6. Tiễn
Vừa mới hừng đông, Giác cung đã tất bật người ra ra vào vào, cung nhân gói ghém đồ đạc, thủ vệ phân phó người chuẩn bị tiễn Giác công tử xuất Môn.
Tin tức này phải đến khi Cung Thượng Giác đến chánh điện từ biệt thì cả Cung Môn mới biết. Hầu hết mọi người đều ái ngại việc Cung Thượng Giác rời đi chỉ sau chưa đầy hai tháng an ổn, lần này đi không biết đến khi nào mới lại quay về.
"Ca ca, Cung Môn mới trải qua giao chiến, nội bộ vẫn chưa củng cố ổn thoả, huynh thật sự muốn đi sao?"
"Kẻ thù lớn nhất của Cung Môn là Vô Phong, trải qua đợt thảm bại này Vô Phong sẽ phải cần nhiều thời gian để vực dậy. Chấp Nhẫn cũng đã trưởng thành, lại có phu nhân hỗ trợ, Cung Môn chắc chắn không vấn đề. Ngược lại là ta đã lơ là chuyện ngoài cốc quá lâu, nếu không đi giải quyết thì mùa đông năm sau sẽ không còn áo lông thú cho Chấp Nhẫn mặc nữa"
"..." - Cung Tử Vũ hít vào một hơi sâu, đột nhiên lại không biết thở ra thế nào.
"..."
"Vậy lần này huynh sẽ đi đến những nơi nào? Đi bao lâu mới trở lại?"
"Nơi nào có nhân mạch Cung Môn đều sẽ đến, khi ổn thoả tự nhiên sẽ về"
.
Cánh cổng chính của Cung Môn rất lâu rồi mới lại mở ra, lần trước tiễn thiếu niên, qua bao năm tháng đổ lại bây giờ đã tiễn tướng quân kiêu hùng.
Vó ngựa Cung Thượng Giác băng qua ngạch cửa. Hắn khẽ quay đầu, ngoài ý muốn nhìn thấy Cung Viễn Chủy vẫn tần ngần đứng lại ở bên trong.
"Không muốn tiễn ta một đoạn nữa à?"
"Ca, đệ có thể ra sao?"
Cung Thượng Giác im lặng, không quay vó ngựa chỉ quay đầu nhìn. Cung Viễn Chủy sợ ca ca mỏi cổ, đành hứng khởi nhảy vọt qua ngạch cửa Cung Môn.
"Ca lần này đi phải bảo trọng đấy, đệ sẽ viết thư cho huynh thường xuyên"
"Ừm còn nữa...nếu lần này đi ca có gặp được người đó, muốn đưa cô ta về thì cứ việc đưa cô ta về, ai không đồng ý thì phải sống sót qua ám khí của Cung Viễn Chủy này, ca đừng lo nhé!"
Con ngựa bướng bỉnh cứ tìm cách di chuyển, Cung Thượng Giác kéo căng dây cương, hài lòng nhìn nó bình tĩnh đứng yên lại, dần dần đi vào quy củ, hắn nâng khóe môi nhìn thẳng vào mắt đệ đệ, giả vờ ngơ ngác.
"Người đó là người nào cơ?"
"Thì Thượng...Thượng Quan Thiển đó" – Cung Viễn Chủy xấu hổ né tránh tầm mắt ca ca. Cả Cung Môn này ai mà không biết ca ca vẫn mãi luyến lưu cố nhân họ Thượng Quan kia chứ?
Có thể Cung Viễn Chủy vẫn chưa trưởng thành, chưa hiểu hết nhân tình thế thái trong mắt người lớn ra làm sao, nhưng cậu biết trong đáy mắt ca ca, trái tim của kẻ ấy từ khi Thượng Quan Thiển rời đi là một khoảng không to đùng trống rỗng.
Người ngoài không dám tới vạch trần, nhưng Cung Viễn Chủy lại không muốn để ca ca của mình cứ hoài khốn đốn như vậy. Lời cậu từng nói với Thượng Quan Thiển dưới mái hiên trú mưa là thật, cô ta đã cứu rỗi Cung Thượng Giác, cho huynh ấy lần đầu tiên cảm thấy có được một thứ gì đó của riêng mình. Cô ta trồng một nhành đỗ quyên trắng lên mảnh đất khô cằn ấy, chứng tỏ nơi đó vẫn còn màu mỡ tươi xanh.
Cung Thượng Giác nhìn thấu tâm tư của Cung Viễn Chủy, dịu dàng mãn ý. Sau đã khôi phục trạng thái nghiêm túc, nhanh chóng thúc ngựa, như tiện thể hỏi lại một câu vu vơ.
"Lần trước Sử Tiến thủ vệ lục ngọc của Chủy Cung có khấu xin được bốc vài phương thuốc an thai cho phu nhân của hắn, đệ phối thuốc cho hắn như thế nào?"
"Ca ca! Ca coi đệ là đại phu hay bà đỡ? Nếu độc dược có thể hỗ trợ cho nữ nhân mang thai, đệ đã sớm có thể kiếm tiền cho Cung Môn đỡ đần ca ca rồi"
Chưa kịp dứt lời, con ngựa dũng mãnh của Cung Thượng Giác đã hí vang, tung vó lên lao vụt đi trước mắt Cung Viễn Chủy, bóng lưng thẳng tắp như trúc xanh của ca ca cũng hòa vào mây trời cuồn cuộn, không còn u uất như lúc mới tàn canh.
Cung Viễn Chủy thở dài tựa vào con thú cẩm thạch trước cổng Cung Môn nhìn theo bóng đen xa khuất, không để ý trên khuôn mặt đã lộ ra một nụ cười thật tâm hết mực an lòng.
Ca ca, nghĩ cho đại cục đủ rồi, bây giờ đến lượt huynh phải hạnh phúc.
Đến tận lúc đi ca vẫn hỏi thăm một thị vệ nhỏ bé, ca muốn người của Cung Môn dù là một phụ nhân mang thai cũng phải được chu toàn.
Dù là một phụ nhân mang thai...
Cung Viễn Chủy giật mình, bật dậy khỏi phiến đá, đứng như trời trồng trân trân nhìn làn bụi tít tắp đằng xa, cảm giác như mình vừa mới nhận ra điều gì đó không thể tin được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com