Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: Thành phố nổi

Biển Hồng Kông có màu xanh lục, những con sóng vỗ vào bờ, tạo thành những bông bọt trắng xóa.

Bến container Thanh Y nằm ở phía Nam Thanh Y, được khai thác và mở rộng trong những năm gần đây, nó nằm đối diện với bến container Quỳ Dũng được xây dựng từ những năm 1960, nay được gọi chung là bến container Quỳ Thanh, là cảng thương mại nhộn nhịp nhất Hồng Kông, thậm chí là toàn cầu. Tuy nhiên, những người già, hoặc những người đã làm việc ở bến tàu nhiều năm vẫn giữ thói quen gọi riêng hai bến tàu để phân biệt.

Ánh hoàng hôn từ đường chân trời phía Tây chiếu xuống, phủ lên những container chất chồng lên nhau ở bến tàu. Những chiếc hộp thép hình chữ nhật được xếp chồng lên nhau từ cao xuống thấp, từ trái sang phải, san sát nhau, thành từng hàng, từng dãy.

Mike len lỏi trong mê cung thép này, cuối cùng cũng tìm được trung tâm quản lý của bến tàu.

Nói là trung tâm quản lý, thực chất chỉ là một căn nhà tôn. Trong nhà có một cái bàn, một cái ghế, trong cùng còn có một chiếc giường sắt cũ kỹ để người trực nghỉ ngơi. Lúc này, trong nhà không một bóng người, bên cạnh chiếc máy tính trên bàn là một ấm trà nóng và một cái gạt tàn thuốc, trong gạt tàn vẫn còn tàn thuốc và vài mẩu thuốc lá, mùi thuốc lá nồng nặc trong không khí, có vẻ như có người vừa mới ở đây.

Người này chắc là tự ý rời khỏi vị trí làm việc, nhưng Mike lại thấy may mắn vì người này không có ở đây, đỡ cho anh rất nhiều phiền phức.

Anh nhấn nút nguồn của màn hình máy tính, màn hình lập tức sáng lên, hiển thị yêu cầu nhập mật khẩu tài khoản. Mike đảo mắt nhìn xung quanh chiếc bàn gỗ đã cũ kỹ này, sau đó kéo hai ngăn kéo bên dưới ra, tìm thấy một cuốn sổ giống như nhật ký công việc trong một ngăn kéo.

Lật mở lớp bìa đầy vết xước, trên trang đầu tiên có ghi một cái tên và một vài dãy số có vẻ như có thể dùng làm mật khẩu. Anh thử nhập từng dãy số một, đến dãy thứ ba thì màn hình lóe sáng, sau khi load màn hình đen trong giây lát, thì vào được màn hình desktop.

Màn hình desktop của máy tính sạch sẽ một cách bất ngờ, không có phần mềm hay tài liệu linh tinh nào. Cửa sổ thu nhỏ trên thanhskbar là một ván bài nhện chưa chơi xong, Mike lắc chuột, nhấp đúp chuột vào phần mềm có tên "Đăng ký thông tin container bến tàu".

Vòng tròn bên cạnh con trỏ chuột xoay liên tục, hiển thị đang tải, nhưng phần mềm vẫn chưa được mở. Màn hình desktop im lìm khiến người ta trở nên hơi sốt ruột, Mike theo bản năng gõ ngón tay lên mặt bàn, sau năm phút chờ đợi trong đau khổ, cuối cùng phần mềm cũng khởi động thành công một cách ì ạch.

Anh nghiên cứu sơ qua giao diện phần mềm, sau đó nhập "EVHU308298-4" vào cột tìm kiếm.

Kết quả tìm kiếm cho thấy, bến container Quỳ Thanh thực sự đã ghi nhận thông tin container này cập cảng, và thời gian đúng là vào buổi tối ngày hôm qua. Tuy nhiên, trong hệ thống không ghi lại vị trí đặt container, cho dù bây giờ đã biết container cần tìm đang ở bến tàu, nhưng muốn tìm ra đúng container đó từ hàng vạn container này thì quả thực không phải chuyện dễ dàng.

Mike không nhịn được nhìn đồng hồ, đã nửa tiếng trôi qua kể từ khi anh rời khỏi đồn cảnh sát. Thời gian trôi qua từng phút từng giây khiến tâm trạng càng thêm sốt ruộc, anh cố gắng kìm nén sự bồn chồn trong lòng, vừa suy nghĩ vừa tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể trở thành manh mối.

Nếu mục đích của đối phương gửi tin nhắn là để dụ anh đến đây, thì container mang số hiệu EVHU308298-4 này nhất định phải ở một nơi rất dễ thấy, nếu không, một khi anh không tìm thấy, thì kế hoạch của đối phương sẽ thất bại.

Nói đến dễ thấy... Mike đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, xoay người đi ra khỏi phòng.

Lúc đến, anh chỉ để ý thấy một con tàu chở hàng đang neo đậu ở bến tàu, trên tàu chất đầy những container lớn như tường thành. Lúc đó, anh còn cảm thán, thầm nghĩ, khi trôi nổi trên biển không có vật gì làm mốc so sánh, thì sẽ không cảm thấy có gì đặc biệt, bây giờ đứng trên bờ ngẩng đầu nhìn con tàu chở hàng vạn tấn này, anh mới chợt nhận ra con tàu này lại khổng lồ như vậy, giống như một thành phố nổi. Nhưng dù là thứ khổng lồ mà con người không thể lay chuyển, thì khi đối mặt với những con sóng dữ ngoài khơi xa, nó cũng chỉ như một chiếc lá trôi nổi.

Biển cả có thể nâng đỡ tàu chở hàng nặng hàng vạn, thậm chí là chục vạn tấn, cũng có thể dùng vài con sóng để lật úp nó. Cho dù khoa học kỹ thuật có phát triển đến đâu, thì con người và tạo vật của họ vẫn nhỏ bé và bất lực trước tự nhiên - cảm xúc này chỉ thoáng qua trong đầu, Mike nhanh chóng lấy lại tinh thần, sau đó đi thẳng đến trung tâm điều độ quản lý của bến tàu, mà không hề để ý đến tình hình của cầu trục.

Lúc này, anh đổi góc độ, nhìn dọc theo khe hở của những container chất chồng lên nhau. Ở bến cảng cách đó không xa có vài chiếc cầu trục, đó là loại máy móc dùng để bốc dỡ hàng hóa cho tàu chở hàng, tương đương với một chiếc cần cẩu hạng nặng, có thể di chuyển container từ trên tàu xuống bến, hoặc là lên xe tải.

Trên cần trục ở khu vực xa nhất của bến tàu, đang treo một container.

Khi ở trên mặt đất, container này trông rất nặng nề, nhưng bây giờ nó lại ở độ cao bốn mươi mét so với mặt đất, trông rất chênh vênh, mỗi khi gió biển thổi qua, container lại như đung đưa theo gió, kéo theo dây cáp phát ra tiếng "ken két" rợn người.

Đây quả thực là phiên bản câu cá của Khương Tử Nha thời hiện đại. Nhưng Mike không thể không đến xem, cho dù anh biết đó rất có thể là một cái bẫy.

Phòng điều khiển nằm trên tầng cao nhất của cầu trục, cầu thang dẫn lên trên men theo mép ngoài cầu trục, cứ mỗi bước chân lên bậc thang, cả cầu thang lại rung chuyển, phát ra tiếng kim loại va chạm ken két, khiến lòng người cũng treo lơ lửng trên không trung.

Đáng tiếc là Mike không còn thời gian để sợ hãi nữa. Anh bước nhanh lên cầu thang, gió biển tháng mười một mang theo hơi lạnh như kim châm thổi từ Thái Bình Dương tới, luồn vào khe hở quần áo, nhưng vì vận động mạnh và lo lắng trong lòng nên anh toát mồ hôi, không hề cảm thấy lạnh.

Phòng điều khiển của cầu trục không khóa cửa, anh đẩy cửa bước vào, phát hiện chìa khóa khởi động máy móc vẫn còn cắm trên ổ khóa, dường như đã đoán trước được anh sẽ đến.

Cảnh tượng trước mắt này lại một lần nữa khiến Mike rơi vào cuộc đấu tranh nội tâm.

Đối với anh, thứ trong container giống như con mèo của Schrödinger, trước khi mở ra, thì không thể nào biết chắc chắn bên trong có gì, có thể là Hoa tiểu thư bị trói, cũng có thể là một số thứ cần phải tiêu hủy ngay lập tức.

Nếu anh đủ vô liêm sỉ và nhẫn tâm, thì bây giờ để container chìm xuống biển là lựa chọn tốt nhất. Như vậy, cho dù thứ bên trong là tốt hay xấu đối với anh, thì nó cũng sẽ bị nhấn chìm xuống biển cùng với container. Cho dù sau này có ra sao, ít nhất anh có thể tạm thời bảo toàn được bản thân.

Nhưng lỡ như trong container thực sự là Hoa tiểu thư thì sao?

Thời gian suy nghĩ không còn nhiều, Mike nhìn những nút bấm và cần gạt được sắp xếp san sát nhau trên bàn điều khiển, một lúc sau, cuối cùng anh cũng đưa ra quyết định.

Cùng với một tiếng động lớn, cỗ máy thép này bắt đầu hoạt động. Đèn báo nhấp nháy trong màn đêm, tiếng ầm ầm át đi mọi âm thanh bên tai, lần đầu tiên anh cảm thấy mặt biển dưới chân lại yên tĩnh đến vậy, không nghe thấy tiếng sóng biển nào.

Container lắc lư, từ từ di chuyển vào bờ dưới sự kéo của cần trục và dây cáp, sau đó từ từ hạ xuống, cho đến khi đáy container chạm đất xi măng của bến tàu, phát ra tiếng "ầm" nặng nề.

Trái tim Mike như muốn rớt ra ngoài, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc để anh có thể hoàn toàn yên tâm.

Anh bước xuống cầu trục, trở lại mặt đất.

Container trước mặt được sơn một lớp sơn màu đỏ, nhưng do phơi nắng phơi gió trên biển lâu ngày, lớp sơn đã bong tróc, trên cửa container có sơn số hiệu bằng sơn trắng, chính là EVHU308298-4. Mike áp tai vào cửa nghe ngóng một lúc, sau đó gõ cửa container. Bên trong không có âm thanh khả nghi nào, chỉ có tiếng vo ve như kim loại rung chuyển, vì vậy anh lùi lại hai bước, nghiên cứu mấy ổ khóa trên cửa một lúc, cuối cùng bẻ chốt khóa, xoay tay cầm.

Chỉ nghe thấy một tiếng "ầm", ổ khóa dường như đã được mở ra.

Cùng với tiếng ken két, một mùi gỉ sét và bụi bặm nồng nặc phả ra từ khe hở, Mike bị mùi hôi bất ngờ xộc vào mũi khiến anh ho sặc sụa, anh bật đèn pin, chiếu vào sâu trong container tối om.

Bụi bay lơ lửng trong không khí, trong container không có Hoa tiểu thư bị trói, mà là một đống thứ gì đó được đóng thành từng bó, chất chồng lên nhau. Mike lại đi vào trong vài bước, ánh sáng của đèn pin cuối cùng cũng chiếu rõ thứ được che phủ bởi lớp vải nhựa phủ đầy bụi bặm - đó là từng cọc tiền mặt.

Chắc hẳn phần lớn mọi người trên thế giới này đều chưa từng nhìn thấy số tiền mặt lớn như vậy, Mike cũng vậy. Anh thậm chí còn không thể ước tính được số tiền trước mặt mình là bao nhiêu.

Sau đó, anh đột nhiên nghĩ, chẳng lẽ đây chính là số tiền chuộc mười tỷ đã biến mất không dấu vết mười bốn năm trước?

Những tờ đô la Hồng Kông được bó thành từng cọc được bọc kín bằng một lớp màng bọc thực phẩm chống thấm nước, nhìn số tiền khổng lồ chưa từng thấy trong đời trước mặt, Mike nhất thời cảm thấy đầu óc choáng váng. Anh không kìm được mà bước đến trước số tiền đó, dưới ánh đèn pin, anh phát hiện thấy một số chỗ trên màng bọc thực phẩm dường như có bụi bẩn bị lau đi, giống như vừa bị ai đó di chuyển.

Đúng lúc Mike đang bị số tiền mặt khổng lồ mười tỷ này gây sốc, thì một tiếng "cạch" rất nhỏ vang lên sau lưng. Anh giật mình tỉnh lại, mồ hôi lạnh túa ra, như thể cơ thể theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm.

Lúc này, anh nhận ra mình đã phạm phải sai lầm lớn, nhưng chưa kịp phản ứng để cứu vãn, thì một tiếng nổ lớn đã vang lên.

Âm thanh đó giống như tiếng sấm rền, va vào lớp vỏ sắt của container, tạo ra tiếng vang vọng, kéo dài đến tận màng nhĩ. Trong giây lát, Mike chỉ cảm thấy cả thế giới như rung chuyển, cơn đau dữ dội từ sau lưng lan ra khắp cơ thể như mọc rễ nảy mầm, xuyên qua da thịt, xương cốt, truyền đến tận lồng ngực, khiến anh ngừng thở vài giây.

May mà anh mặc áo chống đạn.

Mike thở hổn hển, cố chịu đựng cơn đau như muốn nghiền nát xương ngực, rút súng chống trả, nhưng chưa kịp bóp cò, thì tiếng súng lại vang lên.

Lần này, viên đạn không bắn trúng thân thể, mà găm thẳng vào đầu anh.

Một luồng khí lạnh xuyên qua não bộ, xé toạc ý thức thành hai nửa.

Mike loạng choạng quay người lại, trợn trừng mắt nhìn bóng người ngược sáng không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở cửa container. Chỉ thấy người nọ hạ súng xuống, sau đó bước về phía anh.

Đế giày giẫm lên sàn container, sự rung chuyển của kim loại khiến ý thức run rẩy bị ép ra khỏi cơ thể từ vết thương. Hình bóng Hàn Giang Tuyết ngày càng đến gần trong tầm nhìn mờ dần của Mike, người nọ không còn vẻ bất cần đời thường ngày, trên mặt không chút biểu cảm, trong mắt thậm chí còn có sự thờ ơ với sinh mạng.

"Đường là do mình tự chọn, nếu có kiếp sau, nhớ đừng chọn sai nữa." Hàn Giang Tuyết nhìn Mike đang nằm thoi thóp trên đất, thản nhiên nói ra lời dặn dò cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com