Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Sẹo Chằng Chịt

*Ngôi 1

Tối qua Quốc đã chở tôi về nhà bằng con xe ngầu lòi kia, tưởng chừng mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp khi tôi trả mũ bảo hiểm cho cậu ta thì vô tình chạm mặt với anh trai còn mặc áo đồng phục cùng tên bạn thân của anh ta - Hải Đăng.

- Tuyên.

Hưng gọi tôi một câu, Quốc vốn định quay xe rời đi nhưng cậu ta biết mối quan hệ của tôi và Hưng nên Quốc lịch sự hỏi tôi một câu:

- Cần tao đưa mày đi không?

Dưới ánh đèn, hai người bọn họ đứng phía bên kia ánh sáng, Đăng như một hiệp sĩ trung thành dùng đôi mắt sắc lẻm kia cảnh cáo tôi đừng làm điều gì quá phận, thậm chí tôi còn mơ hồ trông thấy đôi tay đút trong túi quần của hắn ta nhô lên. Có thể là con dao mà cậu ta lúc nào cũng thủ sẵn trong người.

Tôi không nghĩ Quốc lại nhanh nhẹn đến vậy, cậu ta không tháo mũ bảo hiểm mà dừng xe tạm một bên và đứng cạnh tôi hệt như một chiến hữu đáng tin cậy.

Đây là lần đầu tiên trong đời, có một người sẵn sàng đứng cạnh tôi với thái độ dẫu tôi làm gì họ vẫn sẽ ủng hộ. Tôi không biết thứ lấp lánh ngưỡng mộ trong đôi mắt của mình đã bị cả ba người nọ trông thấy, tôi chỉ biết nơi đôi mắt lộ ra dưới chiếc mũ của hiểm của Quốc trông dịu dàng đến lạ, mấy lọn tóc màu đỏ nơi bóng đêm cũng chẳng thể cản được tia lửa bập bùng.

- Tuyên không giới thiệu cho anh đây là ai sao?

Có vẻ Hưng mơ hồ nhận ra không khí căng thẳng nên anh ta không tiến tới mà dừng lại, dùng thái độ thân thiện hỏi thăm tình hình của tôi.

Tôi nhìn Quốc, cậu ta yên lặng thể như mọi chuyện tùy tôi quyết định. Tôi bật cười, trông giống bạn trai chó săn trung thành dù chủ nhân làm gì cũng chẳng phản kháng vậy trời. Không, với mái tóc kia cậu ta trông giống sư tử hơn.

- Là bạn thân duy nhất của tôi, cũng là ân nhân của tôi.

Tôi lờ mờ cảm nhận được bầu không khí trì trệ xoay quanh chúng tôi, đặc biệt là ở phía hai người đối diện. Không chỉ Hưng mở to mắt vì từ trước nay đến giờ không biết người này là bạn tôi, ngay cả Đăng không tin nỗi mà cau mày hết quan sát tôi rồi dùng ánh mắt bất thiện quan sát Quốc.

- Ân nhân? - Đột nhiên Đăng cao giọng hỏi về vấn đề kia.

Tôi định không quan tâm mà chào Quốc tiến vào nhà thì đột ngột Quốc lên tiếng:

- Có vẻ số điện thoại của tôi đáng giá hơn tầm mắt của những người thân xung quanh Tuyên.

Dù chỉ là câu bóng gió nhưng câu này của Quốc đã khiến Hưng và Đăng cứng người không thể phản bác. Quốc không biết Đăng là người bắt nạt tôi nhưng cậu ta biết Hưng và người nhà của tôi, cậu ta cũng rõ tôi vốn chẳng muốn dinh dáng tới Hưng và đám bạn của anh ta.

Đúng, cả hai cùng mất tích nhưng chỉ một người được phát hiện, người còn lại phải tới 1 ngày sau mới được tìm kiếm.

- Mày đá đểu ai hả? Tao không ngờ mày chơi với loại dùng người nhà để châm chọc đấy Tuyên?

Đăng lên tiếng, răng của hắn như sắp nghiến vào nhau.

Tôi đảo mắt một cái, thầm phản bác trong lòng. Câu của Quốc không chỉ nhắm tới vị anh trai "người nhà thân yêu" của tôi không đâu.

Nếu là tôi của trước kia, khẳng định tôi sẽ thay Quốc xin lỗi Hưng và bảo Quốc nên chú ý lời nói của mình. Nhưng nếu là tôi của hiện tại.

Tôi bình thãn huých vai Quốc một cái:

- Không cần nhiều lời. Không đáng.

- Mẹ nó, mày-

Chiếc vòng cổ bạc trước ngực của Đăng lóe sáng, hắn ta muốn tiến lên một bước thì tiếng mở cửa hướng nhà tôi chen ngang. Không khí vốn đang căng thẳng đã bị dập tắt bởi tiếng thốt lên của mẹ tôi:

- Ô, bạn của mấy đứa đó hả? Hưng, Tuyên?

Trên tay bà đang cầm túi rác lớn nên rõ ràng là bà định đi vứt rác, vốn dĩ tôi và Hưng hay thay nhau làm việc này nhưng hôm nay chúng tôi lại "cùng nhau" ăn ngoài nên bà phải làm việc kia.

Dù đang chiến tranh ngầm thì bốn đứa bọn tôi vẫn phải chào người lớn một tiếng mới đúng lễ nghĩa. Tôi vỗ vai cố tình nói nhỏ.

- Thôi, mày về không muộn.

Mẹ tôi lại dường như không để ý tới phía tôi, bà buông một câu với Đăng:

- Đăng! Ở lại ngủ không con, giờ này về cũng muộn! Có gì mượn quần áo của Hưng cũng được!

Rồi dường như bà thấy xấu hổ vì bạn của tôi vẫn ở đây, bà có chút lúng túng nhìn tôi rồi bảo:

- À... Bạn mới của Tuyên à? Con chắc đi xe về nhỉ?

Chỉ một câu này của bà đã nhanh chóng chứng thực lời ban nãy của Quốc. Tôi nhận ra thái độ sững sờ của Hưng, đôi mắt của một đứa trẻ được yêu thương lần đầu tiên tận mắt chứng kiến sự đối xử khác nhau của mẹ với hai anh em. Không chỉ Hưng, xứng danh bạn thân của anh ta cũng mở to mắt quan sát tôi một cái rồi rũ mắt làm như người hành động thất thố ban nãy không phải hắn.

Có vẻ số điện thoại của tôi đáng giá hơn tầm mắt của những người thân xung quanh Tuyên.

Có thể đây là lần đầu tiên bà gặp mặt Quốc nên bà không an tâm cho người lạ ở nhà mình, nhưng đến mức dùng hai câu nói cho thấy sự khác biệt rõ rệt đến thế.

Ừ, mày nói đúng đấy Quốc.

Tôi thầm đồng tình trong lòng.

Tôi biết bản thân không nên trẻ con, không nên ích kỉ bởi bà không mời bạn của mình ở lại nhưng lồng ngực không kìm được mà thít chặt, tôi nên nghĩ theo hướng có lẽ bà đã nhìn thấy xe của Quốc nên dặn dò vậy thôi. Tôi cố tình hít sâu một hơi rồi thở ra, chủ động nói:

- Để con đem rác đi vứt cho.

- Thôi, không cần, dù sao mẹ cũng đang tiện tay!

Nửa đầu phía sau có chút đau nhức, tôi yên lặng đi vào thì Quốc bảo:

- Lần sau mày đến nhà tao chơi nha!

Rõ ràng tôi đã đồng ý lời mời thứ 7 sang nhà cậu ta chơi nhưng cậu ta lại một lần nữa nhái lại. Một cỗ ấm áp kì lạ dâng trong lòng, tôi thở nhẹ một hơi và bả vai không còn căng cứng gượng ép, tôi thả lỏng vai, hai tay đút vào túi quần, ngoái người lại:

- Ừ, lần sau mày cũng tới nhà tao đi.

Có vẻ mẹ tôi nhận ra vấn đề, bà có vẻ lúng túng rồi theo tính lịch sự mà hỏi Quốc:

- À... cũng muộn rồi, con có muốn ở lại không?

Quốc từ chối lời mời của mẹ tôi và chào lễ phép sau đó chậm rãi lái xe ra khỏi con phố nhỏ. Mẹ tôi ngập ngừng nhìn tôi, tôi không nói không rằng đi vào nhà, phía sau là Hưng và Đăng nãy giờ vẫn không lên tiếng.

Để hai người kia dùng phòng tắm trên tầng, tôi lấy quần áo và sử dụng phòng tắm phía dưới. Cởi áo và đứng tần ngần một lúc, tôi gần như quên đi mình phải mở vòi sen, mặt nhìn về phía cái gương chếch đó không xa, đôi con mắt xám tro phản chiếu lại thứ tăm tối đáng tránh xa.

Tóc xỏa xuống che đi một bên mắt trái, tôi nghiêng đầu để mặc thứ hình ảnh quái dị như một tên tâm thần mơ mộng in ảnh trong tấm gương.

Cùng lúc đó tiếng mở cửa phòng tắm xuất hiện khiến tôi ngẩng mặt, chau mày khó chịu, chân tay cứng ngắc, phải biết tôi đang cởi truồng nhìn mặt mình trong tấm gương trên bồn rửa mặt.

Phía sau tôi là Hưng đang cầm chai sữa tắm và Đăng đang cầm bộ đồ ngủ size lớn luôn có sẵn trong nhà tôi. Tâm trạng vốn vừa mới tốt lên đã nhanh chóng bị tình cảnh này phá hỏng, tôi cáu gắt:

- KHÔNG NHÌN ĐÈN À?

Những vết sẹo chằng chịt trải dài từ lưng tới chân tôi khiến hai người kia quên cả phản ứng. Tôi có thể nhìn rõ mấy ngón tay run rẩy của Hưng cùng đôi mắt muốn mở trợn ra của anh ta. Hưng ấp úng không nói được câu nào, mà phía bên kia Đăng dường như quên đi nhịp thở, tôi thấy chân bọn họ vốn đã bị mặt đất dính chặt đến cứng ngắc nên quên mất bản thân có thể cử động.

Tôi tặc lưỡi, kéo cái khăn tắm to che lưng mình lại.

Hưng hiếm khi thấy một tôi mất bình tĩnh tới vậy, anh ta biết mình sai nên nói lí nhí:

- A-anh cứ nghĩ em sẽ dùng phòng tắm trên, lúc nào em cũng ở trong phòng nên anh đã nghĩ Tuyên đang cất đồ. Anh nghĩ mẹ quên tắt...

Đăng lộ ra vẻ mặt khó xử rồi chợt nhớ tới mình nên đứng về phe nào, cậu ta không chịu thua mà châm chọc:

- Đm, con trai với nhau sợ cái đéo gì... Bọn tao cũng chỉ nhầm lẫn-

- CÚT RA!

Tôi gào lên, khuôn mặt xấu xí tầm thường với các nếp nhăn xô vào nhau, đầu ngón tay trắng bệch cùng cả người co lại hệt như một mụ già lưng còng đang cố giấu đi vẻ bệnh tật kém cỏi của mình, mấy ngón chân quắp lại với nhau thể hiện tâm trạng bài xích đến cực điểm của tôi.

Hưng đành phải kéo theo người bạn thân của anh ta ra. Tôi phun ra cả đống từ bực bội giận dữ rồi xả nước để thứ mát lạnh kia cuốn trôi nóng bức trong người. Nửa đầu của tôi lại ẩn đau nhức, đêm nay khó mà ngủ.

-----------------------------------------------------------------------

*Ngôi thứ 3.

Hưng cầm chai sữa tắm trở lại phòng tắm trên tầng, ẩn ẩn trong đôi mắt vẫn là cảnh tượng đáng kinh ngạc ban nãy. Anh biết vết thương năm đó của Tuyên rất nặng, chỉ là anh không nghĩ mình được tận mắt chứng kiến những vết sẹo đã lành chẳng khác gì mấy con rết quái ác ẩn dưới lớp da trắng bệch kia.

Dáng người gầy gò, đôi chân không vững, cái lưng cong lại bảo vệ lấy chút danh dự ít ỏi của mình. Tuyên không yếu đuối nhưng anh đã vô tình động phải điểm mấu chốt của người em trai nuôi.

Nhớ lại cái cổ thanh mãnh rũ xuống còn vương vài sợi tóc, Hưng đột nhiên cảm thấy cả người lâng lâng thứ cảm xúc khác lạ. Không phải thương xót, cũng không phải hối hận, thứ khó tả kia khiến anh khó lòng hít thở thông.

Đôi môi có phần khô khốc, đôi mắt cá chết vô tình và cả thái độ khác sự bình thãn vô tâm khiến người khác tức tối của Tuyên vô tình lại khiến Hưng nghĩ mãi không thôi.

- Chết tiệt! Mình cũng không biết thứ này là gì nữa!

Hưng buột miệng thốt ra câu kia rồi đắm mình trong làn nước mát.

Tại phòng Hưng, Đăng bần thần dựa cả người vào ghế, hắn nhớ lại một thân thương tích đầy mình của Tuyên, lồng ngực khó mà thở thông.

Đăng vẫn biết trong chuyện Tuyên bị thương, một phần là do lỗi hắn. Hắn chau mày, nhớ lại những mảng kí ức xẹt ngang tâm trí.

Nhà kho sau bể bơi, nhúm tóc bị kéo đứt và cả những chiếc cúc áo bị văng ra, máu khô còn dính vài vết trên sàn nhà, dấu giày bẩn thỉu in trên tấm nệm tối màu và cả những vệt nước mắt đã sớm không còn tung tích.

"Mày ác với tao! Ừ! Đéo ai tốt với tao, được chưa?"

Âm thanh xuất hiện trong tiềm thức như một cuộn băng cũ rích đang phát lại, Đăng nắm chặt nắm đấm, con dao gập để một bên túi quần phồng lên nhắc nhở những gì ngông dại mà hắn đã tự tin phạm phải.

Đáng ra hắn và Tuyên có thể làm bạn bè, nếu sự ghen tị và ỷ lại của Tuyên không làm Hưng dính phải tai họa. Đăng nhíu mày nhớ lại khoảnh khắc Tuyên đứng dưới đống ghế và muốn xô ngã Hưng. Hắn nhận hắn sai nhưng Tuyên cũng chẳng trong sạch gì.

"Cạch"

Tiếng mở cửa phòng khiến Đăng ngẩng đầu, mái tóc của Hưng lúc dính nước đều xẹp xuống. Mỗi lần trông thấy cảnh này hắn đều nghĩ ở cạnh Hưng thật ấm áp, vậy mà chẳng hiểu sao một khắc vừa qua, trái tim của hắn lại trống rỗng, cả người đều trì trệ chẳng muốn làm gì.

- Mày...

Ngay lúc Hưng muốn mở lời bảo Đăng đi tắm đi thì anh ta đột nhiên đổi hướng, đứng trước mặt Đăng và hỏi:

- Mày có biết ai là người đã bắt nạt Tuyên không?

Rõ ràng nếu Hưng biết hắn là người bắt nạt, câu chuyện sẽ không dừng ở cái nhìn nghi hoặc và đôi mắt bối rối. Đôi môi của Đăng mím thành đường thẳng, hiếm khi hắn không nhìn vào mắt Hưng mà trả lời:

- Không chắc.

- Không chắc? Mày có nghe qua hả? Quả nhiên....

Lời này của Hưng quá kì lạ, đến lượt Đăng dùng đôi mắt sắc bén quan sát từng chút một trong hành động của Hưng:

- Quả nhiên? Quả nhiên gì cơ?

- À không... Tao nhớ hồi lớp 10 Tuyên cũng hay hỏi bài mày nhiều lần nên chắc mày đã phát hiện ra chút ít.

- Lúc đó tao chỉ thấy nó nhát cú, tao nghĩ người như cậu ta có bị bắt nạt cũng chẳng có gan nói ra.

Bán tính bán nghi, Hưng ậm ừ, Đăng mang theo bộ quần áo và đến nhà tắm. Trong lúc đi đến nhà tắm ở phía cuối phòng, nghĩa là phải đi qua phòng Tuyên, Đăng vô tình trông thấy khe cửa nhỏ, bước chân của hắn chậm rãi rồi dừng hẳn.

Có lẽ Tuyên đã quá mệt mỏi để quan tâm tới kẻ đã từng bắt nạt nó ngay phòng bên cạnh. Đăng trông thấy phía đối diện bàn tối om chỉ phát ra thứ ánh sáng màu xanh nhạt của màn hình máy tính chiếu thẳng vào mặt Tuyên, mái tóc của phía sau được cắt gọn lộ ra chiếc cổ yếu ớt, vài sợi tóc rũ xuống khiến vành tai mềm mại trắng nõn kia nổi bần bật.

Đăng chợt nhớ lại khoảng thời gian trước kia Tuyên ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng, âm thầm đi sau lưng hắn như một cái đuôi nhỏ, nói gì cũng nghe, thậm chí biết là sai nhưng không muốn làm hắn mất hứng.

Nhưng chỉ là hắn mà thôi, những người khác nói gì Tuyên đều giả vờ ù ù cạc cạc rồi lén lút cáo trạng với hắn.

Một con chó con ngoan ngoãn chỉ nghe lời chủ nhân của mình.

Một đoạn hồi tưởng chợt ùa về khiến Đăng ngẩn ngơ đứng sững ra.


"Cậu thích tôi à?"

Phía sau khung cửa sổ hướng thẳng đến sân bóng đá, một thiếu niên lười biếng nghiêng đầu dựa vào khung cửa sổ cách khá xa mặt đất, một cậu nhóc với đôi mắt mở to sững sờ, gò má hơi đỏ lên, tay lại giữ chặt gáy sách đến trắng bệch, đôi mắt nhìn xuống đế giày của chính mình mà không nói câu nào.

- Tôi thấy cậu nhìn tôi từ đầu năm học tới giờ!

Mới chỉ học 1 tháng hè, còn chưa vào học chính thức đã nhìn cỡ đó... Đăng dùng đôi mắt biếng nhác một mí quan sát vẻ chột dạ của thiếu niên nọ.

Người kia có dáng người trung bình, khuôn mặt trung bình, đôi mắt cụp buồn buồn hiền lành và thường vào thư viện dùng các quyển sách che đi tầm nhìn lén lút của nó hướng về phía hắn.

Hắn kiên nhẫn chờ, đối với hắn, ở thiếu niên có thứ đáng để hắn chờ đợi, thứ ánh sáng tăm tối trong đôi mắt hắn rất nhanh đã biến mất không chút tăm tích.

- Ừ, tôi thích cậu. Còn cậu?

Không như hắn suy nghĩ thiếu niên sẽ bẽn lẽn đến mím môi, căng thẳng đến co cả người lại, thiếu niên có vẻ đã buông một hơi bình thãn khi trút được nỗi lòng của mình. Đó là cảm giác được giải thoát bởi một thứ mình biết mình sẽ không đạt được, hơn nữa cũng có thể là sự tin tưởng trong tình cảm khi thiếu niên cho rằng hắn tử tế không đem chuyện này đi rêu rao.

- Tại sao? Sao thích tôi?

Câu hỏi này của hắn thế mà khiến đối phương nhấc đôi mắt cụp giống chó con lên, thiếu niên ấy hạ quyển sách luôn giữ trong tay xuống và cười trừ:

- Không biết nữa, chắc thích những người có khí chất riêng biệt. Kiểu tóc ngắn cũn, đeo vòng bạc trước ngực, không phải dạng côn đồ như ngoài đời hay trong phim mà rất trầm ổn.

- Ồ.

Câu trả lời của thiếu niên khiến hắn cảm thấy khác biệt, những cô gái thích hắn đều chỉ nặn ra được vài chữ như "nhìn cậu đẹp trai" "Trông cậu trap trap, yêu vào sẽ thú vị" hoặc "thì thích là thích, không cần lí do". Suy cho cùng vẫn là một loại khí chất, nhưng không riêng biệt.

- Từ lúc nào?

Thiếu niên có vẻ ngạc nhiên vì hắn hỏi nhiều, tin hắn đi, đây là lần đầu tiên hắn tỏ ra tò mò vì kẻ nào đó thích mình.

- Đầu hè năm nay, gặp cậu ở hồ bơi.

Đăng nheo mắt, cố nhớ lại trong kì nghỉ hè bản thân có gặp thiếu niên ở chỗ bơi lội không, có thể có nhưng hắn không quan tâm.

- Vậy là 2 tháng rưỡi? Cũng được, không ngắn mà cũng không dài.

- Ờm, thế cậu không thích thì thôi vậy.

Thiếu niên bối rối cúi đầu rời đi thì hắn rướn người, nắm lấy tay người nọ và bảo:

- Thử đi, tôi thấy cậu khá thú vị.

Mùa thu giữa tháng 8 năm đó, cổ tay nhỏ của thiếu niên cứ vậy bị hắn giữ trong lòng bàn tay mạnh mẽ. Thiếu niên mở to mắt, miệng ú ớ chẳng nói được câu nào xem bộ khá đáng yêu ngoan ngoãn, hắn nghiêng đầu hỏi:

- Cậu tên gì?

Câu trả lời của thiếu niên tuy khá chậm chạp nhưng lại mang sự chắc chắn:

- Tuyên! Hoàng Tuyên!

Đó là lần đầu tiên Nguyễn Hải Đăng biết trên đời này đi đôi với mặt trời vẫn có một cái bóng dù mờ nhạt nhưng sẽ in dấu trong lòng người khác theo thời gian.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com