"
Bóng mẹ Châu đã vụt ra ngoài phòng bếp. Tô Ngự đuổi theo chặn trước cửa tủ lạnh:
"Mẹ, cậu ấy không ăn cơm. Máy bay sắp cất cánh, 10 phút nữa cậu ta phải ra sân bay rồi. Nghe đâu có một hợp đồng kinh tế trị giá cả tỷ đô chờ cậu ta tới ký, nếu có chuyện gì bất trắc một bữa cơm của chúng ta gánh không nổi đâu."
Tô Ngự nói dối trơn tru.
Mẹ Châu hơi thất vọng một chút nhưng ý tưởng mới chợt lóe ra trong đầu bà. Dù ký hợp đồng tiền tỷ hay một nhân dân tệ thì cũng phải ăn cơm. Ở Mỹ, ở Trung Quốc, miễn còn thở thì phải ăn cơm. Mẹ Châu chạy ra ban công lôi ra một đống túi và hộp lớn hộp nhỏ rồi nhét tất cả những thứ có thể ăn được vào trong đó.
Tới khi Ngô Bỉ và Đóa Đóa từ phòng ông Tô đi ra trên bàn đã bày la liệt đồ đạc.
"Con mang chút đồ này về ăn nhé, khi nào có dịp qua chơi dành thời gian ăn với chúng ta một bữa cơm. Hôm nay tiếc là con phải bay sớm..."
Ngô Bỉ liếc nhìn tổng đạo diễn Tô Ngự đang đi qua đi lại ra chiều bận rộn, vốn định thanh minh anh không vội. Nhưng Tô Ngự đã nhanh chóng vòng tay qua vai anh, cánh tay rắn chắc chặn chặt trước cổ khiến mọi lời định nói ra đều bị nghẹn lại.
"Nào tôi đưa cậu ra sân bay, tôi nghe nói dạo này tình hình giao thông ở San Francisco kém lắm. Nền kinh tế quốc gia không phải đều trông chờ vào những thương nhân chăm chỉ như cậu hay sao?"
"Anh đưa anh Ngô Bỉ đi thì ai sẽ đưa ba đi trị liệu đây? Hay là..."
Đóa Đóa vọt tới bên cạnh anh trai, nhanh nhảu đáp lời.
"... Hay là để anh Ngô Bỉ đưa chúng ta đi, có thêm một người phụ giúp anh trai của em cũng đỡ vất vả hơn."
Có con cái lớn như bát nước đổ đi, mới hơn hai mươi phút gặp gỡ với người kia em gái hắn đã bán đứt anh trai mình rồi.
Mẹ Châu phụ thêm:
"Đúng... Đúng đó... Ngô Bỉ... Con vào lấy giúp cô cái này."
"Còn chỗ đồ kia nữa... Cho vào túi kia.... Con có kéo được không... Không kéo được thì gọi Tô Ngự..."
Sau tám năm không gặp, mẹ Châu vẫn có thể sai bảo con trai nhà người ta thoải mái như thế ư? Mặt Tô Ngự lúc này đã đen hơn cả than tổ ong, răng nghiến mạnh tới nỗi quai hàm mỏi nhừ. Hắn ngồi thừ trên sofa chống cằm nhìn ba người một nhà ríu rít chạy qua chạy lại, nói cười sôi nổi.
Quá trình đưa ông Tô đi trị liệu rất mệt mỏi và phức tạp, nếu không phải là người đã quen chăm sóc thì cũng phải là y tá điều dưỡng có chuyên môn nghiệp vụ. Việc cõng, bế, nâng một người sống thực vật nặng hơn rất nhiều so với một người bình thường có cùng trọng lượng. Vậy mà lúc Tô Ngự mặc quần áo xong đi vào phòng đã thấy Ngô Bỉ bế ông Tô đặt lên băng ca, bàn tay của cậu ta cẩn thận đỡ nhẹ dưới gáy ông trước khi Đóa Đóa đặt một chiếc khăn mềm xuống dưới.
Lúc đưa ông Tô lên xe xong, Tô Ngự bị mẹ Châu đẩy lên ghế lái còn Ngô Bỉ thì được mẹ và Đóa Đóa kéo xuống ngồi cạnh. Tô Ngự nắm chặt vô lăng thắc mắc nhưng âm điệu có vẻ như đang đe dọa người khác:
"Vừa rồi em nói muốn Ngô Bỉ lái xe..."
Đóa Đóa ôm túi đồ ăn vặt trong lòng chẳng buồn lấy lí do bao biện vì mọi sự chú ý của em đã đặt hoàn toàn vào người anh trai xa cách bao năm. Em trả lời qua quýt:
"Kế hoạch vừa thay đổi."
Tô Ngự còn có thể nói gì khác? Không những kế hoạch thay đổi hình như trong nhà họ Tô còn âm thầm diễn ra một cuộc chuyển giao quyền lực mà ngoài Tô Ngự ra thì không còn ai phản kháng.
"Để cậu ta ở lại đây sớm muộn gì cuộc sống của mình cũng không thể bình yên."
Hắn vừa khởi động xe vừa âm thầm tìm cách "đoạn tuyệt" một lần nữa.
Chuyến xe hôm nay đặc biệt ồn ào, khiến người đã nằm một chỗ tám năm như ông Tô cũng phải thở dài khó chịu.
Ngô Bỉ vừa xoa bắp tay cho ông Tô tám chuyện với mọi người. Nào là sự thay đổi trong tính thưởng loại sổ số trước đây ông Tô hay mua. Rồi tới chuyện hàng xóm láng giềng xung quanh căn tứ hợp viện bây giờ ra sao. Con gái út nhà thím Thượng Quan đã gả chồng hai năm trước, làm dâu tít tận Thiểm Tây. Có lẽ nhờ phúc khí tổ tông thím Thượng Quan lại mang thai khi đã ngoài năm mươi. Mùa xuân vừa rồi sinh được một bé trai bụ bẫm, chú Thượng Quan mở tiệc suốt hai ngày, thiệp mời được chú ấy mang tới công ty Ngô Bỉ trao tận tay... Giá bia Thẩm Tuyết Dương tăng lên 3 tệ một chai, mua mười chai được tặng thêm một hộp lạp xưởng... Giá kẹo hồ lô ngào đường nhà thím La thì vẫn thế nhưng từ ngày anh con rể thay mẹ vợ đứng quán thì ngoài các loại kẹo ra còn bán thêm hoa quả và thịt viên. Xưởng than của chú Vương chuyển qua xưởng gỗ, rồi từ xưởng gỗ lại hóa cửa hàng quần áo, buôn bán một thời gian lỗ nặng chú ta lại dốc hết tiền xây một cái bể bơi thu vé. Bây giờ thì cái bể bơi đó dùng để nuôi lợn giống.
Câu chuyện loanh quanh chỉ có thể nhưng lại khiến Đóa Đóa và mẹ Châu như được "hồi sinh". Qua kính chiếu hậu, Tô Ngự nhìn thấy những khuôn mặt thân thương đã quen với khổ đau và bất hạnh lại sáng bừng niềm hạnh phúc một lần nữa. Điều mà hắn đã không thể làm được cho họ suốt thời gian qua.
Dù chẳng bận tâm, nhưng qua những câu hỏi liên tu bất tận của hai mẹ con nhà họ Tô, Tô Ngự cũng biết hiện tại Ngô Bỉ đang điều hành một công ty, còn làm cả phi công dân sự nữa, bay tới rất nhiều nơi, kiếm được rất nhiều tiền, và chưa ...có vợ.
"Quả nhiên cậu ta đã đạt được ước mơ năm đó cùng nhau đặt ra..."
Tô Ngự đánh lái tránh một chiếc xe phía trước, mắt khẽ liếc qua gương. Hắn nhìn người đàn ông trầm ổn phía sau vô tình lại mường tượng ra dáng vẻ của thiếu niên cao cao tại thượng năm xưa cùng mình ước hẹn trong lòng vừa thấy tiếc thương uất hận vừa thấy mất mát. Bao kí ức cứ chực tuôn ra khiến Tô Ngự thấy bức bối vô cùng.
"Tới ngã tư kia vừa hay tới tuyến đường đi ra sân bay, tôi..."
"Con trật tự một chút có được không?"
Mẹ Châu đập tay lên ghế lái, lâu không nghe tiếng quát của mẹ Châu nên Tô Ngự có hơi bất ngờ. Hắn khựng lại một chút tức giận quay hẳn người lại nhìn "mối nguy hại" nhưng lại nhận được nụ cười như hoa của người kia:
"Trợ lý Vương nói chuyến bay của tôi gặp chút trục trặc, không vội..."
"Máy bay nổ lốp à, hay cơ trưởng còn bận lấy vợ?"
Tô Ngự ra sức giữ vẻ hung tợn trên mặt.
"Nhà vợ cậu ta quả thực có chút chuyện..."
Giọng Ngô Bỉ không hề có chút giễu cợt nào nhưng lọt vào lỗ tai Tô Ngự lời nào cũng mang hàm ý trêu ghẹo. Hắn cắn chặt răng để không phát ra tiếng chửi rủa, thầm nhủ bản thân phải hết sức giữ bình tĩnh chờ Ngô Bỉ về Trung Quốc là xong xuôi rồi.
"Con nói tiếp đi, thằng nhóc nhà chú Trương bán thịt thế nào mà lại bị lừa sang Campuchia? Con tới tận đó đưa nó về?"
"Chị Hồ Mộng Phàn hứa tìm cho cậu ta công việc 5 nghìn tệ 1 tháng, không những ứng trước nửa tháng lương đưa cho vợ chồng chú Trương còn mua cho em gái Tiểu Chiêu một cái xe đạp mới. Sau một năm mất liên lạc với con trai, vợ chồng chú Trương mới hay tin cậu ta bị lừa sang khu vực biên giới Campuchia. Chú ấy đành bán một phần xưởng bia để chuộc con trai..."
"Hồ Mộng Phàn? Con bé hiền lành đó sao lại dám buôn bán người?"
Mẹ Châu ôm miệng ngạc nhiên.
"Sau khi dẫn thằng bé nhà chú Trương đi chị ta cũng không trở về nhà nữa, đến bây giờ chưa có tung tích gì."
Ngô Bỉ vừa nói vừa xé túi kẹo cho Đóa Đóa.
"Ngày xưa lúc chị ta lừa bán ngũ tử cho cậu là tôi biết chị ta chẳng đơn giản rồi..."
Tô Ngự buột miệng.
"Ngũ tử đó rẻ hơn chỗ khác 5, 6 tệ. Chẳng phải lúc nào cậu cũng chê tôi là thiếu gia con nhà giàu chỉ biết tiêu xài hoang phí hay sao?"
"Không những tiêu xài hoang phí còn dễ bị lừa gạt nữa, với khả năng tư duy đó không biết cậu điều hành công ty kiểu gì?"
Ngô Bỉ nhìn ra ngoài cửa xe, con phố đã không còn đông đúc. Những cánh đồng oải hương tím ngắt được phủ lên bởi ánh hoàng hôn rực rỡ đẹp như thể chỉ xuất hiện đúng một lần duy nhất trong đời. Có lẽ cơ hội này cũng vậy chăng? Anh bồi hồi nghĩ, giọng nhẹ như bâng:
"Hay là bây giờ cậu bớt chút thời gian để phụ đạo tôi như ngày đó? Tôi hiện tại khá dễ bảo, phân biệt được các loại hạt, có thể nấu một bữa cơm ngon và dọn dẹp việc nhà mỗi tuần ba lần, chưa từng nợ môn khi học đại học, quan hệ xã giao với mọi người xung quanh Thập Sát Hải cũng rất tốt. Tiêu chuẩn nhận người của cậu nếu chưa thay đổi, có thể xem xét một chút được không?"
Rồi như không có ý định đợi Tô Ngự trả lời, Ngô Bỉ nắm lấy bàn tay khô đét của ông Tô nói bằng giọng tha thiết như cái hôm mà anh cùng bác Mạc Nhân Hòa tới nhà họ:
"...Chú Tô ơi, trước đây hay cả bây giờ, xin hãy hiểu cho tấm lòng tha thiết muốn đi theo con đường chính nghĩa của cháu."
....
Mình định chờ viết nốt 1 chương H choáy bỏng nhưng lâu quá nên đăng chương này trước đã he.
Cảm ơn các bạn vì vẫn ở đây đồng hành cùng Bỉ Ngự, cùng mình, cùng thế giới tình yêu trải dài suốt 10 năm của họ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com