Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh người yêu mua quần áo "hàng hiệu"

vài câu truyện mà mình đã nghĩ ra
không định đăng nhưng không đăng không được :))

không có truyện buồn, nó chỉ là cuộc sống của hai con người mình thương, thật sự vui vẻ và họ hiểu nhau.

nhưng nếu có hiểu lầm giữa họ, thì mình chỉ muốn nói rằng mọi thứ sẽ lại đi đúng quỹ đạo nó vốn nên đi.

đoạn này dạt dào cảm xúc chứ dm cái fic xàm lul lắm các bạn ạ, từng mẫu truyện vặt mình cập nhật để các bạn đỡ ớn kiểu vờn qua lại với fic trước thôi nhé =)))

__

phainon không am hiểu về thời trang, thậm chí sống có phần "lười biếng". kiểu của anh là thấy gì trong tủ là vớ lấy mặc, hay trên đường có mấy sạp quần áo rẻ rề, thấy áo quần giày dép đẹp là quất liền luôn. nhưng không may anh lại có người yêu là người trong ngành thời trang, thậm chí còn vô cùng nổi tiếng - mydei.

mydei cực khó chịu với tính tình này của ông người yêu được cái mã đẹp trai này.

có lần phainon qua nhà mydei, lại thấy sịp mydei chưa giặt liền nhào vào nhà tắm giặt thả ga không muốn dừng, mydei lại không biết, đúng lúc cậu xách mấy túi đồ hiệu siêu đắt tiền vào nhà, tai còn đeo airpod nói chuyện điện thoại bạn.

"đôi dép của phainon? thôi quên dùm tao đi, Nike là thương hiệu của người ta, ảnh mang niko mà? mày không hiểu được đâu, vãi thật đó, anh ấy cứ bảo niko chuẩn hàng hiệu, chúa tôi, tao muốn sôi máu não, thêm cái quần in to đùng chữ "DiOr" là thế quái nào, DIOR sản xuất quần từ bao giờ thế? Tao làm trong ngành thời trang và nhìn vào cái đống gọi là "đồ hiệu" của anh ta tao tức chết đi được, ôi mẹ ơi, mày còn chưa nhìn đến đồng hồ mà ảnh cho là sang hơn Rolex đâu, ảnh chở tao đi chợ thấy đẹp quá, còn in bảng giá ghi chữ "đồng hồ Lexro" ối giồi ôi, đã thế còn giảm 50% còn 150 nghìn, về nhà ngắm mãi xong lại lèo nhèo với tao "em nhìn đi, anh mua đồng hồ Lexro còn xịn hơn cả Rolex", tao thật sự chúa ơi muốn khóc vãi, còn nước hoa Guchi ấy ảnh xịt lên người ôi thôi thơm phức mùi chợ"

mydei nói liên miên mà không chú ý tiếng nước xả trong toilet, anh vẫn bật nước nhưng tai lại nghe rõ mồn một. phainon tắt nước sau khi nghe sự yên ắng ở ngoài, phơi vài cái sịp hay gọi cho sang là boxer, lau tay và vẫn rất bình tĩnh đi ra ngoài.

cậu nhìn anh, mặt tím lại trông rất sợ hãi.

"anh-anh ở đây từ bao giờ...?"

"từ lúc em nói đôi dép của anh, niko nghe như mèo rất dễ thương mà"

vậy là nghe từ đầu rồi còn đâu.

"anh qua đây...làm gì ạ?"

"giặt sịp cho em"

"à.."

"chắc em muốn dừng lại với anh rồi, dép niko quần DiOr đồng hồ lexro nước hoa guchi đủ làm em chán rồi mà"

mydei vội đứng lên.

"không! không có, em-"

"im lặng nào, qua đây"

phainon ngoắt tay ý bảo mydei qua nhanh lên.

"ơ để làm gì?"

"hôn một cái"

mydei bay qua, phainon hôn nhiều chỗ trên mặt đến chán chê.

"anh sẽ ăn diện"

"không cần, áo này có mùi của anh rồi, đừng bỏ, cũng đừng ăn diện"

"nếu không em sẽ chán anh"

"nếu chán anh thì em đã bỏ từ lâu rồi, khi nãy bức quá mới nói vài từ..."

"da cổ tay mỏng đến lộ gân, da mặt thì quá dày, tự trọng đi em"

"vờ lờ"

mydei úp mặt vào ngực phainon, đoạn lại ngước đầu lên nói tiếp.

"nói ra đã cả người, sau này em sẽ mặc áo chanal với anh"

phainon bật cười, búng vào trán cậu một cái rõ đau, mydei kêu lên tiếng "đau" rõ to.

"biết đau thì cho chừa tội nói xấu anh"

"ơ không dám nữa!"

đừng khó chịu với mydei trong chương này, thật sự mình biết sẽ có người khó chịu, tâm lý chuyện yêu đương có lẽ sẽ không dễ dàng tha thứ khi người mình yêu nói xấu mình.
nhưng mình mong các bạn hiểu rằng vì lẽ đó mà phainon mới hiểu mydei hơn, phainon cũng biết mydei là người không thích gì sẽ nói ra, chi tiết này không có trong fic vì không chỗ nào có thể đề cập, mình chỉ cần các bạn biết vế "mydei là người không thích gì sẽ nói ra và lâu lâu làm người ta có chút đau lòng", phainon hiểu, vì vậy chỉ muốn mydei lần sau đừng nói xấu mình nữa.
không thích điều gì hãy cứ nói ra, chỉ vậy thôi cũng quá đủ rồi.

chương này là truyện hài, nhưng mình nghĩ tất nhiên có người sẽ vô cùng không thích mydei trong chương, vì vậy chỉ muốn nói vào lời thui 0_o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com