Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Thời gian, may mắn, số phận

Năm 1978, làn sóng vượt biên tràn đến Hồng Kông. Năm ấy Trần Hiếu Bình mới lên bảy, ngâm mình trong làn nước biển lạnh ngắt đầu xuân, ôm chiếc phao bơi bằng nhựa, lợi dụng màn đêm để bơi qua vịnh.

Khi ấy, những người vượt biên đến Hồng Kông không ngoài hai loại người: một là những trí thức bị áp bức, không còn đường nào khác; hai là những thanh niên nghe đồn Hồng Kông ngập tràn vàng bạc, muốn nhân cơ hội này làm giàu.

Gia đình Trần Hiếu Bình không thuộc loại nào trong số đó.

Nghe đâu, đáng lẽ ra cậu còn có hai chị gái và một anh trai, nhưng đều bất hạnh bỏ mạng trong chiến tranh. Chỉ có Trần Hiếu Bình là "lỡ hẹn" với thời đại loạn lạc ấy, bình an chào đời vào một phần nghìn giây* sau khi khói lửa đã tan. Nhưng bánh xe lịch sử lăn dài chẳng buông tha bất cứ ai, một thời đại kết thúc, ắt sẽ có một thời đại khác bắt đầu. Có lẽ cha mẹ của Trần Hiếu Bình đã sớm nhìn thấy được điều này.

Ruộng đất trong nhà bị trưng dụng, cuộc sống yên bình bỗng chốc bị đảo lộn. Khi ấy, Trần Hiếu Bình vẫn chỉ là một đứa trẻ, cậu không hiểu những biến cố này, cũng không thấy cuộc sống nghèo khó có gì đáng sợ. Nhưng cha mẹ cậu lúc nào cũng mang một vẻ mặt u sầu, mỗi câu nói thốt ra đều được kết thúc bằng một tiếng thở dài và một khoảng im lặng.

Giờ nghĩ lại, tuy cha mẹ cậu không phải là trí thức, không có học thức uyên bác hay trí tuệ hơn người, nhưng bốn mươi năm sóng gió đã đủ để họ thấu hiểu lẽ đời, buộc họ phải suy tính nhiều hơn, xa hơn. Vì vậy, họ quyết định đánh cược một phen, mang theo đứa con trai duy nhất tiến về phương Nam, tìm kiếm một con đường có thể tốt đẹp hơn.

Vào cái thời đại ấy, biết bao nhiêu người mang trong mình đủ loại mục đích chạy trốn đến Hồng Kông, cứ như thể bất kỳ ai đặt chân lên mảnh đất này đều có thể trở thành kẻ may mắn trúng số độc đắc, không chỉ thoát khỏi cảnh khốn khó mà giấc mơ trong lòng cũng sẽ thành hiện thực chỉ sau một đêm.

Nhưng hiện thực nào có đẹp đẽ như tưởng tượng.

Trong số những người vượt biên cùng với họ, ngoài cha mẹ Trần Hiếu Bình ra còn có mười lăm người khác. Năm người trong số đó đã bỏ mạng giữa biển khơi trước khi kịp đặt chân đến bến cảng, mười người còn lại tuy may mắn lên bờ, nhưng còn chưa kịp ăn mừng vì cuối cùng đã đến được vùng đất hứa trong mơ thì đã bị bọn buôn người bắt cóc làm con tin.

Suốt hai tháng trời, những con người ấy bị trói gô lại với nhau, nhốt trong một cái chuồng bò bẩn thỉu, chật hẹp, sống chung với phân, giòi bọ và ruồi nhặng. Bọn buôn người hết mực hành hạ, tra tấn họ, ép họ khai ra thông tin liên lạc của người thân ở Hồng Kông để tống tiền.

Mẹ của Trần Hiếu Bình là phụ nữ duy nhất, bà không thể nào thoát khỏi số phận bị lũ ác ôn cưỡng hiếp. Cuối cùng, vì không chịu nổi nhục nhã, bà đã đập đầu vào tường chuồng bò tự tử.

Xác của bà dưới thời tiết ngày càng oi bức cùng với phân bón đã nhanh chóng bốc mùi hôi thối. Giòi bọ trắng xóa chui ra từ da thịt, ngọ nguậy trong máu me. Trần Hiếu Bình cả đời này cũng không thể nào quên được cảnh tượng ấy. Cậu và cha chỉ có thể trơ mắt nhìn thi thể mẹ biến thành một đống thịt thối rữa, dù có nhắm mắt lại cũng vẫn ngửi thấy mùi hôi thối của xác chết.

Mãi về sau này, cậu vẫn nghĩ, liệu giây phút ấy, cha có từng hối hận vì đã đến Hồng Kông hay không?

Vết thương do bị đánh đập bắt đầu mưng mủ, lở loét, cơn đau không chỉ dừng lại ở da thịt mà còn găm sâu vào tận xương tủy. Những kẻ còn thoi thóp sống sót đã mất đi khả năng nói chuyện. Lần duy nhất họ phát ra tiếng động là khi roi da quất vào người. Ngoài lúc ấy ra, họ chẳng khác nào những cái xác biết thở.

Trần Hiếu Bình tự hỏi, rốt cuộc họ đến Hồng Kông để làm gì? Rõ ràng đã nói là sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, thế mà giờ đây thì sao? Giờ đây, họ còn không bằng súc sinh.

Mùi hôi thối nồng nặc, càng lúc càng có nhiều người cố gắng chống cự bỏ trốn bị đánh chết, xác bị ném xuống biển hoặc vứt bỏ trong rừng núi.

Vào một đêm trăng sao vắng lặng, Trần Hiếu Bình đang ngủ say bỗng bị ai đó lay tỉnh. Vết thương trên người vẫn còn âm ỉ đau, cậu cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy cha giơ ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng, sau đó chỉ xuống dưới.

Cậu cúi đầu nhìn xuống, kinh ngạc phát hiện cùm chân đã bị cạy mở.

"Chạy đi, đừng quay đầu lại, cũng đừng bao giờ trở về nữa." Cha ghé sát tai cậu dặn dò, lời nói vừa nhanh vừa khẽ, "Nhớ kỹ, đừng tin bất kỳ ai, càng không được nói cho người khác biết con đến từ đâu."

Đêm đó, Trần Hiếu Bình được cha giơ cao hai tay, trèo qua được lỗ hổng trên đỉnh bức tường đất của chuồng bò. Phải chăng đó là may mắn? Khi ấy cậu gầy đến mức cái lỗ hổng vốn không thể chui lọt người đối với cậu lại chẳng hề gì, có thể dễ dàng chui ra ngoài.

Lúc chui ra khỏi lỗ hổng, Trần Hiếu Bình mơ hồ nghe thấy tiếng động của những người vượt biên bị giam giữ trong chuồng bò tỉnh giấc, nhưng không ai lên tiếng.

Cậu mang theo người đầy phân bò và bùn đất, cùng với mùi hôi thối chạy trốn khỏi cái chuồng bò như địa ngục trần gian ấy. Gió đêm thổi qua, thổi vào vết thương khiến cậu đau nhói, nhưng Trần Hiếu Bình không dừng lại, cậu loạng choạng chạy vào rừng, chạy về phía tương lai mờ mịt của chính mình.

Kể từ đó, cậu không bao giờ gặp lại cha mình nữa.

Mãi cho đến khi trời sáng, cậu mới chạy ra khỏi vùng núi hoang vu, đến được thành phố.

Đường phố tấp nập xe cộ, những tòa nhà cao tầng san sát mọc lên với phong cách pha trộn giữa Trung Hoa và phương Tây. Người đi đường ăn mặc sặc sỡ, còn có cả những người da trắng, mắt xanh, khoác tay những người phụ nữ xinh đẹp, miệng léo nhéo thứ tiếng chẳng hiểu gì, thỉnh thoảng lại cười ha hả. Tóm lại, nơi này khác biệt một trời một vực với nơi cậu sinh ra và lớn lên. Sau này, Trần Hiếu Bình mới biết nơi này gọi là thị trấn mới Thanh Sơn, sau này là Tuyền Môn.

Ban đầu cậu cứ ngỡ Tuyền Môn chính là Hồng Kông mà người ta vẫn thường nhắc đến. Nhưng mọi người nói với cậu, Tuyền Môn chẳng là gì cả, phải đến tận Tiêm Sa Chủy, phải vượt qua cảng Victoria đến đảo Hồng Kông, được chứng kiến ​​cảnh đèn đỏ rượu xanh, xa hoa trụy lạc ở đó thì mới được coi là đã nhìn thấy ​​Hồng Kông thực sự. Nhưng Trần Hiếu Bình chỉ là một đứa trẻ gầy gò mới bảy, tám tuổi, đến Hồng Kông chưa bao giờ là mong muốn của cậu. Giờ đây đột nhiên mất đi cha mẹ, cậu chỉ có thể lang thang vô định trên con phố xa lạ, phồn hoa này, giống như một linh hồn lạc lõng chết đi sống lại giữa khu rừng bê tông cốt thép này.

Cậu ở lại Tuyền Môn năm năm. Dần dà, Trần Hiếu Bình học được cách nói tiếng Quảng Đông trôi chảy không chút dấu vết, biết cách ngụy trang thành người địa phương để bớt bị người ta khinh thường. Cũng bởi vì không có thân phận, cho nên dù có cố gắng thế nào cậu cũng không thể nào tìm được một công việc tử tế. Dù chẳng làm gì sai trái, hễ gặp cảnh sát là cậu lại phải chạy trốn như một tên trộm. Cuối cùng, cậu trở thành một tên móc túi, sống lay lắt qua ngày bằng những món đồ ăn cắp vặt.

Mãi cho đến năm mười ba tuổi, mọi thứ dường như đã bước sang một bước ngoặt.

"Đủ rồi! Dừng tay."

Cùng với mệnh lệnh đó, những cú đấm và gậy gộc giáng xuống người cậu cuối cùng cũng dừng lại. Trần Hiếu Bình bị túm cổ áo, ném như một con chó xuống chân ai đó. Cơn đau như một con quái vật ẩn nấp dưới da thịt, giật giật liên hồi. Cậu cố gắng ngẩng đầu lên, nhưng lại không có chút sức lực nào.

Một bàn tay túm tóc cậu, kéo mạnh lên. Băng Nha Hùng - người đứng đầu băng đảng Tân Nghĩa An lúc bấy giờ nheo mắt, quan sát cậu, sau đó giơ một chiếc ví da màu đen không mấy bắt mắt lên trước mặt cậu, giả vờ hỏi: "Nhóc con, mày trộm à?" Cứ như thể trận đòn roi mà cậu vừa phải nhận sau khi bị lục soát ví ra không phải do hắn sai khiến.

Trần Hiếu Bình thở dốc, đau đến mức không nói nên lời, nhưng cậu cũng không cần phải nói gì.

"Tay mày cũng nhanh đấy." Tên kia vừa nói vừa thong thả mở ví, rút ​​ra một xấp đô la Hồng Kông, "Thiếu tiền thế cơ à? Có muốn không?"

Trên những tờ giấy đỏ rực ấy in hình những tòa nhà chọc trời cao vút như lưỡi kiếm, con số một được theo sau bởi hai số 0. Cả đời Trần Hiếu Bình chưa bao giờ nhìn thấy tờ tiền nào có mệnh giá lớn như vậy, hơn nữa còn không chỉ một tờ mà là cả xấp, đến mức cậu chẳng còn khái niệm gì về số tiền trong tay Băng Nha Hùng, chỉ mơ hồ biết là rất nhiều, rất nhiều tiền.

Cậu im lặng, sau đó gật đầu.

Dù sao cậu cũng cảm thấy mình khó thoát khỏi kiếp nạn này, chi bằng cứ nhận bừa đi.

Sự thành thật của cậu khiến Băng Nha Hùng bật cười, để lộ hai chiếc răng vàng được bọc ở hàm trên. Sau đó, tên kia bất ngờ buông tay, những tờ tiền giấy rơi lả tả trên không trung, rơi đầy đất.

Trần Hiếu Bình trợn tròn mắt, theo bản năng suýt nữa thì đưa tay ra nhặt, may mà cậu đã kịp thời tỉnh táo lại, ngón tay run rẩy, cố kìm nén ham muốn tiền bạc trong lòng.

"Không phải muốn sao? Sao không nhặt đi?" Giọng nói của Băng Nha Hùng nhẹ nhàng từ trên cao dội xuống, nhưng lại khiến trái tim Trần Hiếu Bình nặng trĩu.

Tất nhiên là cậu muốn nhặt. Trên đời này, chỉ có tiền mới có thể sống sót, mới không bị người khác khinh rẻ, ức hiếp. Tất nhiên là Trần Hiếu Bình thèm muốn tiền đến phát điên. Nhưng cậu đã trộm ví của Băng Nha Hùng, vừa rồi còn bị đánh cho một trận vì tội danh hiện hành, sao hắn ta có thể tốt bụng cho cậu tiền được? Huống chi, chỉ cần hắn ta nói một câu, cậu sẽ chết ngay lập tức, cho dù có nhặt tiền thì được ích gì?

Hiện thực tàn khốc và hoàn cảnh éo le khiến Trần Hiếu Bình cảm thấy bất bình và uất ức chưa từng có, cứ như thể bao nhiêu năm qua, những đau khổ mà cậu phải nuốt ngược vào trong đều nhân cơ hội này mà tuôn trào.

Cậu không cam tâm khi bản thân phải chịu đựng nhiều đau khổ như vậy, cuối cùng vẫn như một con kiến ​​bị người ta bóp chết bất cứ lúc nào, chết không kèn không trống.

Cậu thật sự không cam tâm.

Cơn đau không ngừng kích thích thần kinh, vào thời khắc sinh tử này, nó lại khiến đầu óc Trần Hiếu Bình càng thêm tỉnh táo, minh mẫn hơn. Cậu mơ hồ nhận ra thái độ của Băng Nha Hùng dường như không quá dứt khoát, lời nói ra cũng không có ý định giết cậu.

Điều này khiến trong lòng Trần Hiếu Bình dâng lên một tia xúc động, cậu nghĩ, chi bằng đánh cược một phen.

"Đại ca, em biết lỗi rồi. Em không nên trộm tiền của anh." Cậu đột nhiên lên tiếng, chủ động nhận sai.

Xung quanh im lặng như tờ, một hồi lâu sau, Băng Nha Hùng mới lên tiếng: "Mày trộm tiền thì cũng chẳng sao, tao nhiều tiền lắm. Nhưng mà..."

Nói đến đây, hắn ta rút ra một bức ảnh từ trong ví. Bức ảnh chụp một bé gái cột hai bím tóc, mặc chiếc váy xinh xắn, tinh xảo như búp bê.

"Mày trộm thứ này, thì không được."

Trần Hiếu Bình cứng họng, không ngờ rằng mình lại bị đánh cho một trận chỉ vì thứ này. Cậu thầm nghĩ, ai mà biết được trong ví tiền ngoài tiền ra còn để những thứ khác. Nếu bức ảnh này quý giá như vậy, sao không cất vào két sắt cho an toàn, chẳng phải tốt hơn sao?

Tất nhiên, những lời này cậu chỉ có thể lẩm bẩm trong lòng, tuyệt đối không dám, cũng không thể nói ra.

"Hiểu chưa? Hiểu thì trả lời một tiếng đi." Thấy cậu không đáp, Băng Nha Hùng đưa tay véo má cậu một cái.

"Hiểu rồi."

"Được rồi, nể tình mày còn nhỏ, tao tha cho mày lần này." Băng Nha Hùng dừng một chút, không biết nghĩ đến điều gì, bèn nói: "Tao thấy mày cũng lanh lợi đấy, tay nghề móc túi cũng không tệ, hay là đến giúp tao làm việc nhé?"

Trái tim đang treo lơ lửng trên không trung của Trần Hiếu Bình lúc này mới hoàn toàn rơi xuống. Cậu biết mình đã đánh cược đúng rồi.

Trong cái rủi có cái may. Câu nói này tuy đã muộn màng nhưng có vẻ cũng không phải là không có lý.

Từ đó về sau, Trần Hiếu Bình bắt đầu đi theo Băng Nha Hùng làm việc. Hai năm sau, vì thể hiện xuất sắc, cậu chính thức được giới thiệu gia nhập Tân Nghĩa An, trở thành một thành viên của băng đảng.

Và thời gian trôi đến năm 1966, một thời đại không phải là tốt nhất, cũng không phải là tồi tệ nhất.

Tình hình chính trị bất ổn và nền kinh tế sa sút đã tạo cơ hội cho thế giới ngầm bén rễ, nảy mầm. Dòng người tị nạn đổ xô vào Hồng Kông, xã hội hỗn loạn, dục vọng trỗi dậy và nguồn lực hạn hẹp... Tiền bạc trở thành quả cân trên bàn cân công lý, ai ai cũng phải có tiền mới có thể sống sót, vì vậy cảnh sát cấu kết với xã hội đen, quyền lực bị lạm dụng, tội ác xảy ra khắp nơi.

Và cuộc đời của Trần Hiếu Bình dường như chỉ thực sự sang trang từ năm nay, vận may đến như một cơn gió, đưa cậu bay cao, bay xa.

Cậu từ Tuyền Môn đến Cửu Long, lợi dụng tình hình xã hội bất ổn để mở rộng lực lượng, thế lực của mình. Cậu cũng nắm bắt thời cơ, đưa địa bàn vốn yếu thế của băng nhóm ở Tiêm Sa Chủy ngày càng lớn mạnh, danh tiếng một thời vang danh thiên hạ.

Cho đến khi ngồi vào vị trí người đứng đầu băng đảng Tân Nghĩa An, cậu mới hai mươi tuổi. Trước đó, chưa từng có ai trẻ như vậy mà đã leo lên được vị trí này.

Thực ra, vị trí người đứng đầu này vốn không đến lượt Trần Hiếu Bình, dù cậu đã cống hiến rất nhiều cho băng nhóm nhưng xét về vai vế thì vẫn còn kém xa. Nhưng chỉ trong vòng ba tháng kể từ khi bắt đầu cuộc bầu cử, một trong ba ứng cử viên ban đầu đã chết bất đắc kỳ tử, một người bị bắt vào tù vì tội ác bị bại lộ. Các đối thủ cạnh tranh lần lượt bị loại, người còn lại lẽ ra sẽ ung dung nhặt được chiếc ghế người đứng đầu này lại không hiểu vì lý do gì mà đột nhiên chủ động xin rút lui.

Vị trí mà ai cũng thèm muốn bỗng chốc trở thành củ khoai lang nóng phỏng tay. Ngay lúc không ai kịp trở tay, Trần Hiếu Bình đứng ra, tuyên bố muốn làm người đứng đầu.

Cuối cùng, cậu đã đạt được ước nguyện. Tiếc là làm người đứng đầu chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.

Khi ấy, các thế lực bang phái cát cứ ở Cửu Long không hề đơn giản như bây giờ. Trần Hiếu Bình tuy đã là đại ca của băng đảng, nhưng vẫn phải đề phòng những động thái nhỏ của các bang phái khác có đủ khả năng cạnh tranh ngang ngửa với Tân Nghĩa An. Đối với một người đứng đầu còn trẻ tuổi, mới nhậm chức, cách tốt nhất chính là lùi một bước, tạm thời giả vờ hòa hiếu, chờ thời cơ chín muồi rồi mới ra tay.

Tuy nhiên, một lần nữa, Trần Hiếu Bình lại khiến tất cả mọi người phải bất ngờ. Vừa ngồi vào vị trí người đứng đầu chưa đầy một tháng, cậu đã bắt đầu dẹp loạn.

Chỉ trong vòng nửa năm, thế giới ngầm ở bán đảo Cửu Long đã thay đổi chóng mặt. Vô số người bỗng dưng biến mất, vụ án người mất tích chất chồng như núi tại đồn cảnh sát, nhưng không ai truy xét, cũng chẳng có manh mối. Nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ, những người này phần lớn đã chết.

Sau khi mọi chuyện lắng xuống, Trần Hiếu Bình đã trở thành người đứng đầu không ai có thể tranh giành của Tân Nghĩa An. Không còn ai dám coi thường cậu nữa. Thế nhưng, việc đầu tiên mà cậu làm sau khi ngồi vững vàng trên chiếc ghế này lại là tìm kiếm một người phụ nữ tên Liễu Sương.

Người phụ nữ này từng là mối tình đầu của cậu, hiện tại là tình nhân của đại ca băng 14K, và sau này sẽ là mẹ ruột của Hàn Giang Tuyết.

* Chú thích của tác giả: "Giây Thiên Nguyên" (Nguyên Dạ Nhất Thuấn), theo truyền thuyết Trung Hoa, là thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng chứa đựng biết bao điều kỳ diệu và biến đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com