Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đôi Chân

*Hình minh họa đồng hồ của Hoàng Tuyên phía trên

-----------------------------------------------------------------------------

Mọi thứ vẫn diễn ra hệt như một năm trước - cái năm tôi học lại, hắn và anh chẳng can hệ trực tiếp đến tôi mà lớp mới cũng khá yên bình, nên năm vừa qua tôi như trút được một hơi nặng nhọc thay vì cái năm đầu tiên nhập học đã vùi đầu trong đống Toán, Lý, Hóa, Sinh đến nhức đầu.

Chỉ có mùa hè tôi vừa trải qua chẳng mấy vui vẻ, ngôi nhà được phủ nắng và ngập tràn tiếng chim sẽ rất ấm cúng nếu một căn phòng nào đó luôn trong trạng thái phòng thủ không để ai bước chân vào. Việc mỗi đứa trẻ tự dọn phòng và hoạt động trong không gian của nó là việc thường, nhưng đối với sự giám sát của phụ huynh Châu Á, sẽ không bình thường nếu họ không đột xuất kiểm tra và trách móc con mình tại sao lại để phòng bừa bộn.

Sự bất thường ấy diễn ra tại nhà chúng tôi, đúng hơn là tại căn phòng cạnh phòng của anh tôi - Phòng tôi.

Âm thanh vui vẻ và tiếng hỏi thăm ân cần, thế giới ngoài căn phòng trong mùa hè khiến tôi ngột ngạt và bí bách, miệng không vẽ nổi nụ cười, cả người trải giấy trên sàn và dùng những cây bút chì sứt mẻ để vẽ những thứ vô nghĩa. Tôi biết việc này có thể vô lí với một số người nhưng mùa hè là mùa để hồi phục và nghỉ ngơi, không phải mùa để năng nổ hoạt động.

Nhà tôi có nuôi mấy con chim cảnh, loại có lớp lông màu xanh tối hay hót líu lo, cha tôi bảo đó là con chim Sáo. Cha tôi chỉ nuôi đúng một loại bởi ông không thể dành một đống thời gian để ghi nhớ hay nghiên cứu các loại khác sẽ ăn gì, nên tránh làm việc gì để không giết chết con chim.

Mùa hè tôi trải qua có mùi nắng, hơi lạnh từ màn sương ban đêm và cả cái oi nồng bức bí phải bật điều hòa mát lạnh. Có một lần tôi ra khỏi nhà dưới ánh mắt lo ngại của mẹ, tôi tình cờ thấy anh và một cô gái kì lạ tay trong tay ở trung tâm thương mại. Tôi cầm chiếc đồng hồ mới trong tay rồi cười một cái khẽ khàng, người đã giao cho tôi chiếc đồng hồ hỏi tôi vì sao lại cười, tôi nhớ mình đáp mọi chuyện tưởng như tồi tệ với mình nhưng đến cuối cái xấu lại dội thẳng lên đầu người khác.

Người bạn đó không đáp lời, nhìn mắt của tôi một lúc lâu rồi thở dài.

"Có chuyện gì cứ gọi tôi"

Tôi thoải mái nhún vai một cái.

Một lần nữa trở về thực tại, điểm kiểm tra bài 15 phút kia không tệ, cô giáo môn toán ngay trong đêm đã trả điểm trên nhóm zalo phụ huynh, có thể đây là đêm không yên của một số đứa nhưng tôi thì dửng dưng như không.

Căn phòng của tôi khá tối giản, một tủ đồ, một bàn học kèm ghế, một giường; trên tường cũng không dán gì linh tinh, những khung ảnh trống rỗng, một quyển sổ sketch lò xo mỏng chỉ còn vài trang giấy, một chiếc máy tính cũ thoạt nhìn lớp sơn bên ngoài đã bong tróc.

Nếu nói trong phòng tôi thứ gì nổi bật nhất, chắc là ngăn kéo.

Tôi sưu tầm những chiếc đồng hồ cũ, chủ yếu là đồng hồ cơ và đồng hồ quả quýt. Cái tôi đeo là đồng hồ Casio được bà nội tặng lúc đỗ lớp 10, chiếc này trong hàng Casio đã là rẻ, đến giờ đó vẫn là chiếc đồng hồ mà tôi yêu thích, dù bà nội nhiều lần hỏi có muốn cái mới không, tôi đã nói rằng chính chiếc đồng hồ này đã cứu tôi một mạng.

Ngay lúc tôi muốn tắt điện nằm ngủ thì phía ngoài chợt có tiếng gõ cửa.

"Cốc, cốc"

Động tác của tôi khựng lại vài giây, màn hình máy tính đen ngòm phản chiếu đôi mắt một màu xám tro thoạt nhìn lờ đờ hững hờ của tôi. Cha mẹ sẽ không gõ cửa phòng tôi vào giờ này trừ phi có chuyện rất gấp, như vậy chỉ còn một người mang cái gõ cửa nhẹ nhàng này.

"Anh vào được không, Tuyên?"

Quả nhiên là anh ta.

Tôi đứng dậy, không nhanh không chậm tiến đến cửa, dùng tông giọng không nhìn ra thứ cảm xúc thực sự của mình mà hỏi anh:

- Anh có chuyện gì sao?

Tôi không ghét anh ta, chí ít cho tới hiện lại Hưng chẳng làm gì xấu với tôi, chỉ là những người xung quanh anh đã đòn bẩy sức nặng của anh trong lòng họ tới mức tối đa nên tôi vô tình chịu thiệt. Tôi phân biệt rất rõ, anh ta không có lỗi, lỗi sai thuộc về "những người kia".

- Ờm... chuyện riêng, không làm mất nhiều thời gian của em đâu.

Tôi mở cánh cửa, đối diện với tôi là anh chàng có mái tóc mới gội xẹp xuống không còn vuốt ngôi bảnh bao như lúc sáng, đôi mắt hiền lành sáng trong như cún con ngẩng lên tỏ vẻ ngạc nhiên bởi không nghĩ một kẻ như tôi sẽ mở cửa cho anh. Chiếc áo phông trông có vẻ được mua mới bởi tôi chưa thấy anh ta mặc lần nào, có vẻ mẹ đã mua cho anh mà không có cái của tôi, quần lửng đen mát mẻ dài tới đầu gối, chiếc khăn tắm lau tóc vắt bừa trên vai, giờ này tắm cũng muộn, có lẽ anh ta vừa đi chỗ nào về.

- Có thể vào trong không? Hoặc em sang phòng anh cũng được-

- Anh vào đi.

Nhích người và nhường đường, tôi để anh ta vào và đóng cửa phòng mình lại. Hưng tỏ ra khá tò mò với căn phòng đơn giản của tôi dù chúng tôi đã chung sống với nhau hơn chục năm, anh ta chần chừ không biết nên ngồi chỗ nào thì tôi đã chỉ vào giường.

- Anh ngồi đâu cũng được, cá nhân tôi thích ngồi ghế.

Tôi kéo ghế đối diện với mé giường Hưng ngồi, Hưng len lén quan sát biểu cảm của tôi rồi chợt thở dài một cái.

- Anh... Anh vừa nghe được một thông tin. Nếu đó là lý do ảnh hưởng rất nhiều đến em thì...

Ngập ngừng một hồi lâu, Hưng nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh sáng từ căn phòng khiến tôi nhìn rõ biểu cảm của người anh trai này hơn, đôi mắt ánh nâu trong trẻo tròn vo hệt như một con cún mới được chủ nhân tắm rửa sạch sẽ, vóc dáng khỏe khoắn thuộc về thiếu niên luôn tràn trề sức sống bây giờ lại ỉu xìu như vừa mắc mưa. Anh ta rất dễ khơi gợi sự yêu mến từ người khác dù là ở bất cứ phương diện nào.

- Anh nghe được một tin đồn, năm lớp 10, ý là hồi mình học chung lớp... Em đã bị bắt nạt sao?

Một câu hỏi tôi không nghĩ người đắm chìm trong ánh hào quang như anh ta sẽ nghe được, vốn dĩ hai chúng tôi thuộc về hai cực đối lập. Tôi trầm ngâm một lúc không trả lời.

Hồi đầu là tân học sinh cấp 3, tôi khá nhút nhát và hướng nội trong khi Hưng là ánh mặt trời, cây tích cực khiến phong trào cả lớp đi lên. Thành tích của tôi không tốt quá mà cũng chẳng quá tệ, trong khi Hưng là học sinh giỏi luôn đứng top đầu. Bạn bè của Hưng trải dài từ khóa dưới đến khóa trên, trong khi lớp 10 tôi chỉ có một người bạn qua mạng và một vài thành phần đặc biệt trong lớp.

Đúng, những kẻ bắt nạt.

Những kẻ bắt nạt, đám thiếu niên mới lớn tự cho mình cái quyền định đoạt số phận của người khác, những kẻ khiến tôi lầm tưởng chúng là bạn bè của mình.

Đừng nghĩ trong phim như nào thì thực tế sẽ như vậy. Tôi không giàu, bởi vậy lí do bọn chúng chơi với tôi để lợi dụng đồng tiền hay việc tôi sẵn sàng "bỏ tiền" để có bạn là không đúng, tôi đâu có ngu tới vậy. Vậy thì lí do nào nhỉ? Bị ép buộc đến mức làm trâu làm ngựa, hay bị đâm sau lưng mà không hay?

Thật ra mỗi thứ một ít.

Tôi mù quáng, chính xác phải dùng tới từ này.

Ban đầu bị che mắt, sau đó tự nguyện dùng đôi bàn tay giấu đi đôi mắt của mình.

Không thể nói là may mắn khi một lần nữa ánh sáng lại tới theo cái hướng tồi tệ nhất.

Tôi chỉ nhìn được ánh sáng phân nửa mà thôi. Phần còn lại khó tránh khỏi bóng tối bủa vây.

Tóc hơi dài che mất một bên mắt trái của tôi, mắt tôi khép hờ không tỏ thái độ. Hưng quan sát tôi một lúc rồi hỏi lại:

- Tại sao lúc đó em không nói với anh-

- Anh nghe được thông tin này từ ai, sao anh cho nó là thật?

Tôi không trả lời, ngược lại hỏi vặn để xem cái kẻ lắm mồm nào đã thoát khỏi sự kiểm soát trong quy tắc và luật lệ của cái nhóm bắt nạt kín kẽ kia.

- Anh... Dù sao thì, anh dám chắc đó không phải lời nói dối. Tuyên, nếu đó là lí do em chuyển sang một khối khác-

- Không chuyển sang thì sao, mà ở lại thì sao? Anh không nghĩ lại xem, dẫu sao tôi cũng sẽ học lại một năm đấy thôi?

- Anh biết nhưng em học rất ổn ban tự nhiên mũi nhọn, đó là một cơ hội, còn các lớp thường anh sợ em sẽ đánh mất cơ hội-

- Anh khinh lớp thường?

Hưng trợn tròn mắt nhìn tôi rồi gằn giọng bảo một câu:

- Không! Anh sợ em đánh mất cơ hội, năm tiếp nữa em sẽ ôn thi đại học, hiện tại vẫn còn cơ hội!

Không khí căng thẳng bao trùm trong căn phòng nhỏ với đồ đạc khá khiêm tốn của tôi, tôi nghiêng đầu dựa mặt trên chiếc ghế xoay mềm mại, con mắt không bị tóc che khuất xoáy sâu vào đôi con ngươi thẳng tắp không nao núng hướng về tôi. Sự cố chấp của Hưng khiến tôi không kìm được mà nhếch môi một cái, trước biểu cảm mất tự nhiên tỏ ra khó hiểu của Hưng, khóe môi tôi hạ xuống, tôi dùng giọng điệu chắc nịch hỏi anh:

- Mẹ bảo anh khuyên tôi à?

Một câu nói chặn đứng mạch suy nghĩ của Hưng, trước khi anh ta kịp phản ứng lại bằng cách khép miệng và thu lại đôi mắt mở tròn kinh ngạc, tôi thoải mái chia sẻ:

- Mẹ muốn tôi theo anh nên bà không thèm hiểu năng lực và sở thích của tôi hợp với thứ gì hơn. Anh cứ kệ bà ấy, bố cho phép tôi rồi.

Hưng hé miệng định nói gì đó thì tôi chặn lại:

- Đừng chuyện bé xé to.

Thứ không gian yên ắng trở lại, tôi thầm nghĩ trong đầu sắp đến lúc mình được nghỉ ngơi thì bỗng Hưng quay trở lại vấn đề trước kia:

- Vậy còn vụ bắt nạt thì sao? 

Tôi nhún vai:

- Không nghiêm trọng, qua rồi, giờ tôi vẫn ổn đấy thây.

Hưng không tin, nheo mắt lại nhìn kĩ tôi một lượt và tỏ vẻ nghi ngờ:

- Em luôn giấu kín mọi thứ, Tuyên. Có lúc anh tự hỏi liệu em đang nói dối hay nói thật.

Nói tới đây tôi cũng đoán được phần nào lời của một "ai đó đáng tin cậy" đã truyền đến tai của anh tôi, rõ ràng mức độ nhận biết của Hưng về vấn đề này chỉ là lời mở đầu. Lí do rất đơn giản, nếu anh ta biết được cụ thể ai là người bắt nạt tôi, tôi không cho rằng anh ta sẽ bình tĩnh ngồi nói chuyện với mình lúc này.

Đúng vậy, cái kẻ đã suýt nhấn chìm tôi trong bể bơi chính là bạn thân anh ta cơ mà - Nguyễn Hải Đăng.

Có thể sức nặng tình cảm anh em gì đó của Hưng đối với tôi là bình thường, nhưng cha mẹ tôi là người anh ta mang ơn, chí ít theo góc độ đánh giá của tôi thì anh ta biết ơn biết nghĩa, anh ta sẽ không tha thứ cho kẻ đã tổn thương tới con của họ.

Nếu anh ta biết bạn thân mình là kẻ xấu xa đó, mọi chuyện sẽ đi đâu về đâu?

- Nếu anh đã nói xong thì có thể về phòng được rồi, đến giờ tôi đi ngủ rồi.

Tôi đứng dậy và mở cửa phòng, cánh cửa được hé ra rộng hơn so với lúc anh ta đi vào. Hưng cúi đầu, môi hơi mím lại tỏ vẻ anh ta không cam lòng khi chẳng moi được thông tin gì từ tôi. Ngay cái lúc anh ta dừng lại đối diện với tôi một cách "gần gũi", thứ giọng nói lạnh lùng trầm khàn của anh ta khiến tim tôi đứng lại một nhịp.

- Liệu vụ bắt nạt kia có liên quan tới chuyện hôm đó, đôi chân của em...

- Không.

Dường như bất ngờ với tốc độ trả lời của tôi, Hưng đa nghi bước lại gần cơ hồ muốn để đôi mắt của bản thân dán chặt trong con ngươi của tôi. Tôi ho một tiếng, dùng chính sự đề phòng mơ hồ của mình ngụy tạo thành một nụ cười nhàn nhạt:

- Đi ra đi, hết thời gian cho anh rồi.

Hưng phát hiện ra khoảng cách của chúng tôi đã quá gần và tôi không ưa điều này, anh ta "xin lỗi" nhỏ một cái rồi đi về phòng mình, cái vai anh ta nặng trĩu như thể tôi là thứ gì đó quan trọng với anh ta lắm vậy.

Tôi không cần, mà chắc gì tưởng tượng của tôi đã đúng.

Cửa phòng đóng chặt, tôi không vội tắt điện mà ngồi lại ghế xoay, đầu thử ngẫm xem ai là người có khả năng truyền thông tin đó cho Hưng.

Loại bỏ Hải Đăng, tên này khó lường nhưng chẳng dốt nát tới mức khiến hình tượng của mình sụp đổ trong chốc lát. Chỉ còn một vài cái tên hiện hữu trong đầu, liên kết với mức độ tin tưởng của Hưng đối với những đối tượng cụ thể.

Phạm vi không rộng nhưng cần quan sát thêm.

Tắt điện và nằm trên giường, ngay lúc định lướt tiktok thì một cuộc gọi quen thuốc xuất hiện với avatar một cánh tay đeo đồng hồ bên messenger, tôi suy nghĩ một lát có nên nhận không thì tin nhắn của người nọ đã tới một bên.

[Bắt máy, gấp!]

Tôi bĩu môi xì một tiếng rồi cắm tai nghe vào cẩn thận, sau đó nhận cuộc gọi đến từ người kia.

"Chủ nhật sang nhà bố chơi, con trai"

Giọng điệu pha phần hống hách của một anh chàng cao ráo với khí chất hung dữ khiến các em gái khá e dè lúc tới gần, tôi có thể mường tượng ra bố dáng mát mẻ của thằng bạn khi chỉ mặc một cái quần đùi và đang phè phỡn trong căn phòng quá rộng so với một gia đình của nó.

- Chủ nhật, cũng được, mày có cái gì?

"Có mỗi cái thân bố thôi, con trai ngoan"

- Bớt, thế tối 7 sang được không, ngủ nhờ một hôm.

"Được, để tao dặn cô giúp việc sáng hay chiều thứ 7 dọn dẹp"

- Quý hóa quá, tối 7 xem phim gì?

"Mày muốn xem phim gì?"

- Kinh dị, hành động, kiểu kịch tính.

"Ok"

- Thế, mày bảo gấp là chuyện này thôi à? - Tôi cao giọng mỉa mai.

Bên kia truyền ra tiếng hừ lạnh một cái xem thường, tiếng lách cách vọng bên đầu dây khiến tôi liên tưởng ngay đến chiếc bàn phím xịn xò của thằng bạn online, có lẽ cậu ta vừa đánh xong ván game nào đấy và nhận ra tiểu thiếu gia trong căn hộ rộng đang cảm thấy cô đơn vì chẳng có ma nào ở cùng.

Thôi nào, nếu là tôi, tôi sẽ chết vì sung sướng trong căn phòng rộng vắng người kia.

"Sang nấu ăn đi, tao thèm cơm nhà"

- Tao tưởng mày có cô giúp việc?

"Tao về đến nhà thì nguội hết rồi, nói chung cứ sang trổ tay nghề đi, tao ăn ngoài nhiều quá!"

- Ok, cúp máy để tao ngủ.

"Khoan, chờ!"

- Gì nữa? - Tôi tỏ ra khó hiểu khi nghe tiếng bịch bịch như thằng bạn của mình đang chạy vội đến một xó nào đó gần chỗ kia rồi lại quay trở lại như một con chó lớn to xác với bộ lông xù xù.

"Mai tao có việc gần trường mày, tối đi ăn không? Tao có thứ này hay vcl"

- Ồ, mai mới thứ 4, cũng được, để tao báo cắt cơm nhà.

"Mày thử xem, nhạc nào thì hợp hơn, tao vừa mới quất hai bản guitar điện"

- Vl, tao không phải chuyên gia đâu!

"Cứ chọn đi!"

Âm thanh đầu tiên dội vào đầu khiến tôi nhíu mày khó chịu nhưng nghe kĩ thì cũng không đến nỗi tệ, cho đến khi điệu nhạc bắt tai có độ luyến và chơi trội của bản hai vang lên, tôi không kìm được mà đắm chìm trong thứ giai điệu "bùng nổ có trật tự kia". Thằng bạn online vừa dừng, tôi đã vội chốt.

- Số 2, số 2 nghe đã tai!

"Chuyện, bố mày đã dành mấy tháng trời nghiên cứu!"

- Thôi, được rồi, tao buồn ngủ.

"Trước khi tắt máy, tao hỏi mày một câu"

- Chuyện gì?

"Tao sang trường mày, mày chỉ hộ tao xem thằng chó 2 năm trước dám đấm vào mặt mày là ai, bố phang nguyên cây đàn vào mặt nó, tao còn nhớ hôm đó gọi điện cho mày, địt mẹ!"

- Bỏ đi, tao không muốn dính dáng tới nó.

"Tao đã bảo giờ tao về nước rồi, có chuyện gì thì tìm tao. Bố bảo kê con trai của bố"

- Vâng, vâng, thế bố để con ngủ có sức, mai con đi học ạ.

"Thôi, tha cho mày, ngủ đi"

- Ừ, bye.

"Bye"


--------------------------------------------------------------------------------------------

S8: Hỏi thật, nên NP hay 1x1, mấy bà chọn dùm tôi với =)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com