Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoa cấp cứu tiếp nhận người điên (1)

series anh bác sĩ khoa cấp cứu và nhiếp ảnh gia chuyên chụp nude.

anh bác sĩ khoa cấp cứu đẹp trai mặt lạnh đang bị dụ dỗ bởi một nhiếp ảnh gia có tiếng?

———

Phainon gặp Mydei trong bệnh viện, cụ thể hơn là ở khoa cấp cứu. Phainon không phải người điều trị, nhưng anh vô tình thấy cậu đi ngang qua với miếng băng trên trán đã thấm đẫm máu.

Anh còn nghe loáng thoáng cậu ấy là người nổi tiếng, nhiếp ảnh gia chụp ảnh khoả thân, một nghề nghiệp ai nhắc đến cũng hơi ái ngại, ấy vậy mà Mydei được nhiều y tá trong bệnh viện yêu thích, chỉ vì cậu đẹp trai.

"Bác sĩ Phai à, anh có nghĩ anh nhiếp ảnh gia ấy rất đẹp không?"

Một cô y tá làm chung ca với anh - Hyacine nói lên suy nghĩ, Phainon cảm thấy khá bình thường, vì bởi lẽ, anh sống không để ý một ai cả, cuộc đời anh chỉ gắn liền với bệnh nhân và những dòng máu ồ ạt khi làm ở khoa cấp cứu ở bệnh viện trung ương - tuyến cuối của việc điều trị bệnh.

"Nếu cô thấy đẹp, thì cứ cho là vậy đi"

"Này, đừng nói anh đang ghen tị vì có người đẹp hơn mình nhé, bác sĩ Phai ở khoa cấp cứu là đẹp nhất không ai bằng rồi"

"Qua kia khử trùng và thay băng cho bệnh nhân giường số 28 đi"

Hyacine bĩu môi, cô quay người rời đi. Phainon ở sau lắc đầu, chợt bệnh viện phát thông báo.

'Code blue, code blue, phòng phẫu thuật số 6'

"Code blue?"

Phainon nghe được tiếng thông báo điện tử, lập tức chạy đến phòng phẫu thuật. Anh được xem là bác sĩ giỏi ở đây với điểm đầu vào cao ngất ngưỡng cùng chức Phó Trưởng khoa cấp cứu khiến anh luôn được tín nhiệm và giao điều trị cho những bệnh nhân ngưng tim hoặc tình trạng nặng.

Tiếng bước chân nặng nề của nhiều y bác sĩ, cửa phòng phẫu thuật bật mở, Phainon thay vào bộ đồ dùng để phẫu thuật, nhìn vị bác sĩ đang sốc tim cho bệnh nhân.

"...Shock"

Lần thứ nhất, người bệnh nhân nảy lên, cả căn phòng nín thở.

Lần thứ hai, sau một, hai, rồi ba phút.

Phainon nhìn vào màn hình, tiếng bíp—bíp—bíp, nhịp tim nhỏ bắt đầu xuất hiện.

Anh quan sát bệnh nhân đang dần có nhịp đập trở lại.

"Thuyên tắc mỡ, anh bất cẩn quá bác sĩ"

"Phainon? Đây là ca bệnh chấn thương chỉnh hình, gãy xương đùi, không phải cậu muốn mổ là mổ cho dù cậu là một bác sĩ giỏi có tiếng đi chăng nữa"

"Vậy anh giỏi nhỉ? Làm bệnh nhân ngưng tim, suýt thì xảy ra chuyện lớn, anh to tiếng với ai? Nếu không nhờ may mắn bệnh nhân có nhịp tim trở lại thì anh đừng mong đứng trong phòng này và cầm dao mổ"

Phainon thở hắt.

"Và, cứu bệnh nhân trước, tôi không muốn đôi co với anh"

———

Người nhà bệnh nhân bị gãy xương đùi đang đứng bên ngoài phòng phẫu thuật, cầu nguyện thần linh.

Phainon đi ra, các y tá đẩy bệnh nhân ra ngoài, người nhà lập tức đi đến, cầm tay anh.

"B—Bác sĩ, sao rồi...?"

"Chị yên tâm, bệnh nhân không sao nữa rồi"

Người cha thở phào, mẹ lại bật khóc. Anh rời đi, quay lại khoa cấp cứu của mình.

Phainon lại nhác thấy mái tóc vàng cam thắt bím quen thuộc. Cậu ngồi trên băng ca, trên tay lại băng bó nhiều vết hơn, máu chảy thấm đẫm băng gạc.

Hyacine đang băng bó cho cậu, nhìn thấy Phainon liền kêu anh đến.

"Chuyện gì?"

"Hì hì, không gì, nhưng mà anh từ phòng phẫu thuật bên khoa chấn thương chỉnh hình hả?"

"Ừ, mới hai tiếng, nhưng hình như cậu này..."

Phainon nhớ lại, khoảng bốn tiếng trước đã gặp cậu, bây giờ gặp tiếp và đặc biệt nhiều vết thương hơn.

Mydei nhìn lên, thấy đôi mắt màu xanh như bầu trời cùng mái tóc trắng nổi bật, cậu cứ ngắm mãi mà chẳng quan tâm gì.

"Tôi mới gặp cậu, sao giờ lại đến với nhiều thương hơn?"

"Vì anh đẹp quá trời"

Mydei nói trong vô thức, chợt thấy mình như thằng không có liêm sỉ, vội ho vài cái.

"Tôi...Tôi bị té, nên vào băng bó"

"Cũng đâu nhất thiết đến khoa cấp cứu này, đây là tuyến cuối, chứ không phải tuyến đầu để chữa trị mấy ca nhẹ"

Hyacine cau mày.

"Cũng là bệnh nhân mà, với anh này bị đẩy đến đây, chứ không phải tự đến"

"Ý cô là gì?"

"Mấy cô y tá bên này thấy ảnh đẹp quá, nên mời ảnh qua đây trị"

Một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trên đầu Phainon.

Mydei bên cạnh lên tiếng.

"Thì chuyện giống như cô ấy nói, tôi chỉ định đến đây sát trùng thử, nào ngờ bị đẩy qua đến tận đây"

Phainon quay sang nhìn Mydei.

"Tôi có thể hỏi cậu một câu không?"

"Thoải mái"

"Bốn tiếng trước tôi gặp cậu ở đây với vết thương trên đầu, bây giờ gặp tiếp và nhiều hơn nữa, không phải bị té đúng không?"

Mydei đảo mắt như muốn trốn tránh câu hỏi.

"Cậu không muốn nói cũng được"

"Muốn nói thì nói, tôi bị đánh"

Hyacine mở to mắt.

"Ai lại đánh người đẹp như anh?!"

"Có một cô gái đến chỗ tôi chụp nude, nhưng giấu người yêu, rồi khi chụp xong, cô ta gọi điện cho anh người yêu ấy rồi chụp tấm ảnh khoả thân bảo tôi chuẩn bị làm chuyện người lớn với cô ta"

Phainon gật gật đầu, xã hội bây giờ lắm tệ nạn thật. Cậu nói tiếp.

"Anh ta đến chỗ tôi, mặc tôi giải thích tôi là nhiếp ảnh gia chụp nude và cô ta đến chỗ tôi nhưng anh ta vẫn đánh tôi chết đi sống lại"

Hyacine nhăn mặt.

"Nếu được, anh cho em mặt của gã ta, em qua em chích hắn vài liều thuốc mê sốc phản vệ chết luôn"

Mydei cười.

"Em cũng ác quá rồi"

Đoạn, cậu thở dài, nói tiếp.

"Mà kể cũng lạ, em có nói với anh ta một chuyện nhưng cuối cùng vẫn bị đánh"

Phainon nghiêng đầu.

"Nói gì?"

"Em gay, còn là nằm dưới"

————

vài thông tin cho ai chưa biết.

1. code blue
- là tín hiệu cho biết một bệnh nhân ngưng tim hoặc ngừng thở, cần hồi sức ngay lập tức.
(bật code này nghĩa là nghiêm trọng lắm đó:)))

2. thuyên tắc mỡ
- là biến chứng cực kì nguy hiểm, thường gặp sau khi bị gãy xương lớn hoặc trong phẫu thuật chỉnh hình.
- có nhiều nguyên nhân lắm, kể vài cái thôi nhe :
+ gãy xương dài (đùi, chày, cánh tay,...)
+ phẫu thuật chỉnh hình (thay khớp, đóng đinh xương rất dễ bị)
+ tổn thương phần mềm nặng, chấn thương diện rộng.
- nói chung, hiểu nôm na là : mỡ từ tuỷ xương lọt vào máu —> gây tắc mạch tại phổi, tim, não —> gây ngưng tim, tử vong.

3. chụp nude
- cái này trong chính văn có ghi rồi, là chụp ảnh khoả thân đó =)))
- mà mydei chụp là do khách yêu cầu chứ không phải làm việc bất chính, anh nổi tiếng vì chụp nude cho mấy tạp chí/báo nổi tiếng chuyên về khoả thân nghệ thuật, tôn vinh cái đẹp, không phải để chụp thoả mãn gì đó đâuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com