Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ÁI NGƯ VI MIỂU VÀ ĐẠI HẮC LANG (1)

Chap 1

ÁI NGƯ VI MIỂU VÀ ĐẠI HẮC LANG

Bạch Minh vốn là một nhân ngư nhỏ trong tộc nhân ngư rộng lớn và đa dạng. Sở dĩ nói là nhân ngư nhỏ cũng là vì có lý do. Người ta thì không phải là đuôi cá chép vàng óng ả thì cũng ra hình ra khối sắc sảo, hoặc nếu không thì cũng là tôm, cua đủ hình thù.

Bạch Minh đây thì ngoài việc là con của Tộc trưởng và khả năng thở dưới nước cùng một số mang cá nhô ra thì cậu chẳng có lấy một đặc điểm nổi trội nào so với bộ tộc của mình cả. Thân hình cậu cũng không phải là một tráng sĩ hay người có thể gánh vác việc nặng nhọc gì hết : làn da thì trắng bủng trắng beo, thân hình lại mảnh khảnh....So với việc đi ra trận thì cậu hợp với việc ca múa trong thanh lâu hơn....... Ấy thế mà chưa đủ xui xẻo hay sao mà cậu cũng chẳng được mọi người yêu quý.

Tuy là con của tộc trưởng thật nhưng lại không phải vợ cả mà là vợ lẽ, một người phụ nữ trong ca lầu dùng mỹ sắc mê hoặc tộc trưởng để được sủng làm Phi. Mẹ của Bạch Minh cũng tâm cơ thâm hiểm, gây chuyện thị phi nên giờ bị tống giam trong ngục tối, chờ đợi việc bị trảm thủ. Cũng vì chuyện này mà Bạch Minh đau đầu ngày ngày khóc lóc thảm thương xin cha tha thứ cho mẹ.

Bạch Minh: Cha...cha...người xin đừng từ mặt con như vậy mà...hức hức, xin người đó, hãy tha cho phụ mẫu của con đi..... Tộc trưởng chỉ thở dài, vươn tay đỡ người con trai với thân hình mỏng manh ấy lên, sợ con sẽ quỳ đến xước đầu gối...Haiz, ta không thể...Bà ta gây chuyện thị phi khắp nơi, đánh mắng những cung nữ thấp cổ bé họng, khiến dân tình lầm than, khổ đói. Giữ được cái đầu bà ta còn liền trên cổ đã là phúc phận muôn đời rồi, con có khóc đến mù lòa thì ta cũng không thể giúp gì thêm đâu..

Cũng chẳng có cái gọi là thần tích gì hết, chỉ gần ba tháng sau, mẫu thân của Bạch Minh đã bị đưa ra giữa võ đài. Được bao trùm bởi rong rêu phủ kín cùng các hải vật xung quanh, võ đài trong mắt người dân giờ đây trông như một vùng thánh địa sẽ đáp ứng mong muốn của bọn họ. Còn giờ đây, trong mắt Bạch Minh, nó giống như là địa ngục tăm tối trồi lên giữa lòng đại dương xanh thẳm vô tận. Cậu đã khổ sở cầu xin cha, tới nỗi hai mắt nặng trĩu, sưng húp trông vô cùng thảm thương nhưng cha chỉ lạnh lùng nói với đao phủ: Giờ lành sắp điểm, ngươi chuẩn bị kỹ càng chưa? Đã cho người giữ Bạch Minh ở trong phòng không cho nó làm loạn buổi xét , nghe rõ đó. Nhận lại được cái gật đầu của hắn, tộc trưởng mới thả lỏng người, chuẩn bị tâm lý cho việc trong đại trước mắt. Ông ngồi vào ghế san hô quyền quý, phất tay lớn giọng nói: Các thần dân yên lặng! Ta biết các ngươi đang rất háo hức và mong chờ vào ngày định mệnh này nhưng chúng ta hãy cứ tuân thủ quy tắc, giờ lành phút lành sẽ chính thức bắt đầu..

Bạch Minh trong phòng gào khóc đập đồ đạc rơi tứ tung, đập vào cửa cầu xin hai lính gác thả mình ra, còn nhét tiền. Hai tên cá trê mồm thì nói không được không được, nhưng tay lại sân si nắm trọn số tiền vàng rồi giả bộ lờ là không chú ý mở cửa để Bạch Minh tự chạy ra ngoài. Cậu tức tốc chạy một mạch ra ngoài. Nghe thấy tiếng la hét ngày một rõ dần, cậu bủn rủn chân tay chạy thật nhanh. Rồi theo một tiếng phập, một cái đầu với mái tóc dài rũ rượi lăn chầm chậm đến chỗ cậu. Máu bắn tóe lên không trung, nồng cái mùi tanh tưởi.

Nước mắt cậu rơi lã chã. Cậu sụp đổ ngồi sụp xuống khóc nức nở. Tiếng gọi mẹ nghẹn ngào hòa cùng với nước mắt thấm đẫm đầy tuyệt vọng trên gương mặt non nớt của thiếu niên ấy. Cậu khẽ với lấy cái đầu nằm lăn lóc trên mặt đất, mái tóc dài buông thõng che đi gương mặt của cái thủ cấp xấu số ấy. Cậu khẽ vén nhẹ mái tóc đang rối bời che đi gương mặt của mẹ mình, hốt hoảng vội buông cái đầu ra run lẩy bẩy....Đây đâu phải là đầu của mẹ cậu đâu...Bạch Minh, BẠCH MINH!!! Cậu ngước đôi mắt trong veo lên hướng về phía âm thanh. Mẹ,....mẹ..cậu lao về phía bà với gương mặt pha lẫn sửng sốt và mong nhớ. Những bước chân từ đôi bàn chân trắng nhỏ của cậu liên tục thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Nhưng khi chỉ còn một vài bước chân nữa là câu chuyện mẹ con đoàn tụ diễn ra thì phụt, một vật gì đó vụt qua tầm mắt cậu đâm thẳng vào bức tường gần đó làm nó vỡ vụn, rêu rủ ra tan tác.

Cậu chấn kinh ngã ra sau....một cái xác người ư??!! Cậu run rẩy định bò lên kiểm tra thì một bóng người to lớn rơi thụp xuống trước mặt cậu. Cậu sợ tới mức chân tay run lẩy bẩy, đôi mắt ngậm nước theo cái bóng khổng lồ trên mặt đất mà nhìn lên. Sinh vật gì vậy? Hắn cao lớn, rất cao, đứng sừng sững trước mặt cậu. Đôi tai cáo to thô kệch cùng chiếc đuôi xù xì lộ ra. Hắn ta chăm chú nhìn cậu một lúc rồi khẽ bật cười khàn khàn, quay lại gầm gừ gì đó với mấy con vật đi cùng. Cậu ngồi ở đó , gương mặt pha loãng sự sợ hãi và sửng sốt: Tên này đâu có vây, có đuôi đâu? Sao hắn ta....thở dưới nước được...không đúng, hắn ta không phải người ở đây. Hắn ta...hình như là một con cáo? Cáo thở dưới nước? Cậu càng nghĩ càng thắc mắc..Những tên động vật kia thì không nghĩ nhiều như thế, chúng thẳng tay lao về phía mẹ cậu. Cậu run rẩy bám vào ống quần tên cáo, nước mắt lưng tròng. Tên đó dừng lại một lúc thì bế cậu lên xem xét rồi cười khà khà vác cậu lên rời đi. Cậu cũng run rẩy cố chống cự nhưng sức cá có hạn, thủ đoạn = 0 nên cậu chỉ biết thút thít ngoái lại nhìn người mẹ không hề mảy may quan tâm đến mình, mà đang ngồi chải chuốt lại mái tóc bị rối cùng với ánh mắt đắc thắng khinh miệt nhìn cậu. Cậu cứ thế bị tóm đi.

Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng cậu bị chúng ném vào một ổ rơm rạ trong một hang động nhỏ tăm tối. Chúng ngồi gần cửa hang đốt lửa sưởi ấm cơ thể, để cậu co ro nằm trong góc ổ. Cậu run rẩy nhìn chúng, không biết phải làm gì. Được tầm vài chục phút sau, một tên trong số họ gọi lớn kêu cậu vào ăn nhưng không thấy cậu đáp trả, khuôn mặt vẫn ngây ngô đề phòng. Họ đành vẫy vẫy tay lại ám chỉ nói cậu lại đây. Cậu e dè cẩn mật nhìn kỹ họ một lúc rồi mới nhích lại gần. Tên cáo đưa cậu một con cá nướng. Bạch Minh nhìn hắn một lúc , xác nhận kỹ không có gì nguy hiểm mới thỏ thẻ xòe hai tay ra xin. Cậu chúm chím ăn cá, đôi mắt chốc chốc lại sáng rực lên vì ngon. Bọn cáo thấy vậy thì vẫy đuôi ngắm nghía gương mặt cậu. Dưới ánh trăng sáng tỏ, bóng hình minh nguyệt phản chiếu hằn lên đôi má hồng hào và đôi mi dài rũ xuống của thiếu niên người cá, khóe mắt khẽ ánh lên tia sáng phản chiếu của lửa bập bùng. Cậu cười tít mắt, tay cầm chú cá nướng nhỏ ăn vui vẻ, thích thú.

Rồi lại nữa, từ đâu một cái đầu cáo vụt vào đống lửa chói lọi, tia lửa bắn ra cùng với dòng máu nóng khẽ phụt lên gương mặt trắng của Bạch Minh. Tiếp tới là một thân hình mất đầu đổ xuống, máu tươi tràn ra thấm trên nền hang , tạo nên một cảm giác ghê rợn. Bạch Minh chỉ biết run rẩy sợ hãi chết lặng, nhìn về phía cái xác. Cậu sau đó được tên cáo đầu đàn lôi tới trước mặt một sinh vật to lớn đen ngòm. Cảm nhận được ý nghĩ thù địch hằn lên xung quanh người sinh vật đó, cậu run lẩy bẩy bịn rịn mồ hôi. Ngước lên đi, nói câu gì đi tên nhãi! Cậu nghe thấy tiếng gầm gừ trầm thấp thì run lẩy bẩy, mắt hoa mờ đi.

TAO BẢO MÀY NGẨNG LÊN VÀ MỞ MÕM, ĐIẾC À? Tên cáo bóp mặt cậu khi đang thét vào tai cậu, bắt cậu ngẩng lên nhìn sinh vật trước mặt....một con sói, rất to lớn, rất..đáng sợ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com