Khoa cấp cứu tiếp nhận người điên (2)
"Em gay, còn nằm dưới"
Phainon ồ lên, rồi gật gù như đã hiểu, cũng như xem nó là điều bình thường. Hyacine nhìn hai người, gương mặt đầy sự bất ngờ.
"Bác...sĩ Phainon, anh..?"
Anh chằm chằm vào cô, như chờ cô nói câu tiếp theo. Cô kéo anh lại, nói nhỏ.
"Anh không thấy...bất ngờ hả?"
"Bất ngờ? Tôi không có lý do để làm vậy"
Đoạn, anh quay sang Mydei.
"Cậu có thể về, nếu cậu tự thay băng được thì cứ ở nhà thay"
"Vâng, tôi ổn với chuyện đó"
Phainon gật đầu, xong bình thản rời đi.
Hyacine ở bên miệng há hốc, quay sang Mydei. Cậu bật cười.
"Em ngạc nhiên lắm hả? Thật ra tôi có chút bất ngờ khi anh bác sĩ...tóc trắng mắt xanh? tôi ngạc nhiên vì anh ấy bình thản với điều đó"
"Anh ấy tên Phainon, và em kiểu "ơ wtf sao anh ta cảm thấy như chuyện thường tình vậy??". Em không có ý kì thị anh đâu, em còn hâm mộ vì anh dũng cảm nói ra ấy chứ"
"Không sao, tôi không nghĩ nhiều đến vậy đâu, tôi chiếm nhiều thời gian rồi, tạm biệt em nhé"
"Vâng tạm biệt anh, nghỉ ngơi kĩ nhé!"
"Cảm ơn em"
———
Phainon trở về nhà, là một căn hộ cao cấp nằm giữa lòng thành phố. Thường thôi, với địa vị là một Phó Trưởng khoa, ở căn như là chuyện hiển nhiên.
Anh không cảm thấy cuộc sống hiện tại khó khăn gì cả. Phainon bật điện thoại lên, trên mạng có một bài đăng tìm nữ trang điểm cho một studio chụp ảnh gần nơi anh sống.
Phainon thuận tay ấn vào trang của studio, đánh giá năm sao rất nhiều, lời khen đa phần là chụp đẹp và anh chủ đẹp trai.
Anh nhớ lại một ai đó, là nhiếp ảnh gia, và cũng đẹp trai.
Đúng như anh nghĩ, trang này có một bài đăng chụp về khoảng khắc nhiếp ảnh gia chụp cho mẫu ảnh. Một người tóc vàng cam, khi anh gặp là có thắt bím tóc, nhưng trong ảnh này là cột gọn ra sau bằng sợi chun đen.
"Studio của cậu ta gần đây nhỉ?"
Trùng hợp ngày mai anh định đi mua hoa ở cửa hàng ngay sát đó.
Thật sự trùng hợp.
Anh xoa gáy mệt mỏi, vứt điện thoại lên sofa, cởi chiếc áo sơ mi và dây nịt. Hiện thân người anh trần trụi, chỉ mặc quần tây, cơ bụng răn chắc và thớ cơ bắp quyến rũ luôn bị che giấu bởi chiếc áo blouse.
Pha một ly trà nhạt vừa phải, Phainon ra ban công, ngắm nhìn thành phố sáng đèn bên dưới, tay đút quần, tay kia bưng tách trà đưa lên miệng nhâm nhi.
Anh có suy nghĩ đôi chút về bệnh nhân tóc vàng cam đó, về việc cậu ấy bị đánh oan mà không làm gì được, gương mặt xinh đẹp của một cậu trai trẻ lại đầy vết xước và miếng băng tổ bố trên trán, dù như thế, anh vẫn biết nếu không có những vết thương như vậy, có khi cả bệnh viện đã điêu đứng vì cậu.
Dẹp thứ suy nghĩ qua một bên, anh đi vào phòng tắm, ly trà bốc khói đặt trên bàn dần nguội lạnh trong tiếng nước xối xả từ nhà vệ sinh.
———
Hôm nay anh được nghỉ. Với một bác sĩ khoa cấp cứu, có một ngày nghỉ đã là quá may mắn.
Phainon mang giày bata vào, kiểm tra túi đã có đủ đồ, không nhanh không chậm bước ra ngoài. Vì tiệm hoa gần nhà nên anh không đi xe, sẵn tiện đi bộ thư giãn.
Thoáng chốc đã đến tiệm, anh thích hoa, đặc biệt là Tử đinh hương.
Không biết lý do, nhưng nó có nghĩa là 'Tình đầu', chắc có lẽ vì thế mà anh thích nó.
Hồi bé, xóm nhà anh có một gia đình chuyển đến, họ nhanh chóng làm thân được với cả xóm. Con trai của họ nhỏ hơn anh hai ba tuổi, nhưng anh và cậu ấy lại chơi rất thân.
Anh còn nhớ, cậu ấy có mái tóc với màu sắc rất sặc sỡ, cụ thể màu gì anh cũng chẳng rõ vì chuyện đã lâu lắm rồi. Anh chỉ nhớ cậu ấy có đôi mắt vàng đặc biệt hơi giống màu hổ phách.
Nhắc mới nhớ, cậu Mydei kia hình như cũng màu vàng.
Nhưng được vài tháng, nhà cậu ấy lại phải chuyển đi, trước khi rời khỏi xóm, cậu ấy và Phainon có trao đổi nhau vài vật. Anh đưa cậu một chiếc nhẫn có khắc PN, vốn anh khắc tên anh, PN tức Phainon viết tắt, anh đã dành dụm tiền để mua, nhưng anh sẽ tặng cho cậu ấy, ngược lại, người bạn ấy đưa anh sợi dây chuyền màu bạc rất đẹp, nó hợp với mái tóc trắng xoá và đôi mắt xanh như bầu trời của anh.
Đến bây giờ, anh chưa gặp lại cậu ta.
Thật ra, anh cũng không định gặp, vì nếu gặp nhau, Phainon chẳng biết nói gì cả. Mặc dù nói không nhớ là nói xạo.
Bằng một thế lực nào đó, anh lại cho cậu ấy là hoa 'Tử đinh hương'.
Nếu phải nói thật, anh từng rung động cậu ấy.
Gạt những suy nghĩ quá khứ qua một bên, anh ghé vào tiệm, mua một đoá Tử đinh hương. Cậu chàng ở đây có vẻ đã thân quen với anh.
Tiếng ting quen thuộc khi có khách vào, anh không định nhìn người ấy, chờ cậu bán hoa gói đoá hoa của mình.
"Bác sĩ Phainon có đúng không?"
Giọng nói có phần quen thuộc vang lên, Phainon nhìn qua.
"Cậu bệnh nhân nhiếp ảnh gia?"
"Em tên Mydei, "cậu bệnh nhân nhiếp ảnh gia" là gì vậy chứ?"
"Cậu không nghỉ ngơi sao?"
Mydei cười hề hề.
"Em khoẻ lắm, với tiệm em sát bên, em đi mua hoa để về trưng trong tiệm cho đẹp"
"Cậu cũng nên nghỉ ngơi cho đàng hoàng"
"Em biết rồi mà, anh mua hoa gì vậy?"
"Tử đinh hương"
"Anh đang nhớ về tình đầu của anh đấy hả?"
Lần này, Phainon có phần ngạc nhiên hiện trên gương mặt.
"Cậu cũng biết ý nghĩa của hoa?"
"Biết chứ, khách hay yêu cầu concept hoa, nên em cũng tìm hiểu chút"
Anh gật đầu như đã hiểu.
"Alein, lấy anh bó lavender nhé"
"Vâng ạ"
Mydei đi vòng vòng chờ Alein xong đơn của Phainon. Anh có nhìn cậu một chút, nhác thấy chiếc nhẫn được lòng vào trong một sợi dây chuyền đeo trên cổ Mydei.
"Anh chú ý chiếc nhẫn này hả?"
Mydei lấy sợi dây chuyền đưa cho anh.
"Anh muốn xem thử không?"
Phainon không từ chối, cầm lấy sợi dây.
Ngắm nghía nó ở ngoài, không có gì đặc biệt, anh xoay qua xoay lại để xem. Đôi mắt anh mở to, Mydei hoàn toàn có thể thấy sự ngạc nhiên trên mặt anh.
"Có gì sao?"
"Cậu...làm sao có cậu thứ này?"
Phainon tóm lấy cổ áo Mydei như tưởng đó là đồ ăn cắp.
"Anh...anh bình tĩnh, thả ra...đi"
Mydei khó chịu, Phainon thấy thế mới thả ra. Cậu ho vài cái.
"Có một người bạn đã đưa cho em, sao bỗng nhiên anh nắm cổ áo em thế?"
"Cậu có chắc là có người đã đưa cho cậu"
"Chắc mà! Em không có ăn cắp đâu, em còn nhớ cậu ấy có tóc trắng và đôi mắt màu xanh giống anh, ban đầu nhìn anh, em cứ tưởng là cậu ấy không á"
"Hồi nhỏ, cậu gặp người đó ở đâu vậy?"
"Xóm Aedes Elysiae, xóm đó cũng nhỏ, chắc anh không biết đâu ha"
Phainon nhìn cậu, nãy giờ Mydei chẳng hiểu quái gì, Phainon hỏi sao cậu đáp vậy.
Anh chuyển từ nắm cổ áo sang nắm chặt cằm của cậu.
"Bác sĩ, anh bị sao vậy? Đau...đau em"
"Cậu...chính là thằng nhóc lúc đó"
"Thằng nhóc...lúc đó? Mà anh bỏ em ra, đau đau đau!"
Phainon không những không bỏ ra, còn nắm chặt hơn.
"Cậu bao nhiêu tuổi?"
"Hai mươi sáu"
Nhỏ hơn anh ba tuổi.
Ngẫu nhiên? Trùng hợp? Hay là sự thật Mydei chính là cậu ta?
"Hồi nhỏ cậu thích uống nước ép lựu đúng không?"
"Bỏ ra đi đau quá..! Đúng vậy, em thích uống lắm, ơ mà sao anh biết?"
"Anh ép cho cậu uống mãi mà"
Mydei ngưng vùng vằn gỡ tay Phainon, đôi mắt mở to nhìn anh.
Cậu Alein bên kia gói xong hai bó hoa rồi nhưng vẫn lấy thêm giấy khác gấp đại thành một hình thù nào đó, cốt chỉ để xem phim tiếp.
"...Anh...Tuyết?"
———
"Anh Tuyết ơi anh Tuyết!"
Phainon khó chịu nhìn cậu.
"Anh tên Phainon, sao em cứ gọi anh Tuyết vậy?"
"Tóc anh màu trắng, giống y chang tuyết á, anh Tuyết anh Tuyết!"
"Thế anh gọi nhóc là nhóc ép lựu nhé"
"Ơ, tại sao vậy anh?"
"Vì nhóc thích nước ép lựu mà"
"Thế anh gọi em vậy đi, nghe dễ thương quá trời!"
———
"Anh Tuyết...mai em phải đi rồi"
"Thế thì đi đi, sao nhóc lại ủ rũ thế, nhóc thích được đi đây đi đó lắm mà"
"Nhưng em không muốn rời xa anh đâu, anh ép nước lựu ngon lắmm"
"Nhóc nhớ anh vì anh ép nước ngon á?"
"Anh còn đẹp nữa"
"Thôi bỏ ra đi, về phụ cha mẹ dọn đồ kìa"
"Sáng mai em phải đi liền, em không còn quay lại nữa..."
"Ừ, đi đi, anh mong nhóc lớn lên bình an"
———
"Nhóc ép lựu, lớn lên bình an rồi"
———
nhận ra vậy thôi, chứ bản chất mydei vẫn thích dụ dỗ anh bác sĩ và ảnh mặt lạnh tanh à nhaaaa =)))
"khoa cấp cứu tiếp nhận người điên" đâu phải tự nhiênn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com