Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one

   tôi là heo su, sinh viên năm thứ ba đại học, thuộc ngành khoa học máy tính. nghe tên ngành thì mọi người sẽ nghĩ tôi là người tin hoàn toàn tuyệt đối vào khoa học ấy, nhưng tôi tin vào mấy kiểu bói toán, bói bài, đọc tử vi,.. là nhiều. mấy cái vấn đề về tâm linh ấy mà.
dạo này bên khoa y-dược có thằng nhóc năm hai kim geon bu thì phải. thằng nhóc đó như con gấu, to con lắm. nhưng tôi chắc chắn một trăm phần trăm nó là một con gấu bông, vì tôi thấy nó hiền khô, nhìn còn hơi rụt rè nữa. còn vì sao tôi biết thằng nhóc đó thì dạo này mấy cái máy tính chứa tài liệu quan trọng của bên khoa y-dược bỗng dưng hỏng nặng, nên giáo viên cử tôi với mấy thằng cùng lớp phải lượn sang khoa bên đó để sửa. lạ kì là tôi qua đó để sửa thì mấy cái máy tính không sao, chính xác là tôi qua và gặp thằng nhóc kim geon bu vậy thì mới không sao. còn khi gặp kim geon bu mà không có tôi, hoặc ngược lại, thì sẽ không sửa được. và có lẽ, tôi là đứa duy nhất nhận ra điều này.
   với tư cách là con người của những thông điệp vũ trụ. tôi đành đi tìm nơi xem bói uy tín để hỏi về chuyện xảy ra với tôi thì được giang cư mận gợi ý một tài khoản instagrams có tên là @white_canyon. cô bói này có profile khủng thì thôi rồi. trung học cơ sở lẫn phổ thông đều tốt nghiệp loại xuất sắc, còn đỗ vào khoa cao nhất của đại học tôi đang theo học mà không cần vớt vát điểm ưu tiên như tôi chứ (đại học tôi đang theo học thuộc top 3 xứ hàn). cô này nhìn như có tay nghề lâu năm rồi, phản hồi hay những viên gạch xây dựng cho cô ý nền tảng uy tín đã là sáu năm trước, quá trời rồi !
   tôi thấy vậy liền ấn follow cô ấy trên instagram và bắt đầu học để chờ cô ấy online. đến mười một giờ khuya, đúng lúc tôi học xong thì nàng ta cũng vừa online luôn. tôi lấy hết dũng khí của người lần đầu đi xem bói và nhắn cho acc instagram tên @white_canyon kia.
  
"xin chào ạ. ở đây có xem bói bài phải không ạ ?"
   "đúng vậy, mình còn xem nhiều thể loại nữa, bạn muốn tham khảo không ?"
   "chắc là không đâu ạ. cho mình xin bảng giá nhé"
   "mình gửi. nay đang có đại hạ giá nhé, giảm 70% mỗi gói ạ"
   "vâng ạ"
@white_canyon đã thích tin nhắn của bạn.

uy tín thật, giá đắt thì thôi rồi. nhưng có vẻ hôm nay tôi bị may, may mắn ấy, giảm những 70% lận. chắc tôi sẽ chọn gói câu hỏi 30 phút vậy. để xem, 18k krw mà giảm 70% thì còn 5k4 krw, vừa ví quá đi !

   "cho mình xem gói câu hỏi 30 phút nhé"
   "dạ, mình sẽ bấm giờ nhé. mình sẽ gửi voice để trả lời cho từng câu hỏi nhé."
   "ocee"

"câu thứ nhất thì, mình học khoa học máy tính. dạo gần đây mình có được gọi qua bên y-dược để sửa máy tính. chuyện kì lạ đó là những lần mình đi và gặp nhóc năm hai bên đó thì máy sẽ không sao hết, thiếu mình hoặc nhóc ấy, một trong hai thì ngược lại. và mình nghĩ đây không phải vấn đề mà khoa học sẽ giải thích được, cho mình hỏi thì mình gặp chuyện gì vậy ạ ?"

trả lời :"bạn và cậu bạn kia có vẻ là người yêu kiếp trước. kiếp trước chưa yêu đủ nên qua kiếp này với mong muốn tiếp tục, và mọi chuyện xảy ra như vậy là do trong tiềm thức hai bạn muốn đến với nhau nên từ đó vô tình tạo ra hoàn cảnh để hai bạn tiếp tục gặp gỡ."

"câu thứ hai thì, nếu bạn nói vậy thì nhóc đó thích mình hả ?"

trả lời :"mình chắc chắn 80/100 là bạn đó có thích bạn. trải bài nói rằng hai bạn nên tương tác nhiều hơn, và bạn nên chủ động gặp bạn ấy để trách sự khao khát tình cảm kiếp trước của hai bạn quá mãnh liệt mà tạo ra một vài rủi ro ép hai bạn phải gặp nhau. trải bài cũng nói rằng hai bạn là thuộc về nhau, tương lai có yêu ai đi chăng nữa rồi cũng quay lại với nhau một cách không ngờ."

"vậy là mình nên chủ động gặp nhóc đó để tránh gặp nhau trong xui xẻo đúng không ạ ?"

trả lời:"đúng là vậy đó ạ."

"nhưng mình không có tình cảm với nhóc đó thì sao ạ ?"

trả lời:"vậy thì khó, nếu bạn không muốn bị gượng ép gặp gỡ thì nên chủ động. còn việc bạn có thích bạn ấy không thì tuỳ vào bạn, có thể hai bạn tiếp xúc sau một thời gian bạn sẽ thích bạn đấy đó. trải bài cũng chỉ mang tính chất tham khảo, tất cả quyết định của bạn sẽ ảnh hưởng đến kết quả trong tương lai và thay đổi kết quả của trải bài nhé."

"bạn ơi mình chỉ mua 30 phút thôi, sao bạn nói tận 50 phút vậy ạ.."
"ui mình quên bấm đồng hồ. coi như 20 phút này mình tặng bạn nhé, lỗi của mình mà."
"dạ không sao ạ, mình cảm ơn bạn nhiều. mình xin số tài khoản mình chuyển khoản ạ."
"dạ, của bạn hết 5400 krw nhé."
   sau đó tôi đã chuyển cho bạn ấy 6000 krw. tuy giọng bạn ý như dùng chuyển đổi giọng vậy, nhưng mà tôi vẫn kệ, tên số tài khoản là con gái mà, tên đẹp quá trời.
   ngày hôm sau, tôi lên trường, vẫn tiếp tục phải qua khoa y-dược sửa máy tính. nhưng lần này tôi quyết định phải nói chuyện với nhóc kia, khoa y-dược với khoa khoa học máy tính của tôi phải gọi là đầu sông cuối biển, đi bộ qua đó mỏi chân quá, mà thầy cô bảo lấy điểm rèn luyện nên tôi không từ chối được.

"xong rồi đó ạ."

nhóc kia vẫn đứng nhìn chúng tôi suốt từ lúc tôi qua đây. hay chính xác là nhìn mình tôi. tôi bước nhanh lại, vỗ tay lên vai con gấu bông cao hơn mình.

"chào nhóc, anh thấy hai tháng nay anh qua đây sửa nhóc toàn đứng nhìn vậy ? không tính lại chào đàn anh sao ?"
"d-dạ, e-em chào anh ạ.."
"thịch"
má, cái gì vậy ? tự dưng tim tôi đập mạnh vậy ? hay tôi tưởng tượng nhỉ ?
"sao mà rụt rè vậy. xíu muốn xuống canteen với anh không ?"
"d-dạ ?"
"xíu xuống canteen không ?"
"v-với anh ạ ?"
"aishhh, cái thằng nhóc này, đừng để anh nói lần hai chứ, đúng là vậy đó."
"sao lại vậy ạ.."
"sao trăng gì chứ ? bộ không muốn đi hả, anh không ép đâu, vậy nha."

nói xong tôi quay người bỏ đi luôn. thằng nhóc này, từ lúc tôi đặt tay lên vai nó là thấy nó run, tôi nghe cả tiếng tim nó đập nữa chứ, xong hai má hồng lên. vậy là nó thích tôi thật còn gì ? nhưng gặp nhau lúc nào mà thích vậy ? người trẻ thật kì lạ quá đi. tôi thấy nó hỏi nhiều vậy cũng nản, không muốn rủ nữa, kì kèo làm gì, tôi chủ động rủ ai đi canteen đây là lần đầu tiên, nhóc đó cứ lằng nhằng làm tôi mất thiện cảm chết đi được. lấy điện thoại ra nhắn cho bạn @white_canyon.

"bạn ơi bạn có đó không ?"
"mình nè, sao vậy ạ ?"
"bạn có gói một câu không cho mình book với."
"gói một câu mình free cho khách cũ từng book gói hơn 10krw nhé."
"lần trước mình có 5k4 krw thôi mà ?"
"bạn được giảm giá mà."
"à oke."

"mình muốn hỏi là cái thằng nhóc năm hai hôm bữa mình nói bạn ý. tính cách nó như nào vậy ? nãy mình rủ đi ăn mà nó đắn đo không đi mãi."

trả lời:"bạn ấy là người cầu toàn, khó mở lòng. đứng trước người mình thích sẽ nghĩ là bạn ấy chưa hoàn hảo để giao tiếp với bạn đó. thêm nữa thì có vẻ bạn này là người hướng nội và thích ở một mình, ngẫm nghĩ trong thế giới nội tâm của bản thân. bạn ấy sẽ thích hợp làm việc độc lập và thường không thích những công việc yêu cầu tập thể. nên việc bạn rủ đi ăn có lẽ là lúc bạn ấy đang vào "mood" muốn ở một mình."

"mình cảm ơn nha."
"không có gì nè, mong bạn quay lại."

tôi xuống canteen một mình sau khi nhận được câu trả lời không thể nào thuyết phục hơn. lấy một suất ăn sao cho đủ chất rồi lại cửa sổ ngồi một mình. vừa ngồi xuống chưa nóng chỗ, sau đầu tôi có tiếng nói vang lên :

"a-anh ơi, em có thể ngồi cùng anh được không ạ ?"

tôi quay ra chỗ tiếng nói, là thằng nhóc kim geon bu. tưởng đang muốn ở một mình chứ, haha.

"nếu anh nói không thì sao ?"

nói xong tôi thấy hơi hối hận. nhóc đó như sắp khóc đến nơi, tay run run bê khay ăn trưa, nhìn tôi trông thấy tội. tôi liền luống cuống bào chữa.

"anh đùa thôi haha. ngồi đi, ngồi đi."

dứt lời, kim geon bu hí hửng lại ngồi đối diện tôi. hai đứa chăm chú ăn uống, bỏ ngoài tai tiếng ồn ào ở canteen, thì hai chúng tôi quả thực là đang rơi vào khoảng lặng vô tận.

"nhóc này."
"d-dạ ?"
"khay cơm của nhóc có còn gì đâu mà lấy thìa chọc mãi vậy ?"
"dạ haha..dạ dạ."
"?"
".."
"nhóc này."
"s-sao ạ ?"
"nhóc thấy anh sao ?"
"dễ thương ạ."
"?"
"s-sai sao ạ ?"
"sao lại dễ thương ?"
"t-thì là vậy ạ ?"
"hmmm"
"em không có ý gì đâu ạ..a-anh đừng ghét em, nha ?"
"có gì đâu."
"..."
"ý là thường người hay khen con trai kiểu đẹp trai, ngầu, cool này nọ ấy. giờ anh thấy nhóc nói dễ thương nên anh bất ngờ thôi."
"à, vâng vâng."

ai đó cứu tôi khỏi cái khoảng lặng này được không ? sao mà nhóc này ít nói quá vậy. thích này là thích gì chứ làm gì phải thích mình đâu trời. tôi đang niệm chú trong lòng 500 lần để nguyền rủa cái chuông trường kêu nhanh dùm thì geon bu nó đưa hộp sữa với cái bánh ra cho tôi.

"anh cầm lấy kẻo chiều đói."
"ò, cảm ơn nha."

ê nhóc này ít nói mà cũng được đó chứ. không sao, quy luật bù trừ thôi. tôi thấy mình nhận đồ miễn phí vậy cũng không đúng, nắm lấy cổ tay geon bu đi lại quầy bán đồ ăn vặt của trường, bắt nó phải chọn mấy món người ta bán nếu không tôi sẽ thấy áy náy cực kì. song, tôi hối hận khi làm vậy.

"nhóc, chọn đi. mấy món ở đây, món nào anh mày cũng tất tay được."
"em không ăn vặt ạ.."
"đừng có nói dối, không phải ngại đâu. anh mày không thiếu tiền."
"dạ..bên khoa y-dược em học về con người nhiều lắm..nên em ăn uống cũng né mấy cái có hại ạ.."
".."
"a-a vậy em lấy cái bánh mì này đi ạ."

nhóc kia thấy tôi mặt đen kịt nên chọn vội cái bánh mì không. nhưng nghe xong tôi bị tự ái ấy, tôi sinh hoạt thì giờ mỹ, ăn uống thì vạ đâu uống đó, có khi yêu geon bu vào lối sống của tôi sẽ được cải thiện không ? nghĩ cũng thích thích..
________
chúc mừng dk, quá cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com