three
đã một tuần trôi qua từ khi tôi và kim geon bu trao đổi mail với nhau. cái mail đầu tiên của nhóc ấy gửi cho tôi là :
"tên mail anh kì quá".
ừ, thì kệ xác tao, thích mail đẹp thì tìm mấy đứa mail đẹp mà gửi mail nhé ? nhưng, tôi là người thân thiện mà, phải trả lời gây thiện cảm nhất có thể:
"01101011 01101001 00100000 01101011 01100101 00100000 01101101 01100101 00100000 01110100 01100001 01101111 em cute qua !".
sau đó thằng nhóc không có reply lại. cứ vậy mà im lặng cho đến hôm sau, nó lại gửi tôi một cái mail với ba chữ :
"anh rất modern".
rồi tôi lại trả lời:
"anh thanks".
giống lần trước, thằng nhóc cũng không nói gì rồi lặn mất. học y-dược chứ có học làm thợ lặn méo đâu mà chưa được nửa tuần đã đi lặn hai lần rồi, đồ nhóc thúi kì cục.
rồi cái gì đến cũng sẽ đến, heo su tôi đây đã không thể chờ nhóc đó chủ động như vậy được, tôi gửi cho nó cái mail tỏ ý rằng nó có muốn tôi chỉ nó cách lập tài khoản mạng xã hội không để dễ nhắn titn, trao đổi với nhau hơn. vì mỗi lần nhóc đó gửi mail cho tôi là tiêu đề, gửi anh heo su, người viết thư kim geon bu rất đầy đủ, thấy mà mệt dùm. xong, nhóc đó cũng đồng ý. thế là instargram của tôi lại chuẩn bị thêm một follower tiềm năng. nó cũng rất lịch sự, gửi tôi mail cảm ơn vì đã giúp nó lập tài khoản instargram thành công. tôi thấy mình làm được một việc tốt bỏ vào hòm tích đức rồi hehe. ừ, sau đó kim geon bu lại gửi mail cho tôi nói rằng nhóc ta không biết dùng instargram. tôi thật sự đang tin rằng doraemon có thật và đã lỡ đem kim geon bu từ thời tiền sử về đây bằng cỗ máy thời gian. tổng cộng hôm nay tôi đã làm hai việc tốt rồi đó !
kì thi đã đến, tôi và kim geon bu cũng không gặp mặt nhau nhiều, nhắn tin cũng không. và tôi cũng không thể quan tâm nhóc ấy toàn thời gian như trước nữa, giờ đây tôi phải tập trung học hành để chuẩn bị thi cuối kì-kì thi quyết định xem tôi có uống nước lọc hại hay không. mỗi tối, tôi lại cắm mặt vào mớ sách ở thư viện trường đến gần giờ nghiêm của kí túc xá mới về. lúc đi qua dãy canteen trường, tôi thấy kim geon bu đang mua đồ ăn vặt, tôi đã bảo nhóc đó chính xác là một con gấu mà, nó mua toàn đồ ăn hình gấu. đúng lúc quá, tôi đang đói, liệu có xin được của nhóc đó không ta ? sẽ được thôi, chúng tôi là bạn thân mà. nghĩ vậy, tôi chạy lại chỗ kim geon bu, vỗ vào lưng lớn của nó :
"nhóc này, làm gì đây mà mua nhiều đồ ăn thế này ?"
"e-em mua học khuya thôi ạ."
".."
thôi được rồi, tôi chịu đấy, tưởng kim geon bu mua ăn khuya thì tôi có thể thó được chứ, mua để dưỡng sức học hành thì tôi không nỡ nào mà thó, tôi vẫn còn lương tâm đấy nhé ! thấy tôi đứng im, kim geon bu chìa cho tôi hai gói bánh rong biển hình cá :
"anh ăn không ạ ?"
có chứ ! mỡ dâng miệng mèo, mắc gì không ăn ạ ? tôi nhận lấy từ tay nhóc geon bu :
"anh cảm ơn."
bóc bánh thơm mùi rong biển, tôi quay lại hỏi kim geon bu :
bên y-dược vất vả lắm hả ? học khuya vậy ?"
nhóc đó thấy tôi hỏi vậy, gãi đầu ngại ngùng đáp :
"e-em lấy học bổng thôi ạ, chứ khoa y-dược cũng nhẹ nhàng lắm ạ, hì hì."
như tiếng sấm ngang tai, suy sụp thật sự ! tôi cày như trâu như bò chỉ để lấy con c+ thì nhóc này lại lấy con sssr+, trông còn chẳng mất ăn mất ngủ như tôi nữa !!! trong mấy câu chuyện mà tôi được thằng cùng bàn kể nghe thì mấy người như nhóc geon bu thì đích thực là học bá mọt sách, học như chó để lấy học bổng vì học hành là con đường duy nhất của em ấy, chính xác là suốt ngày chỉ biết học với học ! vỗ vai tỏ vẻ thông cảm và thấu hiểu sâu sắc nỗi khổ của geon bu, nó nhìn tôi khó hiểu :
"?"
thở dài một hơi, tôi quay qua hỏi nhóc ấy :
"thi xong đi chơi với anh không ? khu vui chơi gần đại học quốc gia busan ấy, bạn anh đi về kể bảo vui lắm, nhưng phải đi cùng bạn bè mới vui."
"dạ ?"
"aishh, nhóc chắc chưa đi bao giờ đúng không ? để anh dẫn nhóc đi nhé, cơ mà phải thi xong ấy."
"c-cũng được ạ."
và kì thi đã nhanh chóng kết thúc, tôi nhận được b+ (hơn cả kỳ vọng) và kim geon bu nhận được học bổng cuối kì.
theo như đã hẹn trước, chúng tôi sẽ gặp ở bến xe bus trước trường. mất khoảng 40 phút đi xe thì tới cổng khu vui chơi, đây là lần đầu tôi đến nơi to như vậy, ngợp thật sư, ngó sang kim geon bu tính chữa quê lại thấy hai mắt nhóc đó sáng như sao, chắc cũng giống tôi thôi. sau khi mua vé, tôi cầm cổ tay kéo theo kim geon bu vào ngồi nghỉ một lúc, thằng nhóc nhường ghế cho tôi rồi bảo tôi chờ ở đây một lúc. khi geon bu quay lại thì hai tay hai que kem, cổ tay còn treo cái túi hình gấu bắc cực đựng hai nước khoáng, nhóc đó đưa cho tôi một cây kem, vặn nắp chai nước cho lỏng rồi để bên cạnh tôi. tự dưng, từ bụi cây phía sau phi ra một con khỉ nhỏ, nó nhảy lên cổ tôi rồi phi vào lòng cô người mẫu đang đứng đó chào hàng cho quán ăn. nghe tiếng ồn, tôi quay ra đằng sau thì thấy hai người đàn ông đuổi theo con khỉ, vừa đuổi vừa thét. lúc định hình lại tình hình, tôi thấy cây kem nãy còn trên tay tôi thì giờ đã rớt vào áo tôi :
"móa, con khỉ khùng."
kim geon bu thấy tôi chửi thì quay lại, thấy áo tôi bị kem dính lên liền mồm hỏi :
"anh có sao không ? sao mà bẩn hết rồi ?"
"anh không, có con khỉ chạy ngang qua va vào anh thôi."
nhóc geon bu lấy từ ba lô của nó ra một cái áo màu xanh than gấp gọn, đưa cho tôi :
"áo em nè, anh mặc tạm nhé."
tôi nhận lấy :
"cảm ơn em."
________________
viết bằng máy tính nên nó không dính liền mấy dòng hội thoại như điện thoại được huhuhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com