Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


Chương 2

Húc Đông rời khỏi sảnh casting, tâm trạng lửng lơ giữa lo lắng và hy vọng. Anh không biết mình có đủ nổi bật hay không, nhưng vẫn cảm thấy hài lòng vì đã cố gắng hết sức dù kết quả ra sao.

Trong khi đó, ở tầng hai, Thừa Thiên bước ra khỏi lầu trên , nơi anh để ý chàng trai ấy. Bóng dáng cao lớn, vai rộng , khí chất toát ra đầy sự kiêu ngạo , từng bước chân trầm ổn như mang theo áp lực vô hình. Trợ lý vội vàng theo sau, thấp giọng:

“Giám đốc, ngài thật sự định để mắt tới cậu diễn viên đó ư? Dù sao đây cũng chỉ là một buổi casting nhỏ, nhiều người còn nổi bật hơn—”

“ Thật sao? ” Giọng Thừa Thiên lạnh băng mang theo chút hỏi mỉa mai, nhưng khóe môi lại cong nhẹ. “ Nhưng tôi lại cảm thấy cậu ta rất tài năng đấy , lại còn rất... Vừa mắt tôi ”

Trợ lý nuốt lời, chỉ còn biết cúi đầu , lặng lẽ cầm hồ sơ của Húc Đông lùi lại phía sau.

Nửa đêm , Húc Đông còn đang say giấc sau buổi casting vất vả thì cậu nhận được một cuộc gọi lạ.

Bị đánh thức , cậu bực mình thở hắt một hơi sau đó ngồi dậy , lần mò chiếc điện thoại để ở đầu tủ kế bên giường , cậu cầm điện thoại , đợi một chút rồi bắt máy. " Alo? Ai vậy ạ? ".

“Alo, tôi là thư ký công ty K , tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh giữa đêm muộn nhưng anh có tin vui.Xin chúc mừng, anh đã vượt qua vòng sơ tuyển. Ngày mai, mời anh đến trường quay của công ty để tiếp tục vòng thử vai nội bộ.”

Húc Đông thoáng sững người. "Sao , sao cơ , xin lỗi nhưng anh nói gì cơ? Tôi đậu rồi á? Tôi tưởng phải chờ kết quả cả tuần…"

Thư ký cười qua bên kia điện thoại , kiên nhẫn giải thích “Anh không nghe nhầm đâu , thưa anh Húc Đông , đây là quyết định từ phía ban giám khảo và cả giám đốc công ty. Mong anh chuẩn bị tốt , vậy nhé. Tôi xin cúp máy”

Điện thoại ngắt máy, lòng Húc Đông vừa vui mừng vừa băn khoăn. Anh không biết “ giám đốc” kia là ai, càng không hay rằng có một người đàn ông đã âm thầm xoay chuyển tất cả.

Ngày hôm sau, Húc Đông đến trường quay. Không khí ở đây khác hẳn: chuyên nghiệp, nghiêm ngặt và căng thẳng hơn nhiều. Các diễn viên khác đã đậu casting trước Húc Đông thì thầm bàn tán, ánh mắt không mấy thân thiện.

Khi Húc Đông bước lên sân khấu thử vai, ánh đèn bất ngờ tập trung lại, hắt bóng anh dài trên sàn. Nhưng thay vì chỉ có ban giám khảo, một bóng người cao lớn ngồi ở hàng ghế cuối cùng khiến cả hội trường trở nên áp lực.

Đó là Thừa Thiên.

Anh không giới thiệu mình là ai càng không nói gì, chỉ ngồi lặng lẽ, đôi mắt sắc bén dõi theo từng động tác, từng ánh nhìn của Húc Đông.

Khi Húc Đông diễn cảnh khó — nhân vật bị phản bội, đau đớn nhưng vẫn ngẩng cao đầu — ánh mắt cậu kiên định đến mức khiến nhiều người lặng đi.

Thừa Thiên chống cằm, khoé môi cong lên: “Cậu ta không chỉ diễn… cậu ta sống trong vai diễn.”

Đến cuối, cả phòng im phăng phắc. Không một ai dám phá vỡ bầu không khí, cho đến khi Thừa Thiên đứng dậy.

Anh chậm rãi bước xuống, tiếng giày gõ lên sàn vang vọng. Từng bước như đè nặng lên tim Húc Đông.

“Cậu tên gì?”

Húc Đông thoáng bối rối. “Tôi… là Húc Đông , Hoàng Húc Đông...”

“Húc Đông?” Thừa Thiên nhắc lại, giọng trầm khàn, mỗi chữ như ấn vào trí nhớ. “Cậu diễn tốt lắm , tôi rất thích khả năng diễn xuất của cậu. Cậu làm rất tốt!”

Cả khán phòng xôn xao. Một giám đốc tổng cao ngạo, xưa nay chưa từng quan tâm đến diễn viên nào, lại trực tiếp chúc mừng như vậy thật kỳ lạ.

Húc Đông đứng ngây ra, vừa ngạc nhiên vừa bất an. Trong đôi mắt Thừa Thiên, cậu thấy một thứ gì đó mãnh liệt, đen tối, vừa như công nhận, vừa như giam cầm...

Tối hôm đó, Húc Đông ngồi trong căn hộ nhỏ. Điện thoại rung lên, là một tin nhắn từ số lạ:

“Ngày mai, tôi cho xe đón cậu. Đừng ngại.”

Không ký tên, nhưng Duy biết rõ là ai. Trái tim đập mạnh, cảm giác vừa sợ hãi vừa kì lạ lan khắp lồng ngực , tại sao anh ta đối tốt với cậu như vậy?.

“Người đàn ông đó thật kỳ lạ mà… rốt cuộc anh ta muốn gì ở mình?”

Húc Đông siết chặt điện thoại, nhưng rồi ánh mắt lại đăm chiêu. Nghĩ tới nghĩ lui , Húc Đông lại suy nghĩ ra 7749 những chuyện tiêu cực , đen tối , cậu tự ngẫm " Hay là anh ta định lừa mình rồi cho mình rớt xuống đáy luôn " Nói xong cậu liền hốt hoảng , sao mình lại nghĩ xấu giám đốc chứ! , vội xua xua tay rồi cậu dần bình tĩnh sau đó cậu để điện thoại về chỗ cũ. Nằm xuống giường , cậu tự nhủ mình phải cố gắng hơn! Cố gắng hơn! ...Rồi cậu chìm vào giấc ngủ...

Sáng hôm sau, một chiếc xe Mercedes-Benz 300 SLR sang trọng dừng dưới căn hộ nhỏ của Húc Đông. Tài xế mở cửa bước xuống , lễ phép chào Húc Đông sau đó mở cửa sẵn cho cậu rồi nói:

“ Giám đốc Thiên căn dặn tôi đưa cậu đến công ty.”

Húc Đông hơi khựng lại trước cái tên ấy nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết định bước lên chiếc xe sang trọng ấy , chiếc xe mà cậu làm cả đời cũng chẳng mua nổi . Sau khi cậu ngồi xuống cánh cửa xe khép lại, thế giới bên ngoài như bị ngăn cách.

Trong xe, Thừa Thiên đã ngồi đợi sẵn ở bên cạnh. Bộ vest đen ôm lấy dáng người cao lớn, dáng ngồi vắt chéo chân trông rất cao ngạo , ánh mắt thâm trầm khóa chặt vào Húc Đông ngay khi cậu vừa ngồi xuống Thừa Thiên cất tiếng hỏi.

“Cậu ngủ có ngon không?” Giọng anh thấp, mang theo hơi ấm lạ thường.

Húc Đông thoáng sững sờ vì giọng nói bất ngờ ấy. “Vâng... Tôi ngủ rất ngon!”

Thừa Thiên không trả lời ngay. Con ngươi anh khẽ chuyển động xem xét thái độ của cậu thông qua gương chiếu hậu đối diện.

“ Ừm ” Anh thu tầm nhìn lại , anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Húc Đông thoáng nhẹ nhõm khi nghe anh không hỏi tiếp, tim đập thình thịch.

Nhưng giữa không gian chật chật hẹp của xe, ánh mắt đen kịch kia như lửa cháy rực như thể đang nhìn con mồi của mình , bao vây khiến cậu chẳng thể thoát.

End chương 2

- Chương này ổn áp không các bác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com