Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

eight

thoắt cái đã là năm giờ chiều ngày hôm sau rồi. cả ngày nay tôi chỉ suy nghĩ kim geon bu định nói gì với tôi, hay chỉ là rủ tôi đi ăn bình thường như bạn bè thôi ? dù sao cũng là một cuộc hẹn có vẻ nghiêm túc, mặc nó diễn ra như thế nào, tôi nên ăn mặc lịch sự mới ra dáng đàn anh. tắm rửa, gội đầu cẩn thận, tôi mặc một cái áo polo trắng form rộng với quần thể dục đen. trong lòng ngứa ngày không thôi, cảm xúc khó tả, suy nghĩ rối ren len lỏi hiện ra ngày càng nhiều. thông báo tin nhắn cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi, là geon bu.

"em đón anh nha ?"

"thôi anh tự đi."

"nhưng mà anh có biết địa chỉ đâu ạ ?"

"anh tra apple map."

"để em đến đón anh ạ."

"thôi."

và thằng nhóc đó offline luôn, còn không đọc tin nhắn cuối cùng của tôi. tôi khó chịu, xen lẫn cảm giác mong chờ thằng nhóc đến đón tôi thật. và rồi sự mong chờ đó biến thành nỗi thất vọng, ba mươi phút rồi chưa thấy nhóc đó đến, tôi ghét kim geon bu rồi.

"em geon bu đến đón con nè heo su." - giọng mẹ tôi từ dưới tầng gọi tôi.

"dạ ? giờ con xuống liền."

cầm lấy diện thoại, chạy vội xuống. thấy kim geon bu đang nói chuyện với mẹ tôi, chen ra đằng trước để tách hai người ra. mẹ đừng có mà thích cái thằng nhóc này, nó không bao giờ thích con hết !!!!

"con đi đây, tạm biệt mẹ. con yêu mẹ."

"đi lẹ đi."

leo lên con vespa vàng, tôi như cũ vẫn nắm lấy cái thanh xe. kim geon bu chào mẹ tôi rồi ga xe đi. trên đường đi, hai đứa tôi vẫn không nói gì với nhau y hệt hôm trước. đến nơi, là một quán lẩu dookki nằm trong hẻm, hình như geon bu đặt bàn trước rồi thì phải. chỗ chúng tôi ngồi là nơi ban công tầng ba, nhìn ra khu vườn và bãi đất trống của quán họ. bao quanh là cây cối, hoa lá như vậy cũng khiến tâm trạng tôi dịu xuống. kim geon bu đưa menu cho tôi :

"anh gọi món trước đi ạ."

tôi quyết định gọi combo người lớn cho cả hai đứa, sao cũng được, hôm nay tôi trả mà. nhóc đó rút giấy, lau bàn, lau bát và đũa đưa cho tôi. đến giờ kim geon bu mới mở lời "thật sự" :

"anh ơi, em có điều muốn nói ạ."

"ừ. nói đi."

"em.."

"?"

"em có thể yêu anh không ạ ?"

ừ, sốc toàn tập. lúc đó tôi không thể nói nên lời nào cả. kim geon bu vẫn cứ nhìn tôi chằm chằm, chờ tôi trả lời. một lúc sau tôi mới ngập ngừng :

"ừm, m-mới hôm trước nhóc bảo không bao giờ thích anh cơ mà ?"

"dạ..em không bao giờ thích anh là thật ạ, nhưng mà thương anh thì chưa lúc nào em ngừng. lúc đó em nói vậy, một phần do anh nói trúng tim đen nên em hoảng hốt, với em muốn khẳng định tình cảm của em vào nơi tử tế hơn là trước quán ăn."

"liệu em có thể yêu anh không ạ ? mười ngày, trăm ngày, hay gì đi nữa, cho đến khi em thật sự biến mất khỏi thế giới này. tình yêu nơi em sẽ trao hết cho anh.."

"nhóc văn vở quá đấy. anh vẫn giận nhóc chuyện lần trước đó ! lúc mà nhóc bảo không bao giờ thích anh ấy."

"sao anh bảo không giận ạ.."

"hàm ý."

"giờ anh chưa cho nhóc yêu anh được đâu."

"vậy ạ.."

"ừ, tại anh vẫn giận. làm anh hết giận đi."

bữa ăn hôm đó, hai đứa tôi, gần như đã yêu nhau.

kim geon bu sau bữa tối dẫn tôi ra ngoài khu vườn của quán. ngồi lên xích đu đặt trước hồ cá, tôi quay sang hỏi geon bu :

"nhóc bắt đầu có tình cảm với anh từ khi nào vậy ?"

"từ lúc em học năm nhất ạ."

"mình từng gặp nhau sao ?"

"dạ."

"lúc đó em cực kì ghét mấy hoạt động tập thể. nhưng hôm đó chủ nhiệm khoa bắt em đi, đó là hôm là mấy anh chị khoá trên đi phát quà chúc mừng top 30 sinh viên năm nhất có số điểm cao nhất."

"ừ, sau đó anh phát cho nhóc hả ?"

"dạ không ạ. lúc phát cho em là một chị năm ba, em không thích dính dáng đến người lạ, nên đã từ chối. chị ấy đã ép em nhận cho bằng được, lúc em đưa tay tính nhận thì có một anh đến bảo chị ấy rằng :"nó không thích thì thôi, kệ nó đi." rồi họ bỏ đi, chị ấy còn vứt cái khăn lúc nãy định tặng em xuống đất."

"sau đó anh chạy đến, nhặt khăn lên, đút vào túi quần. lúc đó em nghĩ anh định bỏ của mang về nhân lúc không ai thấy thì anh đi lại chỗ em, đưa em chiếc khăn tay mới và hai cái kẹo rồi bảo em :"cho nhóc, đừng giận anh chị nhé, do nhóc xui gặp đúng bà chị khó ở thôi nè." sau đó, anh nhón chân lên, vỗ vai em rồi quay đi, lúc đi được một nửa đường anh còn quay lại giơ like, nháy mắt với em nữa."

"thành thật thì, mọi lời nói, cử chỉ của anh lúc đó đã xé toạc hết mọi lập trường của em."

"từ hôm đó, hằng đêm cảm xúc đan xen, em chịu đựng nỗi nhớ anh chồng chất. cho đến khi gặp anh nhiều hơn, em vẫn tỏ ra mình vẫn ổn mặc kệ cái thương nhớ của chính mình vào đêm muộn đã giằng xé em đến tận sáng hôm sau."

"từ khi gặp anh, con tim em đã biết rung động rồi."

kim geon bu nắm tay tôi, đưa lên vị trí con tim nhóc đang trú ngụ. nó đập nhanh, dồn dập, tay nhóc run rẩy, có vẻ là hồi hộp. tai tôi bắt đầu nóng lên, tôi có thể hình dung được hai tai mình đang dần đỏ, còn lan rộng lên tận má tôi. những lời vừa rồi của thằng nhóc, tôi đã thật sự mềm lòng rồi.

kim geon bu bạo dạn hơn, kéo tôi lại gần. thơm lên trán tôi.

"anh đừng giận em nữa nhé ?"

"trăng tròn soi sáng, hai đứa ngồi đây, em đã nói thế, sao còn nỡ giận ?"

end.

______

dk giỏi toá ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com