Chap 8:
Hoseok không cần nghỉ ngơi một phút nào vừa về đến nhà đã ném vali vào một xó rồi lập tức lái xe rời đi, và tất nhiên điểm đến chính là bệnh viện mà Taehyung đang ở đó.
Người ta nói đàn ông là biểu tượng cho sự mạnh mẽ, kiên cường. Có thể hình dung ra rằng họ có một ý chí rất kiên cường và cả một sức chịu đựng to lớn như thế nào? Nhưng ở thời điểm này nếu nói rằng nó được đặt lên người Hoseok thì thật không có khả năng, bởi vì từ khi Hoseok bắt đầu yêu thích một người anh ta đã làm mọi thứ được áp đặt trên một người đàn ông bị thay đổi hết thảy, cái gì mà sức chịu đựng to lớn gì gì đó Hoseok hoàn toàn dễ sụp đổ nếu biết được Kim Taehyung đang gặp phải khó khăn hay em ấy phải chịu đau đớn, ví như ngày hôm nay anh ta chạy rối rít như một thằng khờ chạy đến bệnh viện, anh ta không biết mình đã tông nhầm vào bao nhiêu phòng bệnh rồi... trong đầu anh chỉ nhớ được hình ảnh của Taehyung đang nằm ngủ trên giường bệnh qua chiếc điện thoại mà thôi.
"Anh... anh xin lỗi, Taehyung em đừng giận anh... nếu biết em sẽ bệnh nặng thế này có chết anh cũng không động vào em!"
Hoseok cố gắng bình ổn lại nhịp thở của mình anh ôm chặt Taehyung ở trong lòng, anh có thể cảm nhận thân nhiệt của Taehyung bây giờ vô cùng nóng, và giờ lòng ngực của anh cũng nóng dần theo, anh sốt ruột mà lo lắng cho Taehyung ở trên chuyến bay mấy tiếng đồng hồ trôi qua anh dường như không hề ngủ, đến cả ăn cũng chẳng ăn vô anh ngoài việc uống nước khi cổ họng báo hiệu sắp khô thì anh toàn đặt tâm tư vào màn hình điện thoại di động.
Tiếp xúc thân thể nhau, cảm nhận mùi hương của em ấy anh mới thật sự đã tin rằng mình đã thật sự đang ở tại đất nước của mình, thật sự đang ở bên cạnh em ấy, rất gần rất gần...
"Đồ ngốc! sao lại không ăn uống gì cả, ít nhất cũng phải quan tâm đến thân thể mình chứ? Em nằm ì trên giường ngủ cả ngày như vậy, sốt đến như vậy mà vẫn không quên dùng hết sức lực còn lại ra mà mắng anh. Anh thà để em dùng nó để di chuyển khỏi giường đi tìm ai đó để mang mình đến bệnh viện còn hơn là cố sức mà mắng chửi anh. Bây giờ anh có ở đây rồi em cứ mặc sức mà mắng anh đánh anh đi, anh sẽ chịu đựng hết!"
Phòng bệnh Taehyung là phòng bệnh cao cấp nói đúng hơn là phòng vip, xung quanh có đầy đủ mọi thứ nào là tivi, tủ lạnh, còn có cả một tủ sách... tất tần tật đều dành cho bệnh nhân của căn phòng này.
Hoseok về đến nhà thì thời gian trôi qua đã là ngày hôm sau, hôm nay Taehyung đã không còn sốt nữa chỉ là cơ thể cậu đang mệt mỏi vì thiếu chất dinh dưỡng và cậi không ngủ được đủ giấc.
"Taehyung? Taehyung?"
Hoseok khẽ lay vai trái của Taehyung nhưng vẫn không thấy được sự đáp trả nào ngoài tiếng hít thở đều đều. Anh liền kéo cả người Taehyung ra khỏi lòng ngực mình hai mắt quan sát gương mặt mệt mỏi của Taehyung.
Em ấy đã ngủ ngon lành trong ngực anh từ lúc nào không hay, anh cứ luyên thuyên hết xin lỗi rồi đến đòi được đánh đòi được mắng, người thương nào đó của anh lại chẳng thèm quan tâm mà nhắm mắt ngủ thật ngon lành. Hoseok đưa tay vén đi một ít tóc mái rơi trên trán Taehyung, tóc mái dài đến độ đã che đi hết một con mắt của cậu. Hoseok vét tóc qua một bên mặt anh đăm chiêu ngắm nhìn cậu em trai của mình ở một khoảng cách thật gần.
"Trời ạ! Từ khi nào mà em lại trở nên đẹp đến như vậy?"
Vừa cảm thán xong hàng lông mi dày và đen của Taehyung khẽ động, Taehyung mơ màng trong giấc ngủ như nghe phải đều gì không thích mới chầm chậm nhíu mày biểu hiện sự khó chịu.
Hoseok nén đi nụ cười trên môi anh, anh biết Taehyung rất ghét khi anh khen em ấy đẹp. Em ấy luôn nghĩ từ đó chỉ dành cho những cô gái mà thôi, nhưng ai mà biết được anh lại nghĩ nét đẹp trên gương mặt em ấy lại vừa đẹp cả nam lẫn cả nữ, anh chỉ biết len lén cảm thán trong câm nín, nếu để Taehyung nghe thấy nhất định sẽ cau có cằn nhằn mắng nhiết anh ngay.
Nhưng đúng thật là rất linh nghiệm, em ấy dù đang ngủ tai vẫn rất thín có thể nghe thấy tiếng của anh. Bộ dáng nhíu mày cau có kia trông thật đáng yêu làm sao? Anh không kìm được sự yêu thích trong lòng cúi đầu đặt môi mình lên đôi môi em ấy hôn thật chậm thật nhẹ nhàng.
.
.
.
Bà Hyewon cùng một vị bác sĩ bước vào phòng bệnh của Taehyung. Bà liền hoảng hốt la lên:
"Taehyung?! "
Hai cô y tá đi xung quanh phòng ai nấy cũng đều nhanh nhẹn ngó nghiêng tìm kiếm gì đó, với cái lắc đầu của họ khiến bà không khỏi lạc vào trạng thái lo lắng hơn.
"Con tôi nó có thể đi đâu chứ? Trong người còn chưa giảm sốt nó...."
"Xin bà hãy bình tĩnh chúng tôi sẽ kiểm tra lại camera hành lang, nếu có thông tin gì chúng tôi sẽ liên hệ với bà!"
"Được được!"
Bà Hyewon thở dài ngồi tựa trên chiếc ghế cạnh giường bệnh của Taehyung, trong lòng không khỏi lo lắng vì thế bà liền móc điện thoại ra khỏi ví nhấn một số gọi. Tiếng tút tút kết thúc bao nhiêu lần bà vẫn không ngừng nghỉ tiếp tục nhấn gọi, trông thấy bà từ xa Saeron tiến lại gần bà với chiếc váy y cũ khi cô ở đảo Hawaii. Nhìn vẻ mặt của bà Hyewon cô cũng đoán được phần nào nguyên nhân của câu chuyện ngày hôm qua và hôm nay.
"Dì Hyewon!" _Cô khẽ cất tiếng gọi
"A! Saeron? Sao con lại ở đây? Chẳng phải hôm qua con và Hoseok đi hưởng tuần trăng mật rồi sao? Sao chưa gì đã về sớm như vậy?"
Phản ứng lại sự ngạc nhiên của bà, Saeron chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bà nụ cười trên môi có biết bao nhiêu sự gắng gượng bên trong. Chẳng lẽ cô nên nói ra rằng tấc cả là đều nhờ con trai của cô hay sao?
"Hoseok có việc gấp phải về công ty giải quyết cho nên chúng con sẽ dời lại chuyến du lịch của mình ở Hawaii. Dì đang tìm Taehyung sao?"
"À... heyzzz Taehyung chẳng biết là nó đã đi đâu nữa, trong người con đang sốt nặng như vậy! "
Saeron đang định mở miệng nói gì đó nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên trên tay bà Hyewon đã cắt ngang. Bà Hyewon nhìn cái tên xuất hiện trên màn hình di động mà đôi mắt từ màu sắc u buồn rất nhanh chuyển sang một tia sáng trong trẻo.
"Taehyung? Con đi đâu vậy? Cơ thể con còn chưa khoẻ con lại muốn nó tồi tệ hơn sao?"
Đầu giây bên kia khẽ ho vài tiếng một tiếng nói trầm ấm vang lên.
"Con không sao, thuốc đã có tác dụng rồi con thấy trong người đã khoẻ được một chút."
"Nhưng mà con không ở lại bệnh viện mà đi đâu vậy? Con làm mẹ lo chết đây!" Bên trong xe Taehyung tựa cả người vào bờ vai của Hoseok, đôi mắt lim nhim nhìn về phong cảnh bên ngoài qua cửa kính xe. Cậu lại bắt đầu muốn ngủ nữa rồi...
"Con về kí túc xá có việc, khi nào xong con sẽ về nhà đền tội với mẹ. Mẹ đừng lo con thật sự không sao mà, cháu mẹ nấu cho con thật sự giúp con khoẻ hơn rồi, mẹ cám ơn mẹ!"
Bà chỉ biết thở dài nghe đầu dây bên kia tắt dần, bà cảm thấy bà và Taehyung càng ngày càng xa cách nhau. Bà không thể hiểu được con trai mình như lúc thằng bé còn nhỏ nữa, nó đã lớn và có suy nghĩ riêng của mình rồi.
Nén đi nỗi buồn trong ánh mắt bà cùng Saeron ra khỏi bệnh viện trở về nhà.
.
.
.
.
"Cạch!!!"
Cánh cửa vừa mở ra không gian bên trong đã ngập tràn những bức tranh được treo khắp nơi, Hoseok bồng Taehyung đi vào bên trong rồi nhẹ nhàng anh đá chân khép cánh cửa lại. Tiếp tục đi thẳng đến phòng Taehyung những bước chân của anh như đi trên mây vậy, rất nhẹ nhàng và chầm chậm đi. Anh lo người nằm trên tay mình sẽ tỉnh giấc vì vậy dù mất thời gian bao lâu để có thể đưa người tới bên giường ngủ anh không hề gấp gáp cũng không hề muốn đánh thức Taehyung.
Người bệnh nên được ăn uống đầy đủ và uống thuốc đúng giờ, quan trọng là phải được ngủ đầy đủ giấc để bổ sung năng lượng. Nhìn qua lớp thâm quần dưới mí mắt Taehyung anh chợt đau lòng nghĩ có lẽ em ấy đã gặp phải rất nhiều áp lực và khó khăn, không ngủ đủ giấc cơ thể thì gầy gò so hơn với lúc trước, anh thật tình không thể nhìn nỗi bản thân của Taehyung hiện tại.
Đặt nhẹ cả người Taehyung lên giường, anh kéo chiếc chăn đắp đến ngực Taehyung trước khi rời khỏi phòng cũng không quên đặt một nụ hôn lên trán của Taehyung, nhè nhẹ khép cửa lại anh bước ra phòng khắp bắt đầu quan sát cách trang trí và mọi đồ vật có trong căn nhà này.
Chỗ để nấu nướng đối diện với phòng khách, căn hộ chỉ có một phòng ngủ và một phòng vệ sinh, không gian phòng khách và bếp nấu ăn cũng khá rộng rãi. Taehyung trang trí căn nhà nhỏ này bằng những bức tranh mình chính tay vẽ ra, nhìn cũng ra được một chút thành tựu của em ấy. Hoseok đi vào bếp xoắn tay áo sơ mi mình lên mặc tạp dề vào bắt đầu suy nghĩ nên nấu gì cho em ấy ăn thì tốt? Nghĩ tới nghĩ lui đã không biết có bao nhiêu món hiện ra trong đầu anh, nhưng cuối cùng anh quyết định không loại bỏ món nào nữa mà sẽ nấu tấc cả.
Taehyung bị đánh thức bởi một mùi hương đâu đó từ phòng bếp, cậu lật đật ngồi dậy vươn vai thật thoải mái bước xuống giường. Dáng người vừa ngủ dậy của cậu khá là lôi thôi nhưng ở trong mắt ai kia lại biến thành bộ dáng đáng yêu, cậu lại gần Hoeseok đang hì hục bên bếp nấu gì đó.
"Tôi có thể thông cảm cho anh nấu ăn ở nhà mình, nhưng việc anh muốn rủ bạn bè đến thì tôi phản đối"
Hoseok tắt bếp cởi bỏ tạp dề vắt trên mốc treo tường, từ sau lưng Taehyung mà ôm chầm lấy.
"Không phải như vậy!"
Taehyung hớp một ngụm nước nuốt xuống, cảm thấy cổ họng đã thông thoáng thoải mái hơn cậu mới chỉ tay nhẹ qua phía được bày biện rất nhiều các món ăn trên bàn, còn có cả chai rượu vang không nên xuất hiện trên bàn ăn của cậu.
"Anh nấu nhiều như vậy làm gì? Tôi không biết là anh ăn nhiều đến như vậy!"
Taehyung chỉ nghe thấy tiếng Hoseok cười hì hì bên tai, cảm giác nơi eo mình hai cánh tay của anh ta lại càng siết chặt ôm lấy cậu. đến khi tiếng cười trêu trọc đó dừng lại Hoseok cắn nhẹ lên chiếc cổ mảnh khãnh của Taehyung nói bằng một giọng hơi trách móc vì người này đã hiểu sai lòng tốt của anh.
"Nghĩ gì vậy! Anh nấu cho em ăn mà!"
"Nấu cho tôi?"
Hoseok gật đầu
"Bao nhiêu đó?"
Hoseok lại gật đầu
"Anh nghĩ tôi là heo à? Làm sao mà ăn hết!"
"Thì cứ mỗi món ăn một ít, tấc cả đều rất bổ dưỡng sẽ tốt cho sức khoẻ của em. Em đừng từ chối vì anh muốn chăm sóc cho em chứ?"
Taehyung có thể tượng tượng ra mình bây giờ được xem như một vị vua vậy, trước mặt có bao nhiêu là món ngon, sơn hào hải vị .... nhưng mỗi khi vị vua này chọn ăn một món cũng sẽ hạ đũa gấp một ít ăn từng chút một, ăn như kiểu cưỡi ngựa xem hoa vậy. Nhưng rất tiếc cậu không phải là vị vua đó, cậu cũng là một người biết tiết kiệm và không hề ăn uống theo kiểu như thế.
Taehyung gở hai cánh tay đang gìm chặt lấy mình ra, một tay bưng một đĩa thức ăn của Hoseok đi ra phía cửa.
"Hoseok, anh có thể mở giúp tôi không?"
"Em tính đem nó đi đâu? Em nhẫn tâm đem đổ sao? Công sức anh nấu cho em mà!"
Hoseok không đành lòng đi tới giúp Taehyung mở cửa.
"Cả hai chúng ta thật sự sẽ không ăn hết cái đóng đồ ăn đó đâu, đem cho hàng xóm xem như quà chào hỏi vậy!"
Hoseok chỉ biết thở dài buồn bã nhìn những món ăn mình dồn hết cả tâm quyết ra làm nằm trên tay của những người xa lạ kia. Trong quá trình nấu còn gặp phải một sự cố nhỏ, ngón tay cái của anh không may bị dao cắt trúng một đường, đau lòng là Taehyung không hề thấy được cũng chẳng thèm quan tâm đến.
Sau khi cả hai ăn uống no nê xong thì cũng đến lúc đi ngủ, hiện tại là đã 11h đêm Hoseok nằm trên giường nhịp chân nở nụ cười thoả mãn vì Taehyung không có ý đuổi anh đi không cho phép anh qua đêm ở đây. Taehyung vừa tắ rửa sạch sẽ đi ra trông thấy một màn nằm thảnh thởi nhịp chân chờ người đẹp tới hầu của Hoseok mà không khỏi buồn cười.
Taehyung bước lại gần ngồi ở bên mép giường cầm lấy một bàn tay của Hoseok, sau đó nhẹ nhàng đặt môi mình lên ngón tay dán một miếng băng cá nhân. Ánh mắt mông lung nhìn Hoseok cất giọng trầm hỏi
"Còn đau không?"
Chỉ một hành động nhỏ nhoi và câu hỏi thăm như thế thôi cũng đủ khiến Hoseok muốn tận tay moi tim mình ra mà dâng tặng cho em ấy. Ánh mắt anh mê muội đăm chiêu nhìn Taehyung, bất chợt ôm chầm Taehyung kéo em ấy xuống giường đè chặt em ấy dưới thân mình, giọng anh trở nên khàn đi...
"Tất nhiên là còn đau, em chịu trách nhiệm đi!"
Taehyung mỉm cười
"Tôi vẫn còn là bệnh nhân đấy!"
"Anh chỉ ôm em ngủ thôi!"
Hoseok thật lòng muốn như vậy cho nên không đợi Taehyung trả lời tự động nằm xuống bên cạnh Taehyung dùng cánh tay của mình làm gối đầu cho Taehyung nằm.
Một tiếng trôi qua cả hai đồng đều không thể chợp mắt ngủ được, Taehyung nằm hướng mắt nhìn trần nhà một hồi nghĩ không biết Hoseok có mỏi cánh tay không? Có bị tê tay chưa? Trong lòng lo lắng nên mới rón nhẹ đầu lên dịch chuyển qua cái gối bên cạnh.
"Không sao, anh chịu được!"
Hoseok ấn đầu Taehyung lại về vị trí cũ, sau đó từng chút tiếp xúc thân mật ôm lấy hông của cậu. Taehyung bỗng nhớ về kí ức xa vời kia, gần như là sắp biến mất. Ngày đó cậu ôn bài trên sân thượng một mình, được một lúc thì buồn ngủ cậu quyết định ngủ một chút, đến khi tỉnh dậy thì cả cơ thể như có gì đó rất nặng rất cản trở quắn lấy cậu, cậu mơ màng mở mắt nhìn kĩ xem là thứ gì thì phát hiện ra một chàng trai mặc trên người bộ đá bóng màu trắng, đỉnh đầu của người này cũng trong rất quen mắt và tay hắn đang ôm hông cậu đầu thì nằm ấp lên ngực cậu, tiếng hít thở của hắn thật gần và nghe rõ hơn cả một tiếng gió bay xung quanh cậu nữa.
Taehyung không biết bản thân tại sao lại như một khúc gỗ không thể động đậy mà nằm bất động như thế mặc cho hắn ta ôm ngủ ngon lành, ngay cả ho cậu cũng không dám ho vì sợ đánh thức hắn ta dậy.
Cứ thế trôi qua mấy tiếng đồng hồ tiếng chuông báo hiệu tan học cũng vang lên, hắn vẫn nằm bất động không có dấu hiệu động đậy. Hôm nay vì để cho hắn ta ngủ mà cậu đã cúp tiết học, bây giờ đã đến giờ ra về nếu như vẫn còn dễ dãi đến cùng có phải hắn ta sẽ bắt mình làm gối ôm đến tối không? Taehyung cầm lấy quyển sách trong tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu hắn ta nhắc nhở.
"Nè! Còn sống không?"
Ba giây trôi qua Taehyung đang thấp thỏm lo sợ thì cuối cùng hắn ta cũng cất tiếng trả lời.
"Em muốn anh chết lắm hả?"
"Chẳng phải hôm nay có hẹn với hoa khôi của trường đi chơi sao? Anh cũng chẳng lãng mạn mấy lại dắt con người ta đi xem mình đá bóng?" _Taehyung đẩy anh ta ra khỏi người mình, chống tay ngồi dậy hai tay dụi dụi mắt miệng lép nhép nói một tràng.
"Sao em biết được? Hì em ghen à?"
Hoseok ngồi khoanh chân đối diện Taehyung, hai mắt nhắm tịt cười tươi rối hoàn toàn không phải là dạng vừa mới ngủ dậy chút nào, rõ ràng từ đầu đến cuối đều là giả vờ ngủ.
"Đồ điên!"
Taehyung buông một câu sau đó chẳng thèm quan tâm anh ta có đi theo sau mình hay không, cậu trở về lớp sắp xếp đồ đạc chuẩn bị xách ba lô ra về.
Ra đến trước cổng trường liền bắt gặp cảnh Hoseok bị một cô gái vô cùng xinh đẹp tát một cái thật mạnh lên má, cô gái nhìn Hoseok rồi ấm ức như muốn khóc bỏ đi.
Taehyung từ xa lại gần cậu không thương tiếc mà còn vỗ tay chúc mừng vì bị gái đánh.
"Tôi cũng rất khao khát được đánh anh!"
Trên đường về Taehyung không khỏi tưởng nhớ lại cảnh đánh của bạn gái lúc nảy, miệng lại cười vì cảm thấy rất thoã mãn khi Hoseok gặp phải chuyện như vậy.
Hoseok nhíu mày quay sang Taehyung nói.
"Nếu em hôn anh... anh tình nguyện đứng yên cho em làm, còn nếu muốn đánh anh thì xin lỗi anh không thể để em đánh anh!"
Taehyung nghiếng rắng mắng.
"Anh để cho cô gái kia được đánh còn tôi thì không được? Vì anh có lỗi nên cái tát của cô ta là để trừng phạt anh. Đối với tôi anh cũng gây ra không ít lỗi đâu, tôi cũng phải được đánh anh!"
"Nè nè, sao em lại ngang ngược như vậy? Nếu đã vậy.... anh hiểu rồi! Anh xin thề từ nay về sau anh không bao giờ để bất cứ ai ngoài em đánh anh, được chưa hả?"
"Vớ vẩn, tôi là con trai nên cách đánh sẽ khác cô gái kia... anh nghĩ mình đã sai lầm khi thề chưa?"
Hoseok hoàn toàn bày ra bộ mặt tráo trở và thiếu đánh đưa mặt tới gần, khoé miệng nhếch cao ở bên tai Taehyung giọng nói ma mị hỏi:
" Nè! Em để anh ôm em ngủ lâu như vậy, em còn đành lòng đánh anh sao?"
Một kí ức đã qua, khi ấy Taehyung cậu luôn tự đăn vặt bản thân mình tại sao luôn để cho Hoseok xâm chiếm lấn phá trêu trọc mình. Còn không thể hiểu nỗi được bản thân vì sao lại để cho anh ta được động chạm vào cơ thể mình, mỗi khi cả hai ở gần nhau cậu luôn cảm thấy không gian lúc ấy rất ám mụi, nói đúng hơn là giống với những cặp tình nhân mới yêu mới hẹn hò với nhau vậy.
Qua được một thời gian cậu nhờ việc học bài ôn thi mà cuối cùng cũng tách xa được Hoseok khỏi mình. Nhưng tách được cái thứ rắc rối đo đi rồi thì cậu lại chẳng thể tập trung vào việc học. Túm lại là từ rất lâu cậu đã không hay Jung Hoseok thực sự đã ám ảnh vào từng phút từng giây trôi qua trong đầu cậu, anh ta từng bước chầm chậm đi vào cánh cửa khép kín trong lòng cậu, tạo nên những cảm xúc khó hiểu dày vò cậu mỗi ngày...
Hiện tại bây giờ người đàn ông mang tên Jung Hoseok này đã trưởng thành và còn tài năng đứng đầu cai quản mọi thứ trong công ty của ba, thừa thưởng hết thảy mọi trí tuệ cùng một nét đẹp thu hút bao trái tim thiếu nữ, anh ta đã có vợ... một người vợ ngoan hiền xinh đẹp có rất nhiều người mơ ước có được. Họ rõ ràng đã là một đôi trai tài gái sắc, họ thật sự xứng hơn cả chữ xứng đôi.
Nếu mà nói giữa cậu và Hoseok thì nếu không phải là anh em trong gia đình, thì ở ngoài đời dù có đi chung bất cứ đâu người ta cũng sẽ xem cậu và anh ta là một đôi bạn cùng tiến, cùng chí hướng ... vân vân... sẽ chẳng ai nghĩ tới việc hai thằng con trai suốt ngày quắn quýt ở cạnh nhau hết ôm rồi hôn là một đôi tình nhân như bao tình yêu trên thế giới này. Mà họ sẽ nhìn vào mà đánh giá là hai tên bệnh hoạn, hoặc một tên bệnh hoạn đang lôi kéo kẻ không bệnh hoạn. Mỗi khi nghĩ đến cậu chỉ cảm thấy đầu thêm đau nhức.
"Taehyung! Em sao vậy? Cảm thấy trong người không khoẻ sao? "
Hoseok rất giỏi đoán cảm xúc của Taehyung qua hành động và biểu cảm trên gương mặt, chỉ một chút di chuyển của Taehyung anh cũng phát hiện ra em ấy như thế nào.
"Không có gì, ... tôi nghĩ ngày mai anh nên về nhà thì hơn... Saeron cô ấy...
"Anh muốn được ở cạnh em!"
Taehyung bật người dậy mắt đối mắt nhìn Hoseok
"Cô ấy cần anh!"
"Còn em?"
Hoseok lúc này không cười đùa hay một chút trêu trọc nào nữa, ánh mắt sâu thẳm như nhấn chìm trái tim Taehyung mà nghiêm túc thật lòng hỏi lại cậu. Taehyung chưa bao giờ thấy được vẻ mặt này của anh nên có chút băn khoăn không nói nên lời. Cậu chỉ biết lảng tránh ánh mắt đó, nhưng rốt cuộc lại trốn không thoát bị người ta ấn xuống ga giường hôn đến không chừa một giây nào mà hít thở.
"Hưmmm... Hosssoe....kk!"
Taehyung cố gắng kéo mặt anh ra khỏi mình, hít thở đầy đủ mới trả lời.
"Nếu tôi nói tôi cũng cần anh!"
Hoseok đưa tay vuốt nhẹ đôi mắt xinh đẹp đang bào mòn lòng kiên nhẫn của anh.
"Anh sẽ dính chặt em không xa rời!"
"Nếu một ngày anh bắt buộc phải lựa chọn giữa mẹ anh và tôi?"
Taehyung hoàn toàn muốn dâng hiến tấc cả cho người mà cậu tin tưởng. Jung Hoseok có lẽ anh không nghe thấy được trái tim bao lâu nay không hề đập loạn chỉ vì một lời nói, một ánh mắt, một nụ hôn mà nó muốn nhảy khỏi lòng ngực này.
"Tôi luôn muốn mình là người được em chọn!"
Jung Hoseok tôi đang chìm đắm trong sự ngọt ngào và đôi mắt dịu dàng của anh.
"Nếu một ngày tôi bị mọi người chối bỏ!"
Hoseok nâng cằm Taehyung nhẹ lên cao sau đó anh đặt một nụ hôn dịu dàng xuống, ánh mắt như đang tắm trong bể tình nồng đậm, âm thanh ngọt ngào truy vấn của Taehyung là xiềng xích anh không bao giờ rút chân ra khỏi được nữa.
"Anh sẽ là người đầu tiên đến bên cạnh em!"
Thế giới này có bao nhiêu sự bao la và to lớn họ chưa thể nào biết được cũng chưa thể nào có thể khám phá ra, những thú vị những mất mác sẽ xả ra, họ có cùng nhua đối mặt vượt qua được hay không? Họ không biết rằng việc họ đến bên nhau và xem như thế giới xung quanh họ không tồn tại sẽ dẫn đến những hậu quả gì?
Người đã đắm mình trong tình cảm quá nhiều thì đối với mọi vật xung quanh sẽ càng ngày càng mơ hồ không nhận rõ được sự thật.
Kim Taehyung bắt đầu cởi bỏ đi sự giả dối của mình toàn tâm toàn ý chấp nhận bản thân mình ngu mụi chôn đầu vào một tình yêu không có lối thoát.
.
.
.
.
Buổi sáng tinh mơ bên cửa sổ, những hạt sương sớm rơi lác đác trên những bông hoa cành lá xanh um. Mọi vật xinh đẹp và sinh động bên ngoài đang không ngừng chuyển động muốn đánh thức hai con người ôm nhau ngủ say trên chiếc giường ấm áp bên trong kia.
Ánh nắng buổi sáng chan hoà không hề nóng gắt như cái nắng của buổi trưa, tia nắng cũng nhẹ nhàng hơn chiếu gọi khắp nơi đánh thức từng mọi thứ trên trái đất này.
Hoseok nhướng mi hé mắt nhìn mọi thứ qua một khe hở nhỏ giữa ai tấm màn mỏng, người ở trong vòng tay đang còn ngái ngủ khó chịu mà cựa người nép vào lòng ngực anh, vòng tay ôm anh thật chặt hơn.
Hoseok mỉm cười ôm lấy Taehyung hôn lên trán cậu.
Em đang ngủ trong vòng tay của tôi, mái tóc rối lù xù chẳng che đi được nét đáng yêu trên gương mặt của em, tiếng hít thở nhẹ nhàng chẳng che đi được âm thanh xột xoạt khi quần áo em va chạm vào cái chăn ấm đang quắn chặt lấy mình, nhíu mày hay chu môi vẫn chẳng thể che đi được dáng vẻ muốn ngủ thêm một lúc nữa của em. Taehyung à, buổi sáng mở mắt ra đã nhìn thấy em... thật bình yên và ấm áp làm sao!.... vô số lần tôi luôn mơ mộng về một ngày như thế này, bây giờ tôi lại ước gì thời gian có thể ngừng trôi, để tôi có thể như thế này mãi bên cạnh em!
Cạch cạch cạch cạch
Từ rất nhỏ hay từ rất xa xưa kia cậu vẫn hay nghe tiếng này mỗi khi cậu ngủ nướng ở trên giường, cậu lủi thủi rời giường đi xuống nhà bếp. Mẹ cậu chỉnh tề xinh đẹp trong bộ tạp dề màu hồng nhạt, tay cầm dao khéo léo cắt rau hay gọt vỏ khoai tây. Tiếng nấp vun run cầm cập kêu to khi độ sôi của nồi nước đã lên cao khiến mẹ hoảng hốt dừng lại việc đang làm dang dở mà bay nhanh đến không kịp trở tay nhấc nồi xuống.
Mùi thơm từ thịt bay ra khỏi nồi khiến bụng cậu kêu réo ngay lập tức. Mẹ cậu phát hiện cậu ở sau lưng lặng lẽ nhìn xem mình nảy giờ bà cũng khá lúng túng nở nụ cười với cậu ngay. Cậu chỉ cần như thế thôi mỗi ngày cùng với mẹ trải qua từng ngày đã là rất vui rồi, nhưng những thứ cậu mơ ước lại luôn kết thúc rất nhanh chóng...
Đã rất lâu kể từ ngày đó biến mất, hôm nay Taehyung giống như đang nằm mơ vậy cậu lần nữa cảm nhận chân thực viễn cảnh xa vời mà cậu luôn mơ ước. Ở trong phòng bếp của cậu tràn ngập một mùi thơm từ nồi canh, còn có cả sườn xào chua ngọt, khói nghi ngút bay lượn quanh cả một căn nhà khiến cái bụng lạnh tanh của cậu chỉ ngửi thôi cũng đã no rồi.
Taehyung ra vẻ rất hài lòng mà ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn vào bàn, hai tai chống lên trên bàn ăn hai mắt phát ra ánh sáng ngắm ngía nhìn mâm cơm được bày biện thật đẹp mắt trước mặt mình. Hoseok cởi bỏ tạp dề bước tới không kìm lòng lại hôn lên cái trán trơn bóng của Taehyung, Taehyung cũng đã thả lỏng hơn về cảm xúc của mình cậu cũng đáp lại một chút xem như là có hợp tác mà nhắm mắt cảm nhận đôi môi mềm mại kia ôn nhu hôn lên trán mình. Hoseok vừa rời khỏi trán Taehyung hai mắt liền như bị hành động ấy của Taehyung làm cho đông cứng.... Taehyung mở mắt ra mới biết Hoseok đã chăm chăm nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống rồi.
"Sao?"
Hoseok hai tay áp vào hai bên má Taehyung giọng nói có chút không ổn hỏi
"Tự dưng anh muốn hôn thêm một cái nữa!"
Taehyung cũng chẳng phản đối nhích cái trán của mình tới
"Không ở trán nữa được không?"
Hoseok nhướn mi ra ý muốn hôn môi Taehyung cơ nhưng cái ý định đó đã bị dập tắt ngay lập tức, Taehyung đã quay đầu sang chỗ khác né tránh thẳng thừng. Hoseok chỉ biết thở dài nghĩ "người ta nói rất đúng,đúng là tham quá thì thâm" mà.
"Mau ăn đi, em đói lắm rồi đúng không?"
"Ừm.."
Taehyung gật gù cầm đũa lên di chuyển, ánh mắt quét hết một dọc sau đó dừng lại trên người Hoseok, Taehyung tò mò hỏi
"Anh phải đến công ty à?"
Hoseok ngồi đối diện cậu hai tay anh ta bận rộn thắt cà vạt nhưng đôi mắt thì lại rảnh rỗi quan sát mọi cử động của cậu.
"Ừm, giải quyết xong công việc anh sẽ về nhà. Em cứ ở đây nghỉ ngơi đi, đồ ăn anh cũng đã làm sẳn một ít để trong tủ lạnh, em đói có thể đem ra hâm nóng lại là ăn được rồi. Sáng ngày mai anh tới đón em!"
Taehyung nhai xong miếng sườn thơm ngon trong miệng mới hỏi
"Đón? Tới đón làm gì?"
Hoseok đứng dậy rời đi đến trước cửa căn hộ, chân mang giày vào anh nói với vào đủ để Taehyung nghe thấy.
"Ngày may chúng ta đâu đó chơi đi, anh dành cả một ngày cho em... xem như bù lại lỗi lầm của anh!"
Tiếng cửa đóng chặt vang lên, Không gian trong căn hộ lại trở về sự yên lặng. Taehyung nhai thêm miếng sườn liền cảm giác mùi vị của miếng sườn lần thứ hai này vô vị làm sao. Taehyung ngậm ở trong miệng không thèm nhai nữa, tay lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi quần nhắn cho Hoseok một tin nhắn. Cũng chẳng biết nó có hiệu lực như thế nào chưa được 2 phút trôi qua cánh cửa căn hộ của Taehyung lại bật ra. Hoseok đứng sau cánh cửa lã chã mồ hôi thở thì thào đi vào nhà.
"Nhanh đấy!"
Taehyung bật cười lộ ra cả hàm răng trên và dưới tạo nên một nụ cười hình vuông ngộ nghĩnh, Hoseok quên mất luôn cả việc anh chưa cởi giày mà đi thẳng tới bàn ăn của Taehyung. Nhìn Taehyung ngồi ăn vừa cười tít mắt anh cảm giác như mình thật sự không muốn đi làm nữa, anh chỉ muốn ngồi ở đây nhìn người anh yêu ăn từng món ăn do chính tay anh nấu, nụ cười và ánh mắt hạnh phúc của em ấy còn quan trọng hơn cả công việc của anh.
Taehyung người ta là có vị trí quan trọng đối với anh như thế nào? Vì sao chỉ vì một tin nhắn mà anh đã cắm đầu cắm cổ chạy ngược về căn hộ.
*Nội dung tin nhắn*
Hoseok!
Không có anh ở đây, tôi ăn không ngon một chút nào... thật kì lạ!
Hoseok đợi Taehyung ăn xong anh đi tới tủ lạnh lấy cho Taehyung một cốc nước ngọt có gas, còn tự tay lấy khăn lau miệng cho Taehyung, thoạt nhìn như chăm sóc cho trẻ em vậy nhưng người kia lại rất hài lòng.
"Đã no chưa?"
Taehyung thoải mái gật đầu sờ sờ cái bụng tròn căng của mình.
"Em biết không em thì no rồi còn anh thì rất mệt, anh không còn sức lực để mà đến công ty nữa!"
Người đàn ông này là người đã cầm đầu một công ty có danh tiếng nhất trong toàn cầu, biết bao nhiêu người đứng dưới thế lực của anh ta. Nếu họ mà thấy được cái dáng vẻ làm nũng chẳng chịu đi làm của anh ta bây giờ chắc sẽ bất mản lắm.
"Không có anh thì em ăn sẽ không được ngon? .... vậy nếu em không hôn anh thì anh cũng không có động lực để đi làm!"
"Gian trá!"
Taehyung nói rồi cũng chủ động áp môi tới hôn lên môi anh, Hoseok tất nhiên sẽ tận dụng thời cơ ấy ôm chặt người vào lòng ấn xuống sofa hôn hít cho đủ mới chịu rời ra.
"Tạm biệt! Anh đi đây!"
Chiều ngày hôm ấy Taehyung mang một tâm tư hạnh phúc đi uống trà trò chuyện với Ben.
"Nè nè sao tự dưng gương mặt cậu hôm nay sáng sủa hẳn ra nhỉ?"
Taehyung hiểu ý nên cũng bắt đầu học trêu trọc theo.
"Cậu cũng vậy, hình như mới mấy ngày không gặp cậu cũng béo ra không ít!"
Trêu nhau cho đủ cuối cùng cả hai lại nhìn nhau phá ra cười hì hục vì độ chém gió của mình. Taehyung không biết là ngày hôm qua và hôm nay cậu rất hay cười, mà đó là nụ cười không hề bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì cả, cười đến rạng rỡ và thoải mái. Có lẽ nguyên nhân khiến cậu trở nên thoải mái chính là cậu đã có thể rũ bỏ được cái quá khứ ám ảnh kia rồi.
"Taehyung! Nhìn cậu vui vẻ như vậy tớ thật sự thấy yên tâm rồi! ... tớ không biết giữa cậu và Jung Hoseok kia đã xảy ra chuyện gì, với tư cách là một người bạn tớ chỉ quan tâm đến cậu thôi. Chỉ cần cậu vui vẻ như vậy tớ thật sự không còn mong muốn gì hơn, Taehyung đừng che giấu những cảm xúc trong lòng nữa, kể cả những suy nghĩ tiêu cực... cậu phải sống cho bản thân mình nhiều hơn, cậu phải gạt bỏ đi cái quá khứ ấy!"
Ben khuấy đều ly cà phê sữa nóng, dòng sữa trắng bị hoà tan vào màu đen của vị cà phê. Cả hai ngồi im lặng mỉm cười hưởng thức ly cà phê nóng thơm ngon, tư vị bên trong lòng mỗi người đều khác nhau, suy nghĩ cũng thành ra đều khác hướng.
Tiếng nhạc vi vu bay nhảy khắp nơi trong không gian yên tĩnh Taehyung cảm giác được mỗi tiếng nhạc đều là những nhịp sức sống khuấy động vào tâm tư của mình, cậu bắt đầu thấy nhớ một gương mặt chỉ mới xa cậu không lâu, có lẽ Ben nói đúng cậu nên gạt bỏ đi quá khứ... việc tiếp nhận Jung Hoseok đúng thật là ngoài dự kiến của bản thân, ban đầu rõ ràng là cậu muốn trả thù kia mà... thật không biết tại sao từ trả thù lại chuyển sang thành tình nhân nằm trong vòng tay người ta rồi.
.
.
.
Buổi sáng hôm sau cuối cùng cũng đến, Taehyung lật đật ngồi dậy chẳng đợi chuông báo thức reo. Thật ra cậu đã nghe thấy tiếng mở cửa vang lên ở bên ngoài phòng, cậu khẳng định đó đúng là Hoseok mới bước xuống giường mở cửa phòng đi ra xem, chẳng ngờ vừa mở cửa phòng ngủ ra một thân ảnh to lớn ụp tới ôm trọn lấy cậu ấn cậu trở lại bên chiếc giường.
"Mới dậy à? Nhớ anh không?"
Taehyung ngửi mùi hương từ chiếc cổ áo sơ mi trắng của Hoseok mà mềm lòng, cậu thường rất kì thị những lời ngọt ngào sến súa này trên phim ảnh và đời thường, có lẽ lúc đó do cậu chưa thật sự bước vào một tình yêu nên không thể cảm nhận từng câu từng chữ ấy có sức hút như thế nào. Nhưng bây giờ chẳng biết tại sao lại cảm thấy những lời sến súa ấy phát ra từ miệng Hoseok lại dễ nghe như vậy, không những thế chỉ ngửi thấy mùi hương từ anh ta cậu lại cảm thấy bản thân mình trở nên mềm nhũn trong sự ấm áp.
"Anh hỏi em đó? Sao không trả lời?"
Hoseok hờn dỗi chống người cúi mặt quan sát vẻ mặt của Taehyung. Hoseok lần nữa lại được bắt gặp vẻ mặt chưa thấy bao giờ của Taehyung, em ấy bây giờ như thế nào lại đỏ mặt ánh mắt hép nhỏ né tránh mình như thế. Hoseok nhìn rồi lại nhìn ngắm đến mặt anh cũng mơ hồ đỏ theo, anh rất muốn hét lên cho tấc cả mọi người biết rằng người anh yêu đang ngại ngùng chỉ vì anh hỏi có nhớ anh hay không thôi, sao lại đáng yêu như vậy?
"Tránh sang một bên đi, anh nặng quá!"
Nghe Taehyung cằn nhằn động đậy thân thể Hoseok mới lách người sang một bên và sau đó chính là màn bế cả người Taehyung lên để cho cậu nằm úp xuống trên ngực anh.
"Vậy em nằm lên trên anh đi, em nhẹ mà... anh chịu được!"
Nói thẳng ra thì anh thích như vậy lắm....
"Công việc xong hết rồi?"
"Ừm, du thuyền cũng đã cập bến rồi... em đi tắm đi rồi mình ra đó thôi!"
Khi Taehyung bước lên chiếc du thuyền lớn hơn cả một căn nhà cậu còn chưa hết bỡ ngỡ đã bị sự xa hoa trên du thuyền làm cho hơi thở cũng choáng ngợp, Taehyung cậu chỉ biết lôi ra cái tên đầu sỏ mọi chuyện mà mắng thôi...
"Anh phí tiền để làm những chuyện này sao?"
"Ít ra em cũng nên vui một chút chứ, sắp tới anh phải qua nước ngoài công tác có thể là 2 tuần mới xong việc, cũng có thể lâu hơn đến 1 tháng. Anh biết nếu đánh thuốc mê em rồi bỏ vào vali mang theo thì không được, mà em thì chắc chắn sẽ không chịu đi theo anh. Cho nên hôm nay anh quyết định sẽ ở bên em được lúc nào hay lúc ấy thôi!"
Hoseok ấn Taehyung ngồi xuống một cái ghế, xung quanh không hề có ai vì Hoseok đã thuê hết cả con thuyền này rồi. Anh bày vẻ mặt tội cúi người xuống đối mắt với Taehyung bắt đầu nói những lời thành khẩn.
"Đừng tức giận mà, một người đàn ông trưởng thành đã tiêu bao nhiêu tiền đi nữa thì tất người đàn ông đó cũng sẽ biết cách kiếm được tiền. Anh đã không còn là Jung Hoseok của ba năm trước nữa, anh bây giờ thật sự có thể vì em mà làm tấc cả"
Taehyung hiểu bản thân mình cũng chưa hẳn là một người hoàn hảo và cũng có thể vẫn là một cậu nhóc vẫn chưa tiếp xúc với đường đời rộng lớn ngoài kia. Nhưng chỉ vì muốn ở bên cạnh cậu mà Hoseok lại chi tiêu quá mức đối với một người tình nhân như cậu đây thấy cũng hơi sót ruột, tương lai không biết có còn xa vời thế nào thì ít ra cũng bắt đầu từ hiện tại mới dẫn đến con đường tương lai sau này, chỉ là cậu quá lo xa nhưng thực tâm cậu cũng vui vẻ vì những điều Hoseok làm dành cho mình.
"Được rồi đứng dậy đi, nếu lỡ ai nhìn thấy lại....
"Anh đã bao trọn cả con thuyền rồi, ngoài chú lái thuyền ra thì chỉ còn hai chúng ta trên con thuyền lớn này... Taehyung đừng có ngại, chú ấy không hề kì thị đồng tính đâu!"
Thấy Taehyung an tâm mỉm cười Hoseok mới đứng dậy muốn khui chai rượu trên bàn ăn, cả hai bất chợt bốn mắt nhìn nhau không nói tiếng nào lắng nghe âm thanh vang đâu đó ở bên hành lang du thuyền.
Taehyung nhìn Hoseok nói
"Là tiếng khóc của một cô gái? Anh nghe thấy không?"
Thuyền đã rời bến được một lúc, cả hai không hề biết là trên thuyền lại còn sót người khách hàng nào khác ở lại. Hoseok gật đầu hiểu ý của Taehyung mới đặt nhẹ chai rượu xuống, anh men theo tiếng khóc mà tìm kiếm người.
Thật sự anh đang rất bực vì bửa tiệc anh sắp xếp lại gặp phải chuyện này, bây giờ trời cũng đã sụp tối thuyền cũng đã ra đến giữa biển rồi, nếu thật sự có một vị khách còn sót lại chưa xuống thuyền thì lại quá phiền phức, anh đang muốn dành ra không gian yên tĩnh cho mình và Taehyung vậy mà.
Hoseok ném sự tức giận của mình sang một bên, từng bước chân dồn dập như trong lòng anh đang nóng lòng muốn tìm ra chủ nhân của tiếng khóc kia. Khi anh đến gần tiếng khóc kia anh phát hiện ra một cô gái đứng ở hành lang lưng tựa vào vách tường mà bụm mặt khóc thút thít, anh bước lại gần tạo một khoảng cách vừa đủ lặng lẽ quan sát cô gái mà đánh giá.
"Cô... có sao không?"
Lúc này cô gái vẫn khóc thút thít chẳng thèm quan tâm anh, Hoseok anh đã bực bội vì không khí lãng mạn mình cố gầy dựng đã bị phá tan rồi, ít ra anh đã lịch sự đến mở lời hỏi han thì cũng nên đáp lại một lời chứ.
"Nếu như cô bị thất lạc người thân tôi có thể giúp cô gọi một chiếc thuyền nhỏ ra đây đón cô về!"
Lúc này cô gái mới thôi không khóc nữa , lén lau đi nước mắt giàn giụa trên má cô ngước mặt lên nhìn xem kẻ nào đang làm phiền cô, cô nghĩ đàn ông trên đời này cũng phải hiểu được khi con gái khóc vấn đề duy nhất chính là cô ấy đang bị tổn thương trong tình cảm hay sao.Cái gã đã tình một đêm với cô xong liền bỏ mặc cô trên con thuyền lớn này, cô yêu thương hắn như vậy mà hắn lại đối xử với cô như rác dễ vứt bừa khắp nơi như vậy sao. Cô cả ngày đau lòng ngồi khóc trên thuyền mà không hay rằng chiếc thuyền này đã được một người khác thuê....
Cô nghĩ chiếc thuyền sang trọng này khi đón khách hàng lên thuyền thì họ vô cùng niềm nở , đến khi đã lấy được tiền của mình rồi thì bắt đầu ra vẻ muốn đuổi khách, cô bây giờ nhất quyết không xuống thuyền... dù cho là ai đến khuyên nhủ hay đuổi cô cũng sẽ không xuống, cô muốn yên tỉnh để khóc.
Cô dậm chân đứng phắt dậy, khóc hoài cũng không vơi đi nỗi đau khỗ và tức giận của mình có lẽ cũng tốt thôi nếu có một người hy sinh đứng yên cho cô muốn xả cơn tức của mình.
"Anh là nhân viên của con thuyền này à? Anh đối xử với khách hàng của mình tệ như vậy sao? Tôi sẽ kiện ông chủ của anh!"
Hoseok mặt vẫn không thay đổi tiếp tục cố gắng trở thành người tốt dù cho 1 giây sau đó anh sẽ điên tiếc mà ném người xuống biển cho cá ăn.
"Tôi nghĩ cô hiểu nhầm rồi, tôi sẽ cho người ra đây đón cô nhanh thôi... mong là cô hiểu bây giờ con thuyền đã được tôi thuê hết toàn bộ!"
Cô gái kia lúc này không hề nói ra được một câu nào mà chỉ đứng chết chân tại chỗ, hai mắt cô ta long lanh vì những giọt nước mắt hay chỉ lấp lánh vì cô ta phát hiện ra một người đẹp trai đến quá mức hoàn hảo.
Hoseok chẳng quan tâm đến việc cô ta như thế nào nữa mà ở trước mặt trực tiếp móc điện thoại ra nhấn gọi cho nhân viên dịch vụ của một hãng du thuyền, cô gái kia đến khi đã thực sự định tâm lại thì cô đã đi theo anh ra đến sảnh lớn được trưng bày một bàn ăn hoành tránh, xung quanh còn có trang trí đèn chớp nhìn đến hoa mắt, còn có ... một chàng trai cũng đẹp trai không kém gì người đàn ông ban nảy cô mắng, nhìn cậu ta có vẻ nhỏ tuổi hơn với người đàn ông kia, gương mặt khá đặt biệt không hề có nét cương vị đàn ông như người ban nảy. Cô nếu có thể nói cô sẽ khen người này đẹp lẫn cả nét con gái lẫn con trai, ngay cả một cô gái như cô khi nhìn đến cũng phải ngại ngùng không dám nhìn thẳng.
Cô còn chưa hết bất ngờ vì sự xuất hiện của hai người vô cùng đặt biệt ở trên con thuyền này, cô bất ngờ hơn nữa khi chứng kiến những hành động không thể nói là mờ ám nữa mà là vô cùng rõ rệt, họ đều là nam cơ mà....
Taehyung lén nhìn đến cô gái kia vài giây sau đó lại không kiềm được sự tò mò mới quay sang hỏi Hoseok:
"Hoseok! cô gái kia vì sao lại khóc ? Anh có biết sự tình ra sao không?"
Hoseok ân cần ngồi cạnh Taehyung, một tay ôm eo một tay lại rảnh rỗi cưng nựng nhéo má cậu. Anh hoàn toàn xem cô gái đứng đằng xa kia là người vô hình.
"Anh cũng không rõ lắm, khi nảy anh có đi hỏi thăm từ người lái thuyền, ông ta nói cô gái này ở trên thuyền khóc cả ngày dù có bao nhiêu người đến khuyên nhũ cô ta cũng không thèm trả lời mà chỉ lo khóc" _Hoseok đôi mắt đăm chiêu vào những ngón tay mình đang mân mê trên đôi môi của Taehyung, anh yêu thích trêu chọc đến Taehyung càu mày trợn mắt mới nói tiếp.
"Anh đã gọi cho người chạy thuyền ra đây đón cô gái kia, có lẽ một lúc nữa họ sẽ ra đến đây thôi"
"Ừm, em đói rồi mình cùng ăn đi!"
Hoseok nghe Taehyung không còn xưng tôi với anh nữa trong miệng như ăn được kẹo ngọt, giống như uống nước suối vào miệng anh cũng tưởng như mình đang uống mật ngọt vậy.
Taehyung bị ánh mắt như ngọn lửa kia của Hoseok nhìn đến bản thân cậu cũng sắp bị lửa kia thêu đốt, cậu ấp úng hỏi :
"Sao vậy?"
Hoseok mỉm cười lộ ra hàm răng trắng, Taehyung bắt gặp khoảnh khắc anh cười rạng rỡ nụ cười điển trai toả sáng dưới những ánh đèn lung linh kia, trái tim cậu bỗng nhiên đập loạn nhịp hơi thở của cậu cũng bắt đầu không theo nhịp vần nữa rồi...
"Anh vừa trải qua một hạnh phúc thật sự, anh còn tưởng chúng ta sẽ không bao giờ được như thế này... Taehyung! Em thật sự biết cách đem anh lên thiên đàng lẫn ném xuống địa ngục, đều chỉ vì một tiếng nói của em thôi!"
Taehyung cậu cũng không phải là kẻ máu lạnh đến không hiểu chuyện,vẫn là cậu biết rõ bản thân mình đã có những suy nghĩ và cảm xúc kì lạ với Hoseok, cậu thật sự cũng muốn đáp lại anh bằng những cảm xúc chân thật trong lòng mình.
Hoseok gấp thức ăn bỏ vào chén cho Taehyung, anh còn tự tay rót nước ngọt cho Taehyung uống anh biết là Taehyung không thích uống rượu nên cũng không ép buộc em ấy phải uốnh cùng mình, Taehyung thấy Hoseok vui vẻ trong lòng cậu cũng vui vẻ theo. cậu không thích uống rượu nên khi thấy Hoseok uống cạn hết một ly cậu lo lắng liền ngăn cản và khuyên anh nên uống ít lại.
Cả hai người vô tư vui vẻ ăn uống bỗng nghe một tiếng rột roạt từ bụng ai kia, Taehyung mới phát hiện ra cô gái kia lúc nào đã đến gần hai người rồi, cô ta ấp úng cả buổi mới nói
"Có thể cho tôi ngồi đây được không?"
Hoseok ban đầu có phản đối nhưng vì Taehyung nên mới chấp thuận cho cô gái kia ngồi chung bàn, Taehyung năn nỉ anh với đôi mắt long lanh nói rằng cô ta cả ngày ở trên thuyền khóc có lẽ bây giờ đã rất đói nếu cứ bỏ mặc cô ấy thì cậu không thể, Cậu cũng biết Hoseok muốn dành ra không gian yên tỉnh cho hai người mà thôi, nhưng dẫu sao cô gái ấy cũng không có lỗi gì cả, trong thời gian thuyền ra đón hãy để cô ấy ăn gì đó.
Nhưng Taehyung có lẽ không hề biết rằng lòng tốt của cậu đôi khi lại tự hại chính cậu.
Cô gái kia ăn uống một cách tự nhiên cũng chẳng ngại ánh mắt như ác quỷ của Hoseok mà còn tiếp cận Taehyung chào hỏi linh tinh y như rằng cô ta rất thân thiết với Taehyung vậy.
"Ừmmm.... có phải Taehyung và anh Hoseok đang... hẹn hò đúng không?"
Hoseok nghe cô ta gọi thẳng tên Taehyung ra như vậy mà cau mày khó chịu, anh thắc mắc vì sao thuyền kia còn chưa ra đến đây để rước cái người này đi.
Câu hỏi của cô gái kia làm Taehyung nhất thời cứng họng không trả lời được, trước kia mỗi khi cả hai đi chơi cùng với nhau ở khắp nơi vẫn thường gặp phải một số người nói họ thân thiết giống như một cặp tình nhân vậy, lúc ấy cậu hoàn toàn không hề cảm thấy ngại ngùng như bây giờ, cậu lúc ấy còn vui vẻ mạnh miệng khẳng định lại cho những người kia biết cậu và Hoseok chỉ là anh em. Nhưng còn bây giờ thì cậu lại chẳng mở miệng nói được câu nào cả, hai mắt chỉ biết né tránh cậu cảm giác như mối quan hệ giữa cậu và Hoseok bây giờ đã không còn là tình cảm anh em trong gia đình nữa rồi.
.
.
.
Bỏ lâu quá rồi... có ai còn hóng truyện này không a???
😥😥😥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com