Hồi 1
Người hầu : - Tiểu thư lại chạy trốn rồi thưa ông chủ.
Limilam : - Bắt nó về, chúng ta không thể làm mất thêm một quân cờ nào nữa. Cử một tiểu đội, mỗi người mang 'nó' theo để mà kiểm soát con bé.
Người hầu : - Tiểu thư đã trộm thanh kiếm Sunarazia của Thiên Kiếm được cất giấu ở phòng ngài mà đem theo rồi ạ.
Người hầu nói tới đây, Limilam im lặng một hồi lâu, rồi mới quyết định cất tiếng nói tiếp.
Limilan: - Hm.. Nghe tệ nhỉ, vậy cứ mặc nó đi. Kêu Giliran đến văn phòng ta, đồng thời phát tin đồn rằng Victoria, đứa con gái kế thừa dòng tộc đã chết và người kế thừa là người em trai của nó, Giliran.
Người Hầu: - Tôi hiểu rồi, xin phép ông chủ cáo lui..
Người hầu sau khi rời đi, sự im lặng một cách nặng nề đến từ Limilam ngập khắp cả phòng, mang theo những cảm xúc rung động. Ông ta bực mình lắm, bực mình vì đứa con gái và là người thừa kế có tài năng duy nhất của gia tộc lại chạy trốn, mà còn lấy thanh kiếm của Thiên Kiếm nữa. Buồn bã vì bản thân ông ta vừa mất đi một con 'Hậu' đầy tiềm năng, mạnh mẽ.
Limilam: - Độc ác quá, ta không nghĩ con lại bỏ rơi đứa em trai mà con yêu quý ở lại nơi thối nát này. Ta càng không tin việc Thiên Kiếm, tổ tiên của chúng ta lại mà chấp nhận con là người chủ mới. Ôi con ơi, con khiến ta vừa trân trọng vừa căm thù quá, nhưng mối nguy hại dẫn đến sự diệt vong của chúng ta vẫn chưa nguôi ngoai mà ?
Tiếng động từ ngoài cửa phát ra, luồn vào trong căn phòng. Là Giliran , cậu ta đến theo chỉ thị từ người cha của mình.
Giliran: - Là con, Giliran thưa cha.
Limilam: - Vào đi.
Thiếu niên trẻ tuổi đấy bước vào căn phòng của ông đang đứng.
Giliran : - Không biết người cho gọi con có điều gì. Liệu có quá nghiêm trọng không ?
Limilam: - Chị con, Victoria, trốn rồi. Không những vậy còn mang theo Thiên Kiếm, nên cha tính sẽ truyền lại người kế thừa gia tộc là con. Đồng thời cũng không cho người tìm kiếm chị con, chúng ta sẽ cắt đứt quan hệ của nó từ đây.
Giliran im lặng một lúc lâu, không chấp nhận những gì mà bản thân cậu ta đã nghe từ chính miệng cha của mình.
Giliran: - Tại sao vậy ạ?
Lúc này, cậu ta chỉ hỏi rằng tại sao lại không đem người chị yếu quý của cậu ta về mà lại cắt đứt quan hệ.
Limilam: - Tốn quá nhiều công sức để tìm một người, không tốt cho thời điểm hiện tại chút nào đâu.
Một sự im lặng lại bao trùm cả căn phòng cho đến khi giọng của cậu vang lên.
Giliran: - Con hiểu rồi.
Giliran: - Con xin về phòng trước ạ.
Cậu quay lưng, tiến đến cánh cửa và chuẩn bị rời đi.
Limilam: - Bắt đầu từ ngày mai, những buổi tập luyện của con sẽ nhiều hơn bình thường đấy.
Limilam: - Chuẩn bị tinh thần đi.
Giliran: - Vâng.
Cạch
Sau khi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com