Khoa cấp cứu tiếp nhận người điên (8)
Phainon ngồi lờ đờ ở khoa cấp cứu, mắt không mở lên nổi, trong thiếu sức sống vô cùng. Anh ngáp ngắn ngáp dài, không lại gục đầu xuống bàn rồi ngẩng mặt lên, rồi lại gục tiếp. Tình trạng đã kéo dài mấy ngày nay, Hyacine tự hỏi, có khả năng Phainon bị bồ đá, cắm cho cái sừng 80m?
Sự thật là, tròn một tuần Mydei không liên lạc gì với anh, một cuộc điện thoại cũng không, và mỗi lần nhắn tin đều là anh nhắn trước, đa số hỏi cậu có ăn trưa chưa? Ăn đầy đủ chất không? Chỉ có vậy. Mydei trả lời nhạt nhẽo rằng em ăn rồi, đủ chất, không có câu hỏi lại nào cả.
Anh tự hỏi bộ cậu chán anh rồi à? Không phải kiểu yêu nhau, chơi với nhau rồi chán muốn nghỉ chơi, rõ chưa?
"Bác sĩ Phai, bệnh nhân giường 7 tỉnh rồi"
Hyacine chạy vội đến chỗ anh bác sĩ mặt ngáo ngơ kia. Phainon gật đầu, uể oải đứng dậy.
"Anh sao thế? Bệnh nhân tỉnh phải mừng chứ!"
Hyacine kéo áo Phainon đi.
"Ừ, tôi vui mà"
"Vui?"
Gương mặt của anh chắc không khác gì cả tấn tạ đè lên, xị xuống như ông già.
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Anh nhìn Hyacine, suy nghĩ không biết có nên nói hay không.
"Cứ nói đi, tôi sẽ không kể ai đâu"
Phainon gật đầu.
"Hồi trước tôi về quê chơi, gặp con gà đang nhìn tôi, khi ấy tôi trẻ trâu, hất mặt lên trời thách thức nó, bảo "Nhìn gì mày, mày có biết tao là ai không?", rồi nó phóng vô, cái mỏ dài không khác gì cây đinh ba lao thẳng vào ống quần tôi. Tôi la oai oái : "Tránh ra, tao ăn chay!". Từ dạo đó, bà con trong xóm không thèm kêu tên tôi nữa, toàn gọi : "cái anh bị gà rượt hôm bữa á!""
Cô nhìn anh, nghệch mặt ra.
"Nay tròn tám năm, nhớ lại lúc đó đau quá, nên buồn"
Hyacine kì thị anh ra mặt.
"Tôi cảm thấy sai lầm khi lo cho anh"
Phainon phì cười.
"Nói chứ, về chuyện của người tóc vàng vàng có cái cánh xanh xanh, nó bay rất nhanh từ bụi cây sang bụi cỏ"
"Anh tả con chuồn chuồn nào màu vàng vậy?"
"Đâu, Mydei ấy chứ"
"Ủa Mydei nào xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng cha?"
"Nhắm mắt yêu luôn"
Hyacine nhìn anh.
"Tôi cảm thấy rất quan ngại cho giới tính của anh"
"Phải, tôi gay rồi"
Hyacine ôm đầu hoảng hốt.
"Ấu sịt?? What the hell?? Này thật à?"
"Ừ, thật, tôi không gay với mọi người, tôi gay với Mydei"
Hyacine cảm giác như đây là tin tức chấn động toàn cầu.
"Thế tại sao anh lại xị một đống thế này?"
Phainon kể lại tình hình giữa anh và cậu.
Hyacine gật gù.
"Ừ ừ, hiểu rồi. Anh là bác sĩ gì ở đây?"
"Bác sĩ cấp cứu"
"Bác sĩ cấp cứu thì thường gặp những bệnh nhân gì?"
"Bệnh nhân cấp cứu"
"Thì đấy, bác sĩ cấp cứu thì gặp bệnh nhân cấp cứu"
"Thật sự tôi không hiểu cô nói gì luôn ấy!"
"Giờ làm Mydei cấp cứu đi anh gặp được liền. Một cú chạm mặt vô tình, không phải phía chủ động từ ai cả"
Trông cô rất là tự hào khi nghĩ ra được cái kế hoạch gây chết người này.
"Tào lao. Giờ tôi muốn gặp em ấy, nhưng tôi không muốn biết mình gặp em ấy, tôi cũng không biết tôi có gặp em ấy, nhưng tôi hoàn toàn không muốn biết em ấy biết tôi gặp em ấy"
"Ê ngưng đi, nói nữa tôi rối loạn tiền đình là anh cho tôi vô phòng cấp cứu vì tôi ngất xỉu ngay tại chỗ luôn đó"
"Mắc gì?"
"Nói cái gì mà nguyên đoạn không hiểu gì hết chơn á!"
"Nói tóm lại vầy nè, tôi muốn gặp em ấy nhưng tôi không muốn cho em ấy biết là tôi muốn gặp em ấy tôi muốn em ấy biết là tôi vô tình gặp em ấy"
Hyacine nhìn tôi trăn trối.
"Còn gì chưa hiểu à?"
"Ừ, còn thật, tất cả những lời anh nói tôi đều không hiểu"
"Dở"
"Cuối cùng là anh muốn gặp anh ấy đúng không?"
"Và tôi không muốn em ấy biết là tôi muốn gặp"
"Hay đi chụp hình đi"
Phainon nhìn cô, cô nói tiếp.
"Thì nè, tôi nhớ nhiều lần Mydei đến đây bám dính lấy anh là vì muốn anh chụp nude phải không?"
"Ừ, đúng"
"Là giờ anh đồng ý chụp, thì được gặp rồi. Anh bảo tự dưng anh có hứng thú muốn khoe cho mọi người biết về body sáu múi của anh nên anh đi chụp, đấy!"
Phainon gật gù, nghe cũng hợp lý.
Cô y tá ở khoa thần kinh chạy qua, chẹp miệng suy nghĩ : "Tôi chưa từng gặp một bác sĩ và một y tá thâm niên ở khoa cấp cứu nhàn rỗi thế này. Tự hỏi có nên qua khoa cấp cứu không?".
————
Phainon : Mydei
Mydei : Gì vậy anh?
Phainon : Tôi có hứng thú về việc muốn khoe cho em body sáu múi của tôi
Mydei : ?
Phainon : Không, đừng hiểu lầm, ý tôi là tôi muốn khoe body sáu múi của mình.
Mydei : ??
Phainon : Tôi muốn chụp nude
Mydei : À, vậy là anh chấp nhận lời mời của em rồi á?
Phainon : Ừ, cho tôi cái hẹn đi
Mydei : Tuần này em bận rồi, chờ tuần sau em xếp lịch rồi chúng ta mới gặp nhau được
Phainon : Tôi muốn gặp em ngay bây giờ
Mydei : ???
Phainon : Không, ý tôi là tôi muốn gặp ngay bây giờ để chụp
Mydei : Vậy thì phải chụp đến tối muộn, hiện giờ em cũng đang rảnh
Phainon : Được
Phainon tắt điện thoại, cười há há há lên. Hyacine nhìn qua mà kì thị rõ. Anh đứng dậy.
"Bye, bố đây đi gặp tình yêu đời bố"
"Bố đi vui vẻ, mai con không được gặp mẹ của con là không chịu đâu"
"Con yên tâm, Hyacine, bố mang mẹ về cho con liền đây"
Phainon tung tăng ra khỏi bệnh viện. Hyacine nhìn theo thở dài.
"Vì tình yêu mà lu mờ con tim và lý trí. Đó giờ đâu có phái mấy cái này mà có tình yêu vào là gì cũng làm, chậc chậc. Giới trẻ giờ loạn hết rồi"
————
simpotptoigia đây đây =))))) snvv nò
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com