Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10:


Trở lại căn nhà nhỏ bé của Taehyung, từ khi ai kia được đặt chân vào nơi đây cũng đã trở thành một thói quen. Mỗi khi tan ca Taehyung về nhà thăm mẹ thì người kia cũng vác mặt về nhà giả vờ làm một đứa con ngoan, nhưng mỗi khi Taehyung về căn nhà nhỏ của mình ở ngoại thành thì cánh cửa lúc nào cũng chào đón vị chủ nhân mới là Hosoek anh.

Chủ nhân nhỏ luôn bị làm phiền bởi chủ nhân mới, Taehyung khá là khó chịu mỗi khi họ được ở gần nhau, mỗi khi xung quanh là không gian của cả hai thì người luôn cố tình quấy rối là Hosoek. Như việc anh luôn hôn môi cậu mỗi khi ăn, đợi cậu ở ngoài phòng tắm chỉ để dùng hai tay bồng cậu ném thẳng lên giường rồi ăn sạch sẽ không chừa một mảnh, hành hạ cậu cho đến sáng khiến cho cậu có ngày thì không thể đi làm nỗi, có ngày phải cố lê lết thân tàn ma dại với một cơ thể đầy dấu hôn đến công ty.

Cậu đang căm phẫn cắn răng chịu đựng, mà người kia thì không một chút xót thương lúc nào cũng nở một nụ cười thật dịu dàng, ấm áp khiến trái tim cậu run lên. Có muốn mắng người cũng trở thành làm nũng với người ta.

Hoseok quan sát Taehyung một hồi lâu bỗng đứng dậy lại gần cậu, hai tay lại bắt đầu chuyển động ôm lấy hông cậu từ đằng sau, mũi bắt đầu du lịch ở nơi chiếc cổ thanh mãnh.

"Em biết không? Anh thật muốn ngày nào cũng được ôm em,hôn em mọi lúc mọi nơi!"

Taehyung ngứa ngáy nơi cổ cậu khẽ nghiêng đầu tiếp tục làm việc.

"Còn tôi thì mong rằng anh có thể bớt chút thời gian để xa cách tôi một phút được không?"

Hoseok chính là không muốn nghe câu vừa rồi, tiếp tục mặt dày dụi đầu mình vào hõm cổ mềm mại ấy. Trước lúc họ chính thức gần gũi nhau như bây giờ có lẽ Taehyung không biết bản thân anh đã rất nhiều lần kiềm chế bản thân không vượt quá giới hạn của tình anh em, chỉ cần một Kim Taehyung đầy đủ da thịt ở trước mặt là anh chỉ muốn bay đến ghì chặt lấy, hôn lấy, ôm lấy, cắn lấy.... khiến cho em ấy chỉ mãi mãi thuộc về quyền sở hữu của anh.

"Em nỡ nhẫn tâm để anh chết trẻ như vậy sao?"

Vừa nghe câu ấy Taehyung bật cười với người đàn ông này, khẽ đưa tay kéo gương mặt anh ra phía trước xoay đầu cậu chu môi hôn lên má anh thật mạnh.

"Từ khi nào anh bắt đầu trở thành một đứa trẻ hư vậy?"

Hoseok cười mãn nguyện nghiêng đầu bảo:

"Anh chỉ ngoan với mọi người, nhưng chỉ mình em là khiến anh phải hư!"

"Vớ vẫn!"

Lần này Hoseok lại trưng mặt ra chờ đợi người yêu trao tặng nụ hôn thứ hai, nhưng tội thay lại không có mà còn bị người ta cắn đến đỏ hết cả má, dấu răng nguyên si in trên cái má của lãnh đạo của cả một công ty lớn mà mọi người ngày đêm mong nhớ nhìn thật tội.


Cứ mỗi lần bửa cơm gia đình lại đến, Taehyung lúc nào cũng tự luyện cho bản thân một tinh thần bất khuất chăm chú vào việc ăn và trò truyện cùng ba mẹ, né đi ánh nhìn nóng bỏng từ Hoseok cậu cố gắng không để mọi người phát hiện ra nhưng cậu không thể biết được có một người vân âm thầm lặng lẽ quan sát cả hai không ngừng đánh giá.

Lúc người hầu dọn dẹp bàn ăn Hoseok còn chẳng ngại mọi người nghi ngờ mà gọt cho Taehyung một quả táo, vui vẻ đưa đến miệng người ta nhưng người ta đã lạnh lùng né tránh anh chỉ còn biết đau lòng mà gặm nhắm quả táo mình vừa cắt xong.
Anh biết bản thân anh đã không thể nào dứt khỏi Taehyung em ấy được nữa, sự yêu thương của anh dành cho em ấy tính đến hiện tại đã tăng lên gấp bội lần rồi. Người mình yêu ở ngay trước mặt mình như thế thì tâm can nào mà đành ngó lơ cho được, nỗi nhung nhớ ngày đêm đếm không xuể vậy mà trái lại người kia có thực sự yêu anh nhiều như anh yêu em ấy không. Hoseok cảm thấy chính mình quá luỵ tình, nhưng anh không hề hối hận.

Giá mà có thể đọc được suy nghĩ của Taehyung, anh thật sự muốn biết em ấy nghĩ gì về mình.

Bà Seong nhìn con trai mình trau những cái nhìn âu yếm cho Taehyung, trong lòng bà nóng cả ruột gan bà tức giận bàn tay run run gót một ly nước uống một hơi cạn sạch, bàn tay đã có nhiều nếp nhăn không ngừng run rẩy bóp chạt cái ly, bà cảm thấy như mình sắp thở không nỗi rồi thật sự tức đến nỗi bà muốn đem cả hai mẹ con họ ném ra ngoài đường.

Sự tức giận của bà đã lên tới cực điểm khi thấy Saeron lặng lẽ lau nước mắt chẳng nói gì mà bỏ mặc đi lên lầu, lần này bà ném cái ly nước của mình trong vô thức của sự tức giận nhưng lại vô tình trúng vào mắt của Hyewon, tiếng thét đau đớn cùng tiếng ly vỡ nát rơi xuống trần nhà làm mọi người ai cũng phải giật mình.

Taehyung là người chạy vào xem tình hình đầu tiên kế tiếp là Hoseok, cậu ôm lấy mẹ mình xem bà bị thương chỗ nào, chỉ thấy bà hai tay che đi một con mắt của mình nước mắt cứ thế trực tuôn trào ra, Taehyung lo lắng như muốn khóc theo cậu nhìn người phụ nữ đối diện mình mà ánh mắt chứa đầy căm phẫn, cậu chẳng muốn biết sự tình như thế nào bây giờ cậu chỉ cần biết chỉ cần mẹ mình bị thương cậu nhất định sẽ không buông tha cho kẻ đã tổn thương mẹ mình. Cúi người nhặt lên một mãnh vỡ của cái ly, cậu nhìn vào người phụ nữ đang hoang mang tột độ mặt biến sắc kia mà ném thẳng mãnh vỡ ấy vào bà.

" đừng Taehyung!" Bà Hyewon ra sức ngăn cản

"Taehyung dừng lại!!"

Tiếng Hoseok vang lên giữa không trung cuối cùng cũng dừng lại, mãnh vỡ ấy anh ta chịu thay mẹ mình. Cả hai người con đều không đành lòng để mẹ mình bị thương tổn, nhưng lại không ngừng thương tổn bản thân nhau, Taehyung trợn mắt nhìn vệt máu đỏ chảy dài từ trán xuống đôi má của Hoseok, cậu hoảng hốt chạy đến một tay lau đi vết thương một bên miệng không ngừng xin lỗi, cậu bây giờ đã thực sự khóc luôn rồi. Nước mắt cứ thế như mưa trào ra cậu lo lắng sốt ruột thế nào chỉ mình Jung Hoseok mới hiểu rõ nhất.

Anh nắm chặt bàn tay người mình yêu ôm chặt ở trước ngực hành động thân mật ấy cũng không ai bắt gặp được vì lúc hỗn loạn như thế ai cũng đều rối tung cả lên.

Anh khẽ nói nhỏ bên tai cậu "Anh không sao, đừng khóc!"

Hoseok dặn dò người hầu chăm sóc cho hai người mẹ vẫn đang hoang mang của mình, anh nhanh chóng nắm chặt tay Taehyung rời khỏi nhà chính đi tới căn nhà cũ của Taheyung và mẹ cậu. Trước khi đi anh vẫn không quên nhắn lại với mẹ mình.

"Taehyung sẽ băng bó vết thương cho con, mẹ đừng lo lắng!"

Bà Seong chỉ biết căm nín rơi nước mắt nhìn con trai mình nắm chặt tay Taehyung rời khỏi tầm mắt của bà ngày càng xa dần.

.

.

.

*Cạch *

Tiếng khoá cửa vang lên thân thể Taehyung cũng chính thức được ném mạnh lên giường. Hai cơ thể không ngừng quắn chặt nhau ở trên giường, Hoseok mân mê đôi môi mềm mại của Taehyung bị anh hôn đến sưng tấy mà sót thương, lại lần nữa Taehyung khiến anh mê dại dưới ánh mắt ướt đẫm ấy, sự lo lắng chân thành ấy thật khiến anh có thể sống được ở vùng bắc cực lạnh lẽo. Anh đan năm ngón tay mình vào tay cậu, nhìn sâu vào đôi mắt đã mẩn đỏ lên vì khóc nhiều đôi môi nâng niu hôn lên đôi mắt ấy thật nhẹ nhàng.

"Em thật sự khiến anh chẳng nỡ tổn thương em!"

Taehyung bây giờ chỉ quan tâm đến vết thương trên trán anh, một vết cứa không sâu nhưng lại dài bằng nữa ngón tay, vết máu đông lại khiến cậu càng thêm lo lắng không biết sẽ để lại sẹo hay không.

"Xin lỗi, thực sự xin lỗi...tôi...."

Cậu nấc nghẹn trong lòng không nói thành lời tay không ngừng sờ nhẹ lên vết thương , những ngón tay của cậu cũng đã sớm bị máu nhuộm đỏ.

"Anh thực sự không sao mà, coi như đây là vết tích đầu tiên của tình yêu chúng ta. Anh sẽ luôn ghi nhớ nó khi nhìn đến, một Kim Taehyung đã khóc sướt mướt trước mặt anh , người đặc biệt đứng vị trí thứ hai trong lòng em chỉ sau mẹ mình."

Cho dù anh có nói như thế nhưng vẫn không ngăn lại được nước mắt của cậu, ngay từ khi cả hai gặp nhau cậu đã biết một điều, cậu sẽ không thể quay đầu lại được nữa.
Tình cảm của anh đã khảm sâu vào trí óc cậu mất rồi.

Dưới ánh đèn mờ đi đã bị phủ một lớp bụi mỏng manh, ánh sáng yếu ớt chỉ chiếu sáng mỗi một góc nhỏ trong căn phòng nhỏ, bóng một người đàn ông cao to kề xác bên một bóng dáng nhỏ, khoảnh khắc ấy có lẽ là một khoảnh khắc mà cả đời này cả hai sẽ không quên. Taehyung dùng một ít bông gòn khẽ chạm nhẹ lên trán anh, vùng máu đỏ đã khô được một lúc lâu, xung quanh mũi anh chỉ toàn là mùi của cồn nhưng anh chỉ nghe ra mùi của sự ngọt ngào mật ông ấm áp.

Cổ tay thanh mãnh của Taehyung nằm ở trước tầm mắt anh, phía sau nó là đôi mắt buồn thương của em ấy. Anh muốn cả đời này che chở cho em ấy, hết mực yêu thương em ấy vậy mà cứ để em ấy mỗi ngày phải chịu những đau khổ.

"Anh muốn mua một hòn đảo"

Hơi thở nóng của Hoseok nhẹ nhàng thoáng qua cổ tay cậu, Taehyung thoáng run trong giây lát nhưng vẫn cố làm cho xong. Bỏ bông gòn trắng đã nhuốm màu đỏ tươi xuống bàn, cậu đưa mắt nhìn anh thở nhẹ.

"Anh mua để làm gì? Nhà mình cũng đâu thiếu đất ở!"

"Anh mua nó cho em."

Taehyung khẽ cười, nụ cười ấy dưới ánh đèn đẹp biết bao. Hoseok có thể vì nụ cười này mà bỏ hết tấc cả.

"Đây có phải như câu nói của thời chúng ta đi học, ghét ai là đưa ra đảo đây sao!"

Hoseok ôm lấy gương mặt hao gầy ấy đến gần mình, mũi chạm mũi, môi nhẹ chạm môi.
Sau đó là anh ôm cậu vào lòng như một vật vô cùng quý giá.

"Giữa việc ghét em và chết đi.... anh thà chết còn hơn!"

"Đừng nói những việc chết chóc được không? Anh thấy tôi chưa đủ sợ hay sao?"
Taehyung hồi tưởng lại những việc khi nãy mà trong lòng vẫn còn chưa bớt lo lắng, nếu là ai chắc cũng sẽ như cậu, đối với người mình yêu thương thì việc người đó ra sao cũng sẽ có sức ảnh hưởng rất lớn đối với mình.

"Được, anh sẽ không nói những từ mà em ghét!"

Anh muốn cưng chiều em ấy đến khi nào em ấy cảm thấy chán, người con trai này chắc chắn không được rời xa anh.

"Nhưng mà... anh mua một hòn đảo để làm gì?"

"Anh muốn mua nó để bỏ trốn cùng với em, anh sợ nếu một ngày ba phát hiện ra anh chỉ biết là sẽ mang em đi đến một nơi để giấu em đi thôi. Dù chuyện gì có xảy ra anh nhất định sẽ không rời bỏ em đâu, em cũng như vậy nhé..."

Lời nỉ non ngọt ngào gì đây, Trong lòng cậu vui như thế nào nhưng vẫn tỏ ra bình thường, cậu không muốn anh cười mình...

"Ừm!" Taehyung gật đầu


Trong đêm ấy có hai người cùng ở cạnh nhau,tay trong tay vai kề vai vẽ nên một bức tranh ấm áp, họ không hề biết được sóng gió ngoài kia họ sắp phải vượt qua có lẽ không còn là định kiến của gia đình nữa , mà là định kiến của xã hội.

Jung Hoseok anh cũng muôn phần lo lắng cho tương lai của họ sẽ đi về đâu, nhưng chỉ cần có Taehyung bên cạnh anh sẽ không sợ gặp phải khó khăn. Anh biết Taehyung không phải là một người yếu đuối nhưng cũng không phải lá quá mạnh mẽ, em ấy chỉ vì quá yêu thương mẹ mình nên tâm trí của em ấy rất dễ bị xúc động thao túng. Anh muốn Taehyung được sống một cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nên bằng mọi giá anh phải mang em ấy rời đi cùng mình, nhất là phải rời khỏi mẹ của em ấy. Cuộc sống của bà do bà chọn nhưng tại vì sao Taehyung không thể không lo lắng cho bà ấy, có phải vì bà là mẹ cậu.

Kim Taehyung, em không thể ở bên bà ấy suốt đời.... bà ấy đã chọn một người khác không phải con của mình, bà ấy thà để em chịu nhục chịu đau đớn cũng không chịu rời bỏ ba anh.

Sáng hôm sau Taehyung dậy rất sớm, cậu khó khăn rời khỏi cái ôm chặt của Hoseok bước xuống giường. Mỉm cười trước gương mặt say ngủ của anh, cậu nhìn những vết cào đỏ tối qua vẫn in hằng trên cổ và vai anh Taehyung khẽ bật cười. Taehyung mặc một chiếc áo cổ lọ màu nâu nhạt, quắn một cái khăn choàng cổ để che đi những giấu vết tối qua và bước thật nhanh ra khỏi nhà, đích thân đi chợ cậu sẽ nấu cho Hoseok một  bửa sáng thật hoành tráng để thay cậu xin lỗi anh về việc tối hôm qua.

Bên trong siêu thị vẫn đông đút như lẽ đương nhiên, vì là có thêm cậu nên mọi thứ lại trở nên lạ lẫm. Taehyung đẩy xe đi vào quầy hàng thịt đông lạnh, mua một ít thịt bò, rau củ màu sắc cũng tươi rối như nụ cười trên môi cậu.

Rời khỏi siêu thị, Taehyung tay xách túi nhỏ túi lớn đi trên vỉa hè đường phố, Seoul vẫn nhộn nhịp như vậy, những cánh hoa đào thay phiên nhau tung cánh thả mình bay trước gió, vài cánh ngẫu nhiên rơi trên tóc cậu, mùi hương của hoa bao quanh cả con đường dài, sự tươi mát của buổi sáng sớm pha chút ánh nắng ấm khiến tâm trạng cậu cảm thấy rất thoải mái.

Ngó thấy trên màn ảnh quảng cáo của một công ty cao đồ sộ không xa. Gương mặt điển trai của Hoseok chủ tịch tập đoàn công ty lớn, anh mỉm cười thật nhẹ nhàng hơi nghiêng đầu rũ xuống vài sợi tóc, góc nghiêng đẹp đẻ ấy đã khiến bao cô gái say mê yêu thích . Cậu thấy trên đường có vài cô gái dùng điện thoại chụp hình lại màn hình xa xa kia, Taehyung không nén đi được nụ cười trên môi, người đàn ông đó... là của cậu!

Sự chú ý của cậu quá nhập tâm vào màn hình trên kia nên những bước đi cũng dần mất phương hướng, cậu va phải một người đi ngược lối . Trước khi ngã vào vòng tay người lạ kia Taehyung thật sự nghĩ rằng mình vừa ngửi được một mùi hương hoa anh đào tự nhiên từ cơ thể của người lạ đó.

Sự cố bất ngờ khiến người còn lại cũng hoang mang không kém, rời khỏi đất nước Mỹ cậu cùng người quản gia lần đầu trở về quê hương của mình sau bao năm xa cách gia đình, Seoul vẫn đẹp lộng lẫy như trong kí ức cũ, niềm vui khám phá lại đất nước quê hương mình lại khiến cậu không kìm nén được cảm xúc, cậu vội vã tăng nhanh nhịp đi của bước chân, đôi mắt đằng sau cặp kính cận nhìn phố phường của ngày mới thật sinh động làm sao.

"Cậu chủ, đi chậm thôi! Cậu không rành đường đừng để mình đi lạc đó!"

Tiếng kêu ríu rít đằng sau của bác quản gia vẫn không ngừng lại, những cặp mắt các cô gái bên đường liếc nhìn chàng trai mà bác quản gia đang chạy mãi miết chạy theo, nếu nói là một chàng thư sinh thì thật không đúng, nếu là một chàng play boy cũng không đúng, chàng trai khoác chiếc áo da màu đen kết hợp quần gin đen dưới hai đầu gối còn được gạch 2 đường, cậu đeo một cái ba lô đen, mắt đeo một cái kính cận, dáng người cao ráo to con lại đi ngược lại với gương mặt non nớt đằng sau cái kính cận ấy, chỉ nhìn thôi cũng muốn cắn một phát. Một vài người trầm trồ khen ngợi không biết cậu ta là người mẫu của công ty nào...

" A!!!"

Tiếng thốt to của một người đi bên đường, Jeon Jungkook vội vàng đỡ lấy anh ta. Cậu còn chưa kịp hỏi thăm anh ta có sao không người ta đã vội lắc đầu cúi người nhặt lên hai túi đồ rồi lạnh lùng lướt qua rời đi.

Bác quản gia thấy trước mắt cậu chủ đứng yên như tượng ông mới nhanh chóng chạy lại gần.

"Cậu chủ, cậu mệt rồi sao? Cậu đói hay khát nước? Tôi đi mua ngay cho cậu! Cậu có sao không?"

Ông nhìn Jungkook im lặng một hồi, bỗng dưng cậu xoay người nhìn lại phía sau lưng ông, ánh mắt đó của Jungkook không hề che giấu đi sự ngạc nhiên của mình. Đôi mắt chăm chăm nhìn về phía một chàng trai thân hình cao gầy hai tay xách hai túi đồ bước đi thật xa.

"Cậu chủ! Cậu sao vậy? Là người quen của cậu sao?" Bác quản gia khẽ hỏi cậu, nhưng có vẽ tâm trí cậu đã không còn nằm tại đây nữa.

Ngay khoảnh khắc cậu đỡ lấy cơ thể người đó vào lòng, một ánh mắt to tròn ngạc nhiên dưới mắt cậu, ánh mắt ấy lấp lánh như viên pha lê đen, cái vô tình chạm vai ban nảy đã làm nụ cười của anh ta biến mất giữa những cánh hoa anh đào, lông mi thật dài và cái mũi thon gọn xinh đẹp, Jungkook xem tí đã tưởng đó là một cô gái.

Ánh mắt anh ta thay đổi thật nhanh chóng, mắt ngạc nhiên to tròn lấp lánh lúc lại lạnh lùng khiến người khác muốn trêu chọc, nhưng tại sao trái tim cậu lại cảm thấy đau đớn khi nhìn sâu vào đôi mắt đó. Seoul vẫn đẹp đẽ như ngày xưa, và..... anh ta cũng thật xinh đẹp.

.

.

.



Mấy ngày hôm sau sự việc nghiêm trọng trong gia đình cũng trở nên yên ổn lại cả hai bà mẹ đều tự thấu hiểu cho nhau vì sự hiểu lầm ngày hôm đó, mọi người trong nhà ai cũng có một tâm trạng trở nên nhàn nhã không thiết suy nghĩ nữa, nhưng chỉ Taehyung cậu là cảm thấy khó chịu bức rứt trong lòng.

Chẳng là mấy hôm nay Hoseok bỗng dưng rất ít gần gũi với cậu, mặc dù gặp nhau ở công ty thời gian mặt đối mặt cũng nhiều nhưng Hoseok vẫn không hề làm hành động gì quá đáng với cậu cả, trực giác cho cậu thấy Hoseok có gì đó rất kì lạ... anh ta chuyên tâm làm việc bù đầu không thèm nghĩ ngơi, ngoài việc về nhà sau giờ làm anh về cùng cậu cũng chỉ hỏi thăm cậu qua loa rằng công việc thực tập của cậu thế nào, cậu có cảm thấy ổn không hoặc chỉ cậu phương pháp nào có thể trau dồi kiến thức nhanh nhất.

Rõ ràng anh ta rất kì lạ.

Bất ngờ hơn nữa là một buổi sáng nọ cậu đi tìm mẹ mình thì bất chợt từ của kính dãy hành lang cậu nhìn thấy được Hoseok một thân mặc đồ ngủ, mặt ngơ ngác như vừa mới ngủ dậy đi ra khỏi phòng của cô vợ mới cưới của mình.

Bất giác một nơi ẩn sau lớp da thịt mỏng manh của cậu lại đau nhứt.

Hoseok anh ta chẳng lẽ lừa dối gì cậu hay sao?

Taehyung kìm nén sự tức giận của mình mà lùi bước xoay người trở về phòng của mình, không gian yên tĩnh càng khiến lòng cậu thêm rối loạn. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy, biểu hiện mấy ngày nay của Hoseok và sự việc sáng nay khiến cậu không nuốt nỗi cục nghi ngờ này.

Thế là cậu quyết định sẽ liều một phen đi hỏi thử, cậu không thể như thế mà im lặng được. Nếu như anh ta cảm thấy chán ghét cậu thì có gì mà không dám nói với cậu một tiếng, cậu sẽ chiều theo ý anh ta mà chấp nhận kết thúc cuộc tình vừa chớm nở này. Cho nên anh ta không cần phải ép bức bản thân né tránh cậu và đối xử với cậu như vậy.

Tối hôm đó Taehyung lén vào phòng đọc sách của Hoseok mà không gõ cửa, thời gian đã điểm 9h tối rồi nhưng anh ta vẫn chăm chú làm việc, đèn trên bàn làm việc vẫn đang phát sáng, hình bóng anh ta cao to phản chiếu lên bức màn nhung lại trông thảm thương đến vậy, tách cà phê nóng để bên cạnh đã không còn nghi ngút khói bay nữa chỉ còn là tách cà phê lạnh nằm yên đấy vẫn chưa ai ngó tới nó.

Taehyung lặng lẽ khép cánh cửa phòng lại thật nhẹ nhàng, cứ tưởng xoay người lại sẽ chào hỏi anh một câu, để anh ta giật mình một chút nhưng mọi chuyện không được như cậu nghĩ.

"Saeron... anh đã nói là anh rất bận mà, em đừng làm phiền anh nữa có được không?"

Giọng nam trong trẻo ấy vang lên, nhưng anh cũng không có quay lưng lại nhìn xem là ai đến. Đôi mắt của anh ta vẫn tiếp tục nhìn máy tính và tay thì lại lưu loát viết rất nhanh. Trình độ làm việc này của Hoseok có thể làm hơn cả 10 người , cậu cũng từng được nghe Hoseok thuyết trình trước đám đông rất nhiều lần, và những ánh mắt ngưỡng mộ đầy thuyết phục của mọi người dành cho anh ta. đó là lí do vì sao Hoseok làm lãnh đạo công ty của ba Jung và mang lại những thành công vẻ vang khiến ba Jung cực kì hài lòng, do đó anh cũng không thể tránh khỏi những gánh nặng trên vai mình. Những xiềng xích đó khiến anh không thể dễ dàng buông lơi và rời bỏ nó được.

Taehyung hiểu Hoseok chính là chỗ dựa vững chắc sau này của cả dòng họ Jung. Anh phải đảm nhiệm vị trí đó và phải làm cho nó càng đi lên, ba Jung chỉ có mình anh là đứa con trai ruột duy nhất, anh phải thừa hưởng tài sản lớn ấy cũng như việc anh không thể từ chối được nó.

Bà Seong rất sợ cậu sẽ chiếm mất đi vị trí đó nên bà ta cứ nhằng nhọc bản thân bà phải làm khó mẹ con cậu, mà mẹ của cậu lại chẳng hề mảy may để ý... bởi vì tâm tư của bà chỉ đặt lên người ba Jung .

Taehyung đưa tay chạm vào cổ mình đè nhẹ, cậu khẽ ho một tiếng như ra hiệu rằng cậu không phải là Saeron.

Chỉ một tiếng ho nhẹ ấy thôi nhưng cũng đủ khiến bàn tay đang cặm cụi làm việc của Hoseok phải dừng lại ngay tức khắc. Anh rất nhanh xoay người nhìn lại, và người ở trong phòng không hề làm anh thất vọng, nhưng rất nhanh chóng anh thu vẻ hớn hở trên mặt mình mà xoay người tiếp tục công việc dang dở. Điều đó cũng khiến cho người phía sau lưng mình càng thêm khó chịu.

"Chưa gì anh đã không muốn nhìn mặt tôi rồi sao?"

Taehyung bước lại gần anh, cậu hơi cuối người kéo chiếc ghế bên cạnh Hoseok ra. Cậu vừa mới tắm xong nên mùi hương của xà phòng vẫn còn vương lại trên tóc và cơ thể, có lẽ trong một phút giây nào đó nó đã làm thức tỉnh đại sói nhà ai.

Taehyung chưa kịp đặt mông xuống ngồi, thì cả thân thể cậu đã ngồi thẳng trên đùi của Hoseok. Thoáng giật mình kinh hãi nhưng cậu cũng rất nhanh tiếp ứng choàng hai cánh tay mình ra sau ôm lấy cổ Hoeosk, chiếc bút trên tay đã rơi xuống đất cùng lúc đó một nụ hôn vội vã ập đến không kịp thở, tiếng đánh lưỡi hay quần áo sọc sệch cọ vào nhau hay là hương vị đôi môi ai đó khiến anh say mê.

Khi Hoseok rời khỏi đôi môi Taehyung, anh lúc này mới nhìn ra bản thân anh khi nảy đã dày vò môi cậu đến đỏ màu, nhưng dù thế vẫn khiến môi em ấy trở nên khiêu khích anh đến dày vò hơn. Nghĩ liền muốn làm ngay Hoseok cúi đầu định tiếp tục một nụ hôn sâu...

"Khoan đã.... tôi tìm anh có chuyện muốn hỏi"

Taehyung đặt hai ngón tay mình lên môi anh, hơi thở cậu hơi dồn dập sau một nụ hôn ấy. Cậu cũng vừa nhận ra cái áo mình mặc trên người cũng đã bị anh mở ra hết vài nút, một vùng da ngay eo và bụng bị anh xoa mạnh cảm giác ngứa ngáy vẫn còn đọng lại.

"Là chuyện gì?"

Mấy hôm nay anh cố gắng tập trung vào công việc, chỉ vì muốn tạo ra một nguồn khoản lớn để mua một căn nhà riêng. Theo như người bạn làm việc về bất động sản nói với anh rằng, hòn đảo đó không rẻ có lẽ bởi vì trên hòn đảo tự nhiên này vị trí địa lí khá là tốt nếu như xây nhà sống ở đó, cũng rất nhiều đại gia trên thế giới ngắm ngía nhưng vẫn chưa ai mua được nó vì nó hiện tại đã thuộc quyền sở hữu quốc gia, ý định mua hòn đảo thất bại cho nên anh phải đổi sang một ý định khác, anh sẽ mua một căn nhà nhỏ trên một hòn đảo đủ để anh và Taehyung sống đến già là được rồi.

Vì quá tập trung vào công việc mà anh đã quên mất đi một người, nhưng nếu anh để tâm quá nhiều đến Taehyung anh sẽ lại không thể tập trung làm tốt công việc được. Anh biết bản thân mình rất nhớ nhung em ấy, muốn em ấy ở bên cạnh mình mọi lúc mọi nơi. Một tuần qua anh đã cố gắng bao nhiêu bao nhiêu thì bấy giờ lại vì một người mà sụp đổ hết.

Taehyung thấy anh u sầu gục đầu xuống bờ vai mình im lặng, cậu thấy vậy cũng chẳng nỡ mở miệng trách mắng chi.

"Một tuần qua anh rất lạ!"

Nhìn anh ta mệt mỏi gục đầu trên vai mình, một cảm giác bình yên đến lạ, những suy nghĩ tiêu cực hay những nghi ngờ của cậu đối với anh cũng dần tan biến. Một sự đau xót nơi nội tâm dâng trào, cậu bây giờ mới nhận ra anh đã gầy đi không ít rồi. Tại vì sao chứ?

"Em có còn nhận ra anh nữa hay không? Anh cảm thấy một tuần qua anh chẳng còn là anh nữa"

Không được hôn em, không được ôm em, không được ngủ cùng em. Anh sắp nhung nhớ đến chết rồi.

"Tại vì sao?"

Cậu đưa tay xoa đầu anh, tại vì sao cậu lại cảm thấy cô đơn khi không được anh quan tâm, tại sao lại thấy tủi thân khi nhìn thấy anh lơ đi sự hiện diện của cậu, tại sao lại thấy nhói ở tim khi nhìn thấy anh bước ra từ phòng của Saeron. Cậu quên mất rằng Hoseok vẫn là chồng của Saeron, một sự thật sẽ không thể thay đổi.

"Anh đã không quan tâm đến em, có phải đã làm em lo lắng rồi không?"

"Không những lo lắng mà còn rất tức giận!"

Taehyung bình thản thốt ra lời ấy thì anh cũng đủ hiểu một tuần qua anh đã lơ là với em ấy đến thế nào, anh thật muốn đánh chết cái người Jung Hoseok của một tuần qua. Có lẽ anh chỉ mãi theo đuổi việc quan trọng của mình mà đã quên mất đi người quan trọng hơn của mình.

"Anh xin lỗi.... anh muốn mua một ngôi nhà, và sẽ cùng em đến đó sống. Nhưng để rút một khoản tiền lớn khỏi công ty mà không để cho ba biết thì mọi chuyện sẽ bại lộ. Anh nghĩ mình sẽ kí hợp đồng với một công ty riêng bên ngoài tạo một nguồn khoản kinh doanh riêng"

Taehyung nâng đầu anh ngước lên mắt đối mắt với mình, cậu cảm thấy bâng khuâng .

"Nhưng làm như vậy để ba biết sẽ càng nguy hiểm hơn!"

"Bằng bất cứ giá nào anh cũng sẽ bảo vệ em, đừng lo lắng nữa!"

Cậu khẽ cúi xuống đặt một nụ hôn thật dịu dàng lên môi anh, đôi mắt trong suốt đen huyền nhìn anh thật lâu, một sự tin tưởng tuyệt đối của cậu khảm sâu vào trong trí óc của anh.

Tôi cũng sẽ bảo vệ anh!

Bàn làm việc của Hosoek trở nên hỗn loạn, quần áo rối ren bị cởi bỏ nằm đáng thương trên mặt đất, Hoseok không giữ được bình tĩnh nữa anh ôm cậu đặt cậu nằm trên bàn , dùng cây bút chì vẽ loạn trên cơ thể cậu, anh vẽ đến đâu cơ thể cậu run rẩy đến đó tiếng rên khó kìm nén cũng bật ra, cậu ngại đến đỏ cả mặt.

Hoseok hôn lên môi cậu , tiếng môi lưỡi giao nhau triền miên. Bàn tay anh lại không an phận sờ đến da thịt cậu cũng sắp bị mòn đi một lớp. Họ hiện tại trong mắt chỉ hiện hữu hình ảnh của nhau, đê mê đắm chìm vào nhau sự nhớ nhung ngày đêm đã khiến họ không thể rời bỏ nhau ngay lúc này.


Hai người cứ đắm chìm trong mật ngọt tình yêu mà không hề hay rằng ở nơi khe cửa hé mở, máy quay phim quay rõ mồn một mọi thứ và tấc cả những lời thoại. Trong bóng tối phía sau cánh cửa một nụ cười bí hiểm chợt hé, rời khỏi căn phòng ấy và đi thẳng đến phòng của ông Jung.







*****
****
Chao xìn các đồng chí, dịch bệnh tràn lan công việc của mình cũng không còn bận rộn nữa, thời gian ở nhà ăn ở không lại đến, mình sẽ tận dùng thời gian này để hoàn thành fic này. Cám ơn các bạn đã ủng hộ mình nè ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com