4.Có chút ghen tuông
Sau màn “chào hỏi” tóm tắt tài liệu suýt khiến cô suýt sụp đổ,Enjoy vẫn chưa được nghỉ ngơi. Ngay khi đặt lại xấp giấy đã chỉnh sửa lên bàn và chuẩn bị nghỉ trưa thì tuyệt nhiên nhận được thêm một xấp hồ sơ mới cùng giọng nói đều đều nhưng có sức đè nặng của nàng
“Buổi tối nay, bảy giờ rưỡi, nhà hàng EJ. Tôi có cuộc gặp giao lưu với đối tác bên Hàn Quốc. Cô lo sắp xếp lịch trình, đặt bàn, xác nhận lại với bên kia. Đừng để xảy ra sai sót”
Giọng nói lạnh băng,ánh mắt không nhìn thẳng, như thể June chỉ đang ra lệnh cho một nhân viên vô danh giống bao cấp dưới khác không hơn không kém
Cô mở laptop, tay thoăn thoắt gõ bàn phím, vừa đặt bàn vừa liên hệ thư ký đối tác để thống nhất thời gian. Mồ hôi rịn ra trên lòng bàn tay, không phải vì công việc quá khó, mà vì mỗi khi ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng kia lại lơ đãng quét qua, khiến cô ngột ngạt như có gai nhọn chạm vào tim
Sau hơn nửa giờ, Enjoy mới thở phào. Lịch hẹn đã được xác nhận, bàn ăn riêng tư ở khu VIP đã đặt thành công.
Cô bước đến trước bàn giám đốc, đưa tệp ghi chú chi tiết
“Thưa giám đốc, bàn đã đặt xong. Đối tác xác nhận sẽ có bốn người tham gia. Em cũng đã chuẩn bị danh mục món ăn sơ bộ theo khẩu vị của phía họ.”
June không lập tức nhận lấy.Nàng nghiêng đầu, ngón tay gõ nhịp chậm rãi lên mặt bàn, ánh mắt sâu thẳm quan sát Enjoy. Một thoáng, đôi mắt ấy chạm vào gương mặt quen thuộc nhưng rất nhanh, tất cả tan biến
“Làm được thì tốt. Nếu tối nay có trục trặc…”
June dừng lại, cong môi, giọng cười khẽ vang lên như kim châm,tay quấn lấy lọn tóc xoăn yểu điệu khiêu khích
“cô nên chuẩn bị đơn xin nghỉ việc nhé, nếu thấy thật khó để làm thư ký cho tôi”
Trong lòng Enjoy sự nhút nhát như chiếm hết 70% cơ thể.Nhưng thay vì phản ứng, cô chỉ khẽ cúi đầu
“Em hiểu rồi.”
Ra khỏi phòng, đôi bàn tay cô vẫn còn run. Nhưng tận sâu trong mắt, có một thứ ánh sáng yếu ớt bùng lên giữa sự khắc nghiệt, cô vẫn muốn chứng minh rằng mình không chỉ đến đây để bị nghiền nát.
June ngồi trong,tay khoanh trước ngực
"Không chịu khuất phục phải không? được tôi sẽ còn nhiều trò hơn đấy"
__________________
Nhà hàng EJ lung linh kiêu sa,là nơi giới thượng lưu vẫn thường xuyên ghé tới. Bàn tiệc sang trọng trong phòng VIP đã chuẩn bị đầy đủ.Enjoy đứng cạnh,kiểm tra lần cuối danh sách món ăn và nước uống, dáng vẻ chỉn chu nhưng lòng thì ngổn ngang
Đúng bảy giờ rưỡi, June bước vào. Bộ váy chữ a trễ vai trắng ôm gọn đường cong, khí chất kiêu ngạo sang trọng của nàng khiến cả căn phòng như nín thở.Bên cạnh là ba đối tác Hàn,trong đó có một người đàn ông trẻ nôm rất xinh trai,đôi mắt cong cong luôn dõi theo June với ánh nhìn thân mật
Enjoy thoáng khựng lại,đôi mắt đang kiểm tra lại mọi thứ lại ngước lên lườm người đàn ông kia một cái
Suốt bữa tiệc, người đàn ông kia liên tục tìm cơ hội chạm vào cánh tay June, khẽ nghiêng người thì thầm, thậm chí còn rót rượu cho June, rồi gắp đồ ăn cho nàng bằng một sự tự nhiên đến đáng ngờ
June không gạt đi. Trái lại,nàng mỉm cười, nâng ly đáp lại, thỉnh thoảng để ánh mắt lướt qua Enjoy như cố tình
Tim Enjoy nhói lên từng nhịp.Cô vẫn giữ nụ cười lịch sự,đứng sau hỗ trợ, nhưng mỗi cái chạm tay, mỗi nụ cười trao đổi kia đều như đốt lên sự khó chịu trong cơ thể Cô.Cô nhíu mày
/Ranh con có chịu bỏ tay ngươi ra khỏi giám đốc của bà đây không!?/ Enjoy khó chịu ra mặt
Đến khi đối tác nam ấy chủ động mời June cụng ly lần thứ ba,Enjoy vô thức chủ động cầm lấy ly rượu của đối tác nam đất kia đưa lên môi uống một phát một cạn ly
"Xin lỗi vì đã tự tiện nhưng sếp của tôi không thể uống nhiều rượu"
Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt June khẽ đảo qua, bắt trọn biểu cảm trong đôi mắt Enjoy. Một tia thỏa mãn lạnh lẽo lóe lên nơi đáy mắt nàng
/Vẫn còn ghen sao, Enjoy?Vậy thì tốt. Nghĩ rằng tôi dễ dàng tha thứ cho cô ư? nhưng cô vẫn nhớ tửu lượng tôi không tốt à?/ June nghĩ vậy nhưng trong thâm tâm có đôi chút hài lòng
“Xin lỗi anh, nhưng thú thật tôi không uống được quá nhiều rượu” Nàng mỉm cười với đối tác nữ kia
"thư ký của tôi hơi tọc mạch rồi thật xin lỗi anh trai"
Họ vẫn tiếp tục cười nói thậm chí còn rất vui vẻ,Enjoy cảm nhận không thoải mái với người phụ nữ này
/Người gì mà ăn mặc kì cục,chẳng ra sao...sao cứ nhìn chằm chằm vào giám đốc của tôi,thích cô ấy à?đừng hòng/
Enjoy buồn dỗi ra mặt cả buổi chẳng ăn uống nói năng gì nhiều
Bữa tối kéo dài đến tận hơn chín giờ. Khi các đối tác vừa rời đi, sảnh nhà hàng bỗng có cơn gió đêm ùa vào,June bước ra, vai khẽ run.Bộ váy trắng trễ vai ôm sát khiến từng đường nét càng lộ rõ,nàng không biểu lộ gì, vẫn giữ dáng vẻ ngạo kiều, đôi mắt lạnh nhạt như không để ý đến cái rét thấm qua da thịt.
Enjoy đi ngay phía sau, mắt vô thức dõi theo từng cử động nhỏ.Nhìn thấy làn da June nổi lên chút rùng mình mờ nhạt, trái tim cô chợt siết lại.
Không suy nghĩ nhiều, Enjoy liền cởi chiếc áo khoác jeans trên vai mình, bước nhanh đến,khoác nhẹ lên vai June
"Đừng để bị cảm lạnh,sẽ không có ai trả lương cho em mất"
Động tác dứt khoát nhưng dịu dàng, như thể đó là điều đã làm hàng ngàn
June thoáng khựng lại. Bước chân nàng ngừng trong giây lát,đôi vai dưới lớp vải denim run khẽ, nhưng gương mặt vẫn có sự bất ngờ
“Cô…tôi đâu cần,tôi đâu nói rằng tôi đang lạnh”
giọng nàng trầm xuống, cố giấu đi sự rung động vừa len lỏi trong lồng ngực trái
Enjoy mím môi, cúi đầu một chút, giọng nhẹ như gió thoảng
“Dù có hay không, em cũng không muốn để chị lạnh”
Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi ký ức cũ bất giác ùa về, như thể bốn năm xa cách chưa từng tồn tại cũng chẳng có sự chia ly nào
Nhưng rồi, June nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ một nụ cười đầy ý châm chọc
“Thư ký quan tâm đến giám đốc…cảm ơn lắm.Nhưng lần sau, nhớ để ý lịch trình nhiều hơn là thời tiết”
Nói xong, nàng sải bước đi tiếp,để lại Enjoy đứng lại, đôi tay trống trải lạnh buốt, nhưng nơi ngực trái thì vẫn còn dư âm ấm nóng vừa thoáng qua.
June bước lên xe trước ngửi lại mùi từ áo của Enjoy,dễ chịu và thật thơm rồi chợt nhớ ra không thể như này... thật không thể để bản thân mềm lòng chỉ vì chiếc áo khoác này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com