Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

seven

"nhóc biết sự tích lạc đường không ?"

"em không ạ."

"giờ thì nhóc biết rồi đó."

"?"

"mình lạc đường rồi."

".."

kim geon bu im lặng nhìn tôi đang cười trừ một hồi mới bảo tôi:

"anh để em chở cho."

"hì hì."

kim geon bu để cặp tôi xuống chỗ để chân. rồi hai chúng tôi đổi chỗ cho nhau.

"anh ơi mình đi thư viện nào ấy ?"

"briah library."

"thư viện này gần quán cafe trường mình mà ạ ?"

".."

"anh bám chắc nha. rơi xuống á."

bình thường nghe tôi không tin đâu, cơ mà trước đó tôi suýt rớt rồi nên phải ôm chặt kim geon bu, nhóc này nó mềm mềm, mà thơm thơm nữa. mẹ, trời nóng chảy mỡ xong hai thằng con trai ôm nhau trên con vespa chứ. mấy người kia nhìn gì mà nhìn ??? cười gì mà cười ????? ngại kinh khủng !!

ba mươi phút sau, chúng tôi đã an toàn đến thư viện. xuống xe, tôi thấy kim geon bu ướt sũng cả hai mặt áo, cả mặt thằng nhóc cũng đỏ bừng bừng, trời nắng thế cơ à. đưa cho kim geon bu tờ giấy ướt :

"trời nóng nhóc nhỉ."

kim geon bu nhận lấy tờ giấy bằng hai tay :

"dạ ?"

"mặt nhóc đỏ bừng với ướt hết áo rồi kìa."

"à, haha..dạ."

hai chúng tôi đi vào thư viện mới biết đã gần mười giờ trưa rồi. kim geon bu thấy vậy cũng không nói gì, vẫn đem cặp hai chúng tôi lại chỗ trống trong thư viện rồi ngồi xuống. tôi cũng không nỡ bảo geon bu chuẩn bị về nên đành đi theo nhóc ấy. hai chúng tôi ngồi đối diện nhau, mở sách vở chuyên ngành ra học, không ai nói gì. lúc sau, chuông điện thoại của tôi vang lên :

"alo ? mẹ ạ ? dạ, mấy giờ ấy ạ ?"

"ui, giờ con v-"

giọng kim geon bu vang lên, cắt ngang lời nói của tôi :

"anh có muốn ăn trưa với em không ạ ?"

"ăn trưa á ? để anh hỏi mẹ xem đã-"

tôi chưa hết câu, mẹ tôi đã nhảy luôn vào họng tôi :

"nghe giọng như geon bu thế  ? nhóc geon bu đúng không ?"

"dạ.."

"ừ, nhóc đó thì không sao, đi ăn với em đi."

sau đó mẹ tôi tắt máy cái rụp luôn.

"????"

"anh ăn với nhóc cả ngày cũng được !"

".."

mười hai giờ trưa, hai đứa tôi rời thư viện, đi đến quán ăn gần đó. tôi quay qua bảo kim geon bu :

"đưa anh lái cho."

"dạ.."

kim geon bu cầm lấy hai cái cặp, leo lên xe rồi chỉ đường cho tôi (chắc là rút kinh nghiệm lúc nãy). tôi đi chậm rì rì, giữa cái nắng trưa của mùa hè đang chuyển dạ như đang muốn nướng chín hai chúng tôi. may mà quán ăn chúng tôi đến có quạt trần sáu cánh to vãi nhái, kim geon bu ra gọi hai suất cơm giá 1646 krw một suất. tôi tưởng chúng tôi sẽ ăn mc donald hay jollibee gì chứ, thằng nhóc này dẫn tôi đi cơm bình dân cơ ? không hiểu nổi mà !! nhưng cơm ngon thật, canh rong biển vừa miệng, kim chi cũng thế..thôi coi như tôi chưa nghĩ đến mấy quán ăn nhanh kia đi. xong bữa, tôi mới biết geon bu đã thanh toán cho cả hai rồi, muốn đấm thằng ngóc này ghê ? sao lại tự tiện như thế chứ !? tôi quyết tâm tối nay phải mời lại một bữa để không nợ nần nhau cái gì hết !!!

hai đứa tôi cùng nhau ra chỗ con vespa vàng đang đậu trước quán ăn, kì này bỏng mông rồi.

"này kim geon bu." - tôi gọi thằng nhóc to xác đang dắt xe ra.

"dạ ?"

"tối ăn gì không ? anh mời"

"ờm, em không chắc nữa.."

"sao ? nhóc không thích anh đúng không ?"

"nào có ? em thích anh mà !!?"

".."

"ý-ý em không phải thế.."

"thật sao ?"

"không, ý em là, em không bao giờ thích anh. không phải ! ý em là anh..anh."

"vậy hả ? cảm ơn đã nói cho anh biết nha. về thôi, chiều anh có việc."

tai tôi ù đi sau câu nói của kim geon bu, hình như nhóc có nói thêm cái gì nữa cơ mà không lọt được tai tôi câu nào. tôi không biết nữa, tôi thấy sự hụt hẫng trong lòng dâng lên, nói chung là hơi buồn một chút. leo lên xe thằng nhóc geon bu kia, ngồi sau nó, tôi cũng chỉ túm lấy cái thanh xe. vốn lúc đầu cũng không có tình cảm với thằng nhóc này đi, cơ mà giờ sao tôi thấy nặng nề thế này ? tâm trạng xuống dốc không phanh. hai chúng tôi không nói gì suốt quãng đường đi, trời bắt đầu âm u, mây đen kéo đến như tâm trạng tôi bây giờ vậy. đi được nửa đường, trời bắt đầu đổ mưa, thằng nhóc đang chở tôi thì đi nhanh hơn, mọi thứ xung quanh cứ thế vụt qua.
rồi, cảnh vật bỗng dưng đứng im. kim geon bu quay ra đằng sau :

"đến nhà anh rồi ạ."

"ừ, cảm ơn em nhé. về lẹ đi không tí nữa mưa to."

".."

kim geon bu đứng trân trân ở đó, dưới làn mưa, nhìn tôi khó hiểu. bị nhìn chằm chằm, tôi rất khó chịu, như thể nhóc đó đang muốn đọc suy nghĩ của tôi vậy :

"sao thế ?"

"anh giận em ạ ?"

"không. em về đi, sắp mưa to rồi, tạm biệt em."

sau đó tôi quay lưng đi, đóng cửa cái rầm trước mặt kim geon bu. mẹ tôi có ngó ra hỏi chuyện tôi, tôi cũng chỉ đáp lại tôi ổn rồi tốc biến lên phòng, nhảy lên giường đắp kín chăn. mưa tầm tã rồi.

một lúc sau, cảm giác bồn chồn của tôi không thôi, cơn mưa tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. tôi chơi game trên laptop, tôi treo đoạn chat instagram của tôi và kim geon bu lên, thi thoảng lại alt tab để check. không biết tôi đang mong chờ cái gì nữa. xong trận, tôi mới out game ra, giải quyết sự bồn chồn của chính mình - nhắn cho kim geon bu :

"về chưa ?"

tài khoản đang offline mấy tiếng trước liền hiện lên dấu xanh, rep lại tôi :

"rồi ạ."

"bị dính mưa không ?"

"dạ không ạ."

thế là tôi thôi, không nhắn nữa. tắt instagram, sao tôi lại không quan tâm người không bao giờ thích tôi chứ ? ý là, có từ chối cũng đừng hành động như thế được không ? tổn thương thật sự ấy, may mà nhóc ấy về nhà an toàn, vậy thôi.

ba mươi phút sau, điện thoại tôi hiển thị màn hình thông báo tin nhắn của kim geon bu :

"anh ơi, anh thật sự không giận em ạ ?"

tôi thả like. kim geon bu nhắn tiếp :

"dạ, mình vẫn sẽ làm bạn được chứ ạ ?"

tôi không thả like nữa, tôi react tin nhắn của thằng nhóc. làm bạn à ? ừ, nghe vui đấy.

tôi react xong, thằng nhóc cũng không nhắn gì tiếp nữa, tôi lại bực rồi. quay qua đấm cái gối liên tục, giận thực sự. chắc bà chị canyon gì đó tôi follow trên ins cũng chỉ sai với mỗi tôi thôi, có vẻ tại tôi học khoa học máy tính nên vũ trụ không tin vào niềm tin của tôi chăng. được rồi, nếu đã vậy tôi cũng không tin vào vũ trụ nữa ! mở instagram lên, bỏ follow mấy acc xem bói bài, bản đồ sao gì gì. mê tín thôi thì không thành đôi được đâu ! ngồi unfollow một loạt, tôi còn unfollow nhầm kim geon bu nữa..

thông báo tin nhắn liền hiện lên..

"tối mai mình gặp nhau được không ạ ?"

"em năn nỉ anh ạ."

"làm ơn gặp em với ạ."

"anh nhé ?"

tôi suýt chửi thề, má thật. chả nhẽ định dằn mặt tôi vụ unfollow hả ? tôi nhắn lại cho thằng nhóc :

"nãy anh nhấn nhầm unfollow nhóc. đừng nghĩ nhiều nhé."

"dạ, không sao ạ. để mình em theo đuổi anh được rồi ạ."

sau đó chữ "đuổi" đã được sửa thành từ "dõi". quá đáng vậy sao, không phải người ta bảo kim geon bu thích mình sao..

thằng nhóc kia vẫn nhắn tiếp :

"anh ơi, tối mai mình gặp nhé ạ ?"

"ừm."

"anh ngủ ngon ạ."

________
up xem con meobongdem_ cs hiện k
cơ mà đi cây giỏi qs, smk cũng giỏi qs, cả team ai cũng giỏi qs ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com