Chương 7 (Đụng Mặt)
Dù cô đã kết hôn với anh nhưng Bạch Nhiên Nhiên còn chưa biết.
Hôm nay cô ta đến kiếm Cố Tuấn Thiên.
Cô ta có chìa khoá nhà anh nên ra vào rất từ nhiên.
"Thiên ơi em mới đến!"
Cô ta đến gần ghế sofa thì thấy có 1 hình bóng quen thuộc.
"Cung Triêu Nhàn?"
Cung Triêu Nhàn thấy cô ta thì ko nói gì nắm lấy tay cô ta và tát mạnh vào mặt mình và tự ngồi xuống đất và ôm mặt cười nhẹ!
Đúng lúc đó Cố Tuấn Thiên mới đi mua đồ về thì thấy cảnh Cung Triêu Nhàn ngồi dưới đất ôm mặt.
Anh cau mày lại đi đến gần thì cô đã đứng lên chạy lên lầu.
Anh thấy mặt cô đỏ lên ngay môi có chút máu thì liền cau mày nỗi giận anh hét lên!
"Bạch Nhiên Nhiên! Ai cho phép cô tới đây!"
Cô ta chưa bình tĩnh lại thì đã bị Cố Tuấn Thiên tát 1 cái "bốp" cô ta ngồi bịt xuống đất ôm mặt khóc và nói.
"Ko phải em đánh chị ấy! Là chị ấy tự đánh vào mặt mình và đổ thừa em làm!"
Anh nghe vậy liền tát cho cô ta thêm 1 cái nữa "bốp".
"Tôi ghét nhất là phụ nữ nói dối! Cút khỏi đây tôi cấm cô đến đây nữa! Nếu tôi mà còn thấy cô làm gì Nhàn Nhàn tôi sẽ ko tha cho cô!"
Cô ta nghe vậy liền bỏ đi!
Anh chạy lên lầu và mở cửa phòng cô ra thì thấy cô đang khóc!
Anh chạy lại dỗ cô.
"Nín đi đừng khóc có anh ở đây rồi sẽ ko ai dám làm gì em cả!"
Cô nghe vậy ngức ngở nói.
"Hic....hic..tôi chả làm gì cô ấy cả!.....hic...hic.."
Anh nghe vậy thì ôm chặt lấy cô và nói.
" phải! Em ko làm gì cô ta cả! Anh đã đánh cô ta rồi ko sau cả!"
Hết Chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com