Khoa cấp cứu tiếp nhận người điên (3)
Phainon bỏ Mydei ra, cậu xoa xoa hai bên hàm đau nhức, nhìn anh rồi cười hề hề.
"Anh Tuyết lớn lên đẹp thật"
Phainon ôm lấy hai bó hoa, nắm lấy cổ tay Mydei kéo đi qua bên studio.
"Trong đây có ai không?"
"Không có, em còn đang tuyển người"
"Tôi có thấy trên mạng, bây giờ chúng ta nói chuyện"
Mydei nhìn anh, không biết anh định nói chuyện gì nhỉ?
"Có một chuyện tôi thắc mắc từ đó đến giờ về cậu"
Cậu nghiêng đầu.
"Chuyện gì ạ?"
"Tại sao lúc đó gia đình cậu rời đi?"
Mydei im lặng, đoạn Phainon nói tiếp.
"Tôi nghe nói, ở xóm trước khi cậu chuyển đến chỗ tôi, cậu cũng chỉ đến có ba tháng rồi rời đi, sau đó, cậu chuyển đến xóm tôi, cũng tròn ba tháng rồi ngay lập tức rời đi, tôi cứ canh cánh trong lòng câu hỏi tại sao, bây giờ, cậu giải thích cho tôi được không?"
Cậu cúi gầm mặt, như không dám trả lời. Anh thở dài.
"Được, cậu không muốn nói cũng không sao"
"Em nói, nhưng mà..."
"Nhưng?"
"Anh nhớ sau khi em nói xong, anh xoa đầu em...rồi ép nước lựu cho em uống nhé"
Phainon thở hắt.
"Ừ, tôi hứa"
———
"Ba em từng là một kẻ nát rượu và chơi mạt chược ngày đêm, vì vậy gia đình nợ nần nhiều lắm, ông ấy còn nợ xã hội đen với lãi rất cao, ngày nào cũng có người đến chửi bới đập phá đồ, nên cả nhà đã trốn chui trốn nhủi để sống, ba tháng chuyển nơi ở một lần"
Mydei kể, cậu không nhìn thẳng vào anh, chỉ đảo mắt qua lại để nói.
"Sau khi chuyển qua chỗ anh, có lẽ đó là nơi em thấy hạnh phúc nhất. Rồi khi rời đi, đã chuyển qua ba nơi rồi thì xã hội đen cũng tìm được, mẹ em bị chúng...đánh và mất máu đến chết, lúc đó ba em đi làm, em đi học, từ dạo ấy em hay bị bạn bè trêu chọc là đồ không có mẹ"
Phainon nhìn đôi mắt cậu, nó khô ráo đến quái lạ, anh tự hỏi cậu không thấy buồn khi nói về chuyện này sao.
"Tôi xin lỗi, nhắc lại chuyện buồn của cậu"
"Không, em đâu có khóc, chuyện qua lâu rồi nên em cũng quên cảm giác đó mất tiêu, hì hì"
"Cậu không nói nữa cũng được"
"Em ổn mà"
Mydei cười, rồi nói tiếp.
"Sau đó, ba em làm ngày làm đêm để nuôi em, và không còn chuyển nhà nữa, bọn chúng lấy mạng mẹ em xong, cũng không thèm đòi tiền, ba dịu dàng với em hơn hẳn, có ba yêu thương, em mặc kệ mấy lời chê bai của bạn bè và lớn lên. Vì ba không có ở nhà cả ngày, nên em tự nấu rồi tự ăn, từ đó mà thành người nấu ăn ngon nhất xóm đó. Em tự đi kiếm tiền bằng cách phụ giúp gia đình trong xóm và họ trả công, em không bắt buộc họ cho tiền đâu, có gì thì cho nấy, không cho em cũng không đòi, nhờ vậy nhà em cũng có cái sống qua ngày với tài nấu nướng của em"
Phainon khoanh tay, thằng nhóc này nó đã trải qua những gì vậy, cảm giác của nó như thế nào. Anh hoàn toàn không rõ.
"Em làm nhiếp ảnh vì sở thích của mình, ban đầu em kiếm tiền và mua được chiếc điện thoại, em chụp đây đó rất nhiều, không ngờ có một người nói em chụp rất đẹp và muốn lấy hình em đăng lên báo, từ đó cái em nổi tiếng ngang"
Mydei xoa xoa gáy, cười hề hề với Phainon.
"Tôi chỉ hỏi lý do, không cần biết cậu nổi hay không nổi"
"Kệ em!"
Phainon là vậy, tính tình từ bé đã lạnh nhạt nhưng đối với Mydei, luôn chọc cậu giận dỗi mới ngưng.
Cậu xem điện thoại, tặc lưỡi một cái.
"Gì vậy?"
"Khách hàng chụp nude vừa huỷ vì có chuyện gia đình"
Phainon gật đầu như đã hiểu, lại thấy Mydei nhìn mình chằm chằm.
"Anh...chụp không?"
"Tôi không có tiền"
"Em chụp miễn phí cho những người đẹp trai như anh"
"Vậy tìm người đẹp trai như tôi đi"
"Anh đẹp nhất rồi, với cả chụp nude ấy"
Phainon vô thức lấy hai tay che ngực.
"Cậu định làm gì?"
"Em đâu phải biến thái, anh thích thì cởi mỗi áo thôi, mặc quần cũng được, chụp một bộ về in dán trước cửa nhà, ghi thêm dòng chữ "TÔI SIÊU ĐẸP TRAI, BODY SÁU MÚI, KHUÔN MẶT SÁNG SỦA, LỤA XẤU CŨNG ĐẸP VÌ TÔI", đấy, riêng anh Tuyết em miễn phí, nhìn cơ thể anh đẹp vậy mà"
Phainon hiện đang mặc áo cổ lọ đen ôm sát thân hình rắn rỏi và chiếc áo măng tô ở ngoài.
"Tôi không rảnh"
"Đi mà"
Mydei mè nheo.
"Anh Tuyết ơi, anh siêu đẹp luôn á, chắc chắn sau này anh sẽ có vợ người mẫu cho xem, vừa đẹp vừa giỏi, ai chịu nổi!!"
Phainon nhìn chằm chằm Mydei, cưới vợ à?
"Tôi về đây"
"Ơ, tại sao?!"
"Tôi bảo là tôi không rảnh"
"Nếu vậy thì...em sẽ kêu xã hội đen đập em tan xương rồi đến khoa cấp cứu của anh nằm mấy tháng đến khi nào anh chịu chụp thì thôi"
"Mydei, cậu càng lớn càng nghĩ ra mấy cái tào lao thôi nhỉ? Với đang bị thương thì làm việc chụp hình cái gì? Đóng cửa tiệm nghỉ một tuần đi"
"Anh nói trễ quá, khách book lịch kín tuần này rồi"
Mydei cười, nhìn anh mắt chớp chớp. Phainon thở dài.
"Vào nằm nghỉ đi, tôi về"
"Em thấy anh không đi xe, anh không có xe hả?"
...Sao không nghĩ anh đây đi taxi?
"Nhà tôi gần đây"
"Ở đâu vậy ạ? Có phải trong cái toà bự bự cho giới siêu siêu siêu giàu không?"
"Ừ"
"Trời ơi, gớm vậy hả? Anh giàu dữ vậy? Anh nuôi em đi!"
"Tôi không có dư tiền đến mức đó"
"Thế em qua nhà anh chơi được không?"
Phainon mở cửa đi ra ngoài.
"Tới lúc nào cũng được"
Rồi anh đóng sầm cửa, trước khi đi xa còn nghe tiếng hú hét vui mừng của Mydei.
Đến lúc này, lần đầu trong ngày anh nhếch khoé môi cười mỉm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com