Phần 4
Một chỗ nào đó rất tối, không có ánh sáng, mây đen dày đặc, 1 giọng nói âm u như gần như xa mang theo rét lạnh khiến người sợ hãi, trong đêm đen lại có những ngọn lửa xanh yêu dị bay tới bay lui "là ai? Người sống can đảm dám bước vào nơi này muốn chết"
Doflamingo nhàn nhạt trả lời "là ta" khẽ xoay người lại, khi người kia nhìn thấy người này đầu tiên là ngẩn người sau đó giống như kinh sợ run rẩy nói "đại . . . đại nhân, ngài"
"Cắt, xưng ta đại nhân liền đủ, những việc khác không cần nói tới"
Thở mạnh 1 hơi lấy lại tinh thần nói tiếp với vẻ cung kính "chẳng hay đại nhân đến đây có gì chỉ giáo"
"Chỉ giáo thì không có, ta chỉ muốn xác nhận một việc"
"Đại nhân mời nói"
"A Tu La tên kia đã quay về rồi" đây không giống hỏi mà giống một lời khẳng định
"Việc này . . . tiểu thần không rõ lắm" chần chờ vì đây không nên lộ ra ngoài
"Ngươi chẳng lẽ còn muốn giấu qua ta, hẳn là một thời gian rồi đi, nhưng ta cảm ứng không được khí tức của hắn, chuyện gì xảy ra?"
Thở dài "hồi bẩm đại nhân, ngài ấy thực sự đã quay về nhưng còn chưa thức tỉnh"
"Chẳng lẽ nói tên kia liền ở dương giới"
"Vâng"
Nghĩ nghĩ "chẳng trách, ta nói sao khí tức của hắn có lúc linh lúc không linh thì ra là vậy. Tính toán, nếu tên kia đã không ở đây có lẽ là thời cơ chưa tới, thôi vậy, tùy hắn"
"Cung tiễn đại nhân"
Sau đó y đến một nơi mà họ cũng chẳng biết là hòn đảo nào, y tự cắt cổ tay mình trích ra 1 chén máu để cho người kia
"Đại nhân ngài là muốn"
Gật đầu "không sai, lấy máu của ta làm cho ta một cái kính che đậy khả năng của ta, cũng thay đổi một chút với ngoại hình của ta, làm cướp biển mà nhìn như nhược kê thật quá tiểu bạch kiểm 1 dạng"
Người kia co quắp khóe môi bất quá không nói gì mà đồng ý đi làm, thì ra đó là nơi mà chiếc mắt kính màu đỏ của y không bao giờ tháo ra đó sao
---
Lần này là tại một vùng biển, khóe môi vung lên độ cong, hắn hạ xuống sát mặt nước khẽ vỗ vài cái trên bề mặt "ra đây"
Một lúc sau bọt nước bốc lên, một hồi 1 cái đầu khổng lồ nhô lên, bên trên xuất hiện một cái linh thể hành lễ "tiểu thần gặp qua đại nhân"
Quan sát một chút "a ngươi nhìn thế nào lâu như vậy mới lên a"
Có chút xấu hổ "để ngài chê cười, ta vừa mới thức giấc"
Khóe miệng hung hăng rút "ngươi đừng nói cho ta là từ lúc đó ngươi ngủ say tới bây giờ mới thức"
"Đúng vậy"
Doflamingo mắt trợn tròn, nghĩ lại cũng phải lão gia hỏa này là ưa ngủ "mấy thập niên ngươi chưa ra ngoài hẳn không quá biết bên ngoài tình cảnh bây giờ đi, tính toán ngươi không ra cũng tốt, ta gọi ngươi lên là tính được Hải Vương sắp sinh, ngươi đi bảo hộ một chút đi"
"Đại nhân người thế nào không tự mình đi a, theo ta biết việc này cũng không nhọc đến ngài tự mình đến mời ta đi"
"Ta có chuyện quấn thân không thể đi, tốt nhất là cũng đừng nên gặp mặt"
Người này dò xét một chút rồi chau mày "đại nhân xin thứ ta lắm chuyện, khí tức ngài không thích hợp, là chuyện gì xảy ra?"
"Lúc ta thức tỉnh xảy ra chút vấn đề ngươi không cần lo"
"Đại nhân cái này mà một chút sao, xét thấy ngươi hẳn là 1 đoạn thời gian sẽ mất khống chế chính mình, bên trong người 2 nguồn năng lượng đối lập, chỉ một chút mất cân bằng là thịt nát xương tan, hơn nữa tinh thần ngươi cũng không quá ổn a. Ta cũng xem như đã từng đi theo ngài 1 khoảng thời gian đi, ta cũng biết một chút tính tình ngài, hẳn là không phải không biết chính mình vấn đề a"
Tặc lưỡi "đúng là không gì qua mắt được ngươi"
"Đại nhân quá lời"
"Ngươi đã từng nghe sự tích vẫn lạc thiên sứ chưa?"
Mắt trừng lớn "người là nói!"
Y cười nhạt "ta quyết định đọa lạc"
"Ngươi . . . ngươi điên rồi"
"A" hắn chỉ nói 1 tiếng không thể hiện cảm xúc gì nhưng người kia thì tức nổ phổi
"Ngươi sao phải làm vậy, rõ ràng người là thuần huyết a, lấy tư chất của người còn không đến nỗi đọa lạc trần gian a, tại sao phải . . ." nói tới đây hắn im bặt dường như đang nhớ tới chuyện nào đó rất trọng yếu
"Cuộc chiến cuối cùng, phải cuộc chiến cuối cùng lúc đó hẳn đã xảy ra chuyện gì mà nhóm chúng ta không biết phải không. Ngươi thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành sẽ không có chuyện tự sa đọa đến bước này, những người kia đâu"
"Ngươi ngủ say lâu như vậy nên không biết đi, cuối cùng chỉ còn mình ta a" hắn ngẩng nhìn bầu trời đêm như lắng đọng
Chỉ một câu nói tràng cảnh như đứng yên, sóng biển vỗ không tới, thật cô đơn, thật tĩnh mịch
"Bọn đại nhân hắn . . ."
"Không biết a, ta lúc đó bị tách khỏi bọn họ những việc sau đó ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng ngươi yên tâm phiến thiên địa này sắp đón chủ nhân nó trở về, hắn bây giờ còn chưa thức tỉnh cần một khoảng thời gian"
"Còn ngài thì sao?"
"Ta, ta chỉ nhớ đến 1 lời hứa, cũng rất lâu rồi đi. Biết đâu lúc đó đến ta có thể phủi tay được rồi, có lẽ người kia sẽ quay về hoặc không ai biết được"
"Ngài có hạnh phúc không?"
"Không biết a, ngươi biết không từ 10 tuổi lúc đó ta tự tay giết cha ruột của mình, sau đó ta lại tự tay giết thêm đứa em ruột của mình. Nhưng ta không thể khóc a, liền 1 giọt lệ cũng không chịu rơi, có phải hay không rất tàn nhẫn, phải hay không rất tuyệt tình"
"Nhưng mà ngài đau a. Người khác ta không biết, ta cũng không dám tự nhận hiểu rõ ngài chỉ là một quãng thời gian ta nhận rõ ràng ngài là loại người gì. Ngài không thể khóc không phải không khóc mà là không biết cách khóc a. Người khác rơi lệ là chuyện thường, họ có thể biểu lộ ra cảm nhận của họ nhưng ngài không được a, ngài chỉ có thể đứng nhìn không hỉ không bi, không cách nào biểu lộ
Nhưng ngài không biết a, các vị đại nhân kia không bao giờ oán ngài, họ hiểu ngài, họ thường nói đôi mắt ngài biết nói, họ chỉ cần nhìn vào liền biết tâm trạng của ngài nên ngài thường che đi đôi mắt của mình. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, rõ ràng rất đau nhưng ngài chỉ có thể biểu hiện từ cái nhìn mà thôi
Từ lúc ta theo ngài ta chỉ thấy ngài cười chưa bao giờ có biểu hiện khác nhưng ta biết bề ngoài đó cũng không thực sự là ngài a đại nhân
Ngài muốn đọa thần ta liền không có gì để nói vì ta không có tư cách can thiệp quyết định của ngài. Ta chỉ mong ngài bảo trọng thân thể khi không có những người khác bên cạnh"
"Ngươi làm như ta là 1 đứa trẻ"
Hắn mỉm cười "ta còn ước gì ngài chỉ là 1 đứa trẻ, vậy còn có thể để người khác bên cạnh a, ngài tự lập tự cường quá lâu, đến nỗi cái gì cũng tự mình gánh, có lúc ta thật muốn ngài buông bỏ mọi thứ chỉ là ta biết lúc đó có lẽ khó thấy
Chỉ là ngài hứa với ta 1 điều được không, nếu có người đủ cường đại tình nguyện ở bên cạnh san sẻ gánh nặng cùng ngài, hãy xem xét một chút mà đừng vội từ chối"
Y trầm mặc một lúc lâu mới nói "ta không hứa trước"
Không từ chối là đủ rồi "ta cảm ứng được thiên địa dị tượng cảnh báo ngài có phải hay không đã có kế hoạch"
"Vị diện thủng trăm ngàn chỗ, ta không thể tự thân vận dụng để lấp lại nếu ta ra tay e rằng sẽ đánh thức một thứ rất kinh khủng, chỉ cần một khoảng thời gian nữa tự sẽ có người làm việc đó"
"Phải chăng việc đó có liên quan đến việc ngài đọa ma?"
"Haha, ngươi suy nghĩ nhiều, không ai ép buộc được ta, từ xưa đến nay đều vậy. Tính toán nói cho ngươi 1 chút cũng không sao. Không lâu nữa Âm Thiên Tử sẽ quay về, vị diện pháp tắc sẽ hoàn chỉnh, đến lúc đó sẽ có 1 cuộc chiến, ta nghĩ các ngươi cũng sẽ bị kéo đi vào"
Rồi trích mấy giọt tinh huyết đưa cho hắn "đây là tinh huyết của ta, cầm lấy phân cho 4 người các ngươi luyện hóa nó đề thăng lại cảnh giới tu vi đi. Khi cuộc chiến đỉnh tiêm bày ra cần lực lượng các ngươi trợ giúp, xong việc này các ngươi được tự do"
Hắn không tin nhìn người mất mấy giọt tinh huyết sắc mặt đã trắng bệch kia đến dọa người vẫn vui vẻ cười nói "lễ vật này quá lớn, 1 giọt tinh huyết biết tốn mấy vạn năm để hình thành, sinh mệnh lực của ngài"
Vẫy tay "yên tâm chưa chết được, chỉ là mấy giọt máu tính là gì"
Hắn buồn cười nói "máu thường khác với tinh huyết a đại nhân, ngài cũng đừng lừa tiểu nhân đi"
"Được rồi không nhiều lời với ngươi, ta phải quay về"
"Đại nhân, bảo trọng"
Doflamingo khi gặp những người này thường không đeo kính mà lấy một mảnh vải làm thành mạc ngạch đeo lên che đi đôi mắt mình, và cơ thể cũng trở về bình thường chứ không phải là hình dạng cao quá đỗi kia
Y tháo mảnh lụa ra để trần đôi mắt mình nhìn người quen xưa, đôi mắt như dịu lại, cảm giác quen thuộc kia đã lâu rồi y mới cảm nhận lợi, khóe miệng khẽ cong "bảo trọng" rồi lướt về phía chân trời
Người kia xúc động khi nhìn lại được đôi mắt đó, nhớ lại những năm tháng đã lâu kia chợt thấy dào dạt tiếc nuối, khẽ thở dài "đại nhân ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ khôi phục lại thực lực trợ giúp ngài, mong ngài đến lúc đó bình yên vô sự, tận hưởng cuộc sống mà không phải . . ." lại thở dài một hơi "ta biết ngài nhất định lại dấn thân vào nguy hiểm nào đó, đến cả ta mà ngài cũng không nói sao . . . thôi đi tìm 3 tên gia hỏa kia, không biết đã tọa lạc nơi nào rồi"
---
Hình ảnh bị chặt đứt từ đây, do ý chí kiên cường của Doflamingo không để họ dò xét thêm nữa, đánh tan mộng ảo kéo họ về thực tại
Bạch Hồ bật tràng cười to "hahaha, hahaha, cuối cùng, cuối cùng tìm được, thì ra nó tại ngươi, ngọc tứ hồn, bây giờ nó là của ta"
"Mơ tưởng" Doffy dùng dằn tránh thoát hắn nhưng vô ích, bàn tay kia chợt biến thành móng vuốt một trảo đâm vào ngực phải của y, máu tươi nhuộm đỏ kèm theo đó là viên ngọc hoàn toàn màu đen
'Oa' Doflamingo ho ra một ngụm máu lớn đỏ tươi, máu nhiễm đỏ cả mặt trước bộ y phục nhìn thật chói mắt
"DOFLAMINGOOOOOOOO" những người khác hét lên khi nhìn thấy tình cảnh đó, trong đó họ đã chứng kiến những bí mật đen tối đến đáng sợ của cái gọi là 'chính nghĩa' của chính phủ thế giới, tuy vẫn còn mệt mỏi và chưa hoàn toàn khôi phục sức lực đỉm tiêm nhưng không ngăn họ chạy đến người kia giờ không biết sống chết thế nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com