Chap 21
Suốt 1 tuần nay, cậu ở cùng anh nhưng luôn né mặt anh. Trên trường cậu cũng đã xin chuyển lớp khác thành ra là lịch học của cả hai khác nhau rất nhiều. Có nhưng sáng cùng có tiết thì cậu luôn luôn đi sớm hơn anh. Tối một là cậu về muộn tầm lúc 12h đêm hoặc là sớm hơn anh nhưng sẽ chẳng bao giờ chạm mặt anh.
Từ lúc cậu như vậy, anh vô cùng bực tức, anh như sắp phát điên lên vì cậu. Anh biết điều anh làm với cậu là sai nhưng lại chẳng còn một cơ hội thứ hai nào để xin thay đổi và bù đắp cho cậu. Anh tồi thật, đến lúc cậu bỏ đi rồi mới nhận ra mình thật sự yêu cậu mất rồi. Vậy mà 1 tuần trước anh lại luôn khẳng định mình đúng còn cậu là sai.
---1 Tuần trước---
- Chimon, em vừa phải thôi chứ.
- Tôi làm sao??
- Anh xin em đấy đừng có trẻ con nữa được không?
- Trẻ con? Trẻ con sao? Anh làm tôi thấy kinh tởm về anh đấy.
- Em..
- Đúng quá chứ gì?
- Nhưng em cũng phải biết anh không phải gay. Nên việc đó không hề sai.
- Ừ bởi anh không là gay nên tôi mới buông anh đi đấy, tôi đã buông vậy xin anh cũng buông dùm tôi cái.
Nói rồi cậu quay mặt bỏ đi.
---------- Kết thúc----
Hôm nay anh lại ra quán bar uống rượu. Anh uống rất nhiều vì bởi chỉ có uống mới có thể thấy cậu cười đùa với anh. Anh nốc hết cả chục chai nhưng vẫn chả thấy say tí nào. Anh nhớ cậu, anh nhớ cậu lắm rồi.
Anh không uống nữa mà phóng xe về nhà với tốc độ cực nhanh trên đường. Nhưng may mắn là anh về nhà an toàn. Vừa về đến nhà, anh lao thẳng ngay lên phòng nhưng không phải phòng anh mà là phòng cậu.
Vừa bước vào là hình ảnh cậu nằm đắp chăn ngủ ngon đập thẳng vào mắt anh. Anh chẳng nhanh chẳng chậm mà lao tới chỗ cậu nằm. Anh đè cậu ra khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Chẳng đợi cậu nói gì anh đã liền lao vào cấu xe môi cậu một cách điên cuồng và đầy chiếm hữu.
- Ưm..bỏ..ra..
Cậu có cố vùng vẫy mạnh đến mức nào cũng như không bởi thân thể cậu còn bé hơn cả anh. Đến khi cậu gần hết dưỡng khí anh mới buông cậu ra. Vừa mới buông anh liền lao vào đầu ti của cậu mà cắn múc tới mức sưng tấy lên khiến cậu đau điếng người.
Không nói không rằng anh liền xé áo cậu ra nhép vào miệng cậu, thắt lưng của anh được tháo ra và buộc vào tay cậu. Anh cởi phang tất cả những thứ vướng víu còn lại trên cả hai rồi không báo trước lấy một câu mà đâm luôn hai ngón tay vào làm cậu kêu đau thảm thiết.
- Ưm...ưm...ưm...
- Bé con em dâm thật đấy.
Khi đã nới lỏng xong anh rút tay ra cùng một chút dịch rồi trực tiếp vứt miếng áo tội nghiệp trên miệng cậu ra.
- Mẹ thằng chó thả tao ra.
- Mỏ hỗn là phải phạt thôi.
Anh liền đâm thẳng thằng em vào một cách mạnh bạo một phát nút cán. Cậu đau tới mức phát khóc. Anh điên thật rồi. Tốc độ của anh ngày một nhanh hơn không kịp để cậu thích nghi.
- B..ỏ..ra..
-Ưm..k.hông..thả..t...ôi..ra..
- Đ..au..Rút...r..a.
-AAAA...híc...rút...ra..híc.
-Híc...aaa...ưm...híc.
- Bé con em lên ngậm mồm mà tận hưởng đi nào.
- Thằng...k..hốn..n..ạ..n
- Em đã nói vậy thì tôi phải cho em biết thế nào là khốn nạn.
- K...hô..ng aaaaaaaa
- Tôi sẽ khiến em chỉ là của riêng tôi.
Tốc độ của anh giờ đây chỉ có hơn mà không có giảm. Cậu nằm bên dưới mà theo nhịp thúc của anh di chuyển lên xuống, đã mấy lần bị đập đầu vào thành giường choáng váng thế nhưng anh chẳng chịu tha cho cậu mà cứ tiếp tục hành.
Giờ đây mọi thứ như một mớ hỗn độn đầy dục vọng, nước mắt, đau thương. Đến khi đạt tới khoái cảm anh bắn thẳng vào trong cậu. Hậu huyệt của cậu chay ra toàn tinh dịch của anh hòa cùng chút máu của cậu. Cậu mệt lả người chỉ biết nằm mà thở hổn hển. Xong việc anh mặc kệ cậu mà mặc quần áo vào phóng xe đi.
Trong phòng, cậu như sụp đổ rơi nước mắt cho số phận của mình. Cậu cố nén đau mà lùi lại dựa vào thành giường rồi với tay lấy điện thoại của mình rồi gọi cho một ai đó. Đâu dây bên kia bắt máy.
- Alo mẹ ơi, con đồng ý đi du học.
- " Con chắc chưa"
- Con chắc chắn rồi ạ.
-" Con muốn khi nào đi?"
- Con muốn sáng mai đi luôn.
- " Được rồi ba mẹ đặt vé cho con. Đi ngủ đi để mai còn bay"
- Vâng ạ
Cuộc gọi kết thúc, cậu liền nằm phịch xuống giường nhắm mắt ngủ.
---- Quá khứ ---- (chap 17)
- Con trai...
- Lại đây ngôi đi Chimon.
- Anh hai đây là..
- Giới thiệu với em đây là cô Jim và chú Tui, họ là ba mẹ của em.
- Ba mẹ của em??
- Đúng rồi đấy. Họ lạc mất em từ năm em còn rất nhỏ, giờ họ may mắn tim được em lên muốn bù đắp cho em.
- Thật ạ.
- Thật. Còn đây là Bright anh trai em kế bên là Win vợ anh ấy còn đây là Sim con gái ruột của họ. Đây là Pond anh trai thứ của em cũng là người yêu anh. Đây là Gemini em trai út của em và đặc biệt là có tình ý với Fourth. Cuối cùng là Joong anh trai em của em kế bên là Dunk vợ ảnh, anh ấy cực kì slimp bồ đấy.
- Au anh giới thiệu mà có cần phải đá thêm vào vậy không?
- Tao thích thì sao nào thằng Gem zô tri kia.
- Thế rồi mắc gì mày còn phải slimp bồ slimp riết gì ở đây.
- kệ tao.
- Mấy đứa thôi đi xem nào.
- Dạ - Cả bọn đồng thanh.
Bà quay sang bên đứa con trai còn ngơ ngác của mình mà không nén nổi sự vui vẻ mà ôm chầm lấy cậu bậc khóc.
- Cuối cùng mẹ cũng tìm thấy con rồi.. Đừng bỏ mẹ được không con.
- Dạ mẹ.
Nghe được chữ " mẹ" của cậu, bà không kìm nổi hạnh phúc mà hôn nên mặt cậu. Dunk bên cạnh thấy mẹ mình hôn tới mức làm thằng bé sợ mà lên tiếng.
- Mẹ đừng hôn nữa, thằng bé sợ muốn xỉu rồi kia kìa.
Nghe vậy mọi người cười phá lên. Đang vui vẻ thì cửa được đẩy vào, người bước vào là một cặp vợ chồng trung niên...Đó là ba mẹ Perth, bạn thân của ba mẹ cậu.
- Gia đình nay vui rồi nhỉ?
- Chimon chúc mừng con tìm lại gia đình nha.
- Dạ con cảm ơn ạ.
- Cũng phải cảm ơn bà mà gia đình chúng tôi mới tìm lại được thằng bé.
- Có gì đâu mà cảm ơn. À xin lỗi mọi người nha thằng con tôi nay bận lên không sang được.
- Mọi người con muốn bảo một chuyện..
- Con nói đi.
- Đừng ai nói cho Perth chuyện này được không ạ. Con muốn tự con nói cho anh ấy biết.
- Được thôi..
- Mà sao cái vòng trên tay con giống của Perth vậy.
-Dạ là vòng đôi ạ. Con với anh ấy đang hẹn hò ạ...
- Vậy càng tốt rồi.
Mọi người nói chuyện với nhau một cách vui vẻ nhất, giờ đây họ là một gia đình mà ai cũng mong ước. Nói chuyện một lúc rồi cậu cũng xin phép về lại chỗ anh. Ba mẹ anh thì về nhà họ.
--------- The end---------
Chap này hơi dài mọi người thông cảm. Có lẽ chap sau sẽ hơi ngắn nên có gì mọi người bỏ qua cho mình nha. Và một điều nữa là khi nào chap này được trên 30 vote thì sẽ chap mới nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com