Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ Đốm Phi } Vương gia rất không thích chính mình Vương phi

[ Bạch Vương Gia tức giận, giận xong lại không làm gì được, nên hắn muốn hưu thê.

Ai đó giúp Ta với! Bổn vương không muốn ở với tên điên kia nữa!!! ]

Nhân vật:

Bạch Vương Gia: Thiên Thủ Phi Gian

Bạch Vương Phi ( Uchiha Tướng Quân Đại Nhi Tử): Uchiha Đốm

Hoàng thượng: Thiên Thủ Trụ Gian

Hoàng Hậu: Lốc Xoáy Thủy Hộ

Tiểu Tướng Quân: Uchiha Tuyền Nại

.....
__________________________________________________________________________

Có một vị vương gia, hắn rất chán ghét vương phi của mình.

Bởi vì đó là hoàng huynh ép hắn cưới về, hắn không yêu cũng không thích người kia.

Vương phi rất làm người không thích, lúc nào cũng đỉnh một cái mặt than cứ như ai thiếu hắn tiền không bằng. Trên người luôn toả ra người sống chớ gần hơi thở. Hắn thô lỗ tục tằn tính tình nóng nảy không coi ai ra gì cả, nói chung bổn vương không ưa hắn.

Lấy ví dụ như lần động phòng đầu tiên của bọn họ lúc trước đi, vương phi ngồi trên giường quanh thân khí thật sự làm hắn có chút không dám lại gần. Vương gia trong lòng niệm tĩnh tâm quyết nhanh chóng mang hắn khăn voan vén lên. Khăn rời hắn thấy được vừa cưới vương phi âm lãnh khuôn mặt, trong mắt lập lè cái gì đó không rõ nhưng tuyệt đối không phải là thứ tốt.

Vương gia đối này đêm tân hôn có rời đi ý tưởng, hắn thật sự làm vậy.

"Vương gia muốn đi đâu?" Đốm nghiêng đầu tóc dài theo đó lay động, ngọn nến trên bàn đung đưa, hắn ngồi vừa xảo lại là ánh nến chiếu không đến góc khuất, khiến hắn khuôn mặt bị bóng tối che khuất nhìn ra không ra biểu tình, duy nhất lộ ra là Uchiha nhất tộc đặc trưng tả luân nhãn.

Đỏ tươi hai tròng mắt nhìn hắn, cái gì đều không làm chỉ ngồi yên đó lại làm hắn nhịn không được có chút sợ. Phi Gian trong đầu niệm xong ba lần tĩnh tâm chú hắn mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.

"Bổn Vương ra ngoài tiếp rượu"  có xúc động tưởng cắn đầu lưỡi, từ khi nào hắn phải nói cho người khác biết chính mình việc

"Bên ngoài đã có Trụ Gian không cần người ra"

Trong lòng sợ hãi nháy mắt tiêu tán, mày gắt gao nhăn lại, hắn tức giận quát

"Ai cho ngươi lá gan gọi thẳng bệ hạ danh?"

"Ta—" Đốm sửng sốt còn chưa để hắn giải thích, Phi Gian liền đã xoay người rời đi.

Đứng ở đình viện bên ngoài, vỗ ngực thư thản khẩu khí. Trong lòng oán giận thân ái huynh trưởng mang cái loại này người nét vào hắn phủ. Biên cương chiến sĩ thì để ở biên cương đi kéo vào đây ném cho hắn làm gì.

                         💮

Từ trên tường thành nhìn xuống từ xa một cái sa hoa xe ngựa chậm rãi tiến tới. Tả hữu xung quanh hơn hai trăm thị vệ bảo hộ, nhìn dáng vẻ là kinh thành đến người

"Chúng ta Tây Bắc hẻo lánh không ngờ cũng có người chịu đến nha" Tuyền Nại ôm tay dựa tường giọng điệu hài hước nói.

Đốm hứng thú thiếu thiếu liếc một cái "Cũng không biết là vị nào quan gia giá lâm, mong không giống trước đó cái kia tiểu bạch kiểm"

Bên cạnh Trụ Gian nhìn thấy xe ngựa, giơ tay vuốt cầm suy tư, hắn hai mắt chợt lóe hai tay đập vào nhau kinh hô "Ta còn nói xe ngựa lại nhìn như thế quen mắt, còn không phải của Phi Gian sao!" Nói xong hắn hướng phía dưới giữ cổng binh sĩ hô to mở cửa, liền gấp không chờ nổi mà lao xuống xe ngựa phía trước. Đốm cùng Tuyền Nại liếc nhau cũng theo hắn xuống.

"PHI GIANNN!" Trụ Gian hưng phấn chạy lại, xe ngựa cũng thuận theo ngừng.

"Hoàng huynh, huynh như thế này còn ra cái hệ thống gì nữa!"

Đốm tiến tới hai mắt tò mò mà toan nhìn tiến rèm xe, Phi Gian tên hắn từng từ Trụ Gian miệng nghe qua, 'Ta đệ đệ là từ trong họa bước ra tiên tử' 'Phi Gian là lão thiên ban cho ta tiểu bảo bối" cũng không rõ nghe qua cái loại này lời bao nhiêu lần, hắn đối cái này nghe đồn ốm yếu nhị hoàng tử thật tò mò, cũng không biết có buff như Trụ Gian nói.

Từ lưu ly rèm phía trong vươn ra một bàn tay, bạch sắc tái nhợt, thủ đoạn gày yếu. Hắn có thể nhìn đến bàn tay kia từng đốt xương.

Thủ đoạn mang rèm vén lên. Thiếu nhiên làn da tái nhợt, một đầu tóc trắng rũ trên vai, trên mặt ba đạo hồng ngân sấn hắn càng thêm mỹ lệ. Lam sắc đạo bào vẻ ngoài đơn giản hoa văn tinh tế, đai lưng cùng Trụ Gian giống nhau mang một miếng ngọc bội nhỏ.  //AB: Liếm Liếm Liếm! Ăn luôn cái màn hình (⁠「⁠'⁠・⁠ω⁠・⁠)⁠「//

Hắn ngẩng đầu màu đỏ hai mắt phản chiếu Trụ Gian thân ảnh. Đáng tiếc là Trụ Gian thân ảnh... Cái này suy nghĩ xẹt qua làm Đốm giật mình, hắn hoảng sợ không rõ chính mình bị làm sao.

Trụ Gian lôi kéo Phi Gian vào danh trại trên đường đi không ngừng lảm nhảm, mang chính mình mấy năm nay sự tình nhất nhất kể cho hắn

"Đúng rồi Phi Gian, giới thiệu với đệ đây là ta bằng hữu gọi Uchiha Đốm kia là Uchiha Tuyền Nại" Trụ Gian hì hì cười ngón tay chỉ Đốm lại chuyển qua Tuyền Nại.

"Chúng ta là Trụ Gian bằng hữu hân hạnh gặp mặt" Tuyền Nại nói vươn tay đến Phi Gian trước mặt

Hắn tay vươn ra thì dừng lại cách Tuyền Nại tay một đoạn. Lông mày khẽ nhíu, hai mắt híp lại, không hữu hảo mà nhìn Tuyền Nại.

Bên cạnh Đốm nhanh chóng mang Tuyền Nại kéo lại "Ta đệ đệ không hiểu lễ nghi còn thỉnh thái tử điện hạ cùng nhị điện hạ thứ tội"

"Đây không phải kinh thành cũng không cần rườm rà lễ nghi a Phi Gian" Trụ Gian có chút không hỉ nói

"Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Không thể vì không phải kinh đô liền không coi quy củ ra gì."Nói xong hắn xoay người tiến vào lều.

___   ___   ___   ___   ___

"Hoàng huynh, huynh biết đệ sẽ không cưỡi ngựa cũng không bắn cung" Phi Gian bất đắc dĩ nói

"Không biết thì có thể tập, Phi Gian như thế lợi hại nhất định rất nhanh sẽ làm được." Trụ Gian cầm bên cạnh cung, giơ lên trước mặt hắn " ✨Ta da ✨(⁠。>ᴗ<)⁠ノ*⁠.⁠✧ Nhìn a~ nhìn a~ đây là huynh đích thân làm cho đệ đó nha~ Thế nào có phải rất đẹp đúng không, Phi Gian dùng nó chắc chắn sẽ bách phát bách trúng (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)" Trụ Gian mang cung nhét vào tay hắn.

Nhìn trong tay cung, một thân màu trắng, tinh xảo phong dực hoa văn lông vũ phía cuối li ti điểm đỏ, đầu cung phía trên còn được khắc một cái bình an kết, thân cung mảnh nhẹ, phần cầm cũng không biết được lót bằng chất liệu gì nắm vào rất mềm.

Rất đẹp đâu bất quá bổn hoàng tử không thích. Như biết hắn tiếp theo sẽ làm gì, Trụ Gian nắm lấy hắn tay, thái dương ôn nhu tươi cười càng sáng chói "Phi Gian không cần ném lạc" "Huynh sẽ thật buồn đó nha~~"

Ngốc manh manh rốt cuộc cũng lộ sừng, hảo cho một cái thiên nhiên hắc. Mẫu hậu còn không mau giá lâm, mau nhìn ngươi thiên nhiên đại nhi tử biến hắc! Aizz vẫn là phụ hoàng tâm như gương sáng,  chỉ tiếc hắn tín ngưỡng là đội vợ lên đầu.

Trụ Gian đưa cung làm hắn nhớ tới lúc nhỏ bóng đen ký ức.

[ "Phi Gian! Phi Gian lạp!" Nho nhỏ Trụ Gian hắn một thâm cam bào trước ngực thêu thanh long, tay cầm một cái ná hưng phấn chạy lại đệ đệ trước mặt.

"Mau nhìn a! Đây là tiên nhân trên cao ban cho ta đỉnh cấp thiên hạ Ná thần khí." Trụ Gian một tay chống nạnh tay còn lại cầm ná giơ lên cao, hô to nói.

"Ná thần khí? Là cái gì lạp! Ta thế nào chưa từng nghe qua" nằm ở Phi Gian trong lòng, Bản Gian ngồi dậy tò mò hỏi.

"Rõ ràng là cái khúc gỗ, ná cái gì thần khí, huynh là đậu chúng ta đi." Phi Gian phía sau thò ra Ngói Gian đầu, hắn biểu môi không tin nói.

"Đây thật là thần khí a, huynh cũng không có lý do gì phải lừa bọn đệ đâu. Phi Gian đệ tin ta mà đúng chứ" Trụ Gian gấp gáp vì hắn tiểu bảo bối biện minh, thấy không ai tin, hắn quay sang hướng nãy giờ không nói tiếng nào Phi Gian hỏi ý đồ từ còn lại cái đệ đệ đạt được duy trì.

"Huynh lấy cái gì chứng minh đó là thần khí, chứng minh được đệ liền tin" Phi Gian cầm lấy trên bàn đã được cắt sẵn miếng táo bỏ vào miệng, một bên nhai hàm hồ nói.

"Lão hổ không ra uy liền tưởng ta mèo ú, tất cả nhìn kỹ ta ná thần kinh thiên uy lực!" Trụ Gian hất cao cầm quát to, nhặt lấy dưới đất một viên đá, hắn nhìn xung quanh sau đó nâng tay chỉ mái đình điêu khắc gỗ chính giữ cái khung tròn. "Lấy cái lỗ kia làm mục tiêu, mở to mắt lên mà nhìn cho rõ."

Trong tay ná kéo căng, Trụ Gian buông tay, viên đá lấy tốc độ thật nhanh bắn ra xuyên qua khung tròn. Bản Gian cùng Ngói Gian kinh ngạc, còn chưa để Trụ Gian đắc ý. Chỉ thấy viên đá xuyên qua khung tròn bay vào đình cuối cùng rớt xuống trúng trên bàn bình trà.

Phanh!

Mảnh bình văng tứ tung, trên mặt truyền đến đau đớn, Phi Gian vươn tay khẽ đụng, ấm áp chất lỏng dính lên tay. Bên tai vang lên tiếng cung nữ thái giám hoảng sợ kêu to, hắn cử động cứng đờ cổ xoay đầu lại. Trụ Gian đứng đó ngốc lăng nhìn hắn.......]

Ná và cung tuy là hai vật khác nhau nhưng có rất nhiều đặc điểm tương đồng. Nhìn thấy cung làm hắn nhớ tới lúc nhỏ 'ná thần khí' huống hồ còn là thân ái hoàng huynh đưa cho. Bất giác giơ tay sờ trên mặt đã được mực đỏ che đi vết sẹo.

Nhìn thấy hắn cái này động tác Trụ Gian thân mình cứng đờ. Như không có việc gì lấy ra Phi Gian trong tay cây cung ném cho phía xa đứng binh sĩ, hắn ha ha cười chuyển qua đề tài. "Chúng ta cưỡi ngựa đi, huynh có chuẩn bị cho đệ một con bạch mã rất đẹp nha. Phi Gian cưỡi lên nó hoá thân bạch mã hoàng tử đi qua Oa Quốc rước cái hoàng túc về phụ hoàng mẫu hậu nhất định sẽ rất vui"

"Hoàng huynh nói đùa, huynh còn chưa rước được Lốc Xoáy công chúa về ta nào dám chạy qua đó trước lấy vợ." Hắn mặt vô biểu tình, giọng nói lại mang theo quái khí trực tiếng mang Trụ Gian mấy năm nỗi đau chọt cái thấu. Cũng không liếc một cái, hướng phía xa loáng thoáng thấy được màu trắng con ngựa thân ảnh đi đến.

Bạch mã thân hình cao to, hai mắt xanh lam, trên lưng gắn yên ngựa có lót màu đỏ vải bông mềm mại, dây cương bằng da khảm vài viên hồng ngọc cùng hắn màu mắt giống nhau, trên đầu trùm một miếng vải đỏ viền vải có ria vàng hai bên hai cái chuông nhỏ, động đậy khi liền phát ra thanh thúy âm thanh nghe lên rất êm tai.

"Thích sao?" Trụ Gian ngữ khí mong chờ hỏi

"Từng chi tiết thì bình thường, nhìn chung lên có chút màu mè" Phi Gian không chút lưu tình nói, thiếu điều trên mắt dán chữ Chê.

Trụ Gian cuối đầu ủ rũ, hắn mắt nhìn cực cực khổ khổ trang trí xong xinh đẹp con ngựa, buồn rầu gãi gãi đầu, trong đầu chợt loé hai mắt sáng ngời.

"Phi Gian đệ ở đây chờ, huynh đi một chút sẽ quay lại." Nói xong hắn xoay người hướng doanh trại chạy như bay

Không để ý đến hắn, Phi Gian nhìn xung quanh tầm mắt đinh ở phía xa đang ăn cỏ hắc mã.

Hắc mã so bạch mã càng lớn, bờm đỏ, cổ cao, bắp chân khoẻ mạnh, không có hoa hè trang trí, lưng mang đơn giản yên ngựa, mỏ cột cương da.

"Con ngựa đó rất hung, điện hạ không cần đứng gần" Đằng sau truyền đến tiếng nói, Phi Gian quay đầu lại, cũng không biết từ khi nào đứng ở đó, Đốm mặc một bộ màu đỏ khôi giáp, đai lưng đen treo một cái túi nhỏ, phía sau quạt tròn hình vẽ.

"Thật hung?" Nhìn cùng khác con ngựa giống nhau, yên tĩnh ăn cỏ hắc mã, Phi Gian có chút không tin hỏi lại lần nữa.

"Nó trước kia đả thương rất nhiều binh sĩ." Đốm nói

"Trước kia. Vậy hiện tại là không còn?"

Đốm bị Phi Gian hỏi sửng sốt, châm chước một chút từ ngữ, hắn mở miệng "Ân, nó đã được người thuần phục hiện tại sẽ không tùy ý lộng thương người, nhưng cũng không để người lạ chạm vào."

"Là người nào thuần phục được nó?" Thấy Đốm khó xử bộ dáng Phi Gian đại khái cũng đoán được.

Đốm thân phận chỉ là Uchiha tướng quân trưởng tử không có tước vị, còn hắn là Hoả Quốc hoàng tử. Tướng quân nhi tử nói cái này mã hoàng tử không thể đụng, trong khi mã trước đó đã được hắn thuần hoá. Nếu là bình thường đây là trắng trợn trào phúng hắn ốm yếu, bất quá Đốm biểu tình tám chín phần là không phải. Hắc mã là thật sự rất hung lạp.

"Ta có thể cưỡi nó không?" Nhìn tuấn mỹ hắc mã Phi Gian hỏi

"Điện hạ!?"

"Nó không phải đã bị ngươi thuần phục sao, ngươi ở bên cạnh ta liền hảo"

Cái gì gọi người nói vô tình người nghe cố ý?

"Điện hạ xem trọng" da mặt mỏng Đốm lúc này đã mạo khí phao phao, so với Lốc Xoáy tóc giống đều đỏ hơn vài phần.

May mắn điện hạ không xoay đầu lại. //AB: tui tự nhiên muốn cho đoạn nay Tụ Tụ xoay đầu lại:)))) À mà thôi vẫn là để lại cho Đốm gia một cái mặt mũi đi//

"Điện hạ thỉnh cẩn thận" ở Đốm trợ giúp, hắn miễn cưỡng ngồi vững trên yên ngựa. Cũng không phải lần đầu cưỡi, nhưng như thế cao ngựa vẫn là lần đầu tiên, trong lòng căng thẳng lại xen lẫn chút hưng phấn.

Hắc mã chậm rãi di chuyển, hắn thân mình không vững đung đưa, khởi đầu cũng tính là thuần lợi ít nhất không trực tiếp ngã xuống.

Phi Gian có chút nhàm chán, ngựa chạy quá chậm mang hắn lúc đầu hưng phấn cấp triệt. Hắn cũng không biết như thế nào điều khiển ngựa, lúc trước cưỡi đều là có Bản Gian hay Ngói Gian phía sau chống hắn chỉ việc ngồi đằng trước tận hưởng. Nắm dây cương tay siết chặt, nhẹ kéo.

Trời giáng tai họa còn có thể tránh chứ tự thân tạo nghiệp...eimzz

"A!"

"Điện hạ!!"

Hắc mã nháy mắt tăng tốc, Phi Gian còn chưa phản ứng lại bản năng nắm chặt lấy dây cương giữ thân mình không văng ngã.

Bên tai truyền đến phong quất, da mặt sinh sôi nhảy lên đau đớn, Phi Gian hai mắt nhắm chặt. Ở hắn muốn trụ không được ngã ra sau khi.

"Điện hạ"

Ấm áp hơi thở phả vào tai, bàn tay bị vật bao lấy, mang hắn nắm dây cương đến sung huyết tay cạy ra. Đau đớn truyền đến Phi Gian hai mắt mở bừng,

Đoạt được dây cương, Đốm một cái kéo mạnh xoay hướng, hắc mã chạy thẳng hàng động gián đoạn tốc độ chậm lại, bị Đốm một phen chủy thủ đâm vào khớp chân trước, mất cân bằng mà ngã khụy xuống.

Đốm mang Phi Gian bế nhảy lên, phác hạ xuống cách đó một đoạn khoảng cách.

Phi Gian lúc này ngốc lăng nằm ở Đốm trong lòng, hắn nghiêng đầu nhìn, từ Đốm đỏ tươi tả luân nhãn thấy được chính mình ở hoảng sợ mà chảy ra sinh lý nước mắt sau, hắn đầu lúc này hoàn toàn trống rỗng. Cũng không chú ý đến bế hắn tay siết chặt, mang hắn cả người cùng Đốm dán vào nhau, cũng không chú ý đến Đốm phía sau hai tai đã bốc lửa.

Có một vị vương gia, hắn rất chán ghét vương phi của mình.

Bởi vì vương phi từng chứng kiến hắn yếu ớt một mặt.

{ Mấu Truyện nhỏ }

Tuyền Nại: Ca..? Ngươi là đang làm gì? //Liếc trong góc run bần bật tiểu hắc mã//

Đốm: Ta là đang cùng thân ái tiểu hắc nói chuyện nhân sinh. //Cầm lấy trong rương chín chín tám mốt công cụ trợ giúp nhân ( Tra) sinh (Tấn), sử hắn vui vẻ//

Tiểu Hắc: Q∆Q)

                          💮 End 💮

Sau đó là cái gì lạp? Tất nhiên là vương gia cùng vương phi sau khi kết hôn hằng ngày tiểu truyện nhỏ. Bất quá tác giả viết không ra nên dừng tại đây thôi

Kết OE

Này một chương ta viết ra là để tặng cho sắp tới sinh nhật tháng 9 và tháng 10

15/9 Hatake Kakashi

22/9 Nara Shikamaru

23/9 Yamanaka Ino

01/10 Juugo

10/10 Uzumaki Naruto

15/10 Chiyo

18/10 Sarutobi Asuma

24/10 Mitarashi Anko

27/10 Orochimaru

Ta năng xuất ra chương thật kém, cũng không thể mỗi lần sinh nhật liền ra một chương, nên dồn hết 2 tháng vào một chương luôn:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com