Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

N15

Trong đêm tối, ở một nơi xa lạ, Tư Mã Ý đã tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ. Cậu vùng vẫy người nhưng vô dụng bởi vì đã bị trói chặt trên giường. Cậu cảm nhận được bụng đau nhứt, đặc biệt là cổ chân, dưới ánh đèn vàng nhỏ của chiếc đèn ngủ cậu đã thấy cổ chân mình sưng tấy, màu sắc cũng đậm hơn. 
Cậu như một đứa trẻ mà bật khóc, oán trách đất trời tại sao lại để cậu sống, tại sao lại để cậu sinh ra trên đời này. Sao không để cậu chết sớm đi bởi vì bây giờ cậu đau khổ quá, mệt mỏi quá không biết rằng những ngày tháng về sau sẽ như thế nào.

Âm thanh khóc lóc tức tưởi ấy đã bị Mã Siêu nghe hết, anh đi vào trong không nói không rằng nắm lấy miệng cậu bóp mạnh ép cậu mở miệng rồi đổ mấy viên thuốc không rõ nguồn gốc vào họng cậu, rồi đổ nước vào trong. Cưỡng chế cậu uống thuốc "Muốn hỏi là thuốc gì sao? thuốc tăng khả năng mang thai đó, có thích không?. Tôi cất công trộm về cho cậu đấy."

Tư Mã Ý sợ hãi muốn nôn ra nhưng đã bị Mã Siêu bịt miệng lại bằng một nụ hôn, chiếc lưỡi bị chiếc lưỡi kia kéo ra kéo vào nút liên tục. "Anh...tên khốn kiếp.... Mau thả tôi ra".
"Cậu đừng bướng, không cẩn thận là tôi sẽ bẻ gãy hoàn toàn hai chân cậu đấy"
Gương mặt Tư Mã Ý tái mét sợ hãi nhưng cậu nhất quyết không khuất phục Mã Siêu.

Trước đó Mã Siêu đến bệnh viện thăm hỏi tình hình của Gia Cát Lượng, anh đã vô cùng đau lòng nhìn tấm băng gạt thấm vết đỏ của máu trên ngực Gia Cát Lượng. "Thầy ơi, em sợ lắm, sợ thầy sẽ xảy ra chuyện mất". 
Triệu Vân khó chịu liền hất tay Mã Siêu "Cậu tránh xa anh ấy một chút, anh ấy đã là của tôi. Cậu cũng nên biết ý tứ một chút".
"Anh nói gì hả? Thầy còn chưa công khai, còn không nói câu nào sao anh lắm lời vậy?">

Gia Cát Lượng đau đầu không thôi, nhưng Triệu Vân nói đúng, bởi vì Gia Cát Lượng không hề yêu Mã Siêu, người mà anh yêu là Tư Mã Ý nhưng sau đó tình cảm có chút thay đổi, tình yêu bây giờ đã thuộc về Triệu Vân.

"Đừng làm ồn nữa, Mã Siêu à, em có thể giúp thầy tìm Tư Mã Ý không? Thầy muốn xin lỗi em ấy, muốn bảo vệ em ấy. Không muốn em ấy chịu thêm tổn thương nữa" Gia Cát Lượng dùng đôi mắt khổ sở nhìn Mã Siêu.

Mã Siêu chỉ có thể xuống nước đồng ý đi tìm Tư Mã Ý, nhưng chính lời nói của Gia Cát Lượng là ngòi châm trong lòng Mã Siêu. Quả boom đã phát nổ, người chịu thiệt lớn nhất sẽ là Tư Mã Ý.

Mãi một lúc sau thì Chu Du và Tôn Sách đã đến, nhưng Mã Siêu cố ý tránh mặt họ, nhanh chóng bỏ đi. Anh vội vã đi ra xe mặc một bộ đồ đen từ đầu đến chân, lái xe đến gần nhà Chu Du rồi đột nhập vào trong đó. Trong nhà quả nhiên không có ai, anh lén lên lầu hai mở cửa hai căn phòng, căn phòng thứ 3 quả nhiên là nơi nghiên cứu thuốc của Chu Du.

Anh lật nhẹ từng tập hồ sơ lên, rồi mở từng ngăn kéo. May mắn làm sao có một lọ thuốc nhỏ đặt trong góc tủ dưới chân bàn làm việc của Chu Du, Mã Siêu nhìn qua mấy viên thuốc này thật quen mắt hơn nữa bên ngoài lọ thuốc còn đánh dấu kí tự giống như cái mà Gia Cát Lượng lúc trước đưa cho anh.

Anh mở ra lấy liền 6 viên thuốc rồi nhanh chóng trả mọi thứ về chỗ cũ rồi quay trở về nhà. Âm thầm rời khỏi căn nhà không để lại dấu vết.

Tư Mã Ý sau khi bị ép uống thuốc, rồi lại cãi vã một trận với Mã Siêu. Mã Siêu nhớ đến lúc trước từng ngửi được mùi hương thơm từ Tư Mã Ý, cộng với ghi chép trong hồ sơ mà anh đã nhìn thấy ở nhà Chu Du. Nụ cười quỷ dị hiện lên trên gương mặt anh khiến cậu sợ tái người.

Anh cởi trói cho cậu bởi vì anh biết với cái chân hiện tại thì cậu hoàn toàn không thể bỏ chạy.

Mã Siêu đóng cửa phòng ngủ lại rồi đi ra ngoài, bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ Khải.
"Tư Mã Ý thật sự đã bỏ trốn?" Khải ở đầu dây bên kia hỏi.
"Cậu nói xem?"
"Cậu đã làm gì Mã Ý? Chẳng phải cậu ấy đã đủ đáng thương rồi sao?"
"Không phải chuyện của cậu. Lúc đó cậu không có ở đó nên không hiểu được. Cậu ta như một con thú hoang lao đến tấn công thầy, tôi thật sự đã rất sợ khi thầy bị thương. Lỡ như thầy ấy có chuyện gì thì tôi biết phải làm sao" Mã Siêu thở dài nói.

Khải bên kia giọng có phần không vui nói "Từ ban đầu cậu đã xem Mã Ý là tấm bia rồi, sao còn không buông tha cho cậu ta?"
"Cậu tốt nhất là không nên chen vào chuyện của tôi, cậu nhìn lại mình đã làm nên trò trống gì chưa? Sao không mau mau đến chỗ Chu Du lấy thuốc đi" Mã Siêu nói khích Khải.

"Tôi đợi cho thuốc hoàn thiện rồi mới lấy, tôi sợ em ấy gặp nguy hiểm".
"Chúng ta không giống nhau, tôi tự biết cách làm của tôi" nói rồi Mã Siêu cúp máy.

Anh biết rõ Tư Mã Ý sẽ rơi vào tình trạng như thế nào khi bị ép thuốc nhưng anh vẫn vờ như không biết mà đi đến căn phòng khác ngủ một giấc. 

Tư Mã Ý cố gắng móc họng mình để nôn ra số thuốc đó, nhưng cho dù có cố gắng bao nhiêu thì cậu vẫn không thể khiến bản thân nôn nó ra. Sau một hồi vật vã thì cậu đã ngã quỵ xuống đất, cơ thể trở nên vô cùng nóng, bên dưới vừa ngứa vừa rát. Cưỡng chế đền kì phát tình khiến cậu vô cùng khổ sở.

Trong căn phòng trống này không có thứ gì có thể thoả mãn cậu, nhưng mùi hương của Mã Siêu vẫn còn phảng phất ở đây. "Haaa...khó chịu quá...mình không muốn" Tư Mã Ý tự lấy tay nhéo vào đùi mình mong muốn bản thân có thể tỉnh táo.

Cậu không muốn bản thân quá phụ thuộc vào mùi hương của giống đực, bình thường thì đã rất vất vả nhưng bây giờ 1 chân của cậu lại không thể đi đứng được nên cực kì bất tiện.

"Mày...mày không thể tham lam nó...mày mày phải tỉnh táo" Tư Mã Ý liên tục nhéo rồi đánh lên cơ thể nhưng những viên thuốc đó có tác dụng quá mạnh. Cho dù có cố gắng bao nhiêu thì cậu cũng không thể giữ tỉnh táo.

Sau cùng vì quá mệt mỏi do sự dày vò của kì phát tình mà cậu ngất đi, cũng chẳng qua được bao lâu thì bên dưới đã chảy nước liên tục. Tư Mã Ý tỉnh dậy lần nữa, trời vẫn chưa hoàn toàn sáng. Cậu cố gắng ngồi tựa lưng vào tường để thuận lợi đưa tay vào trong.
Âm thanh lẹp nhẹp liên tục phát ra bên dưới nhưng cho dù cậu có đẩy tay sâu đến đâu cũng không đủ, tay còn lại nắm lấy dương vật sục lên sục xuống cũng không thể bắn ra.

Cảm giác nghẹn ứ khó chịu, lại thêm việc cơ thể khao khát sự âu yếm từ giống đực khiến cậu càng thêm đau khổ. "Mã Siêu, tên khốn kiếp, tên chó chết...hức....haaaaa. làm ơn bắn ra đi mà....bắn đi mà" Tư Mã Ý chịu không nỗi nữa nhưng cậu không muốn gọi tên anh, không muốn anh đến đây.

Sau sự áp bức khó chịu, cậu chợt nhận ra cửa sổ không hề khoá, hơn nữa đây cũng là tầng 1. Tư Mã Ý quyết định sẽ lếch đôi chân què này ra ngoài. Chỉ cần có thể tìm được Chu Du là cậu có thể quay trở về đảo quốc. 

Cậu bị gió lạnh bên ngoài tát vào người, cậu trên người ngoài cái áo thun ra thì chẳng có gì, nhưng nghĩ lại nếu quay trở lại thì sẽ càng thê thảm hơn, chi bằng nhân lúc trời còn tối thì bỏ chạy thật nhanh, sẽ không bị ai nhìn thấy. 

Tư Mã Ý vừa phải chống chọi với cơn đau ở cổ chân, vừa phải chống chọi với cơn phát tình. Cậu chỉ mới đi được một đoạn đã quỳ rạp xuống nền đất "Hức....đau quá...khó chịu quá" cậu không đi nỗi nữa. Chi bằng để cậu kết thúc cuộc đời đau khổ của mình ở đây nhưng cậu vẫn chưa hoàn thành việc báo thù, phải làm sao đây.

Đúng lúc này Mã Siêu tỉnh dậy, nghe thoang thoảng mùi hương của Tư Mã Ý, anh đi qua phòng tìm cậu nhưng căn phòng trống không, cánh cửa sổ thì mở toang. Anh lo sợ rằng cậu đã bỏ trốn nhưng mà mùi hương vẫn còn rõ thế này thì hẳn là cậu chưa bỏ đi xa.

"Cậu gan lắm" Mã Siêu chạy ra ngoài tìm cậu, dựa theo mùi hương mà tìm thấy vị trí của cậu. Đồng thời Tư Mã Ý cũng cảm nhận được Mã Siêu đang đến gần liền cố gồng mình đứng dậy.
"Cậu nghĩ cậu có thể chạy thoát sao? Với tốc độ của loài báo thì chỉ trong một khắc là tôi đã có thể đuổi kịp cậu" Mã Siêu đứng từ xa nói to.

Tư Mã Ý nhận ra bản thân hiện tại không thể trốn thoát, bây giờ cứ dưỡng thương cho tốt sau đó sẽ lên kế hoạch bỏ trốn. Cậu ngồi thụp xuống gốc cây chờ anh tới bắt mình.

Khi Mã Siêu nhàn nhã đi đến đã thấy Tư Mã Ý run rẩy ôm hai đầu gối, đầu gục vào trong trên người phát ra mùi hương cực kì dẫn dụ bạn tình.

Anh trực tiếp bế cậu vác lên vai rồi quay trở về phòng, anh đột nhiên cảm thấy áo mình có chút nóng nóng ướt ướt. Đến khi đặt cậu xuống giường thì mới biết là cậu đang khóc. Gương mặt lem nhem vì nước mắt thêm cả phần môi tái nhợt vì lạnh.

"Cậu muốn chết đến vậy à? Chạy ra ngoài trong tình trạng này, nếu chạy xa thêm tí nữa có khi bị bọn thú hoang cưỡng hiếp đến chết" Mã Siêu phủi sạch bụi đất trên chân cậu. 
Tư Mã Ý im lặng cúi đầu không nói gì bởi vì cậu không còn đủ sức nữa, cơ thể quá khó hiểu.

"Đến kì phát tình còn dám chạy ra ngoài? Chẳng phải cậu đã coi tôi là giống đực của cậu sao?" Mã Siêu ghé sát vào tai cậu phả ra hơi thở.

Bên dưới cậu không tự chủ được mà liên tục rỉ nước, mùi hương cũng đậm hơn lúc nãy. 
"Đi ra đi, để tôi một mình".
"Cậu có chắc là cậu có thể chịu đựng một mình không? Hôm qua rõ ràng cậu còn tận hưởng cắn mút của tôi rất mãnh liệt mà, cậu sướng đến phát ngất mà còn làm bộ à?".

Mặc kệ lời từ chối của Tư Mã Ý, Mã Siêu đè chặt cậu trên giường, không cần dạo đầu cứ thế mà đút thẳng vào trong cậu. Bên trong ấm nóng mềm mại ẩm ướt, ra vào rất dễ dàng khiến Mã Siêu không thể kìm chế.

"Aaa..chậm....chút...chậm Aaaa" Tư Mã Ý nắm chặt tấm nệm, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi. Mã Siêu mặc kệ, cứ như con thú hoang mà lao đến dập nát bên dưới, nhiệt độ bên trong cơ thể Tư Mã Ý khá cao khiến anh sắp điên lên rồi. 
"Graa... Ngậm chặt một chút, lỏng quá" Mã Siêu tát một cái mạnh vào mông cậu, khiến cậu giật thoát mà bắn ra, bên dưới cũng siết chặt lại hơn.

Mã Siêu bị mùi hương của Tư Mã Ý dẫn dụ, còn Tư Mã Ý vì mùi hương của giống đực mà liên tục rỉ nước. Sự thèm muốn cơ thể của đối phương dẫn đến tình cảnh là cả hai người bọn họ đều hoá hình. 

Đến khi khoang sinh sản của cậu bị kết nút đến lần thứ 2 thì vài nhánh tóc trên đầu cậu đã chuyển sang màu trắng, cả mái tóc đã dài ra khá nhiều, đôi sừng ngắn cũng nhô và chiếc đuôi nhỏ xíu cũng lộ ra. Cậu nằm đó thở phì từng hơi khó nhọc.

Còn Mã Siêu mái tóc từ vàng nhẹ đã chuyển dần sang mái tóc ánh bạc dài đến lưng, đuôi báo lộ ra quấn lấy một chân của cậu mà kéo sát đến người anh. Tay anh giữ chặt eo cậu, anh cúi sát xuống hôn cậu, liếm láp đôi môi ấy. Vị mặn của nước mắt không hiểu sao lại chát đến vậy.

"Mệt quá...Mã Siêu...tôi mệt quá" Tư Mã Ý cảm thấy bản thân không đủ sức để rên nữa, sắp chịu không nỗi rồi. Cậu nói xong liền ngất xĩu, bên ngoài trời thế mà đã đến lúc mặt trời xuống núi.
Mặc dù cậu đã ngất xĩu nhưng Mã Siêu vẫn còn tiếp tục làm, đôi mắt anh dán chặt trên cặp ngực sưng đỏ của cậu rồi thúc sâu vào bên trong bắn ngập. 

Anh không để bất kì thứ gì chảy ra nên bụng cậu căng tròn lên như đã mang thai. Mã Siêu nằm xuống bên cạnh cậu ôm siết cậu vào trong lòng, bên dưới vẫn không hề rút ra. Anh tham lam vùi đầu vào cổ cậu mà hít hà mùi hương gây nghiện này.

Không hiểu vì bản năng hay là vì tình cảm nhưng anh muốn đánh dấu con người này, anh cắn mạnh lên gáy cậu để lại một vết cắn sâu khiến nơi đó rỉ máu. 

Hai người ngủ một giấc đến nửa đêm thì Tư Mã Ý cựa quậy, kì phát tình của cậu chưa hề qua đi. Cảm nhận được mùi hương của Mã Siêu rất gần mình, bên dưới vẫn còn căng trướng, cậu liền không tự chủ được mà nhích người lên xuống để tự mình giải quyết.

Đến khi cậu sắp bắn thì Mã Siêu đột nhiên tình giấc, nắm eo cậu giữ lại "Cậu được lắm, dám dùng tôi như món đồ chơi tình dục của cậu". Mã Siêu thúc sâu vào mấy cái khiến cậu cong người giật nảy không kiểm soát được mà đã tè luôn lên giường.

Hai người lại làm thêm mấy hiệp, Mã Siêu cảm nhận bản thân đang dần mất sức, cổ họng khát khô nên bắn thêm một lần nữa rồi rút ra. Nhưng anh nhanh chóng dùng cái quần lót của mình nhét sâu vào trong chỉ chừa một đoạn nhỏ ở ngoài rồi bỏ đi.

Tư Mã Ý bị hành hạ đến không còn nhận thức được chuyện gì, chỉ cảm thấy thiếu vắng và khó chịu.

Vài phút sau Mã Siêu quay lại mang thêm một bình nước, anh nhìn thấy cậu tự cạ cạ dương vật, gương mặt vô hồn. Anh bóp miệng cậu rồi đút nước vào, cậu chỉ biết hả miệng ra uống ừng ựng từng hơi.

Được tiếp nước đầy đủ nên Mã Siêu lại lên giường làm tiếp. Anh rút quần lót ra, bên trong chảy ra rất nhiều tinh dịch, anh nhìn cảnh tượng này liền rất hưng phấn. Cảm giác nhìn con cháu của mình chảy ra từ cái lỗ mà mình vừa hành hạ thật sướng đến điên.

Anh lấy tay cậu đưa xuống dưới, nắm lấy tay cậu móc chúng ra "Nhìn xem, cơ thể cậu đã nuốt bao nhiêu tinh dịch của tôi rồi. Sẽ có thai đó".
Cậu không nhận thức được gì cả, chỉ lặp lại những từ mà Mã Siêu nói "AAA...sẽ có thai...sẽ có thai mất...tôi không muốn".

Bàn tay của cậu bị kéo xuống đút vào trong móc tinh dịch, càng móc thì bụng cũng dần xẹp xuống. 

Mã Siêu lại tiếp tục dồn sức vào việc chịch cậu, anh cười đến điên, sướng đến điên. Dùng đủ tư thế bắt ép Tư Mã Ý làm. Cậu cũng không biết mình đã ngất đi bao nhiêu lần, những lần ngất xĩu về sau càng thường xuyên vì cậu không được ăn uống gì ngoại nước lã.

Duy chỉ có anh là còn sức bởi vì anh là lính đặc nhiệm, cộng thêm thiên phú sức mạnh vượt trội nên nhịn ăn mấy bữa cũng không có vấn đề gì.

Mãi đến khi kì phát tình gần kết thúc, đã là ba ngày sau. Tư Mã Ý ôm một bụng tinh dịch và nước tiểu ma ngất xĩu. Người cậu gầy đi mất phần, máu mũi đã chảy dài ra, người cậu cũng nóng hơn bình thường. Mã Siêu ý thức được có chuyện không hay nhưng anh cũng dần đuối sức, cố gắng gọi cho Khải đến.

Khải vừa đến nơi, cũng mang theo bác sĩ riêng đến rồi trực tiếp nổi giận đùng đùng, 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com