i.
" có em, đời lại bỗng vui
...mất em, trời còn ngát xanh?..."
ngày trời ngát xanh, có gió lộng và chút nắng chiều. tôi mất em rồi... William, em ơi...
cái bức hoạ cũ tôi vẽ cho em vẫn im lìm trên vách tường vôi trắng mịn. đáng ra em nên mang nó đi để tôi không phải lưu mãi chân mộng về em những ngày sau. dài đằng đẵng.
.
Cái ngày đầu tôi gặp em ở ban nhiếp ảnh, non trẻ và thơ ngây. Cậu tân sinh viên khoa nhạc kịch kém tôi bốn tuổi, đôi mắt em mang bao nhiêu là cảm xúc mờ ảo sau cặp kính trong suốt mà tôi trước giờ chưa từng nhìn thấu được. Em không khó hiểu, đôi mắt em mới là điều khó hiểu... nhưng tôi yêu nó hơn tất thảy điều gì về em.
Vào ngày mưa, tôi ngồi nhâm nhi tách cà phê màu nâu sánh nghi ngút khói trong một hàng quán quen thuộc mà tôi vẫn hay lui tới. Em từ đâu đó trong làn mưa tấp vội vào mái hiên nơi tôi đang ngồi, trông em như con cún bị ướt, run bần bật vì cái lạnh buốt ngấm dần vào da thịt.
Tôi đặt vào tay em chiếc ly giấy, một cốc latte ấm nóng tôi cố tình mua cho em. Tôi không biết em thích uống gì nhưng cảm thấy latte ngọt ngào và ấm áp này rất hợp với em.
William ngơ ngác nhìn tôi rồi mỉm cười, à em vẫn nhận ra tôi, gã sinh viên năm cuối khoa mĩ thuật điện ảnh. Nụ cười em có phần rụt rè, chắc em ngại, dáng vẻ em lúc đó khiến tôi thấy tim mình là lạ. Mái tóc ướt mưa lấm tấm bết lại trên đỉnh đầu, đôi vai run run mang theo chiếc balo nặng nề và ướt sũng, em cười với tôi khiến đôi gò má ửng hồng cao lên cùng những chiếc răng đều đều, trông em rất ngoan. Không biết nữa, nhưng tôi muốn hôn em quá! Tệ thật...
Tôi ngỏ lời muốn để em nán lại căn hộ nơi tôi ở, ngay gần đây. Dĩ nhiên là tại trời mưa chứ đâu phải tại tôi muốn thế.
Em đồng ý.
Chỗ ở của một sinh viên mĩ thuật thì có gì ngoài tranh vẽ và hoạ cụ đâu, chúng ngỗn ngang và lộn xộn, không ngăn nắp như chỗ em ở nhưng lại mang cái vẻ nghệ thuật rất đổi lôi cuốn. Điều đầu tiên em để tâm khi bước chân vào phòng tranh của tôi là bức hoạ một cô gái khoả thân nào đó tôi không nhớ nổi tên. Tôi chỉ nhớ sau khi bức vẽ hoàn thiện chúng tôi đã lăn lộn cùng nhau trên chiếc sofa màu khói nhạt, hoang dại trong hơi thở đầy bản năng.
Nhưng tôi không nói cho em biết đâu. Vì tôi sợ. Còn sợ điều gì thì tôi cũng không rõ.
Tôi đưa em chiếc khăn bông mềm mại trắng muốt, hỏi xem liệu em có muốn nhờ phòng tắm nhà tôi không. Tôi biết em ngại nhưng em ướt đẫm rồi em ơi. Tôi sợ em lại ốm.
"Đều là con trai với nhau có gì đâu phải ngại, trừ khi em có tình ý gì khác với tôi."
Nghe tôi bảo thế em lại đồng ý cầm lấy quần áo tôi chuẩn bị cho em đi vào phòng tắm.
Em biến mất vào căn phòng nhỏ cuối hành lang, để lại trên ghế sofa một vệt nước loang từ chiếc balo của mình. Tiếng cửa nhà tắm khép lại, rồi tiếng nước xối đều, rộn ràng như ai đó đang gõ nhịp lên từng sợi dây thần kinh của tôi.
Tôi ngồi trên chiếc ghế mây trước bàn vẽ, xoay xoay chiếc cốc rỗng, lắng nghe tiếng mưa ngoài hiên hòa lẫn tiếng nước bên trong. Chẳng hiểu sao, tôi bỗng thấy mình giống một kẻ chờ đợi. Không rõ là chờ em tắm xong, hay chờ một điều gì lớn lao hơn.
Khi em bước ra, mái tóc ướt được lau vội, đôi kính tròng trơn đã tháo ra và đặt đâu đó, đôi mắt không còn bị che chắn bởi khung gọng. Tôi lần đầu tiên nhìn thẳng vào nó, thứ mà tôi từng nghĩ là không thể chạm đến. Không phải là đôi mắt khó hiểu, mà là đôi mắt sợ bị hiểu.
Em mặc chiếc áo dài tay tôi thích nhất, lớp vải ôm vừa khít khiến bờ vai rộng của một đứa con trai mới lớn hiện ra đầy khỏe khoắn và tươi trẻ. Mấy sợi tóc ướt rối tung rũ xuống mi mắt, lấp lánh dưới ánh đèn vàng nhạt. Một giọt nước mỏng manh trượt dài từ thái dương xuống theo đường xương quai hàm góc cạnh, biến mất nơi hõm cổ.
Không còn cặp kính quen thuộc, đôi mắt em lộ rõ một chiều sâu rất đặc biệt, ánh nhìn mang sắc lạnh của phương Tây pha lẫn chút ấm áp khó cắt nghĩa. Ánh mắt ấy chạm vào tôi, khiến tôi biết ngay: em là con lai, và là một kiểu người sẽ không bao giờ mờ nhạt trong trí nhớ tôi.
Em đứng đó, hơi thở nhẹ mà rắn rỏi, nhìn tôi với dáng vẻ lôi cuốn đến cực điểm. Nam tính, tự nhiên, không cần cố gắng. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy tim mình rung lên dữ dội chỉ vì sự tồn tại của một người.
Em ngồi xuống, lấy tay vuốt vuốt mái tóc vẫn còn ẩm, khẽ nói lời cảm ơn. Giọng em nhỏ, trầm và rất mềm mại, như thể mỗi âm tiết đều được em lựa chọn thật kỹ trước khi buông ra.
Tôi muốn hỏi em nhiều thứ: tại sao lại vào ban nhiếp ảnh, tại sao lại chọn khoa nhạc kịch, tại sao... lại xuất hiện trong cơn mưa chiều hôm đó. Nhưng cuối cùng tôi chỉ hỏi
"Em có lạnh không?"
Em nhìn tôi, cười nhẹ
"Không. Ở đây ấm."
Câu trả lời đơn giản đến mức làm tôi thấy lòng mình bỗng rộn lên, như thể ngoài mưa kia chẳng còn quan trọng nữa.
Em đứng dậy, đi loanh quanh trong căn phòng nhỏ như một chú cún con tò mò, đôi mắt lướt khắp mọi thứ thuộc về tôi với vẻ lạ lẫm của một đứa trẻ lần đầu bước vào thế giới mới.
"Anh Est..."
Giọng em vang lên, trầm ấm và dịu đến mức tôi tưởng mình vừa nghe được âm thanh êm nhất đời.
Em cúi sát xuống mấy bức vẽ dang dở trên giá, khẽ nghiêng đầu hỏi:
"Anh định vẽ gì ở đây?"
Tôi chỉ cười, chẳng biết trả lời sao.
Em lại chỉ tay về mấy khay màu mới toanh tôi mua tuần trước, ánh mắt sáng lên:
"Cái này chắc đắt lắm hả anh?"
Tôi gật nhẹ, thầm nghĩ chúng chưa từng mang lại cho tôi cảm giác đáng giá bằng chính khoảnh khắc này.
Rồi em bắt gặp chiếc đĩa than nằm im lìm trên máy phát, thứ tôi đã bỏ mặc nhiều tuần qua. Không hỏi, em cúi xuống, đặt kim đọc lên rãnh nhạc. Tiếng rè nhẹ vang lên trước khi một bản nhạc cũ tràn ra khắp căn phòng, xoa dịu cả tiếng mưa ngoài hiên.
Best In Me là bài hát vừa cổ điển, cũng lại rất mới mẻ trong cách bộc tả những lí do khiến ta yêu ai đó rất nhiều. Những nốt nhạc ấy bỗng khiến tôi thấy mọi thứ trong căn phòng vốn quen thuộc này cũng trở nên mới mẻ, giống như cách tôi đang nhìn em lúc này vậy.
Em đứng đó, hơi cúi đầu lắng nghe, đôi vai khẽ đung đưa theo nhịp điệu trầm ấm của bản nhạc. Mấy sợi tóc ướt vướng vào vầng trán, ánh đèn vàng phản chiếu lên đường nét trẻ trung ấy, khiến em giống như một bức ký họa biết thở.
Tôi chống khuỷu tay lên thành ghế, cứ thế nhìn em thật lâu. Trong tiếng nhạc và tiếng mưa, hình như tôi nghe thấy cả hơi thở của mình đang chậm lại, nhường chỗ cho thứ cảm giác âm ỉ lan ra khắp ngực.
Em bước đến, chống một tay lên bàn, hỏi tôi về lần đầu chúng ta gặp nhau. Giọng em nhẹ như gió, nhưng từng chữ lại chạm vào trí nhớ tôi rõ mồn một.
Ban nhiếp ảnh hôm đó có trên dưới mười thành viên khóa cuối, tôi chỉ là một trong số những gương mặt lẫn vào đám đông, khoác chiếc áo sơ mi nhạt màu hơi nhàu vì buổi sáng vội vã, trên vai đeo chiếc máy film màu bạc đã xước đôi chỗ. Tôi không nghĩ em sẽ nhớ.
Vậy mà em vẫn nhớ. Nhớ rõ đến từng chi tiết.
Lời em nói khẽ hòa vào đoạn nhạc đang trôi ra từ chiếc máy phát.
"From the moment I met you
I just knew you'd be mine"
Tôi không rõ câu hát đó đến trước hay ánh mắt em đến trước, chỉ biết rằng cả hai thứ ấy trộn vào nhau, tạo thành một cảm giác làm tôi muốn giữ em lại thật lâu, như thể nếu để tuột mất thì cả cuộc đời sau sẽ trở nên nhàm chán vô cùng.
Em vẫn đứng bên chiếc máy phát, tay khẽ lướt trên những vòng tròn kim loại sáng bạc. Tôi bước lại gần hơn một chút, định với lấy tách cà phê trên bàn cạnh em.
Khoảng cách quá hẹp khiến mu bàn tay tôi khẽ chạm vào những ngón tay em đang đặt hờ trên mép bàn. Cú chạm nhẹ đến mức lẽ ra phải lạc mất trong không gian, vậy mà tôi lại cảm thấy rõ rệt như một tia điện nhỏ chạy dọc sống lưng.
Ngay khi ấy, câu hát từ đĩa than vang lên, như thể nó biết chính xác điều vừa xảy ra:
"You touched my hand and I knew that
This was gonna be our time"
Em không rụt tay lại, chỉ nghiêng mắt nhìn tôi, khóe môi nhích lên một đường cong rất mỏng. Còn tôi, lần đầu tiên trong nhiều năm, thấy mình không muốn giải thích hay che giấu bất cứ thứ gì.
Bên ngoài thôi mưa, ánh hoàng hôn muộn len qua ô cửa sổ, nhuộm cả căn phòng bằng một lớp vàng nhạt dịu dàng. Không gian lặng đi, chỉ còn tiếng nhạc vương vất.
Em nhìn ra ngoài hiên, rồi quay sang tôi, nói bằng giọng như thể tiếc nuối điều gì đó:
"Em phải về rồi."
Tôi gật đầu, đưa em chiếc ô vẫn treo ở góc phòng. Cánh cửa khẽ mở, một làn gió mang mùi đất sau mưa ùa vào. Em bước ra, quay lại cười với tôi một lần nữa. Nụ cười ấy khiến căn phòng bỗng rộng hơn, nhưng cũng trống hơn.
Tôi đứng ở ngưỡng cửa nhìn theo dáng em khuất dần trong ánh chiều, để lại tiếng nhạc vẫn quay chậm rãi phía sau lưng.
"I don't ever wanna lose this feeling
I don't wanna spend a moment apart"
Tôi biết... sẽ còn một lần gặp khác. Và lần ấy, tôi sẽ không để mọi thứ chỉ trôi qua trong tiếng nhạc nữa.
.
Vào ngày nắng, em ngỏ lời mời mọi người trong ban nhiếp ảnh nếu có thời gian thì ghé xem em diễn, đó là bài kiểm tra quan trọng của năm nhất. Nhà hát khoa nhạc kịch không quá rộng, ánh đèn chan hòa trải dài trên dãy ghế gần kín người, chắc bởi em được nhiều người để mắt đến. Ban nhiếp ảnh chỉ có vài người đến, trong số đó tất nhiên có tôi.
Mọi thứ đã sẵn sàng, ban nhạc của em cũng chuẩn bị hoàn chỉnh. Em bước ra từ sau cánh gà, bộ suit đen ôm vừa vặn, tươm tất và chỉnh chu đến mức nếu tôi là người chấm điểm, chắc chắn sẽ trao em điểm tuyệt đối ngay từ khoảnh khắc đó.
Phần thi của em kéo dài suốt ba mươi phút, gồm nhiều mảng âm thanh đan xen nhau với năm bài hát liên tiếp, mỗi bài như một sắc thái khác biệt mà tôi chẳng tài nào gọi tên cho đúng.
Giọng em như một dòng suối mật vừa ấm áp, vừa hơi khàn, nhưng không phải khàn vì mệt mỏi, mà như tiếng vọng của đất đai ngấm sâu nắng sương, mặn mà và chân thực. Âm thanh vang vọng, rộng mở như cánh chim tung cánh trên bầu trời hoàng hôn, bay bổng nhưng không hề mất phương hướng.
Giọng hát của em không phải là thứ người ta có thể học được, đó là thứ trời sinh, như hơi thở của gió khi len lỏi qua rừng thông, như vầng trăng non mềm mại giữa màn đêm tĩnh lặng. Âm thanh ấy lướt qua không gian, vẽ lên từng đường nét mơ hồ, vừa hiện hữu vừa mênh mang một câu chuyện chưa được kể, chỉ chờ người nghe để mở ra.
Bài hát cuối cùng, em đứng thẳng trước chiếc micro, như nhân vật chính bước ra từ một câu chuyện lãng mạn thời trung cổ. Những nốt nhạc đầu tiên vang lên nhẹ nhàng, trôi qua không gian như cơn gió mơn man trên mặt hồ phẳng lặng, em hát Best in Me như thể bài hát ấy từ lâu đã được viết riêng cho em, dành tặng riêng em.
Ánh mắt em tìm về phía tôi, một cái nhìn lặng lẽ mang theo cả biển chiều sâu và bí ẩn, nhưng giữa vô vàn gương mặt lạ và ánh đèn sân khấu mờ ảo, tôi không biết em có thực sự nhận ra tôi, hay chỉ là một khoảnh khắc chợt nhớ thoáng qua trong giấc mơ.
Âm thanh giọng hát em như lời thì thầm êm dịu trong không gian, níu kéo tôi lại bên một câu chuyện chưa kể hết, để rồi mỗi lần nhớ về, vẫn thấy xao động trong tim.
"'Cause you bring out the best in me
Like no one else can do
That's why I'm by your side
That's why I love you..."
Tôi nhớ về lần ở căn hộ tôi, khi em nhẹ nhàng đặt kim lên chiếc đĩa than cũ kỹ, và Best in Me cũng là bài hát vang lên trong không gian nhỏ bé đó. Khoảnh khắc hôm nay, khi em hát giữa sân khấu rộng lớn, cũng mang theo dư âm của ngày đó như một vòng lặp dịu dàng của định mệnh, chúng in sâu vào tâm trí tôi như một lời hẹn ước không lời rằng dù mọi thứ có đổi thay, âm nhạc và em vẫn luôn hiện diện bên tôi, dịu dàng nhưng mãnh liệt.
Phần trình diễn kết thúc, em nán lại để gửi lời cảm ơn đến những ai đã ủng hộ, đến những người bạn trong band, đến giảng viên thanh nhạc, đến gia đình đã luôn ủng hộ em. Và rồi giọng em nghẹn lại, khẽ nấc lên khi nói rằng ca hát chính là thứ khiến em cảm thấy hạnh phúc nhất. Gò má em lại ửng đỏ thêm một tầng, em cố gắng giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt lại lấp lánh những giọt nước không giấu nổi.
Tôi đứng đó, lặng nhìn em. Cảm xúc dâng trào trong lòng tôi như sóng vỗ bờ, vừa muốn chạy đến ôm em lại, vừa sợ làm vỡ khoảnh khắc mong manh ấy.
Chính lúc đó, tôi hiểu ra điều gì sâu sắc hơn cả những lời nói, giọng hát không chỉ là âm thanh, mà là cả một phần tâm hồn em, là thứ khiến em mạnh mẽ, cũng đồng thời dễ tổn thương nhất. Em trao cho âm nhạc không chỉ tiếng ca, mà còn cả trái tim, cả ước mơ và cả nỗi sợ hãi giấu kín.
Tôi khẽ mỉm cười trong lặng lẽ, cảm nhận được sự gần gũi chưa từng có giữa hai chúng tôi, như thể âm nhạc đã kéo chúng tôi đến bên nhau một lần nữa, sâu hơn, thật hơn.
.
Tôi đã không gặp em sau đó, cho đến một ngày...
Em ngồi bên ban công của một tầng cao nào đó trong trường, ôm cây guitar gỗ trên tay. Gió luồn qua kẽ tóc em, cuốn theo những sợi nắng cuối chiều vương lại. Từ xa, tôi nhìn thấy dáng em lặng lẽ, đôi vai hơi cúi, những ngón tay mải miết tìm kiếm giai điệu, như thể thế giới khi ấy chỉ còn lại em và tiếng đàn.
Em mặc áo phông trắng, mái tóc rũ xuống trán trông mềm mại đến mức gió thoảng qua cũng muốn chạm vào. Em cứ thế mải miết lướt đầu ngón tay trên những sợi dây đàn, đôi mắt dán vào màn hình điện thoại, chăm chú đọc từng hợp âm như sợ bỏ sót một nốt nào.
Tôi chẳng biết điều gì đã khiến tôi làm thế, nhưng tôi đã thật sự chỉ mất chưa đến một phút đã kí hoạ xong dáng vẻ đó của em lên mặt giấy trắng.
Vì tôi cũng chẳng vội, hoặc có vội nhưng em ở đây rồi, mọi thứ còn lại cũng đều không còn quan trọng. Bước đến bên em như thể tôi chẳng còn quen biết ai trên thế gian này nữa cả.
Em ngước nhìn khi tôi đã ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện. Lại nữa, tôi lại muốn xoa đầu em một cái, vì trông em ngoan quá.
Em chủ động chào hỏi ngay khi nhận ra, rồi em cười, đuôi mắt em cong cong khi hỏi về buổi biểu diễn lần trước tôi thấy thế nào.
Tất nhiên là tôi rất thích, cực kì thích thứ âm thanh mà em mang đến, và cả em nữa.
"Đạt điểm tuyệt đối không?"
Em lắc đầu nhưng không tỏ ra tiếc nuối vì có lẽ em đã thể hiện bằng tất cả khả năng.
"Không. Nhưng em xếp hạng nhất toàn khoa."
"Cũng biết cách khoe khoang đó chứ!"
"Cảm ơn anh vì đã đến xem nhé."
Em vừa nói vừa gảy lên một điệu blue cơ bản. Nắng chiều chạm đến mấy sợi dây đàn trong tay em, chúng óng ánh rung lên sau mỗi lần ngón tay em lướt qua, như trái tim tôi vậy.
"Anh... đang tìm người mẫu để vẽ cho triễn lãm tuần tới..."
Tôi chống một tay dưới cằm, đầu ngón tay chạm nhẹ lên gò má như đang phân vân.
"William giúp anh được không?"
Sao hôm nay tôi can đảm thế nhỉ? Giờ thì em đang nhìn tôi với ánh mắt mà dù tôi có dành cả trăm năm để suy nghĩ cũng chẳng tài nào hiểu hết.
150825
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com