Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii.




...

Ánh mặt trời đổ nát dưới mạn sườn phía Tây, trăng non chưa hé ra khỏi mây, bầu trời trông lẫn lộn một vẻ mập mờ khó tả.

Tay tôi từng vẽ rất nhiều thứ, mắt tôi từng thấy rất nhiều điều. Tuyệt nhiên, lại chưa từng có thứ gì giá trị đến thế.

William Jakrapatr trước mắt tôi với đôi vai trần, em ngồi xoay lưng, mặt nghiêng vừa đủ để lộ một bên xương hàm góc cạnh. Từng thớ da thịt được tôi điểm lại bằng màu vẽ, cây cọ lông sóc đắt nhất tôi có vẫn đang tỉ mỉ tả lại từng sợi tóc em, đen nhánh, rũ xuống mi tâm, dù tay tôi thì rung lên từng hồi.

Tôi nuốt khan một ngụm khi em khe khẽ đánh mắt sang tôi. Mẹ nó! Cả cái cơ thể em như đang muốn gọi tôi đến để chạm vào, nhưng đôi mắt em vẫn vậy, vẫn khó hiểu như lần đầu tôi gặp. Chẳng tài nào biết được em muốn gì chỉ qua ánh mắt đó.

Ngay cạnh em là chiếc chân mic và cây đàn gỗ được đặt tựa vào nhau một góc nghiêng rất khéo để chúng không đổ ra sàn. Ánh đèn vàng nhạt được chiếu xuống từ trần nhà, phủ lên vai em một lớp lụa ánh sáng mềm mại, chảy dọc xuống lưng rồi tan ra khi chạm đến tấm thảm dưới chân em.

Tôi ngồi bất động, chăm chú nhìn em, bàn tay vẫn kẹp cọ nhưng chẳng còn vững vàng như trước. Trên toan vải, những nét vẽ dang dở bỗng dưng trở nên vô nghĩa so với hơi thở em đang tỏa ra ngay trước mặt.

William khẽ dịch vai, bờ lưng rướn lên một nhịp như vô tình, để sợi tóc rũ xuống càng che khuất đôi mắt nửa giấu nửa hở. Rồi em lại nghiêng đầu thêm chút nữa, đôi môi mím nhẹ, ánh nhìn phảng phất một ý gì đó khó gọi thành tên.

Khoảng cách vài bước chân mà tôi thấy mình như bị kéo lại gần. Cây cọ trong tay run lên, nét vẽ lệch hẳn khỏi khung tranh. Tôi buông nó xuống sàn, âm thanh lách cách vang lên trong căn phòng vốn yên ắng, khiến cả hai cùng khựng lại.

Em xoay mặt hẳn về phía tôi, đôi mắt nâu sẫm sáng lấp lánh dưới ánh đèn vàng. Chỉ một cái chớp mắt thôi, mà tôi đã chắc rằng nếu không bước tới, tôi sẽ bỏ lỡ điều quan trọng nhất đời mình.

Ánh đèn vàng phủ xuống khuôn ngực em, đường gân nổi dọc theo xương đòn và bắp tay săn chắc của một chàng trai mới lớn. Em chẳng hề gồng, nhưng từng chuyển động nhỏ lại toát ra sức mạnh trẻ trung khó cưỡng. Tôi đã từng nhìn qua bao gương mặt, bao thân hình trong vô số bức ký họa, nhưng chưa có ai để lại cảm giác căng tràn sinh lực đến mức chỉ một cái quay lưng cũng đủ khiến người ta muốn bước đến gần.

Tôi dừng lại ngay trước mặt em. Hơi thở hai người chạm nhau, mùi nhạc cụ và gỗ bóng loáng từ cây đàn cạnh đó quyện cùng hương mồ hôi sạch sẽ từ cơ thể em. William ngước lên, đôi môi khẽ nhếch, như một nụ cười vừa đủ khiến người đối diện mất kiểm soát.

Tôi đưa tay lên, lưỡng lự vài giây giữa khoảng không, rồi hạ xuống chạm vào mái tóc ướt rũ trên trán em, mềm mại như tan thành từng cánh hoa vỡ trong gió. William hơi nheo mắt, bờ vai rộng khẽ rung, nhưng tuyệt nhiên không lùi lại. Đúng lúc ấy, tôi nhận ra mọi nét vẽ dang dở kia vốn chẳng phải để hoàn thiện bức tranh, mà chỉ là cái cớ để tôi tìm đường chạm vào em.

Ngón tay tôi lần xuống bên gò má, cảm giác mát dịu ấy lan ra như khi vệt trăng non hạ mình rắc bạc xuống mặt nước.

William hơi nghiêng người, bờ vai rộng áp sát, cơ thể em tỏa ra hơi ấm nồng nàn. Vai áo mỏng lướt qua mu bàn tay tôi, mượt như lớp lụa thoáng chạm. Trong tích tắc, tôi nghe rõ từng nhịp tim dội vào khoảng không mờ tối giữa hai chúng tôi.

Tôi khẽ nghiêng người, cất giọng:

"...Sao vậy? Anh vẫn chưa vẽ xong mà."

William không đáp ngay, chỉ quay sang nắm lấy bàn tay tôi, kéo nó khỏi vai rồi đặt lên môi mình. Hơi thở ấm nóng phả vào kẽ ngón tay khiến toàn thân tôi căng thẳng đến nghẹt thở. Rồi em lại nghiêng má, áp gọn trong lòng bàn tay ấy như thể đang tìm một nơi trú ngụ.

"Em mỏi rồi." - giọng em vang khẽ, mềm như gió chạm qua lá non.

"Không muốn ngồi yên nữa."

Mẹ nó. Tôi muốn chửi thề một tiếng cho hả. Từ bao giờ cái đứa mà tôi từng xem là trong trẻo, thơ ngây nhất lại biết cách xoắn vặn từng nơron thần kinh của tôi thành một mớ tín hiệu loạn nhịp thế này? Chẳng có gì là ngây thơ ở đây cả. Thứ em đang làm, rõ ràng là chủ ý.

Tôi chống một tay xuống bắp đùi em, hơi khom lưng để tầm mắt song song với đôi mắt kia.

"Thế... em định làm gì trong khu vực của tôi?"

Tôi cười mỉm, giọng hạ thấp đến mức chỉ hai chúng tôi nghe rõ.

William chẳng nói, chỉ khẽ nghiêng cằm tiến tới. Mọi khoảng cách giữa chúng tôi biến mất khi đôi môi em chạm vào môi tôi, bất ngờ mà lại không hề vụng trộm.

Tôi đã sững người, nhưng không phải vì em hôn tôi. Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn chính là cách em hôn, vụng về đến lạ, ngập ngừng và không thành thạo, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ cuốn hút, tự tin mà em vẫn toát ra từng phút trước đó.

Đôi môi em ngậm lấy cánh môi tôi, lúng túng và khẽ run, như thể đây là lần đầu tiên em thử làm điều ấy. Tôi bật cười rất khẽ trong cổ họng, chưa phải vì thích thú, mà là vì thấy trái tim mình bất ngờ bị tóm gọn trong cái vụng về ấy. William có thể đứng giữa ánh đèn, hạ gục cả trăm ánh mắt bằng sự tự tin trời phú, vậy mà ở khoảng cách này, lại chỉ là một chàng trai học cách tìm chỗ đặt môi mình.

Rồi tôi cử động. Bàn tay vốn đặt trên má em trượt xuống dưới cằm, nâng nhẹ lên. Lúc ấy, gió ngoài cửa sổ thổi mạnh, tấm rèm mỏng khẽ phập phồng, buông lả tả vào vai trần em, tựa như cánh hoa rơi xuống vỡ tan trên mặt nước. Tôi nghiêng đầu, dứt khoát hơn em, để khoảng trống biến mất hoàn toàn.

Tôi cảm nhận vị ấm ngọt, hơi thở em khẩn khoản len qua kẽ răng, như thứ rượu mạnh vừa nồng vừa say. Bàn tay tôi rời khỏi cằm, luồn ra sau gáy em, những sợi tóc mềm như tơ trượt qua kẽ ngón tay.

William bất giác đặt tay lên ngực tôi, chẳng biết là muốn đẩy ra hay kéo lại. Nhưng lực yếu đến nực cười. Em chẳng thể làm gì khác ngoài việc thuận theo.

Nụ hôn ấy từ ngập ngừng đã biến thành thôi thúc. Tôi nghe rõ tiếng hơi thở của em vỡ nhịp giữa khoảng không nhỏ hẹp, như thể chỉ cần rời khỏi môi tôi nửa tấc thôi, em sẽ mất thăng bằng.

Tôi nghiêng sâu hơn, lưỡi khẽ miết qua môi em, tìm đường vào. William run lên một chút, đôi vai căng cứng, rồi lại tan ra ngay tức khắc như dải lụa bị thả khỏi tay.

Bàn tay em trượt khỏi ngực tôi, vòng qua lưng, bấu lấy vạt áo. Gò má em nóng rực, đôi mắt nhắm hờ, hàng mi run bần bật như muốn rơi xuống. Tôi khẽ cắn môi em, kéo một tiếng rên nho nhỏ bật ra từ cổ họng. Âm thanh đó khiến tôi phát điên. Mẹ kiếp, tôi chưa từng nghĩ một thứ yếu ớt thế lại có thể đẩy mọi dây thần kinh của mình căng đến mức này.

Ngón tay tôi lần xuống xương quai xanh, vẽ dọc một đường mềm mại như đang tô đậm một mảng bóng trong bức tranh dở dang. Da thịt em mịn đến mức từng cái chạm đều trở thành một kiểu hành hạ. William không né tránh, ngược lại còn ngửa cổ để ánh đèn vàng rót xuống như thứ mật ngọt trong suốt chảy dọc sống mũi, gò má, bờ vai; biến em thành một tượng điêu khắc sống động, tỏa ra thứ sức hút nguyên thủy mà tôi chẳng cách nào lãng quên.

Tôi khàn giọng, hơi thở dồn ép ngay bên môi em.

"William... em có biết mình đang làm gì không?"

Em mở mắt, đôi đồng tử đen nhánh như mặt nước sâu hút, phản chiếu gương mặt tôi thật gần. Rồi em thì thầm bằng thứ âm thanh chết tiệt, giọng run nhưng rõ ràng:

"Biết!... em đang muốn anh."

Phòng tranh sau lưng sáng rực như một sân khấu nhỏ, từng ngọn đèn hắt xuống khung vải trắng, phơi bày tất cả, từ bức tranh dở dang đến cơ thể em ngồi trong vùng sáng ấy. Cửa sổ mở toang, gió đêm lùa vào làm rèm bay phần phật, chẳng còn gì để che giấu. Hai má và vành tai em đỏ lựng, cái đỏ chạy lan đến cả cổ, như thể từng thớ da đều đang phát sáng vì ngại ngùng.

Tôi biết ý, chẳng để em ngồi thêm dưới ánh sáng tàn nhẫn ấy. Một tay kéo bừa lấy cổ tay em, dẫn ra ngoài phòng khách. Nơi đây, ánh đèn vàng dịu bớt, chỉ còn một quầng sáng nhạt nhoà trút xuống bức tường, vừa đủ để bóng em in trọn vẹn lên thân thể tôi khi cả hai ngã xuống sofa.

Tôi dựa ngửa, để em bao phủ lấy mình. Hơi thở em vẫn chưa ổn định, còn ánh mắt thì lúng túng như thể vừa phạm phải lỗi gì đó. Tôi nhếch môi cười, nhẹ nhàng đưa tay gạt tóc em sang một bên, đầu ngón tay miết hờ trên vành tai đang nóng bừng. Một cử chỉ nhỏ nhưng đủ để em siết chặt lấy tay áo tôi, chẳng biết trốn đi đâu.

Tôi chậm rãi di chuyển, vai hơi xoay, lưng khẽ uốn cong, để những cử động mềm mại, uyển chuyển ấy như cố tình mời gọi. Tôi không chạm thẳng, chỉ để những khoảng cách mỏng như cánh hoa vờn quanh da thịt, tạo ra một khoảng trống gợi thèm muốn. William, ngây thơ đến mức tưởng mình có thể giữ được bình tĩnh, cuối cùng lại chính em là người chủ động vươn tay.

Bàn tay em run run đặt lên eo tôi, dừng lại ở đó vài giây, rồi không kìm nổi mà trượt lên vai, xuống bắp đùi. Mỗi điểm em chạm, như thể muốn thử giới hạn của bản thân, còn tôi thì chẳng buồn giấu, chỉ khẽ nghiêng người áp sát hơn, hơi thở nóng rực phả lên làn da em.

Áo sơ mi của tôi bung nút từ khi nào không rõ, chỉ biết bàn tay nóng rực của William đã len sâu vào bên trong, càn quét không ngừng trên làn da tôi. Cái run rẩy ban đầu biến mất, thay vào đó là sự cuồng nhiệt, gấp gáp đến nỗi tôi cũng phải khó nhọc kiềm lại hơi thở.

Chỉ bằng một cái nghiêng người tôi đã có thể lật ngược, ép em xuống đệm sofa, để ánh đèn vàng nhạt trên vách tường hắt lên gò má đỏ bừng và đôi mắt lấp lánh ấy. Em đẹp đến mức làm tim tôi lỡ nhịp, nhưng trong khoảnh khắc này, tôi chẳng thể để em yên chỉ để mà ngắm. Môi tôi trượt từ khóe miệng, dọc xuống cổ, dừng lại nơi xương quai xanh đang hổn hển phập phồng tựa như bản nhạc dồn dập tôi muốn gảy mãi không ngừng.

William siết lấy gáy tôi, thì thào giữa những nhịp thở gấp.

"Đừng... dừng lại..."

Lời nài nỉ đó như mồi lửa cuối cùng châm vào tất cả khao khát bị nén lại bấy lâu. Tôi trượt tay dọc bờ lưng rắn chắc, kéo áo em khỏi người trong một động tác gấp gáp. Làn da trần của em sáng lên dưới ánh đèn nhòe, ửng hồng như thể ánh sáng cũng muốn chiếm hữu lấy em.

Gió đêm lùa mạnh vào phòng, thổi tung tấm rèm cửa như một dải lụa trắng xoáy quanh chúng tôi. Tất cả bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Ánh sáng, bóng tối, hơi thở, nhịp tim cả hai tan vào nhau, chẳng còn khái niệm bắt đầu hay kết thúc.

Tôi khéo léo uốn mình, lên xuống trên cơ thể William, khiến từng mạch máu trong tay em căng lên theo nhịp điệu không lời. William trẻ trung, mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được nét ngây ngô, run rẩy khi chạm vào eo, vai, đùi tôi, như thể sợ làm vỡ đi vẻ mềm mại hờ hững mà tôi dành cho em.

Mỗi cái chạm, mỗi vòng tay, mỗi nhịp thở là một nốt nhạc, một cơn sóng dâng lên khiến cả hai cùng quấn lấy nhau.

William đôi lúc khẽ cắn môi, nhưng bàn tay em vẫn kiên định dò theo từng đường cong cơ thể tôi. Em chẳng hề né tránh mà chăm chú nhìn vào tôi đang mang theo ánh mắt hờ hững nhưng đầy mời gọi, lướt eo, vai, hông trên cơ thể William, dẫn nhịp, điều khiển mà không cần nói một lời.

Chúng tôi va vào nhau, hòa vào nhau, một sự giao thoa giữa sức sống và sự mềm mại, giữa trẻ trung và sự tinh tế, đến mức cả hai quên mất thời gian, quên mất mọi thứ ngoài cơn rung động đang dâng trào trong phòng khách sáng đèn.

Khi mọi thứ lắng xuống, chỉ còn lại nhịp thở dồn dập, ánh mắt đắm đuối, cơ thể vẫn quấn lấy nhau, chúng tôi biết khoảnh khắc này không chỉ là khao khát chạm vào da thịt, mà là sự hòa quyện trọn vẹn giữa hai con người, giữa cảm xúc và nhịp điệu, khiến cả hai đều muốn tiếp tục, muốn hơn nữa, nhưng không lời nào có thể diễn tả hết.

Ánh sáng nơi vách tường rơi xuống nhòe nhoẹt, mỏng như tấm rèm cửa khẽ lay trong gió đêm. Sau khi để hết nỗi lòng đã cất giấu trong thứ chất lỏng trắng đục của mình vương vãi trên cơ bụng và cơ ngực căng đầy của em, tôi mệt lả người, đổ rạp xuống cơ thể em. Và... Willie bé nhỏ thì vẫn đang ở trong tôi, ấm áp vô cùng.

Em khẽ dụi mặt vào hõm vai tôi, lười biếng hít thở thứ không khí đặc quánh mùi cơ thể, để mặc tôi luồn những ngón tay qua mái tóc ướt mồ hôi của em.

Không cần một câu nói nào, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi biết cả căn phòng, cả thế giới, đều đã ngưng đọng lại chỉ để lắng nghe nhịp tim em vang lên trong ngực tôi.





.


Tôi nhặt chiếc cọ lông sóc, chậm rãi nhúng vào nước rửa, chẳng biết đã trôi qua bao lâu mà màu vẽ sắp khô đặc lại trên từng sợi lông. Khung tranh vẫn chưa hoàn thiện được tôi đặt cẩn thận vào một góc tường, nơi ánh sáng vàng nhạt chỉ vừa chạm vào những mảng màu chưa khô. Căn phòng trở nên yên ắng, như chưa từng có sự quá giới hạn nào xảy ra.

Em bước ra từ phòng tắm, mái tóc ướt hơi rũ xuống vai, ánh sáng chiếu qua cửa sổ mở toang từ trước, tạo những đường viền nhẹ quanh dáng em. Nhìn tôi loay hoay sắp xếp những lọ màu mới mở nắp lần đầu, William sẽ chẳng thể biết em đã đặc biệt thế nào khi mà bức tranh tôi vẽ em được dùng bằng những thứ đắt tiền nhất tôi có mà thậm chí tôi còn chưa nỡ dùng lần nào.

William lặng lẽ tiến lại, siết lấy eo tôi từ phía sau. Cánh tay em vừa ấm vừa vững, cảm giác như ôm trọn cả nhịp thở của tôi vào lòng. Em khẽ nghiêng đầu, hôn lên vai tôi đầy dịu dàng.

"Em phải về đây, khi nào anh muốn vẽ tiếp thì lại gọi em."

Giọng em trầm ấm, và tôi biết sẽ không có nỗi vội vàng nào ngăn được cảm giác vừa bị rút trọn từ trái tim tôi ra.

Cánh cửa đóng lại, để lại căn phòng trở về trạng thái ngổn ngang mà tôi cố thu xếp. Nhưng thứ ngổn ngang thật ra không phải giấy bút hay màu sơn; đó là lòng tôi, hỗn độn và không thể dọn dẹp.

Tôi đứng giữa ánh sáng nhạt, nhìn khung tranh vẫn còn ướt màu, và tự nhủ: em đã để lại dấu vết trên tất cả mọi thứ, không chỉ trên giấy, mà cả trong tôi.











230825

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com