5. Đụng độ
Về phía Suji, cô đang bắt đầu thấy lo lắng khi đã 30p trôi qua rồi nhưng Jaeun vẫn chưa trở về. Suji có một dự cảm không lành, bản thân luôn nhạy bén với nguy hiểm bỗng cảm giác rằng đã có sự xuất hiện của mối nguy đang ở gần đây. Suji chỉ bảo lại với mọi người một câu rồi ngay lập tức chạy đi tìm Jaeun, cái cô ngốc đó đúng là không bao giờ khiến người ta bớt lo mà.
Chạy được một lúc, từ xa Suji đã thấy bóng Jaeun đang đứng ở một góc khá tối, khoan đã, cậu ta còn đang nói chuyện cùng ai đó nhưng do trời quá tối nên Suji không thể thấy rõ đó là ai. Đi đến gần, Suji thật sự không thể tin vào mắt mình, người đang nói chuyện với Jaeun lúc này không ai khác mà chính là Baek Harin!!!
Harin từ lúc Suji đến gần cũng đã phát giác ra, nở một nụ cười đầy nguy hiểm xen lẫn sự tức giận trước kẻ thù kiêm tình địch, ả mở lời trước
-“Oa, Suji à, lâu rồi mới gặp. Cậu khỏe chứ?” ả cười khẩy rồi ngoảnh mặt sang nhìn Jaeun, chỉ khác là khi nói chuyện với nàng thì giọng ả có phần nhẹ nhàng hơn
-“Jaeun à, có vẻ cậu ta vẫn thích phá đám tôi và cậu nhỉ?”
Suji không quan tâm lắm Harin đang phát rồ cái gì, chỉ để ý đến Jaeun lúc này. Suji kéo mạnh Jaeun về phía mình, kiểm tra sơ lược từ đầu đến chân, khi chắc rằng Jaeun không bị thương, lúc này Suji mới đáp lời Harin
-“A, cảm ơn đã hỏi thăm Harin à, nhưng mà sao cậu lại ở đây vậy? Tôi tưởng cậu đang phải ở trong viện tâm thần chữa trị chứ. Sao? Trốn trại à?” Suji mặt tỉnh bơ đáp lời Harin, một cỗ nguy hiểm từ Harin cứ liên tục phát ra khiến Suji khó mà buông lòng cảnh giác được.
Harin thì vừa thấy Suji tới đã lôi người Jaeun về phía cô ta thì cảm thấy vô cùng bực mình, gì đây? Hành động như vậy là có ý gì? tuyên chiến với ả à? Cô ta muốn chết sớm hay sao mà dám giành Jaeun của nàng? Thề có trời từ lúc Suji được chuyển vào lớp đã tiếp cận với Jaeun ra sao, gần gũi với nàng thế nào ả đều biết hết. Và vì thế ả mới phát điên lên tìm mọi cách để chia rẽ cả hai, Myeong Jaeun là của ả, chỉ được phép của một mình ả mà thôi!!! Cách Jaeun luôn dùng thân mình che chắn cho Suji hay kè kè đi theo cô ta mà bỏ rơi nàng luôn khiến Harin tức điên lên. Jaeun vì Sung Suji mà chống lại ả đấy. Đuôi mắt Harin lúc này đã giựt nhẹ lên, nhìn chằm chằm vào 2 bàn tay đang nắm chặt lấy nhau không một kẽ hở thì lửa giận dâng trào.
Suji là kết quả duy nhất mà Harin tính sai, mục đích của ả ta khi cho Sung Suji vào lớp chỉ đơn giản là xúc tác cho Jaeun cảm giác bị phản bội, xa lánh và chỉ còn một mình ả, nhưng giờ thì sao? Cả hai trông còn thân thiết hơn cả Jaeun với ả. Harin nhớ Jaeun đã tin tưởng tuyệt đối vào mọi điều Suji nói như thế nào, làm theo mọi kế hoạch Suji bày ra sao, cười tươi như nào khi tổ chức sinh nhật cho ả ta. Không! Harin tuyệt đối không cho phép, không điều gì có thể ràng buộc mãnh mẽ hơn là ả và Jaeun.
-“SUNG SUJI, MÀY BUÔNG JAEUN RA MAU”
Harin hét toáng lên, lấy từ đâu ra một con dao, nom lao người về phía Suji tính cho ả ta một nhát nhớ đời vì đã dám động vào Jaeun của ả.
Khi con dao chỉ còn cách Suji vài cm thì đúng lúc này, Jaeun đã kịp xoay mình ra và đỡ cho Suji một nhát đâm trí mạng từ Harin, ả bất ngờ nên không kịp thu dao chỉ có thể chuyển dao sang hướng khác, nhưng không may nhát dao vẫn đâm ngay vào vị trí bả vai Jaeun, máu không ngừng tuôn ra thấm ướt cả chiếc áo nàng mặc.
-“MYEONG JAEUN” Cả Suji và Harin đều giật mình hoảng hốt trước hành động bất ngờ này của Jaeun, ngay lập tức Suji mặc kệ Harin còn đang đứng đó liền nhanh chóng đỡ lấy Jaeun, tay vội lấy điện thoại ra khẩn trương gọi vào số y tế khẩn cấp, Jaeun mất quá nhiều máu, nếu không kịp chuyển vào viện thì sẽ nguy to mất!!
-“Ha...Harin à...dừng lại đi...cậu đừng như vậy nữa. Chúng ta, tớ và cậu....đã phạm rất nhiều sai lầm rồi...chúng ta phải...phải...” Do mất máu quá nhiều khiến đầu óc Jaeun lúc này đã dần mơ hồ, trước khi kiệt sức, nàng vẫn muốn khuyên Harin hãy dừng tay, đừng hại thêm người vô tội nữa...
-“Yah Myeong Jaeun, cậu đừng nói nữa, còn nói nữa cậu sẽ ngất đi mất!!” Suji lo lắng nói, nhưng Jaeun lại cố chấp muốn nói với Harin điều bản thân luôn muốn nói mà chưa lần nào kịp nói với nàng, lần này...Jaeun phải cố gắng....
-“Harin quay đầu đi, đừng như thế nữa..tớ vẫn luôn chờ..cậu" Nói xong, Jaeun cũng không thể ráng gượng thêm được nữa mà trực tiếp lâm vào hôn mê
-“Jaeun...” Harin lúc này mới có thể tiếp thu được tình cảnh hiện tại. Chính tay ả...chính ả đã đâm một dao vào người mà ả yêu. Ả luôn tự tin rằng không ai có thể yêu Jaeun hơn ả, không ai có thể tổn thương được Jaeun trừ khi ả cho phép. Nhưng nhìn xem ả vừa làm gì...chính tay ả đã tự tay đâm một đao vào người Jaeun.
-“Tôi...tôi xin lỗi Jaeun à, tôi...tôi không cố ý. Jaeun, cậu đừng có việc gì, cầu xin cậu. Cậu tỉnh lại đi, cậu tỉnh lại rồi tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa Jaeun à, xin cậu...” Harin đỡ lấy người Jaeun, Suji cũng đỡ lấy bên còn lại, rất may cứu hộ đã đến sau một thời gian ngắn. Jaeun được đỡ đến gần xe cứu thương, nhân viên y tế ngay lập tức sơ cứu cho nàng rồi đưa lên xe chạy ngay tới bệnh viện. Suji cũng lên theo nhân viên y tế, Harin thì cứ đi sát canh giữ bên người Jaeun.
-“Sao? Cậu đi theo để làm gì? Tính chờ cậu ấy tỉnh lại rồi đâm thêm một nhát nữa hả Harin, tôi không hiểu cậu nghĩ gì, sao cậu có thể độc ác như vậy?”
-...
Harin chỉ biết im lặng, thật lòng ả vẫn không quan tâm người khác sẽ nghĩ gì khi thấy những hành động điên rồ của ả, ả cũng cảm thấy có lỗi, ả vốn không muốn đâm vào Jaeun, ả chỉ lỡ tay thôi, nếu không phải Jaeun muốn đỡ dùm con nhỏ chết tiệt kia thì cũng không tới mức....[không được, đây không phải là lúc ghen tuông Baek Harin à, mày đã hứa với Jaeun rồi mà] nghĩ như vậy, ả lúc này chỉ quan tâm là Jaeun hiện tại cần phải được cứu chữa ngay. Nếu nàng có việc gì, ả sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân, có lẽ cũng sẽ đi theo nàng....
-“Tôi sẽ khiến cậu phải trả giá vì đã khiến Jaeun thành ra thế này”
Suji không muốn buông tha nhưng cũng không muốn tranh chấp thêm với kẻ điên như Harin, chỉ để lại một câu như vậy rồi cũng im lặng mà tập trung theo dõi tình hình Jaeun
Đến bệnh viện, Jaeun ngay lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Harin đã sử dụng các mối quan hệ mà mình có để các bác sĩ được đưa tới phẫu thuật cho Jaeun là những người có chuyên môn tốt nhất ở Busan. Ở bên ngoài phòng phẫu thuật, sắc mặt của Suji càng ngày càng tệ khi liên tục thấy bác sĩ hết người này lại người khác chạy vào hỗ trợ. [Xin cậu đừng có chuyện gì Jaeun à, nếu cậu có chuyện gì...tôi phải làm sao đây..]
Harin cũng chả khá khẩm gì, ả đã yêu cầu những người tốt nhất, nhưng nhìn xem bọn chúng đang làm gì, nếu Jaeun của ả xảy ra chuyện gì, ả sẽ khiến tất cả chôn cùng. Đương lo lắng thì đột nhiên xuất hiện một người đàn ông. Ông ta mặc một bộ vest đen, đeo kính râm nên không ai thấy rõ biểu cảm trên mặt ông ta. Chỉ thấy ông ta đi tới chỗ Harin, cúi người nói
-“Thưa tiểu thư, chủ tịch Baek có việc muốn gặp tiểu thư ạ” Người đàn ông mặc vest kính cẩn thưa lời Harin
-“Nói với bà ấy tôi sẽ tới gặp bà ấy sau, bây giờ thì không được” Harin từ đầu tới cuối cũng không nhìn ông ta lấy một cái, nàng chỉ tập trung vào cánh cửa phòng cấp cứu, nơi các bác sĩ đang phải vật lộn để cứu người nàng yêu...
-“Thưa tiểu thư, xin cô đừng làm tôi khó xử, chủ tịch đã biết chuyện rồi ạ. Chủ tịch muốn bàn chuyện với tiểu thư. Tiểu thư yên tâm, chủ tịch sẽ cử thêm đoàn bác sĩ từ Đức đến đây”
-“....”
-“Thôi được rồi, đi thôi” nói xong Harin vẫn lưu luyến nhìn về phía cửa phòng cấp cứu vài lần cho tới khi người đàn ông kia thúc giục, nàng lúc này mới rời đi. Ả không muốn tách khỏi Jaeun dù chỉ một giây nhưng bây giờ ả lại chưa đủ quyền lực để có thể chống lại bà ta. Thêm một thời gian nữa, khi đã có trong tay quyền lực rồi, ả sẽ không ngại mà giết chết bất kì ai còn có ý định cản trở ả và Jaeun ở bên nhau.
____
-“Harin à” Giọng một người phụ nữ lớn tuổi cất lên. Tuy tuổi đã cao nhưng phong thái cao ngạo cùng hơi thở lạnh lùng xảo quyệt của bà ta vẫn không hề phai đi, thậm chí theo thời gian, chúng còn đọng lại sâu cả bên trong đôi mắt bà ta.
-“Dạ bà nội, con nghe bà có chuyện muốn gặp con” Harin bình tĩnh đối mặt với bà ta, giọng điệu bình thường không có lấy một tia run sợ.
-“Hahaha, đúng là cháu gái do chính Baek Yeon ta lựa chọn. Cháu lại có được sự tự tin đó rồi, tuy cháu đã làm sai nhiều việc nhưng không sao. Miễn là cháu còn có năng lực, ta chắc chắn sẽ cho cháu mọi thứ cháu muốn”
Harin lúc này chỉ có thể tỏ ra bình tĩnh đợi xem con cáo già kia muốn bàn chuyện gì với nàng, nàng phải mau chóng giải quyết xong bà ta để còn quay lại bệnh viện với Jaeun. Thật lòng nàng vẫn không sợ bất kì ai kể cả bà ta, nhưng bà ta cũng giống như nàng. Bà ta sẽ làm mọi thứ để đạt được mục đích dù phải hi sinh bất kể điều gì, Harin cũng vậy, nhưng khác với bà ta, có một điều nàng sẽ không bao giờ đánh cược dù có đem bản thân thành vật tế đi chăng nữa. Đó chính là Myeong Jaeun.
-“Thôi ta vào việc chính, trong thời gian sắp tới cháu sẽ phải ra nước ngoài để tiếp tục học, ở đó cháu sẽ được học thêm những kỹ năng để tiếp quản Beakdeon. Sau đó ta sẽ cho cháu một vị trí trong tập đoàn”
-“Nếu ta cảm thấy cháu đã đủ năng lực, ta sẽ giao quyền hành quản lí tập đoàn Baekdeon lại cho cháu Harin à”
-“Vâng, nhưng việc đó có thể để thêm ít thời gian nữa được không ạ? Hiện tại cháu có một số việc cần phải giải quyết”
Harin không bất ngờ lắm về chuyện này, bà ta vốn muốn đào tạo một người có năng lực để tiếp quản Baekdeon của bà ta, và nàng – người đã được nhắm tới từ khi còn là một đứa trẻ 9 tuổi. Harin biết việc bà ta công khai ngoài truyền thông việc đã vứt bỏ nàng chỉ là để làm yên lòng dư luận thôi, bà ta sẽ không thật sự từ bỏ nàng.
Harin vốn là người đã được bà ta chọn lựa và huấn luyện từ bé mà, bà ta đã tốn rất nhiều thời gian cho nàng. Bà ta sẽ không dễ dàng từ bỏ điều bà ta tốn sức rèn dũa để đạt được lợi ích cho bà ta.
-“Được thôi nhưng phải đi trước khi vào năm học”
-“Vâng ạ”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com