Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoa cấp cứu tiếp nhận người điên (6)

Ba tiếng trôi qua, đã 10 giờ tối, anh tỉnh dậy với hương thơm từ nước xả vải. Phainon ngồi dậy, nhìn Mydei, anh thầm cảm thán.

'Ngủ nhiều thế cũng được à'

Phainon mở điện thoại, trưa đến giờ anh chưa có gì bỏ bụng, thấy có hơi đói một chút. Anh mở báo thức quân đội, kề sát tai Mydei.

Cậu bừng tỉnh, bật dậy ngó quanh.

"Hả hả, gì vậy, ai chết, hả?"

"Chết cái đầu cậu, dậy đi, mười giờ đêm rồi"

"Em đang ngủ mà, cho ngủ thêm đi anh"

Mydei dụi mắt, anh gõ đầu cậu một cái.

"Đã nói là đừng có dụi mắt mà"

"Anh đánh em...anh hết thương em"

Cậu mè nheo, Phainon thở dài.

"Tôi đói"

"Đói thì ăn, mà nhắc cái em cũng đói thật"

"Về thôi"

"Ơ em nghĩ anh sẽ trực ở bệnh viện, tại...sẽ có nhiều người bị thương"

"Trong bệnh viện đâu phải một mình tôi giỏi, với cả tôi đảm nhận ca nặng nhất rồi, à mà quên, phải đi xem tình hình ông ấy đã"

"Cho em đi với"

"Cậu không được vào phòng ICU đâu, đứng ở ngoài xem"

"Em biết rồi"

Hai thân ảnh đi đến chỗ bệnh nhân. Anh xem xét qua tình hình thấy ổn rồi, nhưng hình như vẫn chưa tỉnh, cô con gái ở lại bệnh viện, đứng ở ngoài nhìn vào trong.

"Cha ơi..."

Mydei đến gần cô sau khi Phainon vào trong.

"Chị là người nhà của ông ấy hả?"

"Ơ vâng, cậu là...?"

"Em là bạn của bác sĩ Phainon"

Cô ấy cười, Mydei ước chừng cô lớn hơn cậu, tầm 28 hay 29 tuổi nhỉ?

"Vậy sao? Tôi thật sự cảm ơn bác sĩ đã cứu mạng sống của ba tôi...thật sự...tôi chẳng biết làm thế nào để trả ơn cho vị bác sĩ ấy nữa"

"Chị không cần lo đâu, anh Phainon không muốn ai mang ơn mình cả, anh ấy...cứu người vì thâm tâm anh ấy muốn thấy họ cười đùa cùng người sau khi trải qua cửa tử, em nghĩ, ông ấy sẽ khoẻ lại nhanh"

"Cảm ơn em, em tên gì ấy nhỉ?"

"Em là Mydei, mới lên 26 tuổi thôi ạ"

"Tôi tên Lizzy"

"Vâng ạ, em mong chị hãy tích cực lên, chị Lizzy"

Cô lau nước mắt.

"Em như ánh mặt trời vậy...cả máu tóc cũng giống, em sinh ra là để an ủi người khác mà"

Lizzy mỉm cười nhìn cậu, Mydei xoa gáy ngượng ngùng.

"Chị nói quá rồi...nhưng hình như vụ đâm xe liên hoàn này có nhiều người tử vong lắm"

Cô gật đầu.

"Ừm, chị cảm thấy may mắn, và thật tiếc cho những người ra đi. Điều phi thường nhất chính là chị còn được gặp cha của mình"

"Vâng, em thấy vui vì điều đó"

Phainon ra khỏi phòng ICU. Lizzy thấy, liền chạy đến trước mặt anh.

"Tôi thật sự biết ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều"

"Không có gì đâu, nghĩa vụ của tôi thôi"

Anh đỡ cô dậy khi thấy cô quỳ rạp xuống đất. Thật sự Phainon không muốn người ta quỳ trước mặt mình thế này.

"Sinh hiệu của ông ấy đang chuyển biến theo hướng tích cực, mong chị chờ đợi ngày ông tỉnh lại"

"Cha tôi còn sống, tất cả là nhờ bác sĩ, tôi thành thật cảm ơn anh"

"Điều tôi nên làm mà, vậy...tôi xin phép đi trước"

Phainon trấn an cô, nhìn Mydei, cậu gật đầu.

"Chào chị"

"Chào em"

Hai người đi xuống tầng hầm lấy xe.

"Em thấy tội nghiệp chị Lizzy quá à..."

Cậu bĩu môi.

"Rồi sẽ khoẻ thôi, không cần lo"

"Nhưng mà, giờ ăn ở đâu ạ? Mười giờ rưỡi rồi, giờ sợ không có chỗ nào bán đồ ăn ngoài mấy cửa hàng tiện lợi"

Cậu nhìn vào màn hình điện thoại. Phainon mở khoá xe và leo lên.

"Ai nói sẽ ăn ở ngoài?"

"Ơ?"

"Về nhà tôi"

Mydei hơi đỏ mặt.

"C-có gấp quá không ạ?"

"Cậu là thiếu nữ mới lớn à, tôi với cậu có quan hệ gì để làm loại chuyện đấy, cậu bảo cậu nấu ăn ngon nhất xóm còn gì? Về nấu ăn"

"Em đùa tí mà!"

Cậu yên vị trên ghế phụ lái, Phainon bật một bản nhạc piano không lời, ngâm nga vài giai điệu.

"Lúc gặp lại anh...tối hôm đó em cứ trằn trọc mãi"

"Tại sao?"

"Vì em không nghĩ có ngày sẽ gặp được anh một lần nữa, em tưởng, lần cuối ta gặp nhau chắc có lẽ là khi còn bé"

"Trùng hợp, tôi cũng thế, nhưng tôi chẳng trông mong vào việc sẽ gặp cậu"

"Anh không muốn gặp em à?!"

"Không, chỉ là lúc gặp, tôi không biết phải nói gì, tính cách tôi thay đổi rất nhiều so với lúc nhỏ, cậu cũng thấy đó, tôi thích ở một mình"

"Thế anh thay đổi từ bao giờ vậy?"

"Ai mà nhớ, chỉ cần biết một điều, cuộc sống tôi đang rất yên bình thì cậu đã phá hỏng nó"

Mydei cười ngốc, chỉ ngón tay vào mình.

"Ơ thế tại em hả?"

"Còn ai vào đây?"

Nhanh chóng cũng đã tới nhà.

Mydei ngó qua ngó lại, cuộc sống hiện tại của cậu đã đủ sống, nhưng việc tơ tưởng đến chuyện bước chân vô nơi xa hoa thế này thì không bao giờ.

"Đẹp thật đó, anh sống ở đây thật á?"

"Nói nữa tôi ném cậu ra ngoài"

Phainon ở tầng 21, khá cao và từ đây có thể nhìn toàn cảnh thành phố về đêm. Tiếng còi xe inh ỏi dù đã gần mười một giờ vẫn vang lên, những ánh đèn neon chiếu sang cả vùng trời tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Quả đúng là căn hộ hạng sang.

"Em không nghĩ nó sẽ đẹp thế này đó!"

"Vậy giờ nghĩ đi"

"Anh chỉ giỏi phá hoại tâm trạng"

Phainon đi vào nhà vệ sinh và thay một bộ quần dài áo thun thoải mái.

"Em cũng muốn thay đồ"

"Mặc đồ tôi à?"

"Chứ còn gì nữa, cho em thay đi"

Phainon đành quăng qua cho cậu áo thun.

"Anh có quần ngắn không?"

"Quần này tôi hay dùng đi chạy bộ, ngắn rồi đó"

Cậu chụp lấy hai món, liền tung tăng vào nhà vệ sinh.

Thoáng chốc đã xong. Cậu bắt đầu trổ tài nấu nướng.

"Em nấu cơm nhé, hay anh muốn ăn súp?"

"Cơm đi, tối rồi nên ăn nhẹ thôi"

"Có sườn này, em kho được không?"

"Làm gì làm"

Mydei ở trong bếp chặt từng khúc sườn ra. Phainon ở bên bắt cơm.

"Cần tôi làm gì không?"

"Không có, anh ra kia ngồi đợi đi"

Anh nhún vai, đi ra sofa. Từ chỗ này, Phainon có thể nhìn toàn bộ hành động của Mydei trong bếp.

Áo anh cho cậu mặc có hơi rộng so với cậu cùng chiếc quần đùi ngắn và ừm, nhìn cũng được đấy chứ.

Phainon nhìn từ trên xuống, đôi mắt chậm hơn khi liếc tới thắt lưng, thân hình cậu không quá nhỏ cũng chẳng quá to, được cái mông rất tròn và đẹp, anh gật gù, lại tiếp tục với đôi chân. Nó không quá trắng trẻo như lại thẳng và thon, lộ ra chút cơ ở bắp chân.

Nhận ra suy nghĩ của mình có chút không đúng đắn, anh ho khan vài tiếng, nhìn sang chỗ khác.

Một lát sau, hương thơm của thịt chiên lan toả ra không khí. Mydei nói không sai, cậu là một đầu bếp của xóm với những món ăn thơm phưng phức.

Mydei bưng đĩa đồ ăn và cơm ra.

"Anh Tuyết, đồ ăn xong rồi"

Anh đang xem tivi, vội tắt và đi qua bàn ăn.

"Ai cưới được cậu chắc không sợ khổ nhỉ?"

"Thế anh cưới không? Em đủ tiêu chuẩn làm dâu rồi đó"

"Nói tào lao gì vậy?"

Mydei trề môi, ngồi xuống ghế. Cả hai đối mặt nhau và ăn trong im lặng.

Phainon phá vỡ bầu không khí này trước.

"Cậu nấu ngon thật"

"Nhờ vậy mới kiếm được tiền"

"Phải rồi, lần đầu gặp, tôi có nói một câu"

"Câu gì ạ?"

"Nhóc ép lựu, lớn lên bình an"

Cậu à một tiếng.

"Nhưng nghe cậu kể quá khứ xong, không bình an mấy nhỉ?"

"Quả thật là vậy, nhưng câu nói đó cũng là một phần động lực cho em"

"Động lực?"

"Vì em quyết tâm, khi gặp lại người đó, bản thân phải thật đầy đủ những tố chất để hoàn thành chữ "bình an" ấy"

"Tôi chẳng nghĩ cậu lại có tuổi thơ bất hạnh vậy"

"Đâu tới mức bất hạnh, dù sao ba em cũng đã thay đổi và chăm sóc em sau khi em mất mẹ mà"

"Trong cái rủi có cái hên"

Phainon im lặng, đoạn lên tiếng.

"Ông ấy sao rồi?"

"Ừm...bình thường thôi"

Phainon quan sát biểu cảm của bệnh nhân qua biểu cảm đã nhiều năm, làm sao anh không thể không nhận sự lấp liếm trong lời nói và gương mặt của cậu.

"Đang giấu cái gì? Nói ra"

"Không...không có gì mà"

"Nói dối là ăn đòn đấy nhé"

"Em đâu phải con nít!"

"Thế người lớn có quyền nói dối à?"

Cậu câm nín.

"Nói đi"

"Ba em...lại đánh bạc và nhậu nhẹt, tháng nào cũng...đòi em mười triệu"

Lông mày anh nhíu chặt.

"Đùa à? Không phải ông ấy thay đổi rồi sao?"

"Thấy em nổi tiếng, rồi nghĩ em nhiều tiền, nên tiếp tục chơi mạt chược..."

Cậu không phải nghèo, nó đủ để lo cho ba và cậu nhưng với vấn đề ba cậu không chơi mạt chược đến nghiện rồi sẵn sàng bán nhà vì nó. Nói chung, cậu giàu thì có giàu, nhưng cứ mỗi tháng phải gửi mười triệu rồi nhìn số tiền đó dần hết dù chưa qua một tháng vì mấy trò cá cược làm cậu có chút đau ví, và xót cho công sức kiếm tiền của mình.

"Thấy khó khăn quá thì tôi giúp"

"Giúp gì chứ? Em không muốn phiền anh đâu"

"Phiền cái gì mà phiền, về quê cậu đi"

"Ơ dạ?"

"Tôi sẽ tìm hai ngày nghỉ, về quê cậu và tôi sẽ cầm theo dao mổ?"

"C-cầm làm gì anh?"

"Để rạch đến khi nào ông ấy bỏ mạt chược thì thôi"

"Anh ác quá!"

"Đùa thôi, tôi xuống chào ông ấy, cũng mười mấy năm không gặp còn gì"

"Nhưng mà...bệnh nhân..."

"Bệnh viện trung ương toàn bác sĩ giỏi, họ lo được, tôi cũng chỉ là một thành phần nhỏ trong đó thôi"

Một thành phần nhỏ xíu đến mức giành ca khó nhất rồi phẫu thuật khiến cả bệnh viện trầm trồ. Mydei nghĩ, anh có phải quá khiêm tốn rồi không?

"Tạm thời tháng này, tôi nói cho cậu biết, đừng gửi tiền cho ông ấy nữa"

"Vâng ạ..."

"Càng gửi ông ấy càng lao vào cá cược thôi"

"Em hiểu rồi, anh ăn xong chưa?"

"Tôi dọn cho"

"Để em được rồi"

Tranh giành qua lại, cuối cùng hai người đứng chung ở bồn rửa chén.

Mydei lau tay, ngả nhào lên sofa.

"Em ngủ ở đây hả?"

"Vào phòng mà ngủ, phòng cậu bên kia"

Phainon vào căn phòng ở góc, cậu không chịu.

"Em thích ở đây hơn"

"Sở thích cậu ngộ nhỉ? Cậu nên đi khoa thần kinh đi"

"À đúng rồi, nhắc khoa thần kinh mới nhớ"

Phainon nhìn cậu, nghiêng đầu, cậu nói tiếp.

"Lúc anh chạy đi, em ngó qua ngó lại, rồi đâm đầu đi đại, lạc đến khoa thần kinh, em gặp được một người bác sĩ hình như tên...Veritas gì đó nhỉ? anh ấy chỉ đường cho em"

"à, Veritas Ratio, tên đấy giỏi lắm đấy, nói chuyện được là hay rồi"

"Hèn gì, em thấy phòng của anh ấy bằng khen quá trời, còn phòng anh thì chẳng có gì"

"Tôi không phải kiểu người thích khoe khoang đâu"

"Nhưng em lại thấy có đó"

"Ngủ đi"

Anh mở tủ, lấy gối và mền quăng qua cho cậu.

"Anh ngủ ngon nha!"

Phainon không trả lời, đi thẳng vào phòng.

Tối hôm đó, anh xách gối ra ngủ với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com