Khoa cấp cứu tiếp nhận người điên (5)
Chương miêu tả cảnh phòng mổ, máu me, mong mọi người cân nhắc trước khi đọc.
———
Tiếp tục là tình huống Phainon chống nạnh nhìn Mydei đầy chán nản.
"Cậu lại muốn gì nữa?"
"Anh cho em chụp một tấm, em hôn anh một cái"
"Nhìn tôi thèm lắm à?"
"Vâng, nhìn anh em thèm lắm"
Phainon nhìn Mydei.
"Đừng nói chuyện như thế, dễ gây hiểu lầm về mối quan hệ của chúng ta"
"Xuỳ, anh Tuyết chán ngắt, nhưng mà này, tại sao anh không làm một bộ ảnh đẹp thật đẹp nhỉ? Em còn miễn phí cho anh, lúc chụp thấy anh ngoan em còn cho kẹo, vừa có ảnh xinh vừa có kẹo ăn, quá hời rồi"
"Nhưng tôi không thích"
Cậu ngồi trên ghế đặt trong hành lang bệnh viện, Phainon kéo cậu đứng dậy.
"Vào văn phòng của tôi mà ngồi"
"Em muốn ở cạnh anh cơ"
'Code black, code black, tất cả bác sĩ và nhân viên y tế mau tập trung, code black, code black'
"Code black?"
"Đây là thông báo cho các thảm hoạ, cậu mau vào văn phòng tôi ngồi, đừng đi lung tung coi chừng lạc, bệnh viện rộng lắm, chờ tôi quay lại"
Dứt câu, Phainon chạy đi.
"Ơ anh Tuyết!"
Mydei gọi với theo không được, liền thở dài, không chỉ văn phòng ở đâu sao mà đến.
"Giờ mình làm gì ta"
Cậu chống hông, đi tới đi lui. Một y tá chạy trong hành lang, tình hình bây giờ khá nguy cấp, cậu không thể giữ một bác sĩ nào lại.
"Mydei?"
"Chị mau tới phòng cấp cứu đi"
"Không, bác sĩ Phainon kêu chị đến dắt em đi"
"Ơ không sao đâu ạ, các nạn nhân trong thảm hoạ quan trọng hơn, em không lạc đâu"
"Nhưng..."
"Em không sao mà, em sẽ nói với anh ấy, chị mau đi đi"
"Vậy chị đi đó nhé, nhớ đừng có lạc, bác sĩ Phai sẽ tức giận với chị mất"
"Tức giận? Thôi chị đi đi"
Chị y tá ấy chạy đi.
Nói thật thì, cậu chỉ biết đường đến khoa cấp cứu của Phainon thôi, cậu vốn dĩ mù đường mà.
Chợt một băng ca được đẩy trên hành lang Mydei đang đứng, cậu vội nép sang để bác sĩ đưa bệnh nhân đi, khi lướt qua, cậu còn thấy một cánh tay bị đứt lìa. Mydei ôm miệng, nhìn chúng cậu cảm thấy có chút buồn nôn.
Cậu lang thang đi trong bệnh viện, ngó qua ngó lại làm sao mà cậu đến khoa thần kinh luôn.
Một bác sĩ tâm lý đang đứng trong phòng khám, chắp tay ra sau lưng nhìn ra ngoài cửa sổ.
"À, bác sĩ ơi..."
Người ấy quay lại, nhìn cậu khó hiểu.
"Cậu đến khám đúng không?"
"Không không, tôi muốn hỏi văn phòng của bác sĩ Phainon bên khoa cấp cứu ở đâu vậy?"
"Lên tầng rồi đi thẳng, thấy có tên của cậu ấy thì vào, nhưng bác sĩ Phai không thích ai vào văn phòng của cậu ta đâu"
"Bác sĩ Phainon nói tôi đến đó, cũng cảm ơn anh"
"Không có gì"
Mydei đóng cửa, trước đó còn nhìn được bằng khen đặt ở kệ gần đó.
'Veritas Ratio'
Cậu đi đúng lời vị bác sĩ khoa thần kinh ấy nói, và anh thắc mắc sao bây giờ tình hình căng vậy nhưng anh ấy lại rất bình tĩnh nhỉ?
Cuối cùng cũng đến được văn phòng của Phainon, Mydei đẩy cửa đi vào.
"Trời, sạch sẽ gọn gàng thế này á?"
Trong ký ức của cậu, Phainon cực kì lộn xộn và hồi nhỏ từng rất thích lăn lộn trên nền đất ẩm ướt sau mưa khiến mũi Mydei cực kì bị xúc phạm.
Chẳng ngờ người như thế lớn lên lại kĩ tính đến vậy, cậu dành nhiều lời khen cho anh.
Mydei yên vị trên sofa đặt trong văn phòng, ngắm nghía xung quanh. Cậu lấy làm lạ, ban nãy lúc hỏi vị bác sĩ thần kinh kia, cậu thấy cả phòng đều là cúp và giấy khen, nhưng riêng Phainon lại khác, anh không hề treo giấy khen thưởng hay gì cả.
"Bộ anh ấy chữa bệnh dở lắm nên không có hả ta?"
Lý do thì cực kì hợp lý đấy chứ.
Mydei lấy điện thoại ra, hàng tá trang báo đăng bài về vụ đâm xe liên hoàn, cậu chắc mẩm ban nãy bệnh viện rùm beng vì vụ này.
"Đàn ông say rượu, lái ngược chiều, nhiều xe khác né không kịp rồi đâm vào nhau, ghê thật"
Chưa có báo cáo cụ thể về thương vong, nhưng cậu đoán có thể tử vong khá nhiều, cậu thương tiếc về điều đó.
Ở bên ngoài đang rất ồn ào, Mydei phải ở trong đây lâu hơn cậu nghĩ, cũng phải, đâm xe nhiều vậy mà.
Bên phía Phainon, anh tiếp nhận nhiều bệnh nhân từ bị thương nhẹ đến nặng. Trong đó có hai ca nguy hiểm đến tính mạng, bà cô bị thanh sắt đâm xuyên lồng ngực và ông chú nát một chân và tuyến tiền liệt bị vỡ vụn do chấn thương nặng vùng chậu.
Để mà nói, Phainon gần như sắp phải báo tử cho ông ấy.
Anh giao cho bác sĩ cấp cứu giải quyết người bị thanh sắt đâm xuyên ngực, còn mình vào phòng mổ cùng ông chú.
Ông ấy bị đâm vào đầu và đuôi xe, vì đi xe một mình cộng với việc hoảng loạn, ông đã mở cửa chạy ra ngoài và bị xe tải cán qua chân.
Phainon biết, ông ấy vẫn có thể sống, nhưng quãng đời sau không biết sẽ như nào, anh cố gắng cứu sống ông, bằng mọi giá, phải sống.
Lương tâm của một bác sĩ khoa cấp cứu, không làm mọi cách để cứu sống mà lại buông xuôi mặc bệnh nhân mất máu như vậy chẳng xứng đáng làm bác sĩ.
Ông được vào phòng mổ.
"Đây là chấn thương cực kì nghiêm trọng, dễ sốc máu, rối loạn đông máu và nhiễm trùng, suy đa cơ quan, phải tiến hành xử lý ngay lập tức"
Phainon mang bao tay vào. Trước tiên, anh cố định xương chậu tạm thời, anh nhanh chóng truyền dịch và máu vì trong trường hợp này bệnh nhân gần như chắc chắn bị sốc mất máu. Làm xong những bước đầu tiên và đã bao gồm cho bệnh nhân thở oxy.
Anh tiến hành cầm máu trong bụng và chậu.
"Chân nát rồi, còn bị nhiễm trùng"
Y tá lên tiếng, Phainon thở hắt. Đành phải cưa chân thôi.
Bác sĩ gây mê bên cạnh vội vã nói.
"Huyết áp tuột còn 60/40, mạch đang yếu dần"
Anh ta xoay vặn van bơm tiêm điện.
"Truyền noradrenalin nhanh lên!"
"Chuẩn bị thêm hai đơn vị máu!"
Y tá thâm niên trong phòng mổ lập tức nói vọng ra ngoài.
"Đã truyền noradrenalin!"
"Đẩy bolus noradrenalin thêm 8 microgam! Ông ấy không thể chết được!"
Lưỡi dao lại cắt sâu hơn vào phần mô nát, máu phụt ra một tia đỏ tươi.
Bác sĩ gây mê thầm cầu nguyện.
"Đừng dừng tim...đừng dừng tim..."
Anh ấy cắn chặt răng, tay không ngừng điều chỉnh tốc độ bơm thuốc vận mạch.
"Đẩy hết tốc độ Noradrenalin, chuẩn bị Dopamin nếu không đáp ứng"
Phainon vẫn giữ bàn tay thọc sâu vào vùng chậu rách nát, máu lem đến tận khuỷu tay.
"Tôi thấy nhịp mạch run nhẹ, cậu còn giữ được không?"
"...Vẫn còn"
Anh gây mê đáp, mắt vẫn dán vào chỉ số SpO2 và huyết áp.
Huyết áp tăng dần - 68...75...82 trên 50.
"Tim bắt đầu co bóp đều, huyết áp đang ổn định lại"
Bác sĩ gây mê thở hắt, như vừa trải qua một cơn ác mộng kinh khủng. Phainon gật nhẹ đầu.
"Giữ nguyên tốc độ truyền, cầm máu thêm ở bên trong, dù chưa xong, nhưng ít nhất...ông ấy còn sống"
Y tá tiếp tục truyền máu. Thời gian trôi đi, tám tiếng trôi qua. Con gái của ông ấy đứng ngoài phòng mổ, cầu nguyện thần linh giúp ông ấy sống sót.
"Cha ơi..."
Chồng cô ấy ôm cô vào lòng.
"Cha chắc chắn sẽ không sao, ông ấy là người mạnh mẽ, không dễ dàng từ bỏ cuộc sống đâu, em yên tâm đi, không sao đâu"
"Đã tám tiếng rồi anh, em cảm thấy vô vọng lắm, em sợ...em sợ em sẽ không cha nữa.."
"Hãy tin tưởng vào bác sĩ, rồi ông sẽ sống sót, em đừng khóc nữa, sẽ mất nước đấy"
Người chồng vỗ về cô, thật ra anh cũng rất lo, anh sợ cô sẽ bị ám ảnh tâm lý, hoặc kinh khủng hơn sự sợ hãi sẽ đeo bám cô cả đời.
Bên trong, cả phòng phẫu thuật như vừa trải qua tận thế.
Phainon tháo găng tay đã thấm đầy máu.
"Mạng sống đã được đảm bảo, nhưng còn sau này, có lẽ đây là lúc ông ta phải chiến đấu thật sự"
Cô y thâm niên trong khoa lên tiếng.
"Chắc chắn ông ấy không đơn độc, còn cô con gái và chúng ta"
"Phải"
Phainon ra khỏi phòng phẫu thuật, anh không có hứng thú với mấy chuyện cảm động này. Anh chỉ đang quan tâm không biết nhóc ép lựu gì kia có ở văn phòng anh không hay đã đi lang thang rồi lạc đâu mất.
"Bác sĩ...tình trạng ông ấy sao rồi?"
"Ổn rồi, nhưng hiện tại vẫn chưa tỉnh lại, chúng tôi đã chuyển bệnh sang phòng hồi sức cấp cứu"
Đôi vợ chồng thở phào. Trước đó một hay hai tiếng, người phụ nữ cũng đã được đưa vào phòng ICU, xem xét tình hình thì chỉ có ông ấy là nặng nhất.
Anh nhanh chóng đi về văn phòng. Mở cửa đã thấy thân ảnh nằm cuộn tròn trên sofa mà ngủ.
Tám tiếng mệt mỏi, nhìn cảnh đáng yêu này cũng xứng đáng.
Phainon ngồi phịch xuống ghế đối diện, nhìn Mydei thở đều, thật ra anh cũng không ngờ cậu có thể ở đây tám tiếng để chờ anh.
Anh nửa nằm nửa ngồi, gác tay lên trán, Phainon nhắm hờ mắt chực ngủ, chợt nghe tiếng sột soạt.
"Anh xong rồi hả?"
Mydei đưa tay lên miệng, ngáp một cái, rồi dụi mắt.
"Đừng dụi mắt"
"Anh xong khi nào vậy?"
"Mới thôi"
Mydei xem đồng hồ, giật mình tỉnh cả ngủ.
"Tám tiếng á?! Anh làm gì trong tám tiếng vậy?"
"Trong phòng phẫu thuật, giờ tôi mệt lắm"
Mydei bật dậy, đến chỗ pha cà phê, lấy một ly nước lọc.
"Anh uống đi"
"Cảm ơn"
Phainon đón lấy cốc nước và uống.
"Bệnh nhân đó nặng lắm ạ?"
"Ca rất khó, nát chân và vỡ tuyến tiền liệt do tổn thương chậu"
Cậu nghe xong liền nhăn mặt.
"Nghe ghê quá à"
"Cậu mà thấy ngoài đời chắc cậu xỉu tại chỗ rồi"
Mydei cúi xuống, mặt đối mặt với đầu phainon đang ngửa ra.
"Anh mệt lắm đúng không?"
"Rất mệt"
"Hồi nhỏ, mỗi lần anh mệt em sẽ hôn má anh một cái"
"Dẹp suy nghĩ đó đi"
"Thế chụp hình đi anh"
"Bỏ qua"
"Đi mà, một là chụp hình, hai là em hôn má anh"
"Tôi chọn ba, là cho tôi đi ngủ đi"
"Em biết anh mệt, nhưng trả lời em đi"
"Cho tôi ngủ rồi dậy hôn cái gì thì hôn"
"Nhớ nhé! Anh hứa đi!"
"Ừ hứa"
Phainon nhắm mắt, Mydei ngồi bên cạnh anh, nhẹ nhàng mỉm cười.
"Anh vất vả rồi, anh Tuyết"
Cậu ngả người anh ra, đưa đầu anh gác lên đùi mình, nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay anh.
Khi bé, Phainon bị khó ngủ, Mydei luôn ở bên cạnh vỗ về anh. Phainon cho rằng trong cái rủi có cái hên, là anh bị chứng khó ngủ còn hay mơ thấy ác mộng, gặp được cậu và được dỗ dành. Phainon chẳng mong gì hơn như thế.
'Thật may khi gặp được em'
Phainon lặng lẽ chìm vào giấc ngủ trong những cái vỗ về của Mydei.
———
đoạn cuối hai nhóc này soft xỉu ạ TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com