Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Đại thúc đi về cái ổ nhỏ của mình. Phát hiện tiểu oa nhi đã dậy từ bao giờ, đang ngồi ngờ nghệch ngoài thềm. Tên nhóc phát hiện phụ thân đã về vui mừng ra đón. Sau đó Hạ Nam nấu cho tiểu oa nhi ăn. Tối đến, đại thúc chau mày suy nghĩ.
" Nếu cứ sống rừng thâm hẻm sâu vậy cũng không phải là cách, thức ăn khó kiếm, nguồn nước cũng không sạch. Chi bằng ngày mai xin cùng bọn người Tử Dực kia ra ngoài bìa rừng, hẳn dễ kiếm đồ hơn. "
Đại thúc nghĩ nghĩ rồi quyết định luôn.

Đại thúc dậy thật sớm, lay tỉnh cái tiểu oa nhi, thu dọn đồ đạc rời đi. Chính là cũng không phải thân thể nguyên chủ, nên không có quyến luyến đi.

Hạ Nam chính là một nam nhân đủ mạnh mẽ, thích nghi thật nhanh. Đại thúc bế tiểu oa nhi lên rồi chạy nhanh về phía con suối. Thật may bọn người đó chưa đi. Tử Dực thấy đại thúc đến thì bất giác trên mặt hiện lên mạt cười, lúc nhìn đến cái tiểu oa nhi trên tay thì lại thay thế bằng sự tò mò.
Tử: Đại thúc, đây là....
Hạ Nam: Con ta. Thật ra muốn đến đây xin các ngươi đưa ta ra ngoài bìa rừng. Ta vốn không biết đường đi.
Nhiễm: Hắn là người bản địa mà còn không biết đường đến hồ Thiên Trúc. Vậy chúng ta làm sao đi.
Ngươi căn bản giúp hắn vô ích

Hạ Nam gân xanh giật giật, có ai như tên này, giúp người còn đòi trả ân.Tử Dực nghĩ nghĩ một hồi, nói với đồng bạn.
" Chúng ta vốn không biết đường đi, lại cạn kiệt lương khố, bây giờ nên quay về môn đã. Lần này đi thực sự hấp tấp, không chuẩn bị kĩ càng. Đợi sư môn quay về, lại lập kế hoạch quay lại."

Mọi người nhao nhao đồng tình. Suy cho cùng đi đến bây giờ đã mệt rồi. Mọi người nhất quyết ra khỏi rừng, nhờ đó mà Hạ Nam ké được họ một đoạn.
Đi ra ngoài đoạn rừng này phải mất 5- 6 ngày, nghe đến đây Hạ Nam phải biết cái nơi họ ở thâm sơn cùng cốc như nào. Tối đến, bọn họ lại nghỉ giữa rùng. Tử Dực tới ngồi cạnh đại thúc nói chuyện.
Lại nhìn nhìn đứa trẻ bên cạnh.
" Đây là nhi tử của ngươi, hảo đáng yêu. Tiểu oa nhi, mụ mụ ngươi đâu?"
" Mụ mụ ta mất rồi a, phụ thân bảo mụ mụ mất lúc sinh ta ra."

Tử Dực ngại ngùng gãi gãi đầu nhìn Hạ Nam" Xin lỗi đại thúc, đã khơi lại nỗi đau của ngươi. " Tuy Tử Dực trong nói vậy, nhưng trong lòng lại có chút vui mừng, vì cái gì hắn không rõ.
" Không liên hệ, đã qua rồi không cần nhắc lại" Chính là vì Hạ Nam ta cái gì cũng không nhớ, hiểu không?
Tử: Ngươi ra ngoài thành định làm cái gì?
Hạ: Ở nơi này không nghĩ khả năng có thể sống tiếp, nên là định ra ngoài thành kiếm một công việc, làm nhà, nuôi nhi tử, hảo hảo sống. Không cần bất luận dây dưa nào.
Tử: Ừm....

Xa xa, Nhiễm Nghi nheo mắt nhìn về bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com