Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

four

sau khi thay áo kim geon bu đưa cho thì hai chúng tôi tới mua vé đi tàu lượn siêu tốc. lúc nhận vé, tôi vỗ ngực tự hào khoe với thằng nhóc :

"anh chơi cái này hơi bị đỉnh đấy !"

kim geon bu nhìn tôi, gật đầu, không nói gì. tôi cũng không nghĩ nhiều, cầm cổ tay kim geon bu đi lại chỗ con tàu :

"đi nào."

bình thường thằng nhóc này tôi nói nó cũng đáp vâng vâng, dạ dạ mà hôm nay cứ lầm lì khó chịu thật, không thích đi chơi với anh mày thì nói nha đồ nhóc thúi đáng ghét !

theo hướng dẫn của nhân viên, tôi nhanh chóng ngồi vào ghế và thắt dây an toàn, nhân viên kiểm tra kỹ lưỡng từng chi tiết để đảm bảo an toàn, đèn xanh bật lên, báo hiệu cho chúng tôi sẵn sàng xuất phát. con tàu bắt đầu di chuyển chậm rãi, leo lên một con dốc cao. dù đã chơi nhiều loại tàu lượn siêu tốc nhưng cảm giác căng thẳng vẫn xuất hiện và tăng dần khi tôi nhìn xuống và thấy toàn cảnh khu vui chơi bắt đầu nhỏ dần. tiếng xích kêu lách cách của tàu khi leo dốc, tiếng mọi người rì rầm hứng khởi, tôi quay sang kim geon bu :

"nhóc có thấy phấn khích-"

tôi chưa dứt câu, con tàu lao xuống dốc với tốc độ kinh hoàng. cảm giác như đang rơi tự do khiến tim tôi đập nhanh và phải cắn răng lại. xung quanh tôi, mọi người la hét ầm ĩ, không phân biệt được đâu là hét vì sợ hãi hay vui vẻ nữa. tàu lượn nhanh chóng chuyển sang các khúc cua gấp và vòng xoáy, mỗi đoạn đều mang lại cảm giác lâng lâng khó nói, tôi thấy dù đi bao nhiêu lần thì cũng như lần đầu, đều căng thẳng và phấn khích như nhau. có lúc tàu lộn ngược, làm tôi cảm thấy như đang bay trên không trung vậy, tôi còn không thể quay sang nhìn nhóc geon bu như nào, chắc cu cậu đang tận hưởng lắm. tới hầm tối, tàu đi chậm lại một chút, những tiếng dơi, tiếng hú, gió thổi, tạt thẳng vào mặt tôi :

"mát vãiiiiiiii."

sau vài phút lượn lên lượn xuống, tàu bắt đầu giảm tốc và từ từ quay trở lại ga. tôi khi này quay qua hỏi kim geon bu :

"vui nhóc nhỉ ? ủa sao vậy ?"

mặt thằng nhóc bơ phờ, xanh lét, ngồi im như tượng. lúc khách trên tàu xuống hết rồi, geon bu vẫn ngồi im thin thít, lôi máy ra chụp một tấm rồi tôi mới vỗ nhẹ mặt thằng nhóc :

"geon bu ! geon bu ! kim geon bu."

giờ kim geo bu mới hoàn hồn, bước xuống tàu. giờ mới biết con gấu bự này không chơi được mấy trò mạo hiểm, nhìn to xác mà cũng mong manh hé ? dẫn nhóc đó lại chỗ ghế dài ngồi nghỉ, tôi đưa cho kim geon bu cái túi giấy, mắng :

"nhóc yếu như này thì nên bảo anh chứ ! trông vậy mà sức chịu đựng cũng dễ vỡ quá ha."

"ọe..em xin l-ọe."

má ! quá trời rồi ! tôi vỗ lưng thằng nhóc, đưa nó cái khăn ướt :

"thôi không sao đâu, mỗi người một sức chịu đựng riêng mà, anh không trách nhóc đâu."

kim geon bu giải quyết vấn đề xong, lau miệng, bỏ cái túi chứa "chất dinh dưỡng" kia vào thùng rác rồi mới quay lại chỗ tôi ngồi. geon bu tu ừng ực chai nước khoáng tôi đưa :

"em thấy anh hào hứng quá nên em mới không nói.."

nghe bực chưa ? tôi mới đứng phắt dậy , chống nạnh :

"chứ bộ anh thấy mặt mày nhóc xây xẩm, xanh lét như sắp thăng tới nơi vậy thì anh vui nổi à ? aishh, cái thằng nhóc thúi này, đừng có vậy nữa nghe chưa hả !!??"

tôi vò cái đầu gấu của geon bu, nhóc đó cúi đầu để tôi vò :

"dạ.."

"nhóc đừng ỉu xìu vậy nữa, tươi tỉnh lên để đi tiếp mau !"

"vâng ạ.."

mua hai cốc super sundae xoài, tôi và kim geon bu đi qua hồ trung tâm. tôi hỏi kim geon bu :

"nhóc có muốn tô màu instargram của nhóc không ?"

"dạ ? tô gì cơ ạ ?"

"instargram. đi lên cái cầu kia đi, anh chụp cho mấy tấm để đời."

"e-em ngại lắm."

"đi chơi với anh thì đừng có ngại ở đây. nhanh lên, lằng nhằng là anh về đấy."

kim geon bu nghe vậy cũng không phản kháng nữa, đi lên cây cầu đứng, hai tay vẫn đang cầm cốc super sundae xoài. tôi giơ máy lên :

"ăn kem đi, đúng rồi, đẹp lắm !"

"một tay cầm cốc, một tay giơ hi đi. rồi rồi, đẹp quá."

" đứng thẳng lên, đặt một chân trước chân kia, tay đặt lên thành cầu đi. hai..ba. được được, đẹp xuất sắc luôn ! như chủ tịch vậy đó !"

...

loay hoay một hồi, tôi đưa ảnh cho geon bu xem :

"anh chụp đẹp lắm ạ."

"anh biết mà, hì hì. giờ nhóc nháy cho anh mấy kiểu cái xem nào."

"ơ, d-dạ.."

tôi chạy lên cầu, bắt đầu tạo dáng, mà kim geon bu vẫn đứng im, một tay cầm cốc super sundae, một tay cầm máy nó, giơ về phía tôi. một khoảng lặng vô tận, không đếm, không nói, không rằng, tôi mỏi lắm rồi mới hỏi to :

"chụp xong chưa nhóc ?"

"anh muốn nhiều ảnh nữa thì anh cứ tạo kiểu tiếp đi ạ.."

"thôi, đưa anh xem nào."

chạy lại, cầm máy kim geon bu lên. "đây là mình hả ?" là suy nghĩ đầu tiên của tôi khi thấy mấy trăm tấm ảnh như được nháy liên tục (thật ra đúng là như vậy) lại còn không tấm nào không ngược sáng, đen thùi lùi. tôi thở dài, vỗ vai geon bu :

"haizz, nhóc đã cố gắng hết sức rồi."

".."

"lại selfie với anh một tấm đi."

tôi đã tự nhận thức ra được hôm nay sẽ không có ảnh đẹp rồi.. phải selfie một cái để nhìn lại còn biết mình đi chơi. suốt đường đi dạo quanh khu vui chơi, tôi luôn để geon bu đi trước, tôi thì theo đằng sau chụp tất cả những gì lọt vào mắt tôi.

sau khi chơi hết tất cả những gì của khu vui chơi thì trời cũng tối rồi. họ bật đèn, cả khu sáng trưng, có những nơi bây giờ mới bắt đầu mở cửa. kim geon bu chọc vào vai tôi, hỏi :

"anh có muốn đi chỗ đó không ạ ?"

nhìn theo hướng ngón tay thằng nhóc, là một khu nhà ma khá lớn. tôi nghe thấy tiếng hét từ chỗ đó..

_________________

CHUC MUNG DK. CHUC MUNG HARAM CO PENTAKILL, KELLIN NAY BIET GAM CO NHU BO ROI KKK.

DEM GENG TOI DAY.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com