Chương 6: Đe Dọa
Vốn tôi chỉ có việc ngồi yên chờ khoảng 15 phút thì cùng lúc cánh cửa phòng CLB Mỹ Thuật bị kéo ra. Tôi lắng nghe âm thanh phía sau, lòng thầm đặt câu hỏi vì không nghĩ Mai Anh di chuyển nhanh tới vậy.
Tôi xoay người và không ngờ sẽ bắt gặp bộ dáng cao lớn cùng đôi mắt luôn cho mình là thượng đẳng kia của Đăng.
Chiếc áo đồng phục cậu ta khoác trên người chưa kéo xéc, áo sơ mi màu đen phía bên trong càng làm nổi bật chiếc vòng cổ màu bạc cùng khuôn mặt điển trai có phần sắc lẻm, ngũ quan của hắn ta rất hợp với kiểu tóc cắt ngắn lởm chởm, thoạt nhìn mang khí chất ngông cuồng nhưng kết hợp với loại trầm ổn mà vibe hắn ta luôn tôn chỉ, tôi thầm đá đá lưỡi vào má trong.
Đăng khép nhẹ cánh cửa phía sau lưng, mắt quét qua một lượt căn phòng mỹ thuật, câu đầu tiên tôi nghe được là tiếng hừ lạnh khinh miệt:
- Không bằng một góc của phòng học bình thường, rộng thì rộng nhưng bừa bộn thì...
Tôi không phản bác cũng không đồng tình, xoay người ngồi hơi ngả về phía trước đối diện Đăng để xem rốt cuộc hắn ta muốn giở trò gì.
Lớp tóc phía bên trái che khuất nửa tầm nhìn, tôi tỏ rõ việc mình vô tâm ra sao trước sự xuất hiện của hắn.
Đột ngột hắn ta áp sát, bàn tay rắn chắc như kìm nhanh như chớp đè mạnh đầu tôi xuống cái bàn phía sau lưng, chỉ một đòn đơn giản thế kia Đăng đã dí chặt tôi vào mặt bàn sau lưng, nếu không có cái ghế đang ngồi thì cả người tôi lúc này đã bị hắn lôi lên bàn.
"CỐP"
Đầu tôi va mạnh vào bàn phát ra âm thanh nhức nhối kia, nửa đầu tôi đau nhói đến căng chặt phần da bên thái dương.
Lưng cong hết cỡ để đầu và bả vai nhấn chặt trên bàn, tôi khó chịu dùng ánh mắt cáu bẳn nhìn hắn, tay đưa lên giữ chặt cổ tay của Đăng nhưng không có tác dụng.
- Địt mẹ...!
Tôi chửi rủa trong cổ họng.
Đối diện mặt tôi lúc này là đôi con ngươi vô tình lẫn lạnh lẽo từ tên bạn thân của anh trai nuôi, vòng bạc trước cổ hắn chẳng khác gì thứ ánh quang lóe sáng trên thân dao mỗi lần hạ xuống . Hải Đăng không phải ngọn đèn sáng dẫn đường cứu hộ, là tử lộ thì đúng hơn. Chính ánh sáng kia đã khiến ngươi lầm tưởng mà lao vào vũng xoáy nước nhấn chìm cả con thuyền nhỏ, cả người bị nước mặn đến đắng chát tràn vào khóe mắt.
Tôi đoán mặt tôi giờ cũng đã có vài vết lằn đỏ vì cái nhấn tay không hề nhẹ nhàng của Đăng, phía sau đầu đang bắt đầu sưng lên một cục.
Tóc tôi rũ xuống che kín mắt trái, tôi hừ lạnh một tiếng trong cổ họng rồi quyết không vì loại người này mà chửi bậy.
Đăng trông thấy tôi ngoan ngoãn thế cũng không ngạc nhiên, trước đây hắn bảo gì tôi còn cun cút cong đuôi làm nấy, tình cảnh bây giờ giống như ám ảnh của quá khứ được lặp lại.
Hắn hỏi:
- Mày nói chuyện mày bị bắt nạt cho Hưng?
Câu này của Hải Đăng thật sự nực cười, đôi mắt xám tro của tôi kết thành một chiếc hố sâu không đáy, tụ lại thành những mảng đen đặc khiến người ta chỉ cảm thấy bí bách mỗi lần nhìn thẳng.
Cớ sao trước kia tôi lại đem lòng yêu thích một người không biết nhìn nhận lý lẽ, đem lòng trao cho một người ích kỉ luôn tự cho mình là đúng.
Nhớ lại quãng thời gian trước đó, tôi lại quá ngu ngốc để nhận ra mỗi lần nhắc về cuộc trò chuyện với Hưng, Đăng luôn giữ hai thứ cảm xúc là dè chừng và tò mò. Dè chừng vì sợ tôi lỡ miệng nói về mối quan hệ giữa hai chúng tôi, tò mò vì muốn biết thêm về Hưng.
Tiếng sấm giật đùng đùng trên bầu trời đen kịt, cả tay và chân nặng trĩu chìm sâu trong lớp bùn đặc quánh và đôi mắt bị bụi và cát bám vào, à... thứ đầu tiên tôi cảm nhận được chính là nỗi đau vô tận khi ánh sáng nơi tia chớp chỉ được ghi vào bộ nhớ của một bên.
- Mày đéo trả lời?
Đăng cố tình ép lực tay khiến tôi khó chịu mà giữ chặt tay hắn.
Tôi nghe được giọng của chính mình nhàn nhạt đáp:
- Nếu muốn, một năm trước tao làm rồi.
Vốn dĩ đã làm rồi nhưng bị ngăn cản đấy chứ.
Tôi chế nhạo bản thân.
---------------------------------
*Ngôi thứ 3
Trong căn phòng ngổn ngang đống đồ linh tinh lặt vặt, tia sáng hoàng hôn chiếu từ phía bên ngoài rọi vào khoảng cách giữa hai người đang đấu đá lẫn nhau trong suy nghĩ. Một thiếu niên cao lớn dùng thái độ dữ dằn ngụy trang bằng khuôn mặt lạnh tanh mạnh mẽ đè đầu cưỡi cổ một cậu trai thấp bé hơn, cậu trai nọ lại chẳng làm ra biểu tình yếu thế, chỉ nhàn nhạt tường thuật bằng mấy câu đơn giản.
Nhìn không ra ai hơn ai.
- Nếu muốn, một năm trước tao làm rồi.
Dường như câu này của Tuyên cũng hợp tình hợp lẽ, vì một câu này Đăng nhận ra bản thân đã quá nóng vội và hấp tấp.
Chính vì cảnh tượng tối qua vẫn hằn sâu trong tâm trí, chình vì những vết thương mãi chẳng thể khép được như mấy con rệp gớm ghiếc bám trên da thịt đã khiến hắn trằn trọc cả đêm mãi nghĩ về nó.
Đáng ra hắn nên cười nhạo, hả hê vì một kẻ dám mang ý đồ xấu với Hưng nhận phải kết cục xứng đáng, vậy mà há cớ gì đừng nói đến khóe môi, ngay cả lông mày của hắn cũng chẳng dãn ra thoải mái được.
Kí ức về ngày đầu tiên quen nhau lần nữa ám lấy mọi tầng suy nghĩ giấu kín của Đăng. Hắn biết bản thân không thể nghi ngờ Tuyên, bởi đúng như nó nói, nếu muốn thì luôn có cơ hội để vạch trần chứ chẳng chờ đến ngày hôm nay.
Đăng muốn ném cái suy nghĩ Tuyên thực chất cũng là một kẻ đáng thương ra sau đầu và tiến tới hành hạ nó, mục đích của hắn cũng chỉ vì muốn xóa bỏ cái tư tưởng sai lầm kia. Đăng muốn dứt khỏi Tuyên càng sớm càng tốt, càng nhanh càng gọn.
Đôi mắt xám tro dưới bàn tay giữ chặt của hắn không còn độ ấm, mảng tro tàn như cái hố đen nuốt chửng thứ điên cuồng bồng bột của Đăng. Chỉ vì muốn nhanh chóng khẳng định với bản thân mà hắn khó lòng giữ được cơn nóng vội trong lòng, chính ngọn lửa âm ỉ không dứt kia đã thôi thúc Đăng hành động, lại thêm một lần hắn ép nó dưới thân.
Tuyên yếu ớt như khúc củi khô, chỉ cần một cú đấm đã khiến sống mũi nhuốm máu và khóe miệng sưng vù nhưng tuyệt nhiên đôi mắt xám tro kia chẳng mảy may nổi lên một tia xúc cảm hận thù, căm phẫn hay buồn bã tuyệt vọng.
Tất cả những gì Đăng nhận được hiện tại chỉ là mảng trống rỗng khiến hắn bối rối, bàn tay đang bóp chặt con mồi cũng lùi lại, cái lúc ấy hắn đã chủ quan.
"Á!"
Một lực túm tóc kéo xuống khiến Đăng nhíu mày lộ ra vẻ giận dữ, Tuyên bất ngờ bật người dậy và thấy chiếc vòng phật trên tay của người con gái nọ đang rung lên.
Mai Anh không sợ hãi mà túm chặt tóc của Đăng và ném hắn ta sang một bên, tiếng cả người Đăng va phải mạn bàn bên cạnh khiến Tuyên giật mình, miệng không khép được, Tuyên quên luôn tình cảnh hiện tại bản thân áo quần thì xốc xếch, tóc rồi xù, mặt thì hằn vết tay.
- ĐM! Đ*o ai được đánh nhau trong CLB của bà nhé!
Mai Anh buông tha cho Đăng mặc cho hắn ta khốn khổ vùng người ra, tay vươn lên sờ sờ cái đầu có cảm giác ít tóc của mình.
Mai Anh phủi phủi tay làm bộ dáng ngầu lòi mà cầm cây thước thường dùng để đo và đánh dấu trên các bảng vẽ lên, cây thước thẳng tắp hướng đến Đăng mà tuyên chiến:
- Tao không biết việc ra sao, nhưng Tuyên chắc chắn không sai! Mày lấy cái quyền gì đè con người ta xuống!
Đăng hừ lạnh một tiếng, nhìn đối thủ là con gái, hắn không hèn tới mức động thủ nên chỉ chính lại quần áo của mình, mắt liếc về phía Tuyên
Tại đó thiếu niên đắm mình trong tia nắng của hoàng hôn, đôi mắt chuyển từ ngạc nhiên mở to đến dịu dàng khép hờ, mái tóc mượt mà đã sớm xù nhưng tạo cảm giác tinh nghịch đáng yêu khó tả, nó nghiêng đầu quan sát Mai Anh như gà mẹ sẵn sàng dang cánh bảo vệ mình, nụ cười ẩn hiện cong cong không giấu được.
Rất nhẹ nhàng khiến trái tim của Hải Đăng nhói đau.
Đã từng... Hắn đã từng là người bảo vệ nó, những ngón tay chai sần của nó níu giữ vạt áo của hắn và cúi đầu cười nhoẻn.
"Chắc hôm nay mình là người hạnh phúc nhất"
Hôm đó của mày, một tay tao tạo ra, cũng một tay tao phá hủy.
Đống phim cũ của ngày xưa đột nhiên trào ra khiến Đăng sững sờ nhìn chằm chằm Tuyên, ngay cả hơi thở cũng không dồn dập áp bách như ban đầu mà trở nên lặng hẳn.
Từ bao giờ... hắn lại để điều này vào lòng?
Đáng lẽ thứ đó chỉ thoảng qua như phụ đề, đáng ra thứ ấy chỉ là thứ âm thanh phụ họa cho bộ phim Đăng tạo nên. Thứ bóng tối dưới ánh mặt trời từ bao giờ đã nằm trong chiếc hộp kí ức và tràn ra từng chút ngay khi hắn muốn xóa nhòa, bỏ xó.
"Hải Đăng, đi bơi không?"
"Đăng, mình muốn vào câu lạc bộ mỹ thuật, mẹ mình không cho!"
"Anh Hưng sướng vãi, mẹ tặng anh máy mới nhân dịp được lọt vào top 5!"
"Đăng, con dao trong túi không phải để dọa nạt phải không?"
"Cậu với anh Hưng đi chơi với nhau à? Vui thế, sao, anh ấy dễ tính đúng không?"
"Đăng..."
"Hải Đăng...."
"Đăng, mình thích cậu vì cậu là người sẵn sàng nghe mình nói, cậu tốt với mình"
"Mày ác với tao! Ừ! Đéo ai tốt với tao, được chưa?"
Đăng cảm thấy sợ hãi, đối mặt với thước phim đột ngột bị bung ra khỏi cuộn băng, Đăng nhớ lại đôi mắt ngụy trang bằng vẻ ngọt ngào dối trá của mình, Đăng cuộn chặt nắm đấm trong tay, đôi mắt toát lên tia hoảng loạn. Hắn nhanh như chớp mở toang cánh cửa phòng và chạy biến nơi hành lang kéo dài, để lại Mai Anh với đôi mắt khó hiểu.
Ánh mắt của Tuyên chỉ dừng lại ở hình ảnh đó vài giây, Tuyên mệt mỏi thở ra một hơi khiến bả vai căng cứng chùng xuống. Mai Anh quan tâm đến gần, cô nàng trông thấy một vệt đỏ trên khuôn mặt của Tuyên, nhớ lại động tác ban nãy của tên điên nọ, cô hỏi:
- Đầu mày có sao không?
Tuyên chớp chớp mắt, mặc cho cơn đau nửa đầu âm ỉ nhưng miệng bình thãn phun ra một câu:
- Hơi sưng, nhưng chẳng sao.
- Đm, đéo biết thằng nào mất dạy... Phải thằng Đăng lớp giỏi giỏi không?
Tuyên gật đầu, hơi tránh bàn tay đưa ra của Mai Anh muốn vén phần tóc mái hơi dài của nó. Mai Anh bĩu môi:
- Cho nhìn cái không được à, ban nãy thằng đó bóp mày như con á!
- Thôi, nhục. Để tao cho mày xem mấy mẫu.
Mai Anh dùng ánh mắt không mấy hài lòng với việc Tuyên lảng tráng nhưng cuối cùng bọn họ cũng ngồi lại thêm một tiếng và bàn luận về các góc độ cùng bộ phận của những chiếc đồng hồ từ điện tử đến đồng hồ cơ.
Tuyên không nhớ bản thân đã về nhà chính xác lúc mấy giờ, chỉ biết con chim sáo mà cha nuôi thường sẽ hót vào lúc chập chiều nhưng rõ ràng Tuyên không nghe thấy tiếng nó.
Nhà Tuyên có thói quen tắm xong cả nhà rồi mới ngồi vào bàn ăn. Hôm nay là một buổi tối đầy đủ khi người bận rộn cả tháng trời như cha Tuyên rốt cục cũng về nhà.
Cha của Tuyên là một bác sĩ chuyên khoa mắt nổi tiếng với nhiều ca ghép giác mạc và thành công trong nhiều ca mổ mắt nghiêm trọng. Ông làm ở một bệnh viện tư ở một khu riêng biệt chỉ dành cho hộ dân giàu có, ông cũng thường có những chuyến công tác xa nhà tại nhiều đất nước khác nhau, hiếm khi thấy ông trong chiếc áo phông trắng và quần lửng ngồi tại ghế phòng khách và đọc báo trên ipad, hiện tại đó là hình ảnh Tuyên trông thấy.
- Con chào cha.
Tuyên nhàn nhạt cất lời chào, dựa vào thứ ánh sáng phản chiếu trên gọng kính vàng, Tuyên biết ông đã nhẹ gật đầu một cái thay cho lời chào. Chợt, ông Tiến hỏi:
- Đi đâu về muộn thế?
Tuyên cúi người tháo giày, vừa lễ phép trả lời:
- Chiều nay bên câu lạc bộ có chấm đơn, con phải ở lại duyệt. Con đã báo cho mẹ.
- Ừ.
Cuộc trò chuyện tẻ nhạt kết thúc bằng sự xuất hiện sáng bừng của Hữu Hưng, anh ta vừa bước chân xuống cầu thang, thứ ánh sáng lập lòe trên gọng kính của cha Tuyên dường như lại sáng hơn trước. Động tác cất giày trên kệ của Tuyên khựng lại vài giây, giọng nói khàn khàn mang vẻ quan tâm khác hẳn sự nghiêm túc lạnh lùng đối với Tuyên vang lên.
- Hưng, xuống ăn cơm con.
Vài lọn tóc đen vương trước mũi, Tuyên mặc nó đâm chích đến ngứa ngáy. Hưng đút tay vào túi quần, khuôn miệng cười vui vẻ đáp lại ông:
- Dạ, cha và Tuyên cũng vào ăn cơm!
Nhìn một thân đồng phục chưa thay ra của mình, Tuyên trầm ngâm một lúc rồi đặt cặp tại ghế sofa và tiến vào phòng ăn.
Mẹ của Tuyên - Bà Hồng đã dọn gần xong mâm cơm, Hưng và Tuyên thay nhau sắp bát và dọn đũa, cũng đã khá lâu bốn người bọn họ mới lại dùng bữa cùng nhau.
Bà Hồng thấy Tuyên một thân đồng phục, không kìm được mà trách móc nhẹ nhàng:
- Sao còn chưa đi tắm? Con lại chơi điện thoại quên mất đi tắm à?
Tuyên nhìn miếng thịt ngon lành bà Hồng gắp cho Hưng, miệng nhạt nhẽo trả lời:
- Chiều nay con hơi bận, con về hơi muộn-
- Lần sau đừng có chơi bời lêu lổng nữa! Cũng còn 1 năm nữa là thi rồi, con không lo chứ cha mẹ lo lắm!
Đôi đũa của bà lại về vị trí ban đầu, đầu đũa gắp một miếng cơm và bỏ vào miệng. Tuyên ậm ừ trả lời cho có lệ, không ai nhận ra từ nãy giờ nó chỉ gắp mỗi đĩa rau bày ra trước mặt, ngay cả duỗi tay gắp một miếng thịt cũng không có.
Hưng im lặng nãy giờ bởi anh bận quan sát Tuyên. Anh không rõ Tuyên cảm thấy ra sao, sau lần bạn thân của Tuyên "diện kiến" mẹ của hai người họ, Hưng mơ hồ nhận ra ẩn trong đôi mắt màu xám ấy là mảng lặng ngắt thậm chí vương chút sầu buồn không rõ. Hưng nhìn miếng thịt trong bát, lại phát hiện nãy giờ phần cơm trong bát Tuyên chẳng vơi đi là bao, anh bí mật nhìn bà Hồng, rồi lại nhìn ông Tiến, cuối cùng lựa chọn ngồi yên.
Anh biết Tuyên không thích mình, đặc biệt là sau vụ tai nạn 2 năm trước.
Hưng nhanh chóng chuyển chủ đề của cuộc nói chuyện:
- Cuối tuần này họp phụ huynh đấy ạ! Sáng chủ nhật 8 giờ, lát con sẽ đưa giấy mời cho hai người.
- Ồ, cả trường phải không? - Bà Hồng hỏi thêm.
- Dạ.
Bà Hồng nhìn qua chồng mình, ông Tiến nhấc mắt nhìn bà rồi dùng tông giọng bằng bằng đề xuất:
- Vậy bà cứ đến lớp Hưng, tôi đi thằng Tuyên.
- Tôi chỉ sợ ông bận sáng chủ nhật.
- Không, từ giớ tới cuối tuần, tôi chỉ đi làm ca chiều.
Tuyên không buồn để lời của hai người vào tai bởi nó đã sớm biết trước kết quả. Nếu cha không đi, mẹ sẽ đi cho cả hai nhưng ưu tiên đi lớp của Hưng trước rồi còn một ít thời gian mới trao đổi lại với giáo viên chủ nhiệm của Tuyên.
Chính xác là năm ngoái, ông thầy Phát dạy môn toán đã mỉa mai bảo thành tích của nó không có vấn đề nghiêm trọng là bởi đó là kiến thức Tuyên đã tích lũy một năm, không biết thì xem như bỏ. Chính cô Minh - Cô giáo hỗ trợ lớp cùng thầy Phát đã nói đỡ cho Tuyên trước mặt bà Hồng.
Tuyên vẫn còn nhớ bà Hồng năm ngoái đã nói với Tuyên một câu.
"Thôi, cố mà học. Sau này có gì thì nhờ vả anh Hưng giúp đỡ. Mẹ vẫn tiếc, đáng ra con nên đi theo hướng của Hưng, anh nó sẽ hướng dẫn con nhiều"
Tuyên rũ mắt khi nhớ lại những lời đó. Vốn dĩ bà Hồng không thể hiểu được việc một con cá khó mà đi đường trời như một con chim.
Đừng nói đến việc sải cánh, cá sẽ chết trên cạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com