N13
Dạo một vòng ở sân cỏ thì cậu quay trở về phòng, tính sẽ lái xe ra ngoài. Dù gì đi đây đó vẫn sẽ tốt hơn ở một chỗ. Nói rồi cậu quay trở vào gara lấy xe, chìa khoá và mũ bảo hiểm của cậu đã được để sẵn trên kệ tủ. Cậu tự hỏi người lạ như hai người bọn họ sao lại đối tốt với cậu như vậy, thế mà người mà cậu đã cùng gắn bó bấy lâu, hơn nữa cũng không ân oán gì lại hại cậu đến đường cùng.
Đời người vốn dĩ trớ trếu như vậy sao? Càng nghĩ càng thấy ấm ức trong lòng. Chi bằng bây giờ giải quyết cho xong món nợ năm sau xưa rồi trở về bên cạnh ba Trang Chu, an yên sống hết đời còn lại là đủ rồi.
Xe máy lăn bánh trên con đường thành phố lớn, khắp nơi đều có người, tấp nập ồn ào như vậy nhưng cậu lại không có điểm dừng chân, trong đầu hoàn toàn trống rỗng chỉ đi đến khi nào không đi được nữa.
Cậu đã đi hơn 1 tiếng, cuối cùng dừng lại ở một cửa hàng bán dao, nơi này bán đủ loại dao với đủ giá thành và kích cỡ.
"Ông chủ, tôi muốn hỏi mua một loại dao nhỏ".
"À, dao nhỏ dùng để đi cắm trại hả?" ông chủ nhìn cậu rồi hỏi.
Tư Mã Ý suy nghĩ một hồi cũng không biết nên nói thế nào, bởi vì cậu không nghĩ nơi này có bán dao quân dụng.
"Tôi cần một con dao mang ở thắt lưng, bén một chút, đầu dao mảnh và nhỏ là được"
Ông chủ có chút nghi ngờ liền hỏi lại "Cậu tính làm gì với con dao đó?".
Tư Mã Ý biết rằng nếu nói thật thì cậu sẽ có thể bị bắt vì âm mưu giết người, nhanh chóng rút từ trong túi áo ra quyển sổ ghi chép về cây cỏ, đưa cho ông chủ xem và nói "Tôi cần mang lên rừng, mấy loại cây này cần được cắt nhanh và dứt khoát nếu không chúng sẽ chết".
Ông chủ cười rồi đưa cho cậu vài mẫu" Trời ạ, làm tôi tưởng là chuyện khác, tôi sợ mình bị vạ lây lắm. Cậu mua để lên rừng hái cây thì dễ thôi, mấy cái này nhỏ dễ dùng. Nếu gặp côn trùng thì còn có thể thẳng tay ném vô người bọn chúng, rất nhỏ gọn và dễ dùng".
Cậu lựa một hồi liền chọn xong một cái, tính tiền rồi lái xe lên rừng. Cậu đến đây không phải để hái cây gì đó mà là để luyện tập. Bởi cậu biết lúc đó ngoài bản thân là nhân thú ra thì vẫn còn Mã Siêu, cậu phải ra tay nhanh hơn tốc độ của Mã Siêu. Cho dù sau đó cậu biết bản thân có thể sẽ bị Mã Siêu giết chết nhưng cậu phải quyết báo thù.
Hôm qua cậu đã lén nghe Tôn Sách hẹn Mã Siêu đến, kiểu gì thì bọn họ cũng sẽ chạm mặt nhau.
Dùng thân cây vào tấm bia, chiếc lá rơi xuống sẽ là tốc độ của Mã Siêu, cậu canh chuẩn sát vào từng vị trí đã vẽ trên thân cây mà đâm vào, một phát ngay tim là sẽ xong mọi chuyện. Bao nhiêu sinh mạng cũng chỉ có thể dùng 1 trái tim kia để đổi.
Động tác mới đầu còn cứng nhắc do lâu ngày cậu không vận động, nhưng cậu từ nhỏ đã được huấn luyện rất kỹ nên rất nhanh đã làm quen, đã đấm rất đúng vị trí nhưng chỉ là tốc độ vẫn không nhanh.
Trời đã tối dần, trên này cũng không đủ ánh sáng nữa, cậu quay trở về nhưng cậu biết phải về đâu. Cậu không có nhà, không lẽ lại mặt dày ở ké nhà của Chu Du. Chi bằng kiếm đại chỗ nào đó ngủ tạm một đêm là được, ngày mai lại tính tiếp.
"Haaa, nghĩ lại thì thật buồn cười...mình không có gì trong tay, đến cả cơ thể của bản thân lại không thể bảo vệ. Cười chết mất...haha..haha..." nụ cười ấy dần dần thay bằng những tiếng nức nở vang vọng nơi chân núi.
"Tại sao...tại sao chứ....tại sao mình lại sinh ra trên đời này...tại sao mình lại nhỏ bé đến vậy?" Tư Mã Ý đau đơn cuộn tròn bản thân, nước mắt cứ thế tuôn trào. Dần dần cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Mãi đến khi điện thoại liên tục rung lên, cậu không bật chuông nên không hề biết điện thoại đã bị người ta gọi đến cháy rồi. Rung mãi rung mãi thì cuối cùng cậu cũng mở mắt lấy điện thoại nghe máy. "Alo, ai vậy ạ?" Tư Mã Ý chất giọng mũi run run.
"Là tôi, Chu Du đây, cậu đi đâu đấy? Sao đến giờ vẫn chưa quay về?" Chu Du ở bên kia đang trên xe cùng Tôn Sách đi tìm Tư Mã Ý.
"À tôi đang ở ngoài, tôi không tính sẽ quay về. Khi nào đến ngày hẹn thì tôi sẽ đến, xin lỗi đã làm anh lo lắng".
"Cậu nói gì vậy? Bây giờ cậu đang ở đâu? Mau quay về nhà của tôi đi. Chúng tôi không hề xem cậu là người thừa thải, ngược lại chúng tôi thất sự rất quan tâm cậu. Cậu đang khóc à?"
"Tôi...tôi không có. Nhưng tôi không muốn quay về lắm, thật sự làm phiền hai người lắm, tôi không muốn gây thêm rắc rối" Tư Mã Ý mím môi.
Chu Du khó chịu liền nói "Chúng tôi đang trên đường đi tìm cậu, một là cậu quay trở về, hai là chúng tôi sẽ tiếp tục đi đến khi tìm được cậu".
Tư Mã Ý hoảng hốt liền nói "Đừng, đừng vì người ngoài như tôi mà làm hai người tốn công như vậy. Tôi thật sự không sao mà".
"Mau trở về nhà chúng tôi, cậu ngủ bên ngoài tôi không yên tâm. Cậu phải quay trở về đó" Chu Du không đợi cho Tư Mã Ý nói tiếp liền tắt máy.
Tư Mã Ý ngẩn ngơ không biết nên làm sao, nhìn màn hình điện thoại có tới mấy chục cuộc gọi nhỡ và rất nhiều tin nhắn khác nhau gửi đến thúc giục cậu quay trở về. Cậu hết cách, không muốn lại tiếp tục làm phiền hai người bọn họ nên đành phải quay về.
Nửa tiếng sau cậu đến nhà của Chu Du, bỗng giật thọt mình vì thấy Chu Du đứng ở cửa chờ sẵn, hai tay còn đan vào nhau.
"Tôi tôi đến rồi" Tư Mã Ý cúi đầu nói, cảm giác tội lỗi như những đứa trẻ phạm sai lầm.
"Cậu, tại sao lại bỏ đi? Tôi có bao giờ than phiền rằng cậu làm chúng tôi thấy phiền không?"
Tư Mã Ý tiếp tục im lặng không nói.
"Trả lời tôi!"
"không, không. Nhưng mà tôi thật sự không muốn tiếp tục nhờ vả hai người. Có những chuyện tôi chỉ cần một mình giải quyết"
"Thế sao? Chuyện gì cậu có thể tự mình giải quyết hả? Tôi ở đây là để giúp cậu, tôi mới phải là người có lỗi. Tôi chế tạo ra nó, tôi lại không thể quản lí nó."
Tư Mã Ý nhận ra Chu Du vẫn luôn day dứt về thành tựu phát minh của mình nên đã ngay lập tức chạy đến gần Chu Du rồi nói "Không có, anh không có lỗi. Anh đừng nghĩ mình như vậy, tôi xin lỗi".
Tôn Sách dắt xe của Tư Mã Ý vào gara xong liền đi đến "Bên ngoài trời tối muộn, sương xuống dễ bị cảm, hai người mau vào nhà đi"
Ba người họ vào trong phòng khách, Tư Mã Ý cảm thấy may mắn là vì đã nhét cái dao vào thắt lưng, giấu thật kĩ.
Chu Du và Tôn Sách hỏi cậu đã đi đâu làm gì, cậu thành thật trả lời lên rừng nhưng mà là để đi nghiên cứu giống cây trồng. Hai người họ hoàn toàn tin vào chuyện này, còn căn dặn cậu ở đây bọn họ không hề xem cậu là gánh nặng nên cứ ở đây đến khi giải quyết xong chuyện.
Tư Mã Ý thật lòng rất biết ơn họ, tự hứa với lòng sau này sẽ quay lại báo đáp họ.
Trước khi đến ngày gặp mặt thì cậu vẫn đều đều đi đến khu rừng luyện tập, tốc độ đã được cải thiện rất nhiều, động tác dứt khoát hơn canh chuẩn vào trái tim.
Cuối cùng thì ngày này cũng đến, ngày gặp mặt của bọn họ. Cậu đã chẳng thể ngủ nỗi từ đêm qua nên đôi mắt có phần lờ đờ, Tôn Sách và Chu Du gọi cậu xuống ăn sáng rồi ngồi chờ hai người kia đến. Chu Du nhận ra Tư Mã Ý rất căng thẳng nên đã nói an ủi vài câu, mong rằng cậu sẽ bình tĩnh, suy nghĩ kĩ càng trước khi nói.
Tiếng xe ô tô đến gần hơn, lồng ngực của cậu càng phập phồng nhiều hơn, không biết người đến trước là ai. Chu Du là chủ nhà đã chạy ra đón khách, vừa ra đến cửa thì một chiếc ô tô khác đã đến. Mã Siêu từ chiếc xe đến sau nhanh chóng đi xuống tiến đến chiếc xe ô tô phía trước mở cửa. Gia Cát Lượng vừa xuống thì Triệu Vân cũng xuất hiện.
Triệu Vân đi kè kè sát với Gia Cát Lượng, ban nãy Mã Siêu nhìn thấy hai người họ đã nắm tay nhưng sau đó Gia Cát Lượng đã nhanh chóng giãy ra.
"Chu Du, lâu rồi không gặp cậu" Gia Cát Lượng đi đến.
"Lâu rồi không gặp cậu nha, hôm nay còn có thêm một cái đuôi nhỉ?" Chu Du nói rồi hất cằm về phía trong nhà.
Gia Cát Lượng nhanh chóng chạy vào trong "Tư Mã Ý, em sao rồi? Em có thấy đau ở đâu không?"
Tư Mã Ý không trả lời, Gia Cát Lượng còn muốn tiến lại gần hơn nhưng Tư Mã Ý đã biểu lộ sắc thái, gương mặt cực kì khó chịu, cảnh báo Gia Cát Lượng không được tiến thêm bước nữa.
Triệu Vân và Mã Siêu vào sau cùng, Mã Siêu đã lên tiếng gọi tên Tư Mã Ý, cậu vừa nghe được giọng của đối phương thì trong lòng liền rối bời. Thật sự đau quá, khó thở quá.
Triệu Vân ở sau đẩy gối qua để Gia Cát Lượng có vị trí ngồi thuận lợi. "Anh Lượng, anh bình tĩnh một chút" Triệu Vân nhìn ra được Gia Cát Lượng vô cùng lo lắng khi nhìn Tư Mã Ý.
Mã Siêu bị Tôn Sách đẩy ra ngoài cùng, cách Tư Mã Ý khoảng hai người, như thế mới tránh việc kích động Tư Mã Ý.
"Tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao anh lại chỉ điểm cho Tào Tháo giết hại gia đình tôi? Giết hại toàn bộ quê nhà của tôi?" Tư Mã Ý nhìn thẳng Gia Cát Lượng mà nói.
Toàn bộ mọi người ở đó để kinh ngạc vô cùng, trừ Mã Siêu và Gia Cát Lượng ra thì những người còn lại là lần đầu biết chuyện này. Gia Cát Lượng thì kinh ngạc vì làm sao Tư Mã Ý biết chuyện này.
"Tư Mã Ý, em nghe tôi nói. Chuyện này là lúc đó tôi cũng bị Tào Tháo bắt ép, tôi của lúc đó không đủ quyền lực để làm theo ý mình, tôi thật sự cũng không biết lúc đó người bị hại là gia đình của em" Gia Cát Lượng cố gắng giải thích.
"Anh im miệng! Anh chẳng phải là quân sự chiến lược sao? Tại sao lại giúp cho bọn người xấu đó. Tại sao Mã Siêu lại giết hại người thân của tôi? Tại sao lúc đó mấy người không giết tôi luôn? Để tôi sống làm gì rồi bây giờ lại làm tôi thành hình dạng như thế này?"
"Còn anh nữa Mã Siêu, anh hay lắm, vốn dĩ gia đình của chúng tôi đã có thể chạy thoát nhưng chính anh đã lao vào nhà tôi chỉ điểm cho bọn binh lính kéo đến. Chưa hết, anh và tên Gia Cát Lượng này đã lên kế hoạch bịt đầu mối tất cả những người biết chuyện năm xưa"
Tư Mã Ý bật khóc thành tiếng, cậu không để cho bọn họ nói liền nói tiếp "Tại sao lại giết hại toàn bộ đội B, tại sao lại giết Diệp Yến? Mấy người các người rốt cuộc có cảm xúc không? Sao lại ra tay tàn nhẫn như vậy?"
Triệu Vân cả kinh ngay lập tức nắm lấy vai Gia Cát Lượng chất vấn "Tại sao anh lại giấu em? Chuyện này rốt cuộc là sao? Anh giết người ?".
"không có, anh không giết người. Anh chưa từng nhuốm máu người, em phải tin anh" Gia Cát Lượng vô cùng hoảng hốt, bí mật chôn giấu gần 20 năm bây giờ bị phanh phui ra hết.
"Anh làm cái gì đây? Anh bóp chặt như vậy làm anh ấy đau đây!" Mã Siêu đứng lên nắm cổ tay Triệu Vân. Triệu Vân tức giận hất mạnh tay Mã Siêu ra. "Cậu có tư cách gì mà nói ? Cậu cũng là kẻ đồng phạm mà".
"Còn nữa, Mã Siêu à, anh yêu Gia Cát Lượng đến điên dại như vậy sao lại không tìm cách tán người ta? Cớ sao lại thông qua tôi để tìm kiếm sự quan tâm từ Gia Cát Lượng? Anh hèn mọn đến vậy à?" Tư Mã Ý rất đau lòng khi nói ra những lời này.
Cậu dần dần đi đến gần hơn, Gia Cát Lượng cứ nghĩ là cậu cần nghe lời giải thích từ mình nên đã tính nói nhưng đã bị cậu ngăn lại bằng lời nói tiếp theo "Mấy người chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi, tôi của bây giờ trông có thảm hại không? Có giống một con người bình thường nữa không? Mấy người cho dù có xin lỗi bao lâu thì cũng đã muộn rồi, tôi cũng chẳng thể quay về được như trước"
Tư Mã Ý đưa tay sờ bụng mình, nơi này của cậu đã bị biến đổi hoàn toàn, nhục nhã lắm, đau đớn lắm. "Anh hẳn là Triệu Vân nhỉ? Anh là người yêu của anh ta à? Thế tại sao anh không đến sớm hơn? Sao không ngăn cản Gia Cát Lượng lại? Hại tôi như thế này thì tôi sau này phải sống như thế nào hả?"
Triệu Vân bị ánh mắt đau khổ của Tư Mã Ý làm cho khó chịu, không hiểu sao trong lòng cũng dâng lên cảm giác tội lỗi.
Mã Siêu nghe như vậy liền không thuận tại "Cậu nói cái gì đấy hả Tư Mã Ý? Ai là người yêu của Thầy chứ, cậu có điên không? Thầy ấy là của tôi, không phải của tên Triệu Vân này".
Triệu Vân tức điên lên liền túm cổ áo Mã Siêu vật ra sau, hai người lao vào đánh nhau. Tôn Sách và Chu Du ngay lập tức lao ra ngăn cản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com