Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Mềm lòng

Mưa gõ nhịp trên cửa sổ.

Nửa người bên trái hơi nặng, dường như tê dại, Hàn Giang Tuyết theo bản năng muốn trở mình, nhưng lại cảm thấy bị thứ gì đó đè lên. Anh từ từ mở mắt, cảm giác thân mật khi cơ thể áp sát vào nhau khiến anh mơ hồ nhận ra mình đang ôm một người trong lòng.

Có một khoảnh khắc, anh không thể nhớ nổi mình đang ở đâu, năm nay là năm nào, tháng nào. Anh cảm thấy mình đã ngủ rất lâu, lâu đến mức thế giới trở nên xa lạ. Những suy nghĩ trong đầu anh hỗn loạn, như những mảnh giấy bị cắt vụn, bay tứ tung, anh vô thức đưa tay, chạm vào người đang cuộn tròn trong vòng tay mình - sự chênh lệch nhiệt độ đã biến mất trong vòng tay ấm áp, chỉ còn lại cảm giác mềm mại như tan chảy khi làn da chạm vào nhau.

Một cảm giác chân thật.

Hàn Giang Tuyết cuối cùng cũng tỉnh táo hoàn toàn, trở về thực tại.

Vạn Kính cuộn tròn trong vòng tay anh, dường như vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Đôi mắt của cậu luôn đẹp đến nao lòng, cho dù lúc này đang nhắm nghiền, vẫn có thể nhìn thấy một chút nét đẹp từ hai đường cong ấy.

Mùa mưa lại đến với Hồng Kông. Hàn Giang Tuyết nhớ lại đêm mưa gió hai năm trước, anh cũng ôm Vạn Kính ngủ thiếp đi như thế này, so với lúc đó, anh có thể cảm nhận được cậu nhóc đã cao lớn hơn, rắn rỏi hơn rất nhiều.

Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ trên đầu giường vẫn chưa hề thay đổi, bây giờ mới hơn năm giờ sáng một chút, ánh sáng le lói chiếu vào phòng.

Hàn Giang Tuyết định rút tay ra, không ngờ người đang ngủ say trong lòng anh lại tỉnh giấc vì động tác này.

"Cha." Giọng nói quen thuộc thì thầm tiếng gọi thân thương.

Cậu đưa tay ôm lấy anh, dụi đầu vào ngực anh cọ cọ nhưng không hề mở mắt, trông như vẫn còn ngái ngủ. Ánh mắt Hàn Giang Tuyết lướt qua gương mặt đã lâu không gặp, rồi dừng lại ở một điểm, không thể rời đi.

Vết sẹo dài ngang sống mũi Vạn Kính, chia khuôn mặt xinh đẹp thành hai nửa, dù vết thương đã lành từ lâu, nhưng vẫn có thể nhìn ra đó từng là một vết thương rất sâu từ vết sẹo không thể nào biến mất hoàn toàn và sống mũi đã không còn cân đối.

Hàn Giang Tuyết biết rõ vết thương sâu như vậy sẽ đau đớn đến nhường nào, thậm chí còn biết rõ cần phải khâu bao nhiêu mũi, chính vì anh quá rõ ràng, nên lúc này đây, sự áy náy trong lòng càng khiến anh không nói nên lời.

Một lúc lâu sau, có lẽ là do ánh mắt nhìn chằm chằm quá mức trực diện, Vạn Kính cuối cùng cũng mở mắt ra dưới sự quan sát của anh, nhìn lại Hàn Giang Tuyết - rõ ràng là cậu đã tỉnh từ lâu, hoặc căn bản là chưa hề ngủ, ánh mắt không hề mơ màng.

"Chào buổi sáng, cha." Cậu lên tiếng.

Hàn Giang Tuyết im lặng.

Vạn Kính như sợ anh tức giận, liền rướn người lên, nũng nịu nói: "Cha, con chỉ sợ cha lại bỏ con mà đi."

Cuối cùng, Hàn Giang Tuyết cũng thở dài, như muốn trốn tránh, anh che mắt Vạn Kính lại, nói: "Được rồi, muốn ngủ thì ngủ tiếp đi, cha không đi đâu cả."

Nghe vậy, Vạn Kính ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Cậu cuộn tròn trong lòng Hàn Giang Tuyết, nhưng dần dần, Hàn Giang Tuyết cảm thấy có thứ gì đó đang cọ vào đùi mình, đồng thời một bàn tay đang vuốt ve lưng anh, sau đó trượt dọc xuống phía dưới.

Anh lập tức giữ chặt lấy bàn tay đang mò mẫm kia.

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn anh bằng ánh mắt uất ức: "Cha."

Tính cách Hàn Giang Tuyết vốn mềm lòng, lại càng dễ dàng mủi lòng trước Vạn Kính, huống chi lúc này đây, sự áy náy đang dày vò anh, khiến anh không có cách nào từ chối sự nũng nịu có phần vô lý của Vạn Kính.

Anh dịu giọng dỗ dành: "Đừng lộn xộn, ngủ ngoan đi."

"Có phải cha chê con không còn đẹp trai như trước nữa không?"

"Không có chuyện đó, đừng nghĩ lung tung." Hàn Giang Tuyết cứng họng, bất đắc dĩ nói.

Anh thề với trời, đây hoàn toàn là lời nói thật.

Nói một cách khách quan, vết sẹo dài như vậy trên mặt ít nhiều gì cũng sẽ khiến người ta trông dữ tợn, phá hỏng vẻ đẹp thanh tú ban đầu. Nhưng đôi mắt, sống mũi, đôi môi của Vạn Kính vốn đã rất tinh xảo, từng đường nét như được chạm khắc tỉ mỉ, đẹp thì có đẹp, nhưng lại mang đến cảm giác xa cách khó gần. Giờ đây, vết sẹo kia đã cắt đứt đường nét quá đỗi hoàn mỹ, cũng cắt đứt sự xa cách, cộng thêm nét trẻ con đã phai nhạt, những đường nét rõ ràng hơn khiến vẻ đẹp của Vạn Kính càng thêm lay động lòng người - bởi vì, rất khó có ai nhìn thấy vết sẹo đó mà không động lòng trắc ẩn, từ đó tò mò về nguồn gốc của nó.

Một giọt nước mắt rơi xuống, lăn dài trên gối.

Hàn Giang Tuyết sững sờ. Anh bất chợt nhớ lại lần cuối cùng mình nhìn thấy Vạn Kính khóc, ký ức hỗn độn ùa về khiến cảm xúc của anh lúc này trở nên vô cùng phức tạp, vừa áy náy, bối rối, lại vừa có chút xao động khó tả.

Muôn vàn suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, cuối cùng anh thở dài, thỏa hiệp nói với chính mình, thôi được rồi, dù sao thì mọi chuyện cũng đã đi đến nước này rồi.

Anh trở mình, đổi vị trí cho hai người, cúi xuống hôn lên sống mũi Vạn Kính, cũng hôn lên vết sẹo đó. Nước mắt theo đó lăn dài trên má, thấm ướt môi anh, trong cảm giác ẩm ướt, Hàn Giang Tuyết mơ hồ cảm nhận được làn da ở vết sẹo sau khi lành có cảm giác khác với những vùng da khác.

Bàn tay anh luồn vào trong quần ngủ của cậu.

Thực ra, hai năm nay Hàn Giang Tuyết không hề có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào với ai khác, đến nỗi bây giờ đối mặt với thứ trước mắt, anh lại cảm thấy ngượng ngùng một cách khó hiểu.

Nó nhanh chóng cương cứng trong tay anh, những đường gân xanh nổi lên, giật giật, cho dù là bây giờ nhìn lại, kích thước này vẫn rất đáng nể, thậm chí Hàn Giang Tuyết còn bắt đầu thắc mắc, không biết lúc trước mình đã làm thế nào mà dung nạp được thứ này.

Anh cố gắng tập trung sự chú ý vào nó, tỉ mỉ vuốt ve, dùng ngón tay cái day day lỗ nhỏ phía trên, khiến nó ngày càng ướt át, nhưng lại luôn không nhịn được mà phân tâm lắng nghe tiếng thở dốc khe khẽ của Vạn Kính.

"Cha." Cậu gọi anh.

Hàn Giang Tuyết theo thói quen ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải đôi mắt Vạn Kính. Đôi mắt ấy long lanh nước.

"Dùng miệng được không?" Vạn Kính được đà lấn tới.

Tay anh khựng lại, một lúc lâu sau, như thể đã trải qua một cuộc đấu tranh tư tưởng kịch liệt, anh mới từ từ cúi đầu xuống.

Dương vật bị ấn vào bụng Vạn Kính, Hàn Giang Tuyết hôn lên hai viên bi phía dưới, ngậm lấy từng viên một, sau đó từ từ di chuyển lên trên, cuối cùng dừng lại ở quy đầu đã ướt sũng. Anh ngước nhìn Vạn Kính, sau đó đưa đầu lưỡi liếm dọc theo khe hở đang rỉ nước, cuối cùng há miệng ngậm lấy quy đầu.

Người trên giường cuộn tròn trong chăn, chìm vào giấc ngủ say. Có lẽ đêm qua cậu đã về rất muộn, có thể là đến tận bây giờ mới được nghỉ ngơi tử tế.

Hàm dưới hơi đau, Hàn Giang Tuyết liếm liếm khóe miệng, cảm nhận vị tanh nồng.

Lúc đứng dậy đi ra ngoài, anh nhìn thấy bộ quần áo mà Vạn Kính đã thay ra tối qua bị vứt bừa bãi trên sàn nhà, một chiếc áo sơ mi dính máu, còn có mùi rượu và thuốc lá thoang thoảng. Hàn Giang Tuyết nhíu mày, cúi người nhặt chiếc áo lên, mang vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy róc rách trong không gian chật hẹp, bồn rửa tay dần dần đầy nước lạnh. Anh vò xà phòng vào chỗ dính máu, dùng tay chà xát. Vết máu đã khô cứng sau một đêm, trở nên cứng đầu, Hàn Giang Tuyết chà xát đến mức các đốt ngón tay đỏ ửng lên, nhưng trên vải vẫn còn lưu lại một vết mờ nhạt. Anh tắt vòi nước, đổ thêm một ít nước giặt vào, ngâm chiếc áo trong đó.

Trong phòng tắm bỗng chốc yên tĩnh trở lại, Hàn Giang Tuyết chống tay lên bồn rửa mặt, nhìn mình trong gương với vẻ mặt vô cảm, sau đó cúi đầu, luồn tay vào trong quần lót, lấy dương vật ra.

Nó đã có phản ứng từ lúc giúp Vạn Kính thổi kèn, nhưng không cương cứng lắm, đến bây giờ cũng chỉ mới cương cứng một nửa, ngược lại, nơi phía sau đã lâu không được sử dụng lại đang rỉ ra chút dịch nhờn, như thể đang khao khát được xâm phạm.

Hàn Giang Tuyết nắm lấy dương vật, bắt đầu tự an ủi.

Dưới động tác có phần thô bạo của anh, nó nhanh chóng cương cứng, quy đầu lộ ra hoàn toàn, dịch thể trong suốt chảy ra từ lỗ nhỏ. Tuy nhiên, phía trước càng cứng, thì cảm giác trống rỗng phía sau càng rõ ràng, thậm chí còn dần trở nên ngứa ngáy.

Cảnh tượng Vạn Kính cởi quần ra cưỡi lên người anh lại hiện lên trong đầu, sự xấu hổ chỉ thoáng qua trong chốc lát, trong không gian không ai quấy rầy lúc này, Hàn Giang Tuyết nhanh chóng lựa chọn đầu hàng trước dục vọng.

Nói ra thì, rõ ràng anh và Vạn Kính chỉ làm một lần, nhưng Hàn Giang Tuyết lại nhớ rõ ràng cảm giác khi bị cậu đâm vào, nhớ rõ dương vật đó đã mở rộng lối vào, lấp đầy nơi sâu thẳm bên trong anh như thế nào. Anh đuổi theo ký ức có phần méo mó, như thể thực sự cảm nhận được một dương vật cứng rắn đang đâm vào hậu huyệt, chậm rãi ra vào, còn cơ thể đã quen bị xâm phạm của anh lại vô liêm sỉ kẹp chặt lấy nó, để quy đầu chạm vào điểm nhạy cảm.

Hàn Giang Tuyết dùng móng tay bấm mạnh vào quy đầu, cơn đau nhói lan ra, anh run rẩy, siết chặt cơ thể, dục vọng bị kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng tuôn trào.

Trong phòng tắm chật hẹp chỉ còn lại tiếng thở dốc.

Mẹ kiếp. Hàn Giang Tuyết nhắm mắt lại, thầm mắng trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com