34. Gió lớn trùng phùng
"Vân Vi Sam đã chết rồi"
Thượng Quan Thiển đóng chặt cửa phòng, cởi xuống chiếc khăn tang trắng quấn ngang tai. Gió Tây thổi qua khiến căn phòng đổ đá treo giữa núi hoang này càng thêm lạnh lẽo.
Sắc mặt Vân Vi Sam tái nhợt, vội vã bước ra từ sau rèm cửa - "Vậy thi thể...?"
"Thi thể treo trước tường thành..." - Thượng Quan Thiển khẽ liếc nhìn Vân Vi Sam. Nàng thở dài - "...treo cổ giữa tam quân, Điểm Trúc ra lệnh ngày đêm đốt đuốc, nhất định phải để Cung Môn chiêm ngưỡng".
Tay mân mê cốc trà nguội, Thượng Quan Thiển không thể nói thêm cho người trước mặt biết rằng thi thể "Vân Vi Sam" kia mặc giá y đỏ tươi treo giữa thành đá rêu phong thật sự rất đẹp. Nhìn từ xa càng giống như đóa mẫu đơn đẹp nhất nở rộ giữa núi đá Tề Vân mặc thây muôn ngàn gió tuyết.
Thượng Quan Thiển đột nhiên nghĩ đến Cung Tử Vũ. Cả đời hắn sống trong sơn cốc Cựu Trần âm u, vậy có phải chăng đó sẽ chính là khung cảnh mỹ lệ nhất mà hắn đã từng nhìn thấy?
Khoảng không lặng thinh bao trùm hai người. Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam đều biết chuyện này sớm muộn gì cũng phải diễn ra, điều duy nhất cả hai có thể làm hiện tại đó chính là tin tưởng. Tin tưởng Cung Tử Vũ và Cung Thượng Giác dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng đều phải vững vàng. Đều nói nam nhi chí tại tứ phương, hai người kia không nên vì những tội đồ như bọn họ mà sa bước.
"Vậy nước đi tiếp theo là khi nào?" - tiếng Vân Vi Sam vang lên khe khẽ.
Nến tắt rồi, Thượng Quan Thiển không còn nhìn được biểu cảm của nàng ta nữa. Không gian quạnh quẽ đến mức nàng có thể mơ hồ nghe thấy tiếng thở man dại. Chừng nào Vô Phong còn thì thù hận trong từng hơi thở của các nàng sẽ không bao giờ mất.
"Trước khi mặt trời xuống núi sẽ đón nàng về nhà".
Người kia đã từng nói với nàng như thế.
.
.
.
Tờ mờ sáng, ở bên doanh trại phía Cung Môn.
Cung Tử Vũ lặng lẽ ngồi bên án thư, ở dưới đáy chiếc mặt nạ thú tráng men đeo trên mặt vẫn còn hơi ẩm ướt. Vài giọt nước hiếm hoi nhỏ xuống tách tách lên mu bàn tay hắn rồi cũng trượt xuống mất hút vào sâu thẳm. Hắn vẫn ngồi như vậy, thân thể cứng đơ chẳng biết đã qua bao lâu rồi.
Lần đầu gặp gỡ, Cung Tử Vũ vẫn còn nhớ một bóng áo đỏ tách ra khỏi đoàn tân nương lén chạy đến tháp canh khiến hắn hoài nghi, một giọt nước mắt thê lương mong mỏi tự do làm hắn xiêu lòng, một tiếng cười thanh thúy luôn vang lên để không khiến hắn phải xấu hổ, một trái tim chắp vá lại có thể sưởi ấm một trái tim héo khô.
Những tưởng có thể trải qua những ngày tháng buồn tẻ cùng nhau cho đến khi phong tuyết làm bạc mái đầu, chẳng ngờ đám mây Cung Tử Vũ hắn tâm tâm niệm niệm trao gửi cho tự do lại bị Vô Phong trói buộc đến chết trên thành đá đó.
Cung Tử Vũ tưởng mình đã sớm cạn nước mắt từ sau khi Vân Vi Sam biệt tăm biệt tích. Ai đó đã dạy hắn giọt nước mắt người nam tử hán đáng ra phải chảy ngược vào tim, nhưng bây giờ tim hắn thật sự đã không còn chỗ chứa.
Nắng bình minh khẽ động làm bỏng rát một bên sườn má. Cung Tử Vũ chậm rãi đưa tay tháo xuống chiếc mặt nạ. Hơi thở hắn nặng nề. Cùng với tiếng kẻng kêu quân, bàn tay hắn nắm lấy thanh trường kiếm bước như bay ra khỏi lán trại, treo trên lưng ngựa, sóng vai với Quỷ đao của Cung Thượng Giác, tước ra trước hàng vạn binh mã, hướng về phía thành trì Vô Phong.
Vân Vi Sam, A Vũ rửa hận cho nàng.
.
Khởi đầu cuộc chiến, quân Cung Môn dùng hoả lôi bắn sập một toà tháp canh của Vô Phong.
Điểm Trúc nhìn tòa tháp kiên cố dần dần sụp đổ làm bụi tung mờ mịt, lại khẽ phóng tầm mắt ra xa ngàn dặm nhìn đội quân và lá cờ của Cung Môn nghênh ngang tung bay trong gió. Bà để cho Quái ở bên cạnh một ánh mắt ẩn ý, ngay lập tức quay bước vào trong.
Cung Môn thách đấu, Vô Phong chấp nhận. Rồi đây mùi máu tanh sẽ phủ kín nơi này.
Cấp Quái được lệnh của Điểm Trúc nhanh chóng dẫn theo hàng trăm Yêu Ma xuất trận. Hắn đứng trên tường đá, đến cạnh bên thi hài "Vân Vi Sam", nhướng mày nhìn thẳng xuống Cung Tử Vũ đang cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn tiên phong như là khiêu khích.
Rõ ràng hành động đó đã có ảnh hưởng lớn đến Cung Tử Vũ. Dây cương trong tay hắn khẽ thít lại, vó ngựa đầu lĩnh chần chừ. Cung Thượng Giác ẩn mình trong đoàn quân thầm biết không ổn, nhanh chóng thúc ngựa tiến đến chỗ người kia nhưng vẫn chậm một bước.
Chỉ thấy Quái kia ghé sát tai thi thể "Vân Vi Sam" lẩm bẩm một điều gì đó, trong chốc lát "Vân Vi Sam" tưởng như đã chết bỗng động đậy. Cái đầu rũ rượi ngẩng phắt lên, đôi mắt gằn lên những tia máu nóng, đôi đồng tử đục ngầu giống như có được ánh sáng, chỉ có da thịt tím tái vẫn không được hồi sinh.
Ngự thi thuật.
Đội quân tiên phong của Cung Môn bị dọa cho chết khiếp, một vài binh lính sơ sẩy mất khống chế chiến mã làm nó hí vang, đạp loạn vào cả những con bên cạnh. Đội hình đi đầu bỗng chốc tan tác, bị hàng trăm sát thủ Vô Phong nhân cơ hội đó tấn công.
Theo sau "Vân Vi Sam", hàng trăm thây ma là sát thủ Vô Phong đã chết từ bao nhiêu năm trước lao ra từ cánh rừng, lao xuống cánh đồng mông quạnh. Bọn họ đều có điểm chung là chết toàn thây và chưa từng bị thiêu đốt. Tiếng ai đó gào lên thảm thiết làm lỗ tai Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ lùng bùng, nhanh chóng thúc ngựa báo hiệu lui quân để bảo tồn quân số.
"NGỰ THI THUẬT! Là ngự thi thuật." - Một tên tiên phong hối hả chạy về, vấp ngã dưới móng ngựa của Cung Viễn Chủy. Cậu siết chặt bao tay thép, lo lắng tìm trong đám loạn quân bóng dáng của ca ca.
Các phó tướng nhận thấy tình hình nguy cấp liền theo mệnh kiểm lại vũ khí - "Cung Tam thiếu gia, hoả lôi đã sẵn sàng!"
"Không được, ca ca và Chấp Nhẫn vẫn đang ở trong đám loạn quân đó." - Cung Viễn Chủy gầm lên, cố gắng ngăn cản bản thân thúc ngựa tham chiến, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thủ lĩnh đội quân chính mà Cung Thượng Giác đã giao cho lúc bày binh bố trận.
Đằng xa kia, "Vân Vi Sam" ngay sau khi thức tỉnh đã nhanh chóng theo binh đoàn thây ma tham gia vào cuộc chiến. Cung Tử Vũ vẫn luôn chiến đấu ở gần đó, quân Cung Môn ai cũng đều không dám đả thương thây ma mặc giá y đỏ quỷ dị kia, không dưng lại để cho nó càn quấy, dễ dàng hất văng từng lớp người.
Phong Tống Tam Thức của Cung Tử Vũ liên tục chém đứt mấy cánh tay của tử thi, nhưng đám tử thi kia cứ dai dẳng như ruồi bọ, chém bao nhiêu cũng không hết. "Vân Vi Sam" ở bên kia đang đè một binh lính Cung Môn nào đó ra mặc sức xâu xé, kẻ kia dưới móng vuốt sắc nhọn của ả chỉ biết nhắm mắt chịu đựng số phận, có lẽ sẽ phải chôn thây ở chốn này.
Nhưng rồi bỗng chốc áp lực trên người hắn ta nhẹ bớt, một tiếng va chạm với nền đất vang lên, chất nhầy tanh tưởi bắn khắp mặt. Đoàn quân tiên phong sững sờ, một đám người trân trân nhìn thấy Cung Tử Vũ còn giương ở trên không mà cơ thể của tử thi váy đỏ đã đứt đoạn, bỗng chốc sĩ khí tưởng như thoi thóp lại lần nữa chực trào.
"MỘT TRẬN NÀY THÀNH, NỬA ĐỜI SAU SẼ VÔ TRANH"
Khẩu hiệu Cung Thượng Giác ngày đó hô giữa tam quân lại được đồng thanh vang dội. Toán quân tiên phong cùng Cung Tử Vũ và Cung Thượng Giác hợp nhất lại thành một khối vừa tiến vừa lùi. Mùi hôi thối của tử thi hoà cùng cát bụi mịt mù cũng không cản được đao kiếm hai bên thẳng tay tàn sát.
Tịch dương rọi đỏ đôi mắt, Thượng Quan Thiển đứng trên thành đá cầm bó đuốc trên tay, lửa cháy hừng hực làm da thịt tại cánh tay, mặt mũi nàng bỏng rát. Nhưng chưa đúng lúc. Thượng Quan Thiển nghiến răng cố nén đau đớn mãnh liệt đang từ từ thiêu đốt máu thịt mình.
Nàng muốn đợi một cơn gió lớn, vừa quét qua là kinh thiên động địa, vừa gióng lên là đẩy lửa lan xa, khi lắng lại thì núi hoang thành đổ, một cơn gió cuốn phăng đi tất thảy hận thù.
Nàng thấy rồi. Cung Thượng Giác ở đằng xa mặc hắc bào hoà làm một với đoàn quân chỉ để lộ ra đôi mắt sâu hút sắc lạnh như hùng ưng lặng lẽ nhìn thấu thế trận. Đằng sau hắn có hàng trăm ngọn đuốc đã dần được thắp lên, thiêu đỏ cả một khoảng trời mênh mông bát ngát.
Hắn cũng đã thấy nàng trong hàng ngàn cách trở, xuyên qua khói lửa mịt mù. Đáy mắt đuôi mày ấy cứa vào hàng ngàn thanh đao đặt ngửa trong tim hắn đến ứa máu.
Thượng Quan Thiển trong đáy mắt của Cung Thượng Giác toả sáng rực rỡ. Là máu, là nước mắt, là tiếng khóc non trẻ rền vang. Là tang tóc trùng phùng, lại đẹp như lần đầu gặp gỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com