Tôi chờ một thân phận
Những bông pháo hoa nổ tung trên nền trời sâu đen như mực.
Nở rộ rực rỡ rồi nhanh chóng lụi tàn.
Đáy mắt tôi lấp lánh toàn màu sắc xinh đẹp của pháo hoa. Đã lâu lắm rồi, tôi không được đến nơi như thế này, càng không được nhìn thấy cảnh đẹp lộng lẫy nào cả. Tôi một đời cố gắng, một đời nỗ lực, đem hết thanh xuân đặt lên những người không phải thuộc về mình. Khoảng thời gian đẹp nhất lại như những bông pháo hoa kia, tồn tại cực kỳ ngắn ngủi.
Ly ngồi bên cạnh tôi, cánh tay vẫn vòng qua sau lưng, sợ tôi bị người ta đụng phải.
Tôi chăm chú ngắm pháo hoa, không biết rằng người bên cạnh đã ngồi sát lại mình từ lúc nào.
Cho đến khi nhận ra, làn môi mềm mại của Ly đã phủ lên cánh môi tôi.
Nụ hôn nhẹ nhàng như cánh chuồn, đậm mùi vị dễ chịu.
Vành tai Ly hơi đỏ, đôi mắt tôi thì mở tròn.
Đột nhiên cánh tay tôi bị một lực lớn túm lấy, cả người bị nhấc bổng lên.
Những người xung quanh lập tức giãn ra.
Tôi bị Nin kéo lên, hắn coi tôi như một đứa trẻ con mà ôm phốc vào trong ngực.
Khuôn mặt Nin ở tôi rất gần, có thể cảm thấy hắn đang thở dốc, tim đập cũng rất mạnh. Lực tay hắn lớn, ôm siết đến cái eo tôi muốn đứt gãy. Qua bờ vai Nin, tôi thấy Nhu cùng Dan mặt mày tối sầm đang bước đến.
Do đặc điểm nhanh nhẹn của loài báo, có lẽ Nin đã hành động nhanh hơn bọn họ, nhanh hơn cả Ly, khi cậu muốn vươn tay giữ tôi lại thì Nin đã đem tôi đứng cách ra xa.
Một loạt hành động này xảy đến rất nhanh, tôi vị nụ hôn chuồn chuồn đậu nước của Ly, đại não vẫn đang trì trệ, chưa thể tiêu hóa được mọi thứ.
Khung cảnh xung quanh trở nên náo loạn, người ta rút điện thoại ra chụp ảnh tôi.
Dan từ phía sau dùng áo vest của mình phủ lên đầu tôi, cũng đứng che đi còn nhắc nhở Nin lực tay đang mạnh, có thể đem eo tôi nắn méo.
- Bọn tôi tìm em, em lại ở chung một chỗ với tên này?
Nin vạch lớp áo vest, nhìn khuôn mặt tôi ngơ ngác trong ngực hắn.
Lúc này, cái não tàn của tôi mới bắt đầu nhảy số lành cạch, giãy giụa muốn thoát khỏi tay Nin.
- Anh bỏ tôi xuống!
Đám giống đực này có vấn đề về đầu óc rồi! Ở buổi lễ quan trọng lại làm chuyện náo loạn hết khán đài, không sợ ảnh hưởng đến tương lai sau này hay sao? Hơn nữa, Yuki vẫn còn ở kia, để cho vợ tương lai thấy mình ôm người phụ nữ khác, cuộc sống hôn nhân sau này khóc ra máu thì đừng có trách ai!
- Chúng ta ra sau nói chuyện.
Nhu thường ngày ít nói, nhưng ở bên cạnh anh đã lấy, tôi hiểu rất rõ cảm xúc trong giọng nói của anh. Nhu đang tức giận. Nhưng giận cái mẹ gì? Tôi không giận thì thôi, đám giống đực này có cái lý do gì mà giận. Nhìn khung cảnh này xem, tôi dính phải rắc rối hôm nay, rồi buôn bán kiểu gì bây giờ?
Ly khuôn mặt không cảm xúc, nhìn chằm chằm vào nửa mặt bị lộ ra của tôi.
Tôi bị coi như con gấu bông, Nin giữ khư khư trong lòng, giữ chặt đến khiến tôi muốn ngột thở. Bốn giống đực kéo nhau dời khỏi khán đài, vì bị áo của Dan che khuất tầm nhìn, tôi bị bế đi đâu cũng không rõ.
- Anh bỏ tôi xuống!
Siết tay thành nắm đấm, gân cổ tôi thi nhau nổi lên. Nin coi như không nghe thấy gì, chân dài rảo bước thật nhanh, tiếng giày nện trên nền đất.
Tôi thở phì phò, cuối cùng há miệng, nhắm cái cổ lộ ra của Nin, cắn một cái thật mạnh. Nin kêu lên nhỏ nhỏ.
- Em dám cắn?
Tôi trợn mắt nhìn lại hắn, nhăm nhe chỉ cần hắn không để ý sẽ cắn thêm nhát nữa cho bõ tức.
Chát một cái, Nin vung tay phát vào mông tôi.
- Còn dám cắn không?
- Anh cút đi! Đau! A!
Tôi ương bướng cào cấu lôi kéo áo vest Nin đến xộc xệch. Hắn cũng không phải hiền lành như Dan hay để mặc cho tôi làm hươu làm vượn như Nhu, từ trước đến nay, tôi làm gì khiến hắn tức giận, Nin thường bắt tôi nằm úp trên đùi, sau đó đánh vào mông tôi không khác gì trẻ con.
Hiện tại cũng vậy, Nin dùng một tay ôm lấy tôi, một tay phát vào mông tôi thêm mấy cái đau điếng.
Tôi ăn đau phát khóc, nhưng cố gắng nhịn xuống.
- Đau! Đau!
- Đủ rồi đấy!
Dan không nhìn được tôi bị Nin đánh đít, duỗi tay ôm lấy tôi.
Vừa chuyển qua chỗ Dan tôi lập tức bộc phát tức giận, cào cấu khắp nơi, nhe răng qua lớp áo sơ mi đắt tiền cắn lên da thịt tốt đẹp trên ngực Dan.
- Em à, tôi nhớ em lắm.
Dan bế tôi lên cao, ngả đầu vào ngực tôi, hít một hơi thật sâu, mặc cho tôi bất mãn tiếp tục đánh lên vai anh.
- Các anh muốn cái gì?
Tôi cuối cùng cũng phải thỏa hiệp, hít một hơi thực sâu, cố gắng bình tĩnh hỏi.
Đảo mắt qua Ly đang đứng bên kia, khuôn mặt cậu thực sự rất lạnh lùng, không còn vẻ ôn nhu như thường ngày.
- Sao em lại ở cùng với thằng đấy?
Nhu đứng một bên cuối cùng cũng lên tiếng. Tôi trào phúng liếc mắt nhìn anh. Tôi ở với ai đến lượt đám giống đực này quản hay sao?
- Không phải chuyện của anh.
Tôi gỡ cánh tay rắn chắc của Dan đang ôm lấy eo mình, muốn xuống khỏi tay Dan.
- Là chuyện của tôi.
- Thế nào là chuyện của anh?
Tôi híp mắt nhìn Nhu. Đột nhiên muốn hỏi anh, có nhớ khế ước của chúng tôi cháy như thế nào không? Mối quan hệ kéo dài nhiều năm, tôi dốc lòng lột dạ để đối xử, để chăm sóc những giống đực này. Chỉ hi vọng bản thân có thể có chỗ đứng trong lòng bọn hắn, nhưng nhìn xem, tôi mù quáng thật lâu, cũng bị hiện thực vả cho đau điếng.
Bọn hắn từ bỏ tôi không chút do dự như đã được chuẩn bị từ rất lâu. Tôi không đòi hỏi, càng không làm loạn đến báo chí, vì tôi không có thân phận.
Đường tương lai bọn hắn rộng mở, tôi cũng chỉ là tham lam muốn sống cuộc sống bình thường.
Nhu không trả lời được câu hỏi của tôi, môi mím thành đường thẳng, trong đôi mắt màu hổ phách chỉ có gương mặt đã tức đến muốn phát khóc của tôi.
- Dan, anh bỏ tôi ra.
- Không.
Dan càng ôm tôi chặt hơn, nhưng hình như sợ tôi bị đau, lại nới lỏng vòng tay, nới xong sợ tôi vùng ra được lại siết vào.
- Tôi và anh không thích hợp để ôm nhau thế này.
Cơ thể đang ôm tôi khẽ chấn động.
- Tôi sẽ cưới em.
Chớp chớp mắt mấy cái, tôi xoay đầu nhìn Nin. Đôi mắt xanh như đá saphire xoáy vào tôi, khiến tóc gáy thi nhau dựng lên.
- Cưới tôi?
- Đúng!
Nin chắc nịch khẳng định, tiến thêm một bước. Tính tình hắn trước nay rất mãnh liệt, tôi không biết hắn giống thương nhân ở chỗ nào, với tính cách đó làm sao để hắn có thể lăn lộn trên thương trường. Nin thẳng thắn hơn tất cả, làm việc cũng tùy cảm xúc hơn tất cả, những gì hắn muốn, hắn lập tức làm. Cũng như năm đó đứng trước mặt tôi, chậm dãi tuyên bố người hắn muốn cưới làm vợ là Yuki.
- Tôi chờ câu nói này rất lâu.
Tôi chờ một thân phận. Nhưng tôi đã bị đá đi rồi.
- Hôm đó, tôi không đến dự được. Anh tìm người khác mặc váy cưới đi.
Tôi nhìn Nin, chậm dãi nói.
Mặt Nin nhăn lại, tâm trạng hắn rất tồi tệ.
- Tôi với Ly cũng là bạn bè bình thường.
- Tôi chưa bao giờ nghe em kể về cậu ta. Quen nhau lúc nào?
Nhu đứng chắn trước mặt tôi, anh nắm lấy bả vai, sắc mặt khó coi vô cùng.
- Tôi với Ly ở chung một cô nhi viện.
Chân mày Nhu giãn ra. Dan đang gục lên ngực tôi cũng ngẩng đầu lên, môi mấp máy như muốn nói cái gì đó.
Đến đây, lòng tôi thực sự cực kỳ chua xót. Những giống đực ký khế ước với tôi, sống chung căn nhà, ngủ chung chăn gối, ăn cơm tôi nấu, mặc quần áo tôi chuẩn bị suốt nhiều năm, không biết tôi là một cô nhi.
Thở dài một hơi, tôi vỗ vỗ vào vai Dan, cuối cùng anh cũng chịu bỏ tôi xuống.
Tôi cũng lười quan tâm, xoay người tiến về chỗ Ly.
Cậu thấy tôi thì lậptức vươn tay, kéo tôi lại bên cạnh.
Tôi cùng cậu lên xe, không dám quay đầu nhìn lại, chỉ sợ bản thân sẽ yếu đuối mà bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com