Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.Cuối cùng cũng xong

Nghe Archin vừa thốt ra câu ấy.Cô bỗng đứng bật dậy, trái tim dồn dập một nhịp

Không được trốn tránh, cô không thể để June một mình dưới kia, để người con gái ấy đối diện với người phụ nữ mưu mô mà thiếu đi sự đồng hành của mình. Như thế thật không lịch sự, càng không xứng với tình cảm trong lòng

Cô quay phắt người lại, tay đặt nhẹ lên khung cửa, nghiêng đầu nhìn vào Archin

"Em ở yên trong phòng nhé.Xong giải quyết việc chị sẽ mua thật nhiều đồ ăn vặt cho em"

Nói rồi, đôi môi Enjoy khẽ cong lên một nụ cười quyết tâm. Bóng lưng cô rời khỏi căn phòng như thể đã tìm lại được sức mạnh từ chính lời động viên ngây thơ mà chân thành của đứa trẻ

Từ bậc thang cao, tiếng bước chân Enjoy vang lên, dứt khoát và mạnh mẽ như nhịp trống. Khí thế trên người cô bỗng khác hẳn, tựa một con hổ lớn rời núi, từng bước áp sát bàn ăn đang căng thẳng

June đứng đó, mắt ánh lên sự kiên định, còn mẹ kế thì đang gay gắt đáp trả. Nhưng khi bóng Enjoy xuất hiện, cả không khí như khựng lại

Cô không nói nhiều, chỉ ung dung đi lại gần lấy chiếc cặp táp được nằm gọn một góc trên ghê sofa cô kéo khóa cặp,rút ra hai phong thư,cả 2 tờ giấy cũ nhàu màu bị xỉn đi lạnh lùng rơi vào khoảng không

Một lá của cô, một lá của bà ta

Đặt cả hai lên bàn, Enjoy nghiêng đầu nhìn thẳng giọng trầm thấp mà sắc bén:

"Dì nhìn xem có thấy quen không?"

Âm thanh ấy không to, nhưng như mũi dao nhọn chém thẳng vào lớp vỏ ngoài giả tạo.Bàn tay mẹ kế thoáng run, ánh mắt bà đảo đi chỗ khác.Trong khoảnh khắc, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc nghe rõ rệt giữa căn phòng

Bố Enjoy giật lấy hai phong thư từ tay con gái, mặt ông sa sầm, ánh mắt nghiêm nghị quét qua cả bàn ăn. Ông mở phong thư thứ nhất — là nét chữ của Enjoy.

Ông đọc chậm rãi, giọng trầm đục vang lên:

/June...em bị ép phải đi du học.Ngày mai thôi là phải rời xa nơi này rồi…Em nhớ chị lắm.Chị có thể đến với em được không? Em thật sự không muốn phải rời xa chị,không muốn bỏ lại những ngày mình từng nắm tay nhau,cười bên nhau. Nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá bất lực,em muốn đi với chị/

Từng dòng chữ như một lưỡi dao cắt qua tim June. Nàng cúi đầu, ký ức đau buồn về những tháng ngày đột ngột mất liên lạc với Enjoy ùa về như bão tố

Bố cô lại mở phong thư thứ hai.Nét chữ nhìn qua có thể giống như nhìn kĩ lại thì khác hẳn hoàn toàn,trong mắt mọi người vẫn lẫn lộn, khó phân biệt.Ông đọc to, rõ ràng đến từng chữ

Lời thốt ra từ cha cô khiến 2 người như ong tai ra, từng lời từ biệt chua chát tuyệt tình như được viết từ người chẳng một chút yêu thương Enjoy viết

Mà...đúng là vậy mà

Cả phòng như đông cứng lại

June lặng người.Đó chính là lá thư năm ấy… lá thư đã khiến nàng tuyệt vọng rời bỏ mọi thứ

Mẹ kế đứng yên, mồ hôi túa ra nơi thái dương.Chỉ riêng bà ta biết rõ sự thật rằng chính mình là kẻ đã nguỵ tạo bức thư tuyệt tình kia

Ánh mắt Enjoy rực lên, vừa đau vừa phẫn nộ.Cô quay sang mẹ kế, giọng khàn đặc nhưng dứt khoát

“Dì à có lá thư này, là dì viết đúng không?”

"Tôi hỏi dì là dì viết phải không?"

Enjoy hỏi lại một lần nữa để chắc chắn bà ta không nghe nhầm

Cha cô đặt hai tờ giấy cạnh nhau trên bàn, ánh mắt già nua bỗng trở nên sắc bén như kính lúp.Ông cúi xuống,lần mò từng nét mực, rồi nói chậm rãi, từng chữ như búa rơi

" Nhìn qua thì có thể giống, nhưng để ý kĩ sẽ thấy khác nhiều chỗ"

Ông chỉ tay vào vài chữ, giọng ông càng ngày càng rắn

" Chú ý đây nét gạch phẩy của con bé thường cong nhẹ,hay có một vài nét nối liền"

"Tờ này thì dứt khoát kém thanh thoát,chữ ký cũng không giống lúc con nó vội vã viết.Còn cách dùng từ nữa… Con nó vốn sống tình cảm,nên tôi khi viết thư thường có những câu vụng về, êm ái vừa xoa dịu chứ không lạnh lùng, dứt khoát như cái thư 'tuyệt tình' này,những câu đó quá đao to búa lớn, không phải ngôn ngữ để con bé làm tổn thương"

Ông ngẩng lên, mắt nhìn thẳng mẹ kế, giọng giờ đã không còn trấn tĩnh lại

"Người viết bức này hiểu rõ hoàn cảnh, biết ngày con bé bay đi, biết địa chỉ nhà nhưng chính tả, nhịp điệu văn phong lại không phải của con ta. Ai đó đã cố tình bắt chước, nguỵ tạo và muốn đẩy hai đứa ra xa nhau.Em giải thích đi, tại sao trên mặt sau có con tem lạ, và tại sao câu chữ lại khác hẳn?"

Cả phòng im lặng,Ông bà nội của Enjoy vốn ôn hoà giữa cả con dâu và cháu gái nếu cả hai có người sai người đúng sẽ không bênh vực vô lý nhưng lần này con dâu kia lại làm ông bà hết sức bực mình

June ôm lấy tay Enjoy vừa kĩm hãm cơn giận của cô vừa như tìm lấy nơi bấu víu vào

Enjoy máu mặt vừa giận vừa nhẹ nhõm

Bà ta thấy bị vạch trần, đôi tay run, tiếng đáp lắp bắp thoảng qua

"Tôi… tôi không biết…"

Ông gõ mạnh vào bàn một cái, giọng nghiêm quyết

"Nếu có gì phải nói,bây giờ nói ngay đừng để lá thư đó tiếp tục chia rẽ gia đình này"

Không khí trong phòng khách đặc quánh như sắp nổ tung.Ông nội gằn giọng, bà nội thì nắm chặt tay run rẩy vì tức, còn bố Enjoy liên tục hỏi dồn

"Có phải em viết lá thư ấy không?"
"Tại sao lại làm thế?"
"Rốt cuộc dì muốn gì?"

Mẹ kế ban đầu cố chối, nhưng trước ánh mắt như mũi dao ép sát từ mọi người, bà ta nghẹn ngào rồi cuối cùng gắt lên, giọng vỡ ra như phát điên liên tục nói

"Phải phải phải, chính tôi viết! Tôi viết bức thư ấy!"

Cả phòng lặng đi. Enjoy sững người, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, June cau mày, ánh mắt lạnh như băng

Mẹ kế thở gấp, cơn bức bối dồn nén lâu nay vỡ òa thành lời

"Tôi làm thế là vì không muốn chuyện tình cảm của chúng nó làm hỏng kế hoạch của tôi,tôi muốn nó ra nước ngoài, muốn nó học hành rồi thành công không cần tranh dành vị trí với con trai tôi"

"Còn cái cô June đây…"

bà ta liếc xéo, giọng đầy chua chát

"nhà cô ta vốn giàu có, muốn gì được nấy tôi biết rồi.Nếu nó ở cạnh June thì kế hoạch đẩy con bé đi xa của tôi sụp đổ mất"

Bố Enjoy đập tay xuống bàn, chẳng nói được gì đầy thất vọng

June im lặng nhưng ánh mắt cô nhìn thẳng vào mẹ kế, bình thản mà sắc lạnh. Còn Enjoy, trái tim như bị ai bóp nghẹt, giờ đây chỉ còn một nỗi đau pha lẫn căm giận, nhưng sâu trong ánh mắt lại có chút nhẹ nhõm cuối cùng, sự thật cũng đã bị lôi ra ánh sáng

Mẹ kế gằn giọng, cố vớt vát

"Đáng lẽ ra hai đứa mày không nên gặp lại nhau! Nếu không phải vì cô thì giờ này đâu có chuyện rắc rối thế này.Ta làm thế cũng chỉ để giữ mọi thứ yên ổn trong nhà, để Archin có chỗ đứng…"

Chát!

Một cái tát vang dội khiến không khí đóng băng.Cả nhà mở to mắt ra nhìn June lao đến tát cho người phụ nữ kia một phát vào mặt, tiếng chát to đến vọng cả căn biệt thự

June đứng đó mà bàn tay vẫn còn ửng đỏ run nhẹ, đôi mắt bùng lửa nhìn thẳng vào bà ta

"Cô chỉ biết nghĩ ra những chuyện vớ vẩn và ngu ngốc thôi à?"

"Cô nói đẩy Enjoy đi chỉ vì sợ con bé tranh giành với Archin sao? Sai rồi!Rất sai"

Giọng nàng đanh thép,mạnh mẽ trở về đúng dáng vẻ chỉ huy của công ty

"Hai chị em chúng nó yêu thương nhau đơn thuần, gắn kết bằng tình cảm gia đình thật sự. Còn cô, cô mới chính là người đang phá vỡ sự yên bình của ngôi nhà này"

Ông bà nội thở dài nặng nề, còn bố Enjoy thì nắm chặt tay, gương mặt tối sầm

Enjoy bước lên lặng lẽ đứng chắn ngay trước mặt June như thể từ giờ trở đi, cô sẽ không để ai động vào người con gái ấy thêm lần nào nữa

Ông nội Enjoy vốn điềm đạm là thế lại quát lớn

"Tất cả yên lặng hết đi!"

Căn phòng như đông cứng lại, chẳng ai dám thở mạnh. Ông chậm rãi đứng lên từ bàn ăn,nhìn từng người một rồi nói

" Ta biết, con dâu à… con cũng chỉ vì thương thằng Archin, sợ nó thiệt thòi so với chị gái cùng cha khác mẹ. Nhưng cách con làm là sai, sai hoàn toàn. Vì giữ một đứa mà con lại khiến hai đứa khác phải đau khổ, khiến cả nhà này bất an. Con có biết Enjoy với June đã phải xa nhau, dằn vặt bao lâu không? Bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu kỷ niệm đẹp bị một lá thư phá hỏng hết thảy?"

Mẹ kế cúi gằm mặt, tay run run, không dám cãi

Ông nội lại nhớ đến Archin

"Archin còn nhỏ nhưng nó không cần được nuông chiều bằng cách chèn ép chị nó, chúng nó yêu thương nhau đáng ra con nên thấy mừng"

Rồi ông khoát tay, giọng nghiêm nghị nhưng chốt hạ

"Thôi, lên nhà đi, con dâu. Ta không muốn chuyện này tái diễn nữa"

Căn bếp bây giờ hoang tàn bừa bộn bàn ăn cả nhà nay cơm nước chẳng ngon miệng chỉ còn tiếng thở dài của ông bà nội vang vọng trong căn phòng khách sang trọng

Ông nội trầm giọng nhưng ánh mắt lại dịu dàng hẳn đi, nhìn sang Enjoy rồi liếc qua June, khẽ gật đầu

"Hai đứa…cũng có thể lên phòng nghỉ đi, bây giờ cũng đã muộn rồi.Chuyện trong nhà để người lớn lo"

Nghe vậy,June thoáng nhìn sang Enjoy, thấy đôi mắt cô vẫn còn vương nét căng thẳng.Cô ghé lại gần cổ nàng thì thầm đủ nghe

“Ổn rồi, chúng ta...lên nghỉ thôi”

Cả hai đồng loạt cúi chào ông bà rồi mới bước lên cầu thang

Phía sau,ánh mắt ông bà nội dõi theo trong lòng nhẹ nhõm hơn khi thấy cuối cùng đứa cháu gái và cháu dâu của mình cũng đã tìm lại được nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com