Sarutobi Sasuke × Senju Tobirama
“Tobirama, cậu cũng thích cuốn tạp chí này sao?” Trong hiệu sách, mặt mày Sasuke cong cong, hưng phấn nói cậu con trai ở bên cạnh: “Thật trùng hợp, tớ cũng thích, câu chuyện tình yêu trong đó thật đẹp.”
Lông mày và lông mi Tobirama khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt liếc hắn một cái, sau đó nâng lên tay, chỉ chỉ một chồng cao hơn mặt kia, ba phần ghét bỏ bảy phần tuyệt tình nói: “Xin đừng đem chỉ số thông minh của tớ nhập làm một với đầu óc chỉ biết tình yêu của cậu.”
Tầm mắt Sasuke nhìn theo theo ngón tay thon dài của cậu ấy, thì nhìn thấy một chồng tập san tiếng Anh, lấy trình độ tiếng Anh học sinh cấp hai của hắn thì không thể hiểu được nội dung trong đó, chỉ có thể xem hình ảnh minh họa.
Sasuke nhíu mày: “Mấy người học bá các cậu quả nhiên không bình thường, toàn bộ đều không có lấy một chữ tiếng Nhật, vậy mà cũng đọc hiểu được.”
Tobirama cũng không muốn lý luận với hắn, xoay người đi tới kệ sách bên kia, nhìn hết một vòng thì đưa tay cầm lấy cuốn sách hướng dẫn toán học.
Ngón tay thon dài trắng nõn lật từng trang sách, Tobirama rũ mắt lẳng lặng chăm chú nhìn nội dung trong sách.
Đồng phục xanh trắng toát lên hơi thở thanh xuân của chàng trai, dáng người mảnh khảnh và ngũ quan đoan chính làm cho mỗi động tác nhỏ của cậu đều giống như một bức tranh.
Sasuke ở bên cạnh nhìn, cảm thấy Tobirama không phải đang lật sách mà đang nhẹ nhàng trêu chọc trái tim hắn.
Hai người cứ như vậy, cậu xem sách, tớ im lặng nhìn cậu một lúc lâu. Hơi thở ái muội làm cho không khí xung quanh càng thêm ấm áp.
Cuối cùng Tobirama chịu không nổi mà ngẩng đầu, nhìn Sasuke, môi mỏng khẽ mở, “Nếu cậu còn dùng ánh mắt này nhìn chằm chằm tớ, ngày mai tớ sẽ xin lão sư đổi chỗ ngồi.”
Sasuke lập tức phản ứng lại, lo lắng xua tay, “Đừng, tớ không nhìn cậu còn không được sao, tớ qua bên kia đọc tiểu thuyết.”
Nói xong, Sasuke lưu luyến đi xa một chút.
Không còn ánh mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống của người kia nữa, lúc này, lực chú ý Tobirama mới tập trung một chút, cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Ở bên kia, Sasuke lơ đễnh cầm lấy cuốn tiểu thuyết, nhưng thỉnh thoảng mắt lại ngó ngó nhìn nhìn Tobirama.
Thấy Tobirama hoàn toàn không quan tâm đến mình thì Sasuke cảm thấy vô cùng nhàm chán, nhưng lại không dám đi quấy rầy cậu, đôi mắt to tròn nhìn loạn khắp nơi.
Đột nhiên, Sasuke dừng lại, ánh mắt rơi vào cuốn tạp chí tiếng Anh mà Tobirama đã nhìn.
Cuối cùng Tobirama cũng chọn xong cuốn sách hướng dẫn mà mình yêu thích, đang định xoay người đi tính tiền thì lại phát hiện trong hiệu sách không còn bóng dáng của Sasuke.
Cậu nhìn trước nhìn sau một vòng, nhưng đều không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, có chút khó chịu cầm sách đi đến quầy tính tiền.
Ra khỏi hiệu sách, Tobirama vẫn không nhìn thấy Sasuke đâu cả, còn đang cảm thấy kỳ lạ thì đột nhiên có một bóng người lao tới trước mặt cậu.
“Surprise!” Sasuke nhảy đến trước mặt Tobirama, đưa cuốn tạp chí tiếng Anh trong tay đến trước mặt cậu, giống như đang hiến dâng bảo bối vậy, “Tớ mới vừa mua, này, tặng cho cậu đó.”
Liếc mắt nhìn món đồ hắn đưa tới, Tobirama có chút khó hiểu, hỏi, “Vì sao lại tặng tớ?”
“Không phải cậu thích nó sao? Cho nên tớ mua tới tặng cho cậu nha?” Sasuke ngốc nghếch cười.
Tobirama nhướng mi, “Ai nói cho cậu biết là tớ thích nó?”
Sasuke sửng sốt, “Cậu…… Không phải vừa rồi cậu nhìn chằm chằm nó một lúc lâu sao?”
“Tớ nhìn nó thì thể hiện là tớ thích nó sao?” Tobirama lập tức phản bác, “Bây giờ tớ nhìn cậu lâu như vậy, chẳng lẽ là do tớ thích……”
Đột nhiên im bặt, Tobirama lập tức khốn đốn, lúc này mới ý thức được có gì đó không thích hợp.
Sasuke sửng sốt trong chốc lát, sau đó đôi mắt như phát sáng, rất giống như yêu quái thấy Đường Tăng, “Cậu nói cái gì?”
Ở đối diện, Tobirama quả thực muốn cắn đứt đầu lưỡi vừa nói chuyện của mình.
//Ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy nha :))//
Sasuke đuổi theo Tobirama, một trái hai phải bảo cậu nói xong câu vừa rồi.
Tobirama vô cùng bực bội, lại không cách nào gạt bỏ cái mặt dính người ở phía sau kia, cuối cùng chỉ có thể dừng lại, nói với Sasuke: “Được rồi, cậu muốn nghe hả, vậy thì nghe đây.”
Sasuke ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt long lanh, sáng ngời, hồi hộp chờ mong đáp án của cậu.
“Sasuke, tớ thích ai, cũng không có khả năng sẽ thích cậu!” Dừng một chút, Tobirama lại thấp giọng nói: “Đây không phải là lời nói khi tức giận, đây là sự thật.”
Người cậu thích là kiểu người yên tĩnh giống như hoa bách hợp. Sasuke hoàn toàn tương phản với hình mẫu lý tưởng của cậu, cả ngày nhảy nhót lung tung, ồn ào nhốn nháo, quả thực chính là Na Tra thời hiện đại, làm sao cậu có thể thích?
Tobirama nói xong câu đó cũng lập tức rời đi, không thèm quay đầu lại, để lại một mình Sasuke trong gió lạnh.
Nỗi buồn tràn ngập trong lòng, chưa bao giờ Sasuke lại thích một người đến như vậy.
Hắn còn nhớ rõ lúc khai giảng không bao lâu, hắn quên mang sách, đang lúc ủ rũ mặt mày thì có một bàn tay thon trắng nõn ấn giữ giữa cuốn sách ngữ văn rồi từ từ đẩy sách qua.
Khi đó, Tobirama không nói gì, nhưng động tác lại làm cho Sasuke cảm thấy ấm áp.
“Cảm ơn.” Sasuke nhỏ giọng nói, sau đó từ từ nhích người mình lại gần một chút.
Mùi hương xà phòng nhàn nhạt lướt qua chóp mũi, Sasuke không khỏi ngước nhìn người bên cạnh.
Từ cái nhìn này, hắn mới biết được, thì ra động tâm chính là cảm giác này.
Rõ ràng khuôn mặt bình thường, lạnh nhạt nhưng Sasuke lại cảm thấy vô cùng đẹp.
Rõ ràng không phải vẻ đẹp kinh tâm động phách, nhưng hắn lại không thể nào dời mắt được.
Có đôi khi, cảm giác thật sự không thể nào lý giải được như vậy. Trong phút chốc kia, cảm giác kia theo ánh mắt tiến vào lòng, không thể nào giải thích được.
Bạn nhìn cậu ấy, chỉ nhìn cậu ấy, bạn không thể kiềm chế bản thân cố gắng đến gần hơn.
Từ đó về sau, hầu như nơi nào có Senju Tobirama, nơi đó sẽ có bóng dáng của Sarutobi Sasuke.
Từ từ, hai người thân thiết hơn, Sasuke biết, tuy rằng bề ngoài của cậu lạnh lùng, lời nói sắc bén, nhưng thật ra là một người cẩn thận, hiền lành.
Vì thế to gan hơn, thường xuyên tạo cảm giác tồn tại xung quanh Tobirama, cậu ấy có lạnh nhạt, độc mồm với hắn như thế nào thì cũng không sao cả, dù sao hắn cũng sẽ không từ bỏ.
Cả đời chỉ có một lần, hắn không muốn để lại bất kỳ điều gì hối tiếc.
Nhưng hiện tại, rõ ràng là có chút nóng vội, làm cho người ta cảm thấy phiền chán.
Sasuke cắn môi, không được, có vẻ như kế hoạch theo đuổi nam thần phải thay đổi!
Đấu đá lung tung hiển nhiên không thích hợp với Tobirama, vậy chỉ có thể…… Lấy lùi làm tiến.
6 giờ tối, tiết tự học buổi tối bắt đầu.
Tất cả bạn học trong lớp đều tự nguyện ở lại học, cũng không phải là để cho thầy giáo thấy được mà đều là ý thức kỷ luật.
Ở hàng ghế thứ hai cạnh cửa sổ bên trái phòng học, Sasuke ngồi ở bên trong, dựa vào tường, tâm phiền ý loạn học thuộc từ đơn tiếng Anh, Tobirama ngồi ở bên ngoài, nhàm chán giải từng đề toán.
Tiếng ‘xẹt xẹt’ phát ra khi ngòi bút viết trên giấy, Sasuke thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn qua, nhìn ngòi bút đang viết của Tobirama một lát rồi lại nhìn mặt của Tobirama một lát.
Cuối cùng, hắn lấy giấy nháp ra, viết vài chữ rồi sau đó lấy tay đè tờ giấy rồi cẩn thận đẩy đến bên chỗ Tobirama.
Tobirama còn đang hăng say giải đề toán, đến lúc sắp ra kết quả thì bỗng nhiên phát hiện có một tờ giấy nhỏ che trên công thức toán của mình.
“Cậu đừng nóng giận, lần sau tớ nhất định sẽ không trắng trợn táo bạo mà quấn lấy cậu như vậy nữa, không làm cậu cảm thấy phiền nữa đâu.”
Chữ màu đen phủ kín toàn bộ trang giấy, xinh đẹp, phóng khoáng.
Nhưng mà Tobirama chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua, sau đó cầm quyển vở của mình ra khỏi tay Sasuke, rồi dịch sang một bên.
Sasuke thất vọng lấy tờ giấy lại, vậy phải làm sao bây giờ, Tobirama giống như thật sự phớt lờ hắn.
/ Điều quan trọng nhắc lại ba lần
Tụ Tụ thụ
Tụ Tụ thụ
Tụ Tụ thụ (◕ᴗ◕✿)/
Ngay lúc Sasuke cảm thấy quả thực không còn gì luyến tiếc để sống nữa, thì bỗng nhiên có tiếng ùng ục không lớn không nhỏ vang lên, truyền vào tai hai người vô cùng rõ ràng.
Ngòi bút trên tay Tobirama dừng lại, mắt quét khắp nơi, giống như đang tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó.
Nghiêng đầu một cái, cậu nhìn thấy Sasuke đang ngượng ngùng ôm bụng, xấu hổ cười cười với cậu.
Lúc này Tobirama mới nhớ tới, hôm nay lúc giờ nghỉ ăn tối, hình như không thấy Sasuke ăn cơm.
Chẳng lẽ cậu ta nhịn đói cả đêm?
Khi còn đang nghĩ như vậy, thì phía đối diện lại phát ra tiếng “ùng ục”, phòng tự học đang vô cùng yên lặng, cho nên tiếng động lớn đến mức mọi người đều quay qua hỏi, “Sasuke, có phải cậu không ăn tối đúng không?”
Sasuke: “Ừ, buổi tối không ăn.”
“Sao vậy? Không mua được sao?”
“Không có tiền.”
“Tiền đâu?”
Sasuke không nói gì, mà từ từ đưa tầm mắt xuống tạp chí tiếng Anh ở chính giữa bàn, sau đó ánh mắt như cố ý như vô tình liếc nhìn Tobirama ở bên cạnh.
Mấy hôm trước bố mẹ hắn đi công tác, tối mai mới về, không khéo chính là, hắn làm mất thẻ ăn, lười không chịu đi làm cái mới cho nên vẫn luôn mua cơm ở bên ngoài để ăn.
Hôm nay, hắn đã dùng số tiền cơm còn lại cuối cùng để mua quyển tạp chí tiếng Anh kia.
Sasuke biết Tobirama nghe được bọn họ nói chuyện, hắn còn đang suy nghĩ, cậu ấy có thể bởi vì như vậy mà cảm thấy cảm động hay không.
Nhưng mà, giống như không có.
Tobirama vẫn nên làm gì thì làm cái đó, giống như hoàn toàn không nghe thấy cuộc trò chuyện của Sasuke với bạn ngồi bàn phía trước.
Sasuke thấy thế, bất đắc dĩ thở dài, nam thần này thật khó trêu chọc quá đi.
Trong tiết tự học buổi tối, hắn buồn bực ra ngoài đi dạo, lúc trở về, thế mà phát hiện trên bàn có một bịch sữa.
Nhìn bịch sữa trước mặt, rồi nhìn nhìn Tobirama đang vững vàng bình tĩnh ở bên cạnh, Sasuke rất khó để không kết nối hai điều này lại với nhau.
“Cậu mua sao?” Sasuke nhỏ giọng hỏi.
Tobirama cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Ừ.”
Sasuke mất nửa giây mới phản ứng lại ý tứ trong lời nói của cậu ấy, sau đó đột nhiên kích động đứng dậy, nếu như không phải có rất nhiều người ở đây, quả thật hắn đã không thể khống chế chính mình, cho Tobirama một cái ôm thiệt bự.
“Đừng nghĩ nhiều.” Vẻ mặt Tobirama không cảm xúc, giải thích: “Tớ chỉ mua nhiều hơn một bịch, cảm thấy uống không ngon nên mới cho cậu.”
Lúc này cái gì Sasuke cũng đều nghe không lọt, đầu óc chỉ nảy ra một câu: Giải thích chính là che dấu, che dấu chính là sự thật.
Hắn cắn một góc nhỏ, vị ngọt nhè nhẹ lan tỏa giữa môi, chưa bao giờ Sasuke lại cảm thấy, có loại sữa nào mà lại ngon đến như vậy.
Nhưng mà niềm vui này không hưởng thụ được bao lâu, hơn mười phút sau, bụng hắn đột nhiên cồn cào, vừa chướng vừa đau, đau đến mức khuôn mặt Sasuke nhíu chặt lại.
Hắn xoay mặt đi, không muốn để Tobirama nhìn thấy bộ dạng nhíu mày khó chịu của mình.
Cứ như vậy, Sasuke nằm sấp trên bàn cho đến hết tiết tự học buổi tối, trong lúc đó, Tobirama cũng liếc mắt nhìn hắn mấy lần.
Khi tan học, Sasuke không biết có phải là do không ăn tối nên dạ dày đau, vừa đứng dậy cả người đã không còn chút sức lực nào, ngã xuống lại chỗ ngồi.
Hắn cuộn tròn người lại, hai tay ôm chặt bụng, hy vọng dạ dày có thể dễ chịu hơn một chút.
Nhìn xung quanh, phát hiện trong phòng học chỉ còn lại có mỗi mình hắn.
Dạ dày giống như càng đau, hắn thử đứng dậy, lại bị cơn đau co thắt kéo đến nên ủ rũ ngồi xuống, thế nhưng lúc này lại có thêm một cánh tay đỡ hắn, nâng cả người hắn dậy.
Sasuke ngẩng đầu, thấy Tobirama đang nhíu mày, cúi đầu nhìn hắn.
Không biết có phải do Sasuke ảo giác hay không, hắn cảm thấy con ngươi lãnh đạm của Tobirama tràn ngập quan tâm và lo lắng.
“Làm sao vậy?” Tobirama hỏi.
“…… Dạ dày đau.” Có lẽ do tự dưng sinh bệnh, nên lúc nói ba từ này, giọng nói của Sasuke mang theo giọng mũi có chút làm nũng vị.
Từ trước đến nay, chưa bao giờ Tobirama nhìn thấy Sasuke yếu ớt như vậy, Trong ấn tượng của cậu, Sasuke luôn luôn rạng rỡ như ánh mặt trời, dù không có nắng vẫn rực rỡ như cũ.
Sasuke như bây giờ, cậu cảm thấy hoàn toàn không quen.
/Giống công nhưng là thụ - tưởng hổ hoá ra mèo - Bạch Mao động vật
Giống thụ nhưng là công - hổ không lộ vuốt liền tưởng mèo cụt móng - Thổ thuật đại sư da mặt đại thổ /
Trước đây, khi tan học, Sasuke luôn là cái đuôi nhỏ của Tobirama, nhưng lần này thấy Sasuke không có đi theo sau, cậu cảm thấy có chút không thích hợp, xoay người quay lại tìm Sasuke thì nhìn thấy cảnh này.
“Đi bệnh viện với tớ.” Tobirama nói, cầm lấy cặp sách của Sasuke rồi khom lưng đỡ hắn lên.
“Hả? Nhưng mà tớ không có tiền, bố mẹ tớ đều đi công tác ở nơi khác, tối mai mới về.”
Tobirama vừa dìu hắn ra ngoài, vừa giải thích, “Bố tớ là bác sĩ, hôm nay ông ấy trực ban, đi tìm ông ấy trước, còn lại để nói sau.”
Sasuke sửng sốt, “Như thế này là gặp người lớn sao? Có phải quá nhanh rồi hay không.”
Tobirama: “……”
Nên ném cậu ta ở lại đây luôn đi, lúc này mà còn có tâm tình để nghĩ đến chuyện này, thoạt nhìn giống như chưa đủ đau sao!
Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Sasuke thì Tobirama vẫn ôm lấy bả vai bên kia của hắn, để hắn dựa vào vai mình, sợ hắn không cẩn thận sẽ bị ngã xuống cầu thang.
Giờ này, chuyến xe buýt cuối cùng đã không còn, Tobirama vẫy một chiếc xe taxi lại.
Trên xe, Sasuke khó chịu dán trán mình trên cửa sổ, nhưng theo di chuyển của xe, đầu bị dịch qua dịch lại, làm cho hắn càng thêm khó chịu.
Sau đó có một bàn tay to ấm áp kéo đầu hắn lại, tiếp đến cái trán vừa chịu khổ của hắn được đặt trên bờ vai dày rộng.
Sasuke ngước mắt, hắn nhìn thấy cái cằm xinh đẹp và cổ trắng nõn của Tobirama.
Trong lòng vô cùng ngọt ngào, lấn át cả cơn đau ở dạ dày.
Sasuke không nhịn được mà hướng lại gần người cậu hơn, tìm được vị trí thoải mái rồi làm bộ yếu ớt, nhắm mắt dưỡng thần.
Sasuke trong lòng vui như mở hội, óc điên cuồng loạn chuyển còn sinh xúc động tưởng mang Tobirama cấp ấn...
Bởi vậy, hắn không chú ý tới, chính hành động này của mình, làm cho trán hắn trực tiếp dán lên da cổ của Tobirama.
Da thịt tiếp xúc làm cho Tobirama cảm thấy mất tự nhiên, hầu kết trượt lên trượt xuống, ánh mắt cậu hết nhìn trái rồi nhìn phải, sau đó làm bộ như không biết chuyện gì, nhìn về nơi xa xăm.
Ngay cả khi bắt gặp nụ cười có ý vị khác của tài xế taxi, cậu cũng không đẩy Sasuke ra.
Tới bệnh viện, Sasuke gặp được bố của Tobirama, trung niên nam nhân soái khí, trầm ổn, chỉ là sắc mặt cũng giống như Lục Hạo Hiên, có chút lạnh nhạt, xa cách. Ngay cả đối với Tobirama, Sasuke cũng chưa thấy được chút nhiệt tình nào.
Phật Gian kiểm tra thân thể của Sasuke xong, trở lại chỗ ngồi của mình, cầm lấy một tờ giấy, vừa viết vừa không mang theo chút cảm tình nào hỏi, “Buổi tối ăn cái gì?”
Sasuke: “…… Không ăn cái gì ạ.”
Phật Gian liếc mắt nhìn hắn một cái, giống như đang khó hiểu với câu trả lời của hắn.
“Sữa.” Tobirama đứng ở phía sau Sasuke, bổ sung: “Bịch sữa bò mua ở siêu thị, con đã xem qua hạn sử dụng, còn mới, không có vấn đề gì.”
Nghe thấy Tobirama nói chen vào, động tác của Phật Gian dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn con trai mình rồi lại nhìn nhìn thiếu niên trước mặt, hai loại ánh mắt đều mang theo chút ý vị sâu xa.
Sasuke không tiền đồ đỏ tai, ngượng ngùng cúi thấp đầu xuống, không khỏi có chút chột dạ.
Nhưng vẻ mặt Tobirama vẫn như thường, một chút cũng không sợ ánh mắt thăm dò của bố mình.
Sau đó, Phật Gian dường như đã tìm được đáp án, nhưng lại không có nói thêm cái gì, chỉ dặn dò: “Thời tiết lạnh như vậy, dạ dày của cháu vốn dĩ đã không tốt, về sau tuyệt đối không thể uống sữa bò lạnh, trừ phi được hâm nóng, bằng không sẽ xuất hiện hình huống như ngày hôm nay.”
Sasuke gật đầu như giã tỏi: “Dạ, dạ, vâng ạ.”
Một lúc sau, Phật Gian lại kê cho một số thuốc tốt cho dạ dày, sau đó để một mình Tobirama ở lại.
Phật Gian: “Con với cậu trai kia……”
“Không có bất kỳ quan hệ gì.” Tobirama nhanh chóng đáp lời.
Phật Gian nhìn cậu một hồi lâu, sau đó mới nói: “Bố không muốn nói chuyện này, con cứ vội vàng phủ nhận như vậy làm cái gì?”
Tobirama: “……”
“Không còn chuyện gì để nói thì con đi trước đây.” Tobirama bỏ lại những lời này xong thì lập tức rời khỏi.
“Thích là thích, không cần phải vịt chết vẫn mạnh miệng không thừa nhận, trên đời này sẽ không có ai vẫn luôn chờ con cả.” Phật Gian loay hoay tờ bệnh án trên bàn, lầm bầm lầu bầu nói, “Bố già của con chính là một ví dụ điển hình, đừng chờ đến lúc mất đi, mới biết quý trọng.”
Phật Gian không nhịn được nhớ lại hắn tiểu hoa si bên trong cái kia Điền Đảo...
“Khi đó thích, đã không còn gì đáng để nói!”
Khi đó thích, đã không còn gì đáng để nói……
Đi ra khỏi một lúc lâu, trong đầu Tobirama vẫn lặp lại những lời này.
Cậu thích Sasuke sao? Sao có thể?
Người phiền phức như cậu ấy, dính người như một con sâu, chỉ số thông minh lại thấp đến mức không chấp nhận được, sao cậu có thể sẽ thích cậu ấy? Đây chỉ là đang đùa thôi!
Lúc này Tobirama không ý thức được, cậu cứ như vậy mà đi theo Sasuke, hộ tống hắn suốt quãng đường về nhà.
//Cường thụ sử ta zui zẻ ( ╹▽╹ )//
“Tớ đi đây.” Tobirama đưa cặp sách cho Sasuke.
“Ấy ấy, từ từ.” Sasuke gọi cậu ấy lại, lấy quyển tạp chí tiếng Anh từ trong cặp sách đưa cho cậu, “Cho cậu, tớ cũng không có ý gì, hôm nay cậu đã giúp tớ rất nhiều, cái này coi như để cảm ơn đi.”
Tobirama nhìn quyển tạp chí đựng trong bìa trong suốt kia, nói: “Đây là sách vật lý thiên văn, tớ cũng xem không hiểu.”
“Hả?” Sasuke nói: “Cậu xem không hiểu vậy còn còn nhìn chằm chằm nó cả nửa ngày như vậy để làm gì, tớ tưởng là cậu thích đọc đấy?”
Tobirama không chút để ý nói: “Tớ xem từ đơn tiếng Anh trên bìa cuốn tạp chí đó, lúc trước tớ đã nhìn thấy từ này, nhưng khi đó lại không nhớ được nghĩa của nó là gì cho nên mới nhìn chằm chằm nửa ngày như vậy, còn lại đều là do cậu suy diễn.”
Sasuke nhìn cuốn tạp chí phải dùng nhiều tiền để mua được trong tay, trong lòng muốn òa khóc, “Tobirama, sao cậu không nói sớm!”
Đồ ăn của hắn, đã không còn tiền để mua nữa rồi……
Sasuke gục đầu xuống, giống như con thú cưng nhỏ bị người ta vứt bỏ, đáng thương cực kỳ.
Tobirama thấy như vậy thì trong lòng mềm nhũn, lập tức nói: “Trưa mai, đi với tớ xuống căn tin ăn cơm.”
Nghe vậy, hai mắt Sasuke sáng lên, nhưng ngay sau đó, nhưng sau đó lại ảo não, “Tớ đã làm mất phiếu cơm, căn tin lại không thể chuyển khoản hoặc dùng tiền mặt.”
Trầm mặc trong chốc lát, Tobirama nhẹ giọng nói: “Tớ có”.
Quên đi, dù sao cũng coi như đền bù cho hắn, nếu không phải vì bịch sữa bò, hắn sẽ không khó chịu như vậy.
Tự tìm cho mình một lý do thực chính đáng xong, Tobirama xoay người rời đi, khóe miệng còn khẽ cong, mang theo chút ý cười như có như không, lần đầu tiên có chút mong chờ với bữa cơm trưa ngày mai ở căn tin.
Sasuke ngây ngốc đứng tại chỗ một hồi lâu mới phản ứng, sau khi xác định bản thân không nghe lầm thì mới hưng phấn nhảy dựng lên.
Dạ dày đau gì chứ, mấy giờ không ăn cơm thì có sao chứ, cả người nhũn ra không có sức lực thì có sao đâu, chỉ một chuyện Tobirama chủ động hẹn hắn ăn cơm này thì hết thảy những cái đó đều không quan trọng.
Giữa trưa ngày hôm sau, tại căn tin trường.
Sasuke ngửi thấy mùi đồ ăn ngon, kẻ háu ăn như hắn đã hoàn toàn bị dụ dỗ. Hắn đi tới chuẩn bị lấy thịt kho tàu, nhưng không ngờ là, chưa kịp bỏ đồ ăn vào trong khay thì đã có một cánh tay ở phía sau ngăn lại, đoạt lấy thịt kho tàu bỏ về vị trí cũ, sau đó, một tô cháo kê nóng hổi xuất hiện trong khay đồ ăn của hắn.
Sasuke đau khổ, vừa nhíu khuôn mặt nhỏ lại vừa hỏi, “Cậu làm gì thế?”
Tobirama làm như không nhìn thấy vẻ mặt như mất đi toàn thế giới của hắn, “Dạ dày mới được một ngày, tuyệt đối không thể ăn đồ dầu mỡ.”
Tuy rằng nói là như thế, nhưng mà…… Hắn thật sự rất muốn ăn thịt nha.
Sasuke bưng một tô gạo kê cháo yên lặng tìm chỗ trống rồi ngồi xuống, sau đó nhìn Tobirama ở đối diện ăn một miếng rồi lại một miếng thịt thăn xào chua ngọt.
Nhìn vẻ ngoài hấp dẫn của thịt thăn, rồi nhìn chằm chằm động tác nhai nuốt của Tobirama, Sasuke tưởng tượng hương vị của miếng thịt đó trong miệng mình.
Tobirama không cần xem, cũng biết vẻ mặt bây giờ của hắn, “Lau nước miếng của cậu đi, sắp chảy vào trong chén rồi kìa.”
Nghe vậy, đôi mắt của Sasuke oán giận nhìn Tobirama. Bây giờ hắn đang hoài nghi, có phải Tobirama đồng ý ăn cơm cùng với hắn, cơ bản không phải là quan tâm hắn mà thuần túy là muốn tra tấn hắn.
Nhưng mà…… Ai bảo hắn vui vẻ chịu đựng cơ chứ?
Sasuke cầm cái muỗng, ăn một muỗng cháo kê, tưởng tượng trong miệng là hương vị ngọt ngào là thịt thăn xào chua ngọt ở đối diện…… Sasuke càng muốn ăn.
Hai người cứ im lặng ăn như vậy, không nói bất kỳ chuyện gì, sau đó, Sasuke đột nhiên nói: “Đúng rồi, Tobirama, cậu chọn tự nhiên hay xã hội thế?”
“Tự nhiên.” Tobirama trả lời ngắn gọn.
Vừa nghe xong, Sasuke đã nở nụ cười rạng rỡ, “Tớ biết ngay là cậu sẽ chọn tự nhiên mà, yên tâm đi, tớ đã nói với bố mẹ tớ rồi, tớ cũng học tự nhiên.”
Tobirama không biết chuyện này có cái gì làm cho cậu ‘yên tâm’, cậu ấy có học tự nhiên hay không cũng không có liên quan gì đến cậu?
Nhưng nhìn Sasuke tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời thế kia, làm cho Tobirama không thể nói ra câu cuối cùng.
Hơn nữa, nhìn thấy bộ dáng tươi cười của hắn, trong lòng cậu giống như cũng có một dòng nước ấm xẹt qua, mềm mại vô cùng.
Nếu lúc này Sasuke ngẩng đầu lên, nhất định sẽ nhìn thấy sự dịu dàng hiếm có trong mắt Tobirama.
//Tại giây phút này ngay đây ta bỗng nhiên tưởng ngược:))))//
Nhưng đáng tiếc, mọi chuyện không có tốt đẹp như Sasuke tưởng.
Sau khi phân ban tự nhiên và xã hội, không chỉ có bạn học muốn rời đi mà cũng sẽ có người muốn vào. Vì thế, có rất nhiều bạn học lớp xã hội lại muốn chuyển sang lớp tự nhiên của bọn họ.
Trong đó có một bạn học nam làm cho mọi bạn nam hay nữ đều chú ý tới, tên là Tam Phong Thủy Môn.
Bạn nam đó có đôi mắt xanh lam tựa như đại dương, ngay cả một đứa con trai như Sasuke cũng cảm thấy cậu ấy soái, chính là cái loại xinh không cần bất kỳ sức công kích nào, cũng khiến người ta động lòng, cả người an an tĩnh tĩnh mà cực kỳ xinh đẹp.
Nếu phải dùng một cái thành ngữ tới hình dung thì chính là tĩnh nhược xử nam.
Mà hắn chính là vế tương phản còn lại, khi động thì nhanh như thỏ trốn chạy.
Lúc đầu, Sasuke cũng không chú ý, nhưng hắn không ngờ giáo viên chủ nhiệm lại tuyên bố một tin động trời.
Bởi vì có không ít bạn học mới chuyển tới, cho nên phải sắp xếp lại chỗ ngồi một lần nữa, mà không khéo chính là, cuối cùng Tobirama được xếp ngồi cùng bàn với Tam Phong Thủy Môn.
Ngay lập tức, Sasuke cảm thấy có nguy cơ, bởi vì đối phương thật sự rất xinh đẹp, vẻ đẹp làm cho người khác cảm thấy thoải mái. Làm sao mà hắn có thể không lo lắng đây chứ?
Quan trọng nhất chính là, Tobirama chưa bao giờ nói thích hắn, bọn họ nhiều nhất chỉ là bạn bè thân thiết, chỉ có một mình hắn đơn phương.
Đối với kết quả này, hình như Tobirama cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ là lúc thu dọn đồ đạc, cậu trộm liếc mắt nhìn Sasuke một cái.
Thấy Sasuke cũng không thèm nhìn cậu thì cúi đầu yên lặng đọc sách, không biết làm sao mà trong lòng cậu có hơi chút thất vọng.
Cậu ấy bình tĩnh như vậy sao?
Cậu phải đi rồi, thế mà cậu ấy không có bất kỳ biểu hiện gì, giống như không hề có liên quan gì với cậu ấy vậy?
Sasuke thấy Tobirama từng bước từng bước rời khỏi hắn, hơi thở quen thuộc của ngày xưa dần biến mất, trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Nhưng hắn không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu, sợ mọi người nhìn thấy được nỗi buồn chất chứa trong lòng của hân.
Chỗ ngồi của hai người được sắp xếp cách một một hàng, ở giữa là lối đi. Sasuke ngồi bên trong, cách với Tobirama bởi bạn ngồi cùng bàn mới.
Nhưng Sasuke không biết thì ra bọn họ sẽ cách bởi hai người.
Lúc đổi chỗ, Tobirama đã giành chỗ ngồi phía ngoài lối đi trước.
Bên kia, Tam Phong Thủy Môn đã cầm cặp sách đi tới, nhưng khi nhìn thấy Tobirama đã ngồi ở vị trí kia và không có ý định đứng dậy, nên không thể làm gì khác hơn là đi một vòng lớn qua ngồi phía bên kia.
Lúc này Sasuke đang phiền não, làm sao hắn có thể chú ý tới những chi tiết này?
Hắn chỉ biết, Tobirama của hắm đã đi rồi, còn tới ngồi bên cạnh một bạn học cực kỳ xinh đẹp.
Sau đó, thầy giáo lại tạo nhóm học tập, Tam Phong Thủy Môn và Tobirama cùng chung một nhóm.
Thế này, hầu như tiết tự học buổi tối, ngay cả lúc tan học, hai người cũng đều đi cùng nhau, cùng nghiên cứu bài tập.
Sasuke muốn tiến tới để hỏi chuyện, nhưng lại không nói được nên lời, hai người họ thảo luận về những vấn đề học tập mà hắn không hiểu.
Sasuke chỉ có thể chùn bước, nhìn bóng lưng hai người sánh bước bên nhau trong ánh hoàng hôn, lần đầu tiên hắn nhận ra mình và Tobirama thật sự là người ở hai thế giới, dù có gặp nhau cũng chỉ là thời gian ngắn ngủi, ông trời sẽ thu hồi nhanh chóng.
Cũng lúc này, đầu óc mộng mị hơn một năm rưỡi của Sasuke dần dần tỉnh táo.
Hắn đã ám chỉ rõ ràng nhiều năm như vậy nhưng Tobirama đều không đáp lại, còn thường dùng ánh mắt lạnh lùng chế nhạo nhìn hắn, chắc hẳn không phải là do tính cách của cậu ấy, mà là do cậu ấy…… thực sự không thích hắn.
Lần đầu tiên, khi Sasuke biết Tobirama đi hướng nào thì hắn xoay người đi hướng ngược lại.
“Làm sao vậy?” Tam Phong Thủy Môn thấy Tobirama ở bên cạnh đột nhiên dừng lại, thì thắc mắc hỏi.
Tobirama nhìn xung quanh, “Sasuke đâu? Vừa rồi không phải cậu ấy còn ở bên cạnh chúng ta mà?”
“Không biết nữa, chắc là đi trước rồi.” Tam Phong Thủy Môn nói.
Sau khi xác định Sasuke đã không còn ở đây thì Tobirama mới từ bỏ tìm kiếm.
Nhưng sau đó, khi thảo luận bài tập với Tam Phong Thủy Môn, cậu không biết vì sao lại không còn nhiệt tình nữa.
//Chả có tí ngược nào cả, thui vẫn là ngọt đi:))//
Những ngày sau đó, đúng như Sasuke nghĩ.
Tobirama và Tam Phong Thủy Môn càng ngày càng thân thiết, ngay cả lúc ăn cơm trưa, hai người cũng cùng nhau thảo luận chủ đề cuộc thi.
Với mọi người, Tobirama đều không thân thiện, không cho ai sắc mặt tốt, thế nhưng khi ở chung một chỗ với Tam Phong Thủy Môn lại vô cùng hài hòa, có đôi khi còn bởi vì chọc cười mà khóe miệng hơi cong lên một chút.
Lúc nhìn thấy Tobirama cười, Sasuke chỉ cảm thấy như bị kim đâm vào mắt, hai mắt đau đớn co rút lại, giống như muốn rơi lệ.
Nụ cười xuất phát từ nội tâm như thế này, cậu chưa bao giờ cười với hắn.
Trong lớp bắt đầu đồn đại vớ vẩn về mập mờ của hai người, Sasuke vừa bực bội nghe vừa ảo não.
Cho đến một lần, trong một trận đấu bóng rổ của trường, những người trong lớp bọn họ không ra sân đều đứng ở hai bên sân bóng rổ để cổ vũ cho đội bóng.
Đột nhiên, không biết người nào ném quả bóng rổ tới, quả bóng lao thẳng vào đám đông. Thấy quả bóng chuẩn bị đập vào đầu Tam Phong Thủy Môn thì Tobirama đang đứng cách đó không xa, lập tức xông lên, chặn quả bóng lại.
Mọi người xung quanh đều kinh ngạc cảm thán, có cả tiếng hoan hô rầm rộ, chuyện này xem như đã xác thực cho những lời đồn đại.
“Thì ra Tobirama thích kiểu người như vậy nha.” Một bạn học ở bên cạnh cảm thán.
Ở xa xa, Sasuke nhìn thấy sườn mặt nghiêng của Tobirama khi cúi đầu quan tâm hỏi han Tam Phong Thủy Môn có bị làm sao không, trong lòng không khỏi nghĩ: Thì ra, cậu thích kiểu người như thế này.
Thì ra…… Cậu thực sự không thích tớ.
……
Từ ngày đó trở đi, Sasuke giống như đột nhiên thông suốt, tình cảm đối với Tobirama đã lý trí hơn rất nhiều.
Quanh năm mơ mộng, cuối cùng đã thức tỉnh.
Trước kia mỗi lần nhìn thấy Tobirama, hắn đều ước mình có thể bám dính trên người cậu. Còn bây giờ, nếu nhìn thấy Tobirama từ xa xa đi tới, có thể trốn hắn nhất định sẽ trốn, nếu không thể trốn, thì sẽ cúi đầu, lướt nhanh qua cậu.
Có đôi khi, Tobirama muốn chặn hắn lại, nhưng lại phát hiện mình không có chuyện gì để nói. Nhưng mà, cậu vẫn muốn chặn Sasuke lại, hỏi vì sao trốn tránh cậu mấy ngày nay, thậm chí cũng không nói chuyện với cậu.
Nghĩ đến đây, Tobirama mới dần nhớ tới, cậu và Sasuke đã không nói chuyện với nhau hơn một tháng rồi.
Mấy ngày nay, cậu bận rộn chuyện thi sinh học, bận đến mức không phân thân được, ngay cả lúc ăn cũng không từ bỏ cơ hội thảo luận với Tam Phong Thủy Môn. Cậu ấy cũng tham gia cuộc thi sinh học, cho nên hai người thường xuyên trò chuyện trên Mess đến khuya.
Đối với những lời đồn đại đó, hai người căn bản cũng không có thời gian để ý chứ đừng nói đến chuyện giải thích như thế nào.
Cho đến một ngày sau khi tan học, có một bạn nam vỗ vai, trêu chọc cậu: “Hôm nay sao mà lẻ loi thế, không đi chung với hình mẫu lý tưởng của cậu à?”
Tobirama: “Hình mẫu lý tưởng?”
“Đúng vậy, không phải cậu thích người an tĩnh như Tam Phong Thủy Môn sao?”
Bước chân Tobirama dừng lại.
Hình mẫu lý tưởng của cậu sao?
Hình như là như vậy, bất kể phương diện nào, Tam Phong Thủy Môn đều phù hợp với hình mẫu trong lòng cậu.
Nhưng mà…… Tobirama nhướng mắt, nhìn thấy gương mặt Sasuke trong bộ đồng phục màu trắng xanh, giống như trong hoạ bước ra hoàn mỹ người.
Ánh mắt của Tobirama bỗng nhiên dừng lại, cũng khó dời đi nơi khác.
Cậu đột nhiên nhớ tới trên một cuốn tạp chí có viết.
Hình mẫu lý tưởng có đôi khi thật kỳ diệu, bạn biết rõ mình muốn cái gì, lại vẫn sẽ bị hấp dẫn bởi một cái hoàn toàn tương phản với cái mình muốn. Thực ra, có thể làm bạn động tâm, khiến bạn để ý, khiến cho giữa hàng triệu người, chỉ những gì bạn có thể thấy mới là mẫu người lý tưởng thực sự và là người thực sự khiến trái tim bạn rung động.
Tới gần cuối kỳ, Sasuke buồn rầu thật lâu vì không giải được một đề sinh học, sau khi hỏi các bạn xung quanh, mọi người cũng không biết.
Chờ đến tan học, lúc các bạn bắt đầu ồn ào nhốn nháo, cách một lối đi nhỏ và hàng ghế trống, Tobirama giống như đang nói chuyện với không khí: “Cậu hỏi hết tất cả các bạn xung quanh, sao lại không hỏi tớ?”
Nghe được giọng nói trầm thấp từ tính của cậu, Sasuke mờ mịt nhìn qua, dường như hắn cho rằng đó là ảo giác của hắn.
Mà lúc này, Tobirama quay đầu lại, đối diện với Sasuke, lặp lại những lời vừa nói, “Sao lại không hỏi tớ?”
Sasuke cảm giác được trái tim của mình lỡ một nhịp.
Nhìn người đối diện ngẩn ngơ, Tobirama âm thầm thở dài, chuẩn bị đứng dậy đi qua chỗ hắn để giảng, nhưng chưa kịp đứng dậy thì, bỗng nhiên, một bóng dáng cao gầy đến bên cạnh Sasuke, ngồi xuống chỗ cùng bàn với Sasuke.
“Cuối cùng tớ đã giải được đề này, cậu nghe này……” Lốc Xoáy Tân Nại cầm lấy đề thi, nhiệt tình giảng cho Sasuke.
Tobirama mới vừa nhổm dậy nửa người, không còn cách nào khác là phải ngồi xuống.
Sasuke lướt qua bóng dáng Lốc Xoáy Tân Nại, len lén liếc mắt nhìn Tobirama thì nhìn thấy sắc mặt khó chịu của cậu.
Tiếng thảo luận của hai người thỉnh thoảng lại vang lên bên tai, trên mặt Tobirama không có biểu tình gì, khó phân biệt được đang vui hay buồn.
Lúc này, Tam Phong Thủy Môn sáp lại, “Tobirama, đề này……”
“Tớ không biết.” Tobirama thấp giọng nói.
Tam Phong Thủy Môn: “Thế nhưng, cậu vẫn chưa xem đề này như thế nào đâu đấy?”
Tobirama không trả lời, cầm lấy bút, điên cuồng làm bài tập trên giấy nháp, tính ra kết quả thì phát hiện đúng như đáp án mà Lốc Xoáy Tân Nại giảng cho Sasuke.
Tobirama “Bang” một phát, bỏ bút trên bàn rồi đi ra ngoài.
Lốc Xoáy Tân Nại cũng cảm giác thấy được một luồng khí sắc bén từ bên cạnh truyền đến, lúc quay đầu thì bị ánh mắt của Tobirama làm cho nổi toàn thân da gà..
Nhưng lúc này Lốc Xoáy Tân Nại đáy mắt xẹt qua đạt được mục đích vui mừng, tà tà mà liếc bên cạnh còn đứng Tam Phong Thủy Môn, khiến hắn sóng lưng một trận lạnh lẽo.
“Tớ trêu chọc cậu ta sao?” Lốc Xoáy Tân Nại giả bộ mờ mịt nhìn Sasuke. Sasuke cũng mờ mịt lắc đầu, nhưng hắn có thể cảm giác được, Tobirama đang tức giận.
Sau đó, Tobirama bắt đầu chú ý tới Lốc Xoáy Tân Nại.
Cậu ta là đội trưởng đội bóng rổ của trường, ngoại trừ học tập không được tốt thì ở phương diện thể dục, cậu ta có thể đánh bại hết tất cả các bạn học trong lớp.
Mà không biết khi nào, Tobirama phát hiện, Sasuke bắt đầu dây dưa với Lốc Xoáy Tân Nại giống như lúc trước từng dây dưa với cậu.
Mỗi lần tên Lốc Xoáy Tân Nại này từ trong miệng Sasuke nói ra thì Tobirama đều âm thầm nắm chặt cây bút trong tay, cho đến khi đầu ngón tay trắng bệch.
Trong tiết học tự học cuối cùng của học kỳ này, mọi người đều nhìn thấy, không biết Tobirama và Lốc Xoáy Tân Nại phát điên cái gì mà hướng đối phương một cái đòi phải thi đấu bóng rổ, một cái đòi thi đấu sinh học, cuối cùng một cái thua còn bị thương ở chân, cái còn lại thua vì não load không kịp sùi bọt mét ngất.
Sau khi đưa bọn họ đến phòng y tế, thầy giáo đuổi các bạn trong lớp về lớp tiếp tục tự học.
Khi tan học, Sasuke lập tức chạy tới phòng y tế, xem thử Tobirama như thế nào rồi.
Trên giường bệnh, Tobirama lướt di động, ghi nhớ những từ đơn tiếng Anh trong đó. Giường bên cạnh Lốc Xoáy Tân Nại thì đang nằm tận hưởng đến thì Tam Phong Thủy Môn ôn nhu dịu dàng.
Phát hiện ngoài cửa có bóng người xẹt qua, cậu hơi hơi nghiêng đầu nhìn nhìn, vừa lúc chạm ngay ánh mắt Sasuke ở bên ngoài nhìn vào.
“Cậu…… Chân cậu không sao chứ?” Nếu đã bị nhìn thấy, Sasuke chỉ có thể đẩy cửa đi vào, “Có muốn gọi bác lại đây xem như thế nào không?”
“…… Không sao.” Tobirama thu hồi ánh mắt, rũ mắt nhìn di động, lại căn bản không nhớ rõ vừa rồi mình đã đọc những từ đơn nào.
“Làm sao mà có thể không sao chứ, vừa rồi tớ thấy máu chảy nhiều như vậy mà.” Sasuke nói, khom lưng xem vị trí băng vải trắng trên đùi của Tobirama.
Tobirama theo bản năng muốn trốn, nghiêng người, không muốn để Sasuke nhìn thấy.
Bên cạnh Lốc Xoáy Tân Nại cùng Tam Phong Thủy Môn nhìn nhau cùng hiểu ý mà rời khỏi.
“Sao cậu lại muốn thi đấu bóng rổ với Lốc Xoáy Tân Nại?” Sasuke nhịn không được mà hỏi, “Không phải cậu không biết, cậu ta là đội trưởng đội bóng rổ của trường.”
Tobirama không nói chuyện, nhưng sắc mặt càng lạnh hơn.
Tobirama nhận thấy cảm xúc của cậu thay đổi, tinh tế nghĩ nghĩ, mới cảm thấy lời mình vừa nói giống như có ý xem thường người ta, vì thế vội vàng nói: “Nhưng mà Lốc Xoáy Tân Nại chỉ giỏi thể dục, về học tập cậu ta ba câu đều không giải được liền sùi bọt thua cậu.”
“Cậu xem, ngày đó cậu ta giảng đề cho tớ, giảng lắp bắp, chính cậu ta còn không làm rõ được mà còn……”
Tobirama giương mắt, nhìn về phía Sasuke.
Bị ánh mắt sắc bén đảo qua, nửa câu sau hắn không dám tiếp tục nói nữa, qua một lát, hắn thử giải thích, “Ngày đó Lốc Xoáy Tân Nại muốn giảng, tớ cũng không thể không cho cậu ta giảng, sau đó bảo cậu giảng cho tớ được.”
Ánh mắt Tobirama thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt có thể dùng một câu để hình dung: Cậu còn dám nói tới đề bài ngày đó?
Sasuke ai oán thở dài, hắn cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc cậu ấy đang tức giận cái gì?
Chẳng lẽ là bởi vì hắn không thỏa mãn khát vọng tri thức vô hạn trong lòng của cậu ấy sao?
Đến bây giờ Sasuke cũng không rõ, nhưng mà có một việc hắn biết, nguyên nhân Tobirama tức giận chính là do hắn.
Đây là điều không bao giờ xảy ra ………
“Cho cậu cái này.” Sasuke lấy một đồ vật trong túi quần đồng phục ra, “Thật vất vả mới có được, cậu nhận nó đi, cũng đừng tức giận nữa.”
Tobirama nhàn nhạt liếc nhìn một cái, sau đó hai mắt cậu trừng lớn, giọng nói cũng theo đó mà mang theo chút không thể tin, “Đây là…… vé concert của Lục Đạo Vũ Y?”
Sasuke gật đầu: “Không phải cậu không giành được sao? Giờ thì có được rồi.”
“Làm sao cậu có?” Cậu nhớ rõ trên website chính thức đã bán hết rồi.
“Lốc Xoáy Tân Nại đó.” Sasuke nhỏ giọng lẩm bẩm nói: “Tớ đeo bám cậu ta lâu như vậy cậu ta mới chịu bán cho tớ.”
Tobirama hoàn toàn ngơ ngẩn.
Mấy hôm nay hắn quấn lấy Lốc Xoáy Tân Nại là vì…… mua vé concert cho cậu?
Sau khi trầm mặc thật lâu, trong nhất thời, cũng không ai nói nữa.
Sasuke phát hiện Tobirama nhận lấy tấm vé thì vẫn không nói chuyện với hắn, thì không muốn ngây ngốc ở đây nữa, “Vậy, tớ đi trước.”
Hắn xoay người rời khỏi, nhưng đi chưa được vài bước thì nghe thấy giọng nói trầm thấp dễ nghe của Tobirama ở sau lưng, “Sasuke.”
Sasuke từ từ dừng bước.
“Cậu không cần quấn lấy Lốc Xoáy Tân Nại nữa được không?”Dừng một chút, Tobirama lại bổ sung: “Ngoại trừ tớ, cậu cũng đừng quấn lấy bất kỳ bạn học nào nữa, có được không?”
Đưa lưng về phía Tobirama, hai mắt Sasuke lập tức mở to. Quả thực hắn cảm thấy lỗ tai của mình có vấn đề, thần kinh không bình thường.
Hắn đã nghe được cái gì?
Giọng Tobirama rầu rĩ nói, không cho hắn dây dưa với bạn học khác.
Đây là cậu ấy…… đang ghen sao?
Sasuke xoay người nhìn Tobirama, vừa lúc đối diện với ánh mắt sáng ngời của cậu ấy.
“Ừ, tớ không thích.” Tobirama nói một câu ngắn gọn, rõ ràng.
Sasuke ước chừng không phản ứng trong một phút, sau đó rốt cuộc mới lấy lại tinh thần.
“Senju Tobirama?” Ánh mắt giống như nhìn thấy động vật quý hiếm, Sasuke đi tới hỏi, “Cậu vừa mới nói cái gì?”
Sau phút giây bốc đồng ban nãy, bây giờ Tobirama lại không nói nên lời, chỉ đưa mặt qua một bên, “Không nghe được thì thôi.”
Sasuke không thuận theo, quyết không buông tha, đi vòng đến trước mặt cậu, “Tobirama, vậy mà cậu còn nói không thích tớ?”
Lần đầu tiên, Tobirama không thể nói được lời nào để phản bác lại Sasuke ……
Ánh nắng ấm áp từ bên ngoài chiếu vào, chiếu vào khuôn mặt tươi trẻ của hai thiếu niên đang nở nụ cười, toàn bộ đều là bộ dáng động tâm đẹp đẽ nhất, chân thành nhất.
_______________________________________________________________________________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:.....mệt quá hông muốn nói gì hết á...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com