ÁI NGƯ VI MIỂU VÀ ĐẠI HẮC LANG(Part 2) H
Chap 2
Bạch Minh run bần bật nhắm mắt lại. Cậu không muốn nhìn thấy sinh vật đáng sợ đó, càng không muốn phải săm soi kỹ từng đặc điểm lông lá của nó. Đối với cậu, nó quá kinh khủng rồi.
Tên cáo thấy vậy thì khẽ nịnh nọt lấy lòng sinh vật kia: "Ngài xem! Sinh vật này đúng là hư đốn. Thần thấy nó sinh đẹp chút ít mới tiện giữ lại, chờ ngày giáo huấn đầy đủ lễ nghi liền mang đi dâng lên cho ngài thẩm ạ".
Tên sói kia ngắm nghĩa một hồi thì cười khẽ, tiếng cười mang theo âm hưởng khàn khàn như đục đẽo không khí xung quanh ra. Tên cáo thấy vậy thì vui vẻ nịnh nọt thêm một chút nữa, rồi độp một cái, tên cáo ấy bị ném ra góc nhà nằm lăn lóc ở đó. Bạch Minh ở bên này sợ đến nỗi hai hàng nước mắt tuôn rơi lã chã trên gò má ửng hồng.
Tên sói chỉ lẳng lặng nhìn cậu, qua một lúc hắn mới nói: " Khóc đủ chưa, khóc xong rồi thì ngoan ngoan lên giường đi!"
Bạch Minh nghe thấy giọng hắn thì càng sợ hơn. Dù cho cậu không hiểu hắn nói gì, nhưng với âm hưởng đục ngầu và cái vẻ mặt đáng sợ kia cũng đủ để cho hai chân cậu mềm oặt ra rồi.
Thấy cậu không có phản ứng gì, tên sói ngồi xổm xuống, vươn tay bóp mặt cậu ngẩng lên. Làn da trắng như sứ, trắng đến nỗi phát quang khi so với nước da ngả màu đen của tên sói, nhưng thứ khiến Bạch Minh trở nên thu hút lại là đôi mắt xinh xắn men theo hơi lệ khẽ đỏ ửng, tròng mắt trong veo như mặt hồ phẳng lặng tô điểm thêm cho bờ mi dài che đi phần nào nét đáng yêu của cậu. Hắn gằn giọng hỏi lại: "Nghe có hiểu không?"
Cậu rưng rưng nước mắt nhìn hắn. Bạch Minh hiểu nếu cậu không nói gì đó thì với cái bản mặt khó coi kia, cái đầu của cậu có lẽ sẽ phi với tốc độ 400km/h, lìa luôn khỏi cái cổ xinh yêu nhỏ bé này. Cậu khẽ chỉ vào miệng mình rồi lại chỉ vào tai mình, rồi xua tay múa chân chỉ vào tai hắn và miệng hắn, mong hắn hiểu được ngụ ý khoảng cách về ngôn ngữ qua hành động của cậu. Hắn chỉ lặng thinh quan sát tất thảy động tác của cậu, như một con vật săn mồi đợi chờ con mồi phản kháng vô vọng vậy. Rất nhanh sau đó, hắn cuối cùng cũng hiểu được ý của cậu, nhưng theo 1 cách khác: " Ha~, bị câm hả? Hóa ra là do cái mỏ chúm chím mềm mại của ngươi bị câm lên không nói được sao. Ta còn tưởng..."
Hắn chậm rãi nói tiếp: "Bị câm cũng được, bị què cũng chẳng sao, dù sao ngươi chạy cũng không thoát, thôi thì cũng nên làm ấm giường cho ta rồi nhỉ?". Bạch Minh chẳng hiểu cái gì hết , đầu cầu chỉ thu lại được tiếng thỏ thẻ gầm gừ man rợ với 1 ngôn ngữ kỳ lạ, nhưng cái ánh mắt sắc lẹm kia cứ như nói rằng nếu cậu từ chối thì con cáo kia chính là ví dụ điển hình. Cậu theo bản năng khẽ gật đầu. Haizz, biết sao giờ, cậu không hiểu người ta nói gì, người ta thì lại cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, cậu chỉ còn nước hạ mình đồng ý thôi. Thấy cậu gật đầu, hắn ta lại hỏi thêm: " Thế nào, ngươi muốn làm ấm giường cho ta à, thế muốn làm ấm thân dưới của ta luôn không? Muốn vui vẻ không? Muốn sinh em bé không nào?"
Bạch Minh thấy hắn vui vẻ vì mình đồng ý nên những câu hỏi sau đều răm rắp gật đầu, nũng nịu lấy lòng. Hắn ta vui mừng khôn xiết, cái đuôi lắc lư qua lại không ngừng. Hắn bế cậu lên ném cậu vào lại chỗ trú của bọn cáo, gạt phăng những cái xác ra. Hắn cởi quần áo cậu làm cậu giật mình vội giữ tay hắn lại. Nhưng sức cá sao so được với sức sói, hắn ta dễ dàng xé toạc quần áo của cậu ra. Mảnh vải bay tứ tung trên không trung, để lộ ra thân hình trắng nõn của cậu bé người cá xấu số.
Thân thể cậu nõn nà, óng ả, mảnh khảnh dưới ánh sáng mờ ảo ban đêm. Xương bướm khẽ nhô ra ươn ẹo như 1 ca nhi đang cố quyến rũ người nhìn. Hắn ta càng nhìn càng nổi lên ham muốn, làm cho chiếc quần xấu số căng phồng nên đầy mùi nam tính. Cậu run rẩy che đi chỗ nhạy cảm nhưng rất nhanh cái tay nhỏ của cậu bị hắn gỡ ra nhẹ nhàng, để lộ ra dương vật nhỏ hỏn màu hồng đào đáng yêu của cậu.
Hắn ta cười dâm đãng, dùng đôi tay to đùng thô kệch của mình mân mê cái thứ bé tẹo như búp non ấy khiến Bạch Minh rên rỉ vì đau đớn:
"Bỏ....bỏ ra đi..ưm~"....
Một thoáng ngạc nhiên khẽ vụt qua mặt của tên sói dê xồm. Hắn ta sau đó cười khoái chí, hàm răng sắc bén lộ ra : " Sao mới đầu em đâu có nói với ta là em có thể nói đâu nhỉ? Lại còn là cái giọng mềm oặt dâm đãng này nữa chứ, hay là.... đây là chiêu thức câu dẫn ta của em hả?" Bạch Minh run rẩy rên rỉ : " Ư...hưm...tha...tha cho tôi đi mà hức~"
Tên sói cười dâm đãng : " Hửm, em muốn nói gì, ngôn ngữ gì đây?" Với cái đầu nhanh nhẹn của mình, rất nhanh tên sói đã hiểu ra thứ gọi là khoảng cách ngôn ngữ, nhưng điều đó liệu có quan trọng vào lúc này không....Không!
Hắn ta khàn khàn liếm ngón tay khá to của mình, rồi từ từ đâm nhẹ hai ngón tay vào chỗ hẹp của cậu, nới lỏng nó ra. Tiếng lép nhép của dịch nhờn từ nước bọt và nước nhỏ giọt trong không khí, hòa lẫn với tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ, hầu như chẳng có lực của Bạch Minh.
Cậu cố gắng cầu xin, hai tay luôn cố giữ chặt bàn tay hắn ngăn không cho hắn tiến thêm nhưng hắn vẫn chỉ tiếp tục chọc ngoáy ngón tay vào sâu hơn, mơn trớn nơi đỉnh nhạy cảm của cậu. Ah..hah..~ Kèm theo 1 tiếng phụt, một dòng tinh dịch nóng hổi non nớt bắn ra từ chú cúc cu nhỏ bé của Bạch Minh. Cậu cứ như vậy tới tận 5 lần.
Phải qua 1 lúc lâu sau, thân thể của Bạch Minh mệt rã rời, cậu nằm ườn ra chỗ rơm, cái mông bị mơn trớn chảy dài dịch nhờn xuống tận đầu gối, nơi nó hòa cùng với tinh dịch nóng hổi đang rỉ ra từ dương vật nhỏ bé của chàng thiếu niên người cá. Định vị sẵn cái thứ gân guốc to lớn tới khiếp sợ của mình, tên sói đẩy mạnh bạo 1 cái nút cán thân thể nhỏ bé phía dưới mình. Tiếng phập thô bạo phá tan không khí ái muội, kèm theo 1 tiếng nức nở nghẹn ngào vì không chịu nổi, Bạch Minh bị đâm tới run rẩy ưỡn người ra nhằm thích nghi với cái thứ khổng lồ ấy. Tên sói từ từ rút ra, rồi lại đâm mạnh bạo vào lỗ nhỏ đang sưng tấy lên của cậu. Bạch Bạch Bạch!!~
"Um...ah...dừng...dừng lại đi!!"
"Chẳng phải cái lỗ nhỏ xíu này của em mút ta rất chặt sao, có khi còn chẳng muốn buông ra đấy chứ nhỉ?"
"Ah..không..không thể..hức tôi không...!!"
" Em cứ nói đi, hét đi, thét lên đi. Cho dù đó có là ngôn ngữ nào đi nữa thì tiếng rên của em vẫn là âm nhạc đối với ta, hiểu chứ?"
"ha...Aha...ớm~~"
Cứ mỗi lần nghe thấy bé yêu nhỏ dưới thân mình rên rỉ, tên sói lại càng phấn khích hơn.
Dương vật thô kệch của hắn cũng vì vậy mà chọc tới tận điểm nhạy cảm nhất, sâu nhất làm cho cơ thể của bé nhỏ rùng mình 1 cái. " Ah...ah...sâu..quá...to quá..không thể...hức..hức~~". Ta...Ta sắp ra rồi, mút chặt quá đấy bé cưng à...thèm cặc ta lắm rồi nhỉ khư...Ha, ta sẽ cho em hết nhé, nhớ ngậm hết của ta đấy, còn nhiều lắm đó ....". Rồi hắn cũng thở dốc mà theo quán tính đâm rầm 1 cái. Tinh dịch nóng hổi bắn ra đều đều, tràn ngập nơi chật hẹp nhóp nhép của Bạch Minh, làm cậu căng cứng, trợn mắt rên rỉ. " Thật dâm dục quá đó, đúng là cảnh đẹp khó quên mà ha~". Chiếc lưỡi đỏ ẩm ướt nhỏ cùng với nước bọt men theo cổ họng rơi xuống ngực nhỏ đang sưng phồng lên do bị véo.
Cậu trực tiếp ngất đi
"Em thật là...Hửm..sao nào, chịu không nổi hả". Hắn ta cười khà khà bóp mặt cậu lên thè lưỡi dài ra luôn ra cạy mở miệng nhỏ của người bất tỉnh nào đó, khẽ tráo qua tráo lại với cái lưỡi nhỏ xinh kia. Cái lưỡi to lớn kia không ngừng trườn bò khắp khoang miệng Bạch Minh, lúc thì kéo lưỡi nhỏ xinh của cậu ra, lúc lại nuốt trọn vào miệng, ân ái vô cùng. Nước bọt cũng chảy dài thành những sợi chỉ bạc ái muội.
Phía dưới, dương vật gân guốc của hắn vẫn không ngừng đập ra vào lối nhỏ của cậu. Sau đó rất rất lâu ( khoảng bảy tiếng đi he), hắn ta cuối cùng cũng rút ra. Viền bụng của Bạch Minh cũng từ từ theo đó mà ọp ẹp nhỏ lại ( bởi không bị thứ kia làm phồng ra). Kèm theo chút tinh dịch bóng nhẫy trên đầu khấc thô tím nồng mùi nam tính dâm dục, cái lỗ nhỏ sưng tấy mở rộng của Bạch Minh phun trào ra thứ dịch nóng hổi đục đục kia, phập phồng rỉ ra không ngừng. Tên sói cười thỏa mãn với bé nhỏ, cọ cọ mũi hai người với nhau khi Bạch Minh còn đang bất tỉnh: " Ngủ ngoan, lúc tỉnh dậy phải nhớ gọi tên ta nhé, tên ta là Hắc Toản hừ~".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com