Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Hôm nay anh dạo bước trên phố. Lần đầu anh đi dạo thế này chỉ mong vô tình gặp được bóng dáng ấy.

*Leng keng....len keng....*

Tiếng chuông cửa của một quán làm anh chú ý. Ngước nhìn là một quán bánh ngọt, anh nhớ cậu rất thích đồ ngọt thế này. Ma xui quỷ khiến gì không hiểu sao anh bước vào, nhìn xung quanh cách bài trí làm người ta thoải mái nhẹ nhàng thật giống như cách cậu trang trí lúc trước vậy.

"Tiểu Hạ!!! Mau qua phụ em đi. Khách đông lắm rồi" Tiếng gọi của Lạc Âm làm cậu phải đi qua giúp. Cậu bé này là sinh viên làm bán thời gian ở đây.

Hai chữ "Tiểu Hạ" kia làm anh giật mình nhìn qua, như không thể tin được vào mắt mình, hai tay bấu chặt vào cho anh cảm giác hơi đau để anh biết đây là thật không phải trong mơ cậu luôn biến mất của anh.

Là cậu...Thật sự là cậu....Tiểu Hạ của anh!!! Bây giờ anh thật muốn ngửa mặt lên cười, cuối cùng anh cũng tìm được cậu mà dường như cậu không chú ý đến anh.

Nhanh bước đến gần cậu, cố gắng bình tĩnh mà gọi cậu " Tiểu Hạ...."

Cậu lúc này đang tính tiền cho khách thì tầm mắt bỗng bị một người che đi ngay khi muốn ngẩng đầu lên thì cậu lại nghe thấy giọng nói quen thuộc.

Cậu giật mình ngước lên nhìn anh. Thật lâu như không tin được đây là anh vậy, nhìn anh bây giờ hơi gầy đôi mắt thì thâm cả người mệt mỏi nhưng vẫn không che được vẻ ngoài anh tuấn của người này.

"Xin lỗi!! Tiên sinh anh nhận nhầm người" Cố gắng bình tĩnh giả vờ không quen anh.

Nhìn cậu cười với mình không còn ôn nhu nhẹ nhàng nữa mà lại là sự xa cách giao tiếp dành cho khách, anh bỗng cảm thấy buồn. Cũng đúng anh đối xử với cậu như vậy cậu trách anh cũng không sao.

Sốc lại tinh thần nhẹ nhàng kéo tay cậu " Em là Du Hạ...Tiểu Hạ của tôi....tôi không lầm"

Cậu nhăn mày nhìn anh,người này sao vậy, cố gắng thoát ra cánh tay anh nhưng bất lực bỗng cậu cảm thấy tức giận " KHÔNG...TÔI KHÔNG PHẢI"

Nghe tiếng quát của cậu mọi người đều quay sang nhìn, ngay cả An Dĩ trong bếp cũng chạy ra nhìn thấy cậu với người đang kéo tay nhau. An Dĩ bước lên rồi kéo cậu để rồi thành cục diện hai tay đều bị hai người nắm.

"Sao vậy Tiểu Hạ" An Dĩ nhẹ nhàng nhìn cậu rồi quay sang nhìn anh với ánh mắt không mấy thiện chí.

Cậu thở dài nhìn anh rồi nhìn thấy mọi người đang tò mò mà hướng sang bên này " An Dĩ bỏ tay em ra. Em ra ngoài một chút"

" Nhưng..." An Dĩ nhìn cậu không muốn.

" Được rồi không sao. Bỏ ra đi"

An Dĩ gật đầu bỏ tay cậu ra, nhìn cậu kéo người đàn ông kia đi anh rủ mắt xuống một thoáng buồn hiện lên trên mặt.

Mà lúc này anh kéo cậu ra sau ngõ của quán, nơi này ít có người qua lại. Anh nhìn cậu kéo mình đi rồi lại nhìn người kia đang ở trong quán nhìn theo cậu "Anh ta là ai.?? Sao lại thân thiết với cậu như vậy!!!" Anh thật khó chịu.

"Tiểu Hạ...Em là Tiểu Hạ mà...Anh không nhầm" Nhìn cậu thả tay mình, anh bình tĩnh nói với cậu.

Cậu nhìn anh một lúc rồi thở dài " Vậy thì sao!!Là tôi thì sao??? Hoắc Tổng"

Nghe cậu xưng hô xa lạ với mình anh càng không vui, nhíu mày nhìn cậu "Sao em lại ở đây??? Tôi..."

Không để anh nói hết lời cậu liền cắt ngang " Hoắc Tổng!!! Việc tôi ở đây không liên quan đến ngài"

"Tôi đã tìm em. Tìm rất lâu!!" Anh nhìn cậu nhẹ nhàng nói.

Cậu ngay lúc này lại muốn bật cười thật to, anh tìm cậu tìm làm gì không biết " Tìm tôi làm gì. Ngài thấy chơi đùa với tôi chưa đủ sao!! Xin lỗi ngài tôi không có thời gian chơi với ngài. Ngài nên tìm người khác thì hơn" Nói rồi cậu quay bước muốn vào quán.

Anh lúc này gấp gáp nhìn cậu" Không...Không có....Tiểu Hạ....Tôi....Tôi nhớ em" Bây giờ anh không biết nên nói gì muốn nói cậu rất nhiều. Nói rõ cậu biết tình cảm của anh nhưng gặp cậu anh lại rối lên.

Nhìn thấy anh nói nhớ mình, cậu cười khẽ rồi rút tay ra khỏi bàn tay anh " Hoắc Tổng!!! Chúng ta chia tay rồi. Ngài quên rồi sao!!" Nói rồi không để anh phản ứng liền bước vào quán.

Nếu như lúc trước anh nói với cậu ba từ ấy có lẽ cậu sẽ vui đến bật khóc và hạnh phúc mất, nhưng bây giờ nghe anh nói cậu chỉ cảm thấy buồn cười và chẳng có nghĩa gì cả.

Còn anh đến khi phản ứng thì cậu đã vào quán bỏ anh lại rồi. Anh biết nếu bây giờ hấp tấp cậu sẽ không tiếp nhận anh.

Nếu cậu dành 10 năm ở bên anh chịu nhiều tổn thương như vậy.

Thì anh sẽ dùng cả đời còn lại để yêu thương cưng chiều dành cho cậu. Anh sẽ theo đuổi cậu lại....Bao lâu cũng được....Anh tin cậu vẫn còn tình cảm với mình.

Nghĩ vậy anh liền nhìn vào trong quán nhìn câuh lần nữa rồi bước đi.

Còn cậu cả ngày hôm nay không thể tập trung làm việc được. Vừa nghĩ đến anh ở đây cậu lại suy nghĩ lung tung.

"Tiểu Hạ...Em không sao chứ!!! Người đàn ông kia là ai ???" An Dĩ nhìn cậu từ lúc gặp người kia tinh thần cậu liền như bây giờ. Đôi mắt thoáng buồn.

"Hihi không có gì. Em hôm nay về trước nhé An Dĩ. Em hơi mệt." Nói rồi cậu bỏ đi để An Dĩ ở lại chưa kịp nói gì.

Cậu không muốn ai hỏi cậu lúc này. Đi trên đường gió lạnh thổi vào cậu không cảm thấy lạnh chỉ cảm thấy bây giờ tâm trí cậu rối loạn. Chẳng phải anh là người chia tay sao!!! Sao bây giờ lại thành như vậy!!!

Có chăng trong một phút nào đó hai trái tim của hai người không gần nhau nhưng lại đập cùng nhịp vì nhau chăng. Định mệnh là điều  mà không ai có thể tránh khỏi...Là hạnh phúc hay là đau khổ do người quyết định mà thôi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #anhkarry289