Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Đó là một khung cảnh gia đình ấm áp, hạnh phúc. Chỉ cần nhìn vào liền biết đó là Thiên Long Nhân vì trang phục của họ rất đặc biệt. Đó là gia đình 4 người, cha mẹ và 2 đứa con trai.

Doflamingo từ nhỏ đã bị mù mắt phải nên luôn đeo 1 cặp kính đen để che giấu khiếm khuyết, bất quá đứa em lại không biết luôn tin lời người anh là nhìn qua càng tăng thêm địa vị của thiên long nhân. Vì chúng không chấp nhận hậu duệ của thần lại không hoàn hảo.

Trong một lần tò mò đứa nhỏ đã đi vào một căn phòng cấm của thiên long nhân. Họ giật mình khi tiếng hét cất lên và im bặt, họ không thể nhìn thấy gì trong căn phòng đó, đến khi họ thấy đứa trẻ nằm ở một khúc vắng vẻ

Giật mình bật dậy, cậu bé thở hổn hển nắm chặt tim mình để nghe nó đập, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng "còn sống, ta không chết sao? Chẳng lẽ nằm mơ?!" không suy nghĩ nhiều cậu bé lắc lắc đầu chỉ nghỉ có lẽ chỉ là 1 giấc mơ vì không thể cậu lại chết được. Không ai thấy màu mắt cậu đã biến đổi

Về nhà rất nhanh cậu phát hiện những điều bất thường từ từ trong cuộc sống, đó là cậu nhìn thấy thứ mà những người khác không thấy. Cậu đã cãi nhau với cha mẹ khi họ nghĩ cậu chỉ tưởng tượng ra. Càng ngày cậu càng thất vọng nên cậu không cần hướng họ nữa

Chợt một lần mắt phải cậu đau thấu, cậu ôm mặt nhìn vào trong gương lại khiến cậu sững sờ, vì con mắt chưa bao giờ nhìn thấy của cậu lại có thể nhìn được nhưng nó lại có con ngươi màu đỏ hồng ngọc, màu đỏ rất đẹp nhưng cậu lại không cảm thấy vậy

Cậu biết nếu để người khác thấy họ sẽ cho cậu là dị loại và tiến hành tẩy chay ngay lập tức, hơn nữa chính con mắt này đã khiến cậu nhìn thấy thứ không nên thấy, khẽ nhắm con mắt đó lại, thị lực cậu lại bình thường, mở ra lại thấy khác

Cậu chợt cầm lên một con dao nhỏ muốn bỏ đi nhưng chợt dừng lại, hình ảnh này khiến những người khác hoảng hồn. Tay cầm rất run, môi cắn chặt muốn tàn nhẫn móc con mắt đó ra nhưng mãi vẫn không thể xuống tay

Chợt hình bóng trong gương khác thường khiến cậu giật mình buông lỏng tay, 'leng keng' tiếng dao rơi xuống đất làm cậu hoàn tỉnh, giọt mồ hôi lạnh xém chút nữa cậu đã làm gì vậy

Cậu hoảng hốt không biết làm sao chỉ nhanh chóng rửa mặt rồi đeo kính đen ấy lên, che đi con ngươi yêu dị của mình.

---

Hình ảnh lần này chuyển đến 1 cảnh khác, có lẽ là một khoảng thời gian khi Donquixote Homing đã từ bỏ thân phận thiên long nhân và dắt gia đình xuống làm thường dân. Đó là một bãi rác, tình cảnh mà khiến những người khác thổn thức

Trong thời đại kia bất cứ ai cũng có hoàn cảnh, chỉ là ít khi muốn nói ra ngoài mà thôi, vì cho dù có biết đi chăng nữa thì giúp ích được gì chứ

Họ chứng kiến những bình dân kia biến thành dã thú truy sát Donquixote một nhà, mẹ của họ vì bệnh nghiêm trọng không thể chữa mà qua đời, người cha thì vô dụng không thể làm gì, Doflamingo xem như xứng chức anh cả từ tìm kím cái ăn, bảo vệ Rociante, từng giành ăn với cả chó mèo, từng bới móc trong rác để lót bụng, nói chung là bị hành hạ rất nhiều so với 1 đứa trẻ mới 8, 9 tuổi

Việc còn chưa xong khi Homing muốn trở lại thánh địa, bị đồng tộc lăng mạ, hắn giận mà không làm được gì, Doflamingo từ lâu đã bất mãn với phụ thân mình, chưa từng va chạm xã hội đã khiến họ từ trên thiên đường rớt xuống địa ngục, vì ông mà mẫu thân mới mất

---

Chuyển cảnh khi Homing ôm chặt đứa con út, còn Doflamingo chỉa súng thẳng sau đầu ông 'pằng' súng dứt người đứt, họ thật không biết phải nghĩ gì khi Doflamingo lấy đầu cha mình quay về thánh địa, còn Roci đã sợ mà chạy đi

Điều mà chưa bao giờ nghĩ là thiên long nhân muốn đứa trẻ chết chứ không cho quay về, trên 1 chiếc tàu thủy quân là 1 quan tài lẳng lặng nằm im, chợt 'đùng', 'đùng', 'đùng' như có người đang cố sức cạy nắp ra

Đó là Doflamingo đầm đìa máu me từ trong quan tài bước ra, nhìn như tu la, hắn bây giờ tâm trạng rất xấu. Một đứa trẻ 10 tuổi chưa thể chống lại hải binh trên thuyền thế là hắn lựa chọn quả quyết nhảy

Bơi lâu như vậy mấy lần suýt hụt hơi hắn mới với tới được bờ 'khụ, khụ' sặc rất nhiều nước, nằm trên bãi cát để dưỡng sức lúc này hắn mới quay về

Lúc này thi thể của Homing đã mất tích vậy mà hắn không ngạc nhiên chỉ nhìn chỗ kia một chốc rồi tiến về phía 1 ngôi mộ hoang sơ, chỉ có 1 dòng chữ ghi tính danh người đó, vâng đó là mẹ hắn

Hắn ngồi đó vừa săn sóc ngôi mộ một bên vừa trò chuyện "mẫu thân đại nhân, người nói đó thực sự là phụ thân ta sao, là chồng người sao"

Khẽ vuốt ve tấm mộc "ngươi yên tâm an nghỉ đi, ta đã giết hắn a, cầm đầu của hắn quay về chỉ để xác nhận chút chuyện mà thôi, ta đã có câu trả lời a, vì hắn mà nhà chúng ta mới phải bi lụy tới tình cảnh này, vì hắn mà ngươi phải chết nha"

"Ta sẽ không để bọn hắn yên, thần thì sao chứ ta sẽ kéo bọn hắn chung một chỗ xuống địa ngục, mẫu thân ngươi an tâm đi đi, ta sẽ chăm sóc tốt Roci, vì hắn là thân nhân duy nhất còn lại của ta a"

Thế là hắn cười, cười có chút đau "ngươi an tâm cùng phụ thân cùng một chỗ, hắn có lẽ đợi ngươi lâu rồi đi. Thực ra ta quá ngốc phải không, nếu không sao lại không nhận ra kẻ kia không phải phụ thân ta a. Phụ thân ta làm sao lại ngu như vậy, muốn làm thường dân, chúng lại là dân đen khiến nhà chúng ta tan nát, ta thề ta phải bắt chúng trả giá"

Sắc mặt hắn âm trầm đến đáng sợ "ta Doflamingo thề phải khiến cho kẻ giả mạo người nhà của ta trả giá đắt" sấm chớp ầm vang trên bầu trời báo hiệu không yên ổn

Rất nhanh hắn gặp được Trebol 4 người, ăn trái ác quỷ tôn hắn lên làm chủ. Trước khi ra đi hắn quay lại lần cuối trước mộ "mẫu thân đây là lần cuối ta đến thăm ngươi a. Có lẽ ta không quay về được nữa a. Ngươi cứ xem như ta bất hiếu đi, những điều ta hứa với ngươi ta sẽ làm được, không làm được ta sẽ không trở lại" rồi quay đi không ngoảnh đầu. Từ đây kẻ thiện lương đã chết thay vào đó là 1 con người đã đọa ma

---

Khung cảnh rất nhanh mờ đi, những khoảnh khắc rất ngắn mà hắn gặp gỡ từng người trong số họ, rất mờ mịt, trôi qua rất nhanh như không muốn bị người ngoài nhìn thấy.

Như Law khi hắn nhìn đến cảnh nhiều không tự tay săn sóc hắn khi hắn bị bệnh, hồi đó hắn tin là bệnh bạch chì không thể chữa, bị truyền nhiễm, ấy vậy mà con người bề ngoài xem như hơi có chút bài xích hắn lại là người đêm đó chăm nom hắn, chuyện này mới nực cười làm sao

Có chút mệt mỏi gỡ mắt kính xuống, dụi dụi mắt nhìn đứa bé đang nằm trên giường mình lẩm bẩm nói "D. sao"

Law lại bất ngờ, chẳng lẽ khi đó hắn đã biết tất cả rồi sao, vậy tại sao hắn lại không nói gì?!

Khẽ che lại mắt trái, dùng hồng sắc đi quan sát tình trạng cơ thể của đứa bé, nhíu nhíu mày, họ không biết y thấy gì có lẽ chẳng có gì tốt đẹp

Khẽ thở dài "xem như ngươi gặp may đi tiểu tử" rồi trích một giọt máu đầu tim ở đầu ngón tay đưa lên môi hắn. Đứa bé kia tham lam nuốt nó

Law hồi tưởng lại, lúc đó hắn rất mơ màng, cảm giác rất đau, rất đau như không muốn sống nữa. Có lẽ là ảo giác hắn khi có một dòng nước tươi mới, ấm áp tràn vào người hắn, giúp hắn xoa dịu cơn đau, cảm giác đó thật yên bình biết bao, thì ra đó là nhiều không a...

Hắn nhìn xem khi đó hắn đã không chút ngần ngại bám lấy sự ấm áp kia mà thiếp đi, nhiều không có chút băn khoăn nhưng rất nhanh lại không đẩy ra mà là nhẹ nhàng ôm lấy đứa bé kia chìm vào giấc ngủ

Nhưng họ giật mình là còn có một hình bóng khác đột nhiên xuất hiện, Law mở to mắt đó là 'Cora-san', hắn không thể giải thích ánh mắt của Cora-san nhìn cảnh đó rất không thích hợp, hắn chưa bao giờ thấy nó trước đây

Khi trời sáng dần Doflamingo tỉnh lại chợt căng cứng người khi cảm nhận được hơi ấm từ phía sau, trên thuyền không đủ chỗ, nhiều khi Roci rất hay vào phòng hắn, phòng hắn là cấm địa nên hiếm khi có ai được vào tất nhiên là trừ em trai hắn

Doffy nhẹ nhàng rút người khỏi bọn họ, vậy nên lúc đó Law mới hiểu lầm người chăm sóc cả đêm cho hắn là Cora-san khi thức giấc thấy mình trong lòng người kia!

Sáng ra Doffy lại trở về như cũ, kiệt ngạo, bất tuần, hắn sẽ không bao giờ lộ điểm yếu trước mặt ngươi cho dù là nhỏ nhất đi chăng nữa

Đến ngay cả các cán bộ cũng không ai biết bên dưới đôi kính kia là biểu hiện gì, nhiều không chỉ cho họ thấy thứ hắn muốn ngươi thấy.

Đáng sợ hơn là họ cảm giác Rociante không thích hợp, bề ngoài luôn vụn về đó là vai diễn mà hắn đã nhập lô hỏa thuần thanh nhưng ai biết được đó chỉ là một nguyên do để hắn có thể gần y

Có một lần hắn đã ngắm nhìn y cả đêm, thử nghĩ xem khi mình đang ngủ lại có người bên cạnh dùng ánh mắt kia nhìn ngươi cả đêm là cảm giác gì.

Có lẽ vì quen thuộc khí tức nên Doffy không quá nhiều đề phòng, không ngờ rằng ngươi kia gan lớn dám hôn lén hắn, phải kìm lắm Doffy mới không bật dậy, ánh mắt kia là cưng chìu cỡ nào, là chiếm hữu bao nhiêu

Khi nhiều không bị hắn ôm ấp sau lưng lúc này mới mở bừng mắt ra, trong con ngươi đều toát lên vẻ kinh ngạc, còn có chút sợ hãi nhưng hắn không dám động, chỉ đành nắm chặt ra giường cố chìm vào giấc mộng, đó là ác mộng

Có một lần họ cướp được địa bàn thành công ăn mừng lớn, không biết là vô tình hay cố ý mà Doffy bị chuốc rượu khá nhiều

Hắn không dễ say nhưng khi say thì chẳng biết gì. Roci rất vui lòng đưa hắn chìm vào cơn mê mang đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com