Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VỤ ÁN THỨ 2: ÁN MẠNG ĐÊM TRĂNG RẰM

Vụ án thứ 2: Án mạng đêm trăng rằm.

Chương 1: Lễ hội hằng năm.

Giờ ra về...

"Ái Nhĩ Lan." Bạn học cùng bàn gọi, "Tối nay trường tổ chức lễ hội Trăng rằm xuyên đêm đấy. Cậu có đi không?"

Ái Nhĩ Lan xua tay, "Đi làm gì? Ở nhà uống rượu ngắm trăng còn sướng hơn. Cậu thích thì đi mình cậu đi."

Nói rồi, Ái Nhĩ Lan bỏ đi.

"Cái con này." Bạn học cùng bàn lắc đầu, "Đang tính nhờ nó xem thử vụ mất tích hằng năm vậy mà..."

Về nhà.

"Lăng chủ tiệm, em về rồi." Ái Nhĩ Lan bước vào, chào Phương chủ tiệm.

"Về rồi à?" Lăng chủ tiệm mỉm cười, "Sách mới đây. Sách về chiêm tinh học của Babylon thế kỉ 14. Em xem thử xem."

Ái Nhĩ lan cầm cuốn sách, lật lật vài trang, gật gù, "Lăng chủ tiệm thật có mắt chọn đồ. Cuốn sách này rất hiếm, em mong nó lâu rồi. Cảm ơn anh."

"Không có gì." Lăng chủ tiệm xoay người vào bếp, "Chủ tiệm nhỏ tối nay muốn ăn gì?"

"Gì cũng được." Ái Nhĩ Lan hơi ngừng một chút như đang suy nghĩ, "Hôm nay là trăng rằm, anh lấy chút rượu ngon để uống đi."

"Em không đi dự lễ hội ở trường à?" Lăng chủ tiệm bắt đầu xắn tay áo lên làm đồ ăn.

Ái Nhĩ Lan nghe vậy liền thở dài ngán ngẩm, "Lễ hội trường thì có gì hay mà ai cũng nhắc đến nó vậy?"

"Rồi rồi. Không nhắc không nhắc." Lăng chủ tiệm cười trừ, tiếp tục làm đồ ăn.

Ái Nhĩ Lan ngồi ở quầy thu ngân, viết viết cái gì đó.

Lang lang~~

"Kính chào quý khách." Ái Nhĩ Lan theo phản xạ ngẩn đầu lên, nở nụ cười chào đón.

Nụ cười liền đông cứng lại khi người trước mặt xuất hiện lại là Vương pháp y và một vài viên cảnh quan.

"Ái Nhĩ Lan." Vương pháp y vui mừng reo lên, "Chúng tôi đã rất vất vả để có thể tìm được đến đây đấy."

"Tôi là Nghi Đình. Đội trưởng đội cảnh sát. Rất vui được làm quen." Một vị cảnh quan tiến lại gần Ái Nhĩ Lan, tự giới thiệu bản thân.

"Rất vui được làm quen." Ái Nhĩ Lan cúi đầu chào Nghi Đình, xong hướng ra cửa nói lớn, "Tới rồi thì vào đi, trốn làm gì. Vào đây để tôi xử cho cậu một trận."

Vừa dứt lời, một bóng người bước vào với nụ cười lấy lòng trên môi, chạy tới bên Ái Nhĩ Lan năn nỉ, "Ái Nhĩ Lan à, là bọn họ yêu cầu tôi chỉ chứ có phải tôi muốn chỉ đâu."

Ái Nhĩ Lan không thèm đếm xỉa đến người bạn học cùng bàn này, tiếp tục chăm chú viết viết cái gì đấy.

"Ồ, em sang chơi à?" Lăng chủ tiệm đang làm thức ăn bên trong bỗng nhìn ra ngoài phòng khách, "Mọi người đã đến thì ở lại ăn tối cùng chúng tôi luôn."

"Được được. Đằng nào chúng tôi cũng chưa ăn tối mà." Vương pháp y đang ngồi trên sofa vui vẻ reo lên. Gì chứ, từ sáng tới giờ phải giải phẫu xác chết, còn chưa bỏ được cái gì vào bụng đây.

"Họ Lăng, anh tuỳ tiệm vừa thôi." Ái Nhĩ Lan trừng mắt với Lăng chủ tiệm.

Lăng chủ tiệm cười cười, bắt đầu bày thức ăn ra bàn, "Mọi người vào ăn đi."

Vừa dứt lời, Vương pháp y, Nghi Đình cùng vài vị cảnh quan hí hửng ngồi vào bàn ăn.

Nhìn một bàn đầy thức ăn thơm phức, Vương pháp y cảm thán, "Ôi nhìn kìa, tôi bây giờ chỉ mong lấy được người chồng như anh Lăng thôi."

"Mấy người tìm tôi có việc gì?" Âu Nhĩ Lan ngồi vào bàn ăn, nhìn những vị khách không mời mà tới đang ăn như sắp chết đói kia.

"Mọi người đang ăn mà. Mấy việc đó để lát nữa hỏi." Lăng chủ tiệm ngồi xuống kế Ái Nhĩ Lan, đưa một bát cơm đầy cho cô.

"Không sao không sao." Vương pháp y miệng đầy cơm xua xua tay với Lăng chút tiệm, "Chúng tôi đến đúng là có việc cần làm."

Nói rồi, Vương pháp y từ trong túi sách của mình lấy ra một phong bì dày, "Cục trưởng nói vụ án vừa rồi đều là nhờ công của em thì bọn chị mới bắt được thủ phạm. Cho nên, đây là chút lòng thành của cục trưởng."

Lăng chủ tiệm cười cười, cầm phong bì lên xem xét, "Cục trưởng cũng thật có tâm."

"Còn cậu." Ái Nhĩ Lan chọc chọc phần cơm, "Cậu tới đây có việc gì?"

"Thật ra là..." Bạn học cùng bàn chần chừ, "Trường chúng ta cứ mỗt năm vào lễ hội trăng rằm sẽ mất tích một học sinh. Nên tôi muốn nhờ cậu điều tra thử vụ việc này."

Vừa dứt lời, Nghi Đình nghi hoặc hỏi, "Có phải là trường X không?"

"Đúng ạ."

"Vậy là đúng rồi." Nghi Đình đập tay reo lên.

"Đúng cái gì cơ?" Ái Nhĩ Lan nhìn hai người khó hiểu.

"Là thế này." Vương pháp y đặt đôi đũa xuống, bắt đầu giải thích, "Khoảng 10 năm trước, vào lễ hội trăng rằm thường niên của trường X, chúng tôi có nhận được một vụ học sinh mất tích. Chúng tôi đã cho người đi tìm nhưng không thấy. Khoảng 1 tuần sau đó, gia đình học sinh ấy nhận được một bưu phẩm vô danh, chính là thi thể của học sinh đã mất tích. Vấn đề hình thành ở chỗ, một thời gian sau không xong vụ án tương tự xảy ra, nhưng từ đó, mỗi năm một lần, vào lễ hội trăng rằm của trường X, một học sinh của trường sẽ mất tích."

Vương pháp y nói xong, không gian trở nên im ắng. Bạn học cùng bàn bối rối nhìn Ái Nhĩ Lan, "Vậy... Cậu có định nhận không?"

"Mất tích hằng năm ư?" Ái Nhĩ Lan đặt đôi đũa xuống, mỉm cười, "Chà chà, xem ra chúng ta phải nhanh chóng bắt hung thủ thôi."

Chương 2: Học sinh mất tích.

"Chủ tiệm nhỏ, dậy đi học đi." Lăng chủ tiệm gọi cái con người đang quấn chăn kín mít không chịu dậy kia.

"Anh đi mà đi. Em mệt lắm." Ái Nhĩ Lan vùng vằng không chịu dậy, "Coi như hôm nay em cúp học đi."

Lăng chủ tiệm mặc kệ lời của Ái Nhĩ Lan, ra sức kéo 'con sâu ra khỏi kén', "Chủ tiệm nhỏ của tôi ơi, có cúp cũng phải dậy ăn sáng chứ."

"Anh ăn mình anh đi. Em ngủ."

Lăng chủ tiệm thở dài, nghĩ nghĩ một lát, "Em mà không dậy, lần sau đừng có đòi đi tìm cổ vật với anh nữa."

Vừa dứt lời, Ái Nhĩ Lan liền bật dậy, "Em dậy rồi đây."

"Tốt." Lăng chủ tiệm tiện tay dẹp giường, "Đồ ăn sáng anh làm xong rồi đó. Xuống dưới ăn đi."

Ái Nhĩ Lan liếc Lăng chủ tiệm, lười biếng đi xuống nhà.

Khoảng 8 giờ sáng, Ái Nhĩ Lan ngồi ở quầy thu ngân trong hiệu sách, viết viết cái gì đó.

Rầm. Cánh cửa bật ra.

"Ái Nhĩ Lan, có học sinh mất tích rồi." Nghi Đình cần tập hồ sơ hớt hải chạy vào.

Ái Nhĩ Lan vẫn thong thả đặt bút xuống, không nhanh không chậm nói, "Có là chết người thì anh cũng không nên vội vã như vậy. Anh nhìn xem, cánh cửa vì anh mà sắp long ra rồi."

Ái Nhĩ Lan chỉ tay vào cánh cửa chính đã bị long ra một chốt.

Nghi Đình nhìn cánh cửa, gãi gãi đầu, cười ngượng.

"Mà Vương pháp y đâu?"

"Cô ấy đang sắp xếp lại kết quả khám nghiệm tử thi nên một lát nữa mới đến." Nghi Đình nói, "Mà thôi. Em xem qua cái này đi."

Nghi Đình đưa cho Ái Nhĩ Lan tập hồ sơ đang cần trên tay, "Đây là hồ sơ của 9 vụ án trước đó. Em xem qua đi xong rồi nói cho anh biết suy nghĩ của em."

Ái Nhĩ Lan cầm lấy tập hồ sơ xem xét, "Bạn học, đến rồi thì vào đi."

Vừa dứt lời, ngoài cửa liền phát ra tiếng hậm hực, " Ái Nhĩ Lan, cậu không nhớ nổi tên tôi sao?"

Ái Nhĩ Lan ngẩn đầu, chống cằm ra vẻ suy nghĩ, "Tên cậu... Là gì ấy nhở?"

Chỉ bằng một câu, Ái Nhĩ Lan đã thành công trong việc chọc tức bạn học cùng bàn, "Tên tôi là... "

"Ái Nhĩ Lan, chị mang cho em kết quả giải phẫu tử thi này." Vương pháp y hí hửng bước vào, cắt ngang lời bạn học cùng bàn.

"Thật tốt, em đang muốn xem cái đó." Ái Nhĩ Lan vui vẻ vẫy vẫy tay với Vương pháp y.

(Bạn học cùng bàn: .......... )

Đón lấy hồ sơ giải phẫu tử y của Vương pháp y, Ái Nhĩ Lan bắt đầu xem xét.

"Uhm... Chị chỉ chịu trách nghiệm với 4 vụ án gần đây thôi sao? Thêm vụ lần này nữa?"

"Ừm." Vương pháp y nhớ lại, "5 vụ trước đó là Trần pháp y tiếp nhận. Ông ấy lúc giải phẫu tử thi phát hiện ra rất nhiều thứ kì lạ trên thi thể. Chị phải dựa vào mới có thể giải phẫu một cách rõ ràng nhất."

"Ừm." Ái Nhĩ Lan ra chiều suy nghĩ, "Bạn học, người mất tích vừa rồi là ai vậy?"

Đột nhiên bị hỏi một câu không liên quan, bạn học cùng bàn sững người một chút rồi mới nói, "Là con gái của hiệu trưởng."

"Tiếp tục."

"Cậu ấy là con gái cưng của hiệu trưởng, tên là Tưởng Dung. Tưởng Dung rất đẹp nha, lại học giỏi nữa, tính tình thì cũng tốt." Bạn học ngừng một chút, "Hôm qua tôi có nói chuyện với Tưởng Dung, có nghe cậu ấy nói cậu ấy vừa được một anh chàng rất đẹp trai mời đi chơi vào đêm trăng rằm. Tưởng Dung nói người đó 23 tuổi, là cựu học sinh trường mình. Nghe nói là hẹn đi chơi riêng nên 7 giờ cậu ấy đã ra khỏi trường rồi, còn lại thì tôi không biết."

"Không có khả năng là 23 tuổi." Ái Nhĩ Lan gấp hồ sơ lại, lắc đầu nói, "Tính từ vụ đầu tiên đến bây giờ thì không có khả năng là 23 tuổi. Tôi có xem qua hồ sơ của giáo viên vài lần. Tính ngược lại 10 năm trước thì không có giáo viên nào có con mà tuổi dao động từ 10 đến 18 tuổi cả. Nếu đó là hung thủ thì độ tuổi hiện tại phải dao động từ 30 đến 40 tuổi mới đúng."

Nghi Đình và Vương pháp y nghe xong liền đần mặt ra, "Ái Nhĩ Lan, người đó 23 tuổi thì liên quan gì đến con cái của giáo viên?"

Ái Nhĩ Lan liếc nhìn hai người, không thèm trả lời. Cùng lúc đó thì Lăng chủ tiệm cầm khay bánh và trà bước ra mời mọi người, "Ý của Chủ tiệm nhỏ là người đó 23 tuổi nếu ngược về 10 năm trước thì sẽ là 13 tuổi, thủ pháp giống nhau nên chỉ có một hung thủ. Lễ hội trường chỉ dành cho học sinh trong trường, nếu muốn vào thì phải xuất trình thẻ học sinh trường, nếu không thì phải là do giáo viên dẫn theo mới được vào. Nên em ấy mới nghĩ như vậy là không hợp lý."

"Nhưng cũng có khả năng là họ hàng này nọ chứ." Nghi Đình đưa ra giả thiết.

"Không có đâu anh." Bạn học cùng bàn chen vào, "Mấy anh chị của mấy khoá lâu về trước nói, thầy cô lúc đó ít khi nào dẫn theo con hay người thân tới lắm. Nếu có thì các anh chị đã biết rồi, mà nếu dẫn đến trường liên tục trong vài năm thì không có khả năng không ai nhớ mặt người đó cả."

"Cũng có lý." Vương pháp y gật đầu, "Vậy ai là người có khả năng này."

"Lăng chủ tiệm, lấy giúp em bản đồ thành phố đi."

Ái Nhĩ Lan đón tấm bản đồ thành phố từ Lăng chủ tiệm, bắt đầu cầm bút đỏ khoanh tròn vào đâu đó trên bản đồ.

"Đây là... Cảng biển?" Nghi Đình nhìn vào những dấu khoanh tròn trên bản đồ, ngạc nhiên hỏi, "Tại sao lại là cảng biển?"

"Vì xác nạn nhân được đặt trong cái hộp có dấu "nhập cảng" khi gửi về nên có khả năng đó là cảng biển." Ái Nhĩ Lan buông bút xuống, có vẻ như đã đánh dấu xong, "Hung thủ là đàn ông khoảng từ 30 đến 40 tuổi, ưa sạch sẽ, bị ám ảnh bởi con số 3, có thành kiến với phụ nữ, đặc biệt là nữ sinh, chủ nghĩ hoàn hảo, có thể làm trong cảng biển. Đại khái là thế."

Vương pháp y và Nghi Đình vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Ái Nhĩ Lan, "Làm thế nào mà em có thể suy luân được như thế?"

"Dựa trên thi thể và kết quả giải phẫu của chị." Ái Nhĩ Lan từ tốn trả lời, "Thi thể rất sạch sẽ, được mặc quần áo chỉnh tề, các vết thương đều được lau sạch máu. Tiếp theo là, có ba vết thương vị trí chí mạng nhưng chỉ có một vết là nguyên nhân chính gây chết người, đều là nữ sinh năm ba. Nạn nhân đều xinh đẹp, thành tích học tập tốt, tốt tính, gia thế khá giả, chủ nghĩa hoàn hảo, quá rõ rồi. Thùng hàng nhập cảng, thi thể có mùi tanh của hải sản, rất có thể hung thủ làm việc ở một cảng biển cũ, ở nơi có ít người qua lại. Suy luận của em là như thế. Mọi người có nhận xét gì không?"

Bỗng nhiên, ngoài cửa phát ra tiếng vỗ tay, cùng tiếng kinh ngạc của nhiều người, "Xuất sắc, xuất sắc."

"Cục trưởng?" Nghi Đình ngạc nhiên, vội vàng đứng dậy.

Một người mặc quân phục bước vào trong, cùng vài cảnh quan đằng sau, "Vụ án lần trước tôi đã nghe Vương pháp y kể về em. Ban đầu có chút không tin nhưng bây giờ thì tôi hoàn toàn bái phục rồi."

Ái Nhĩ Lan cười, nhẹ nhàng cúi đầu, "Thật cám ơn ngài vì lời khen."

Nghi Đình thấy vậy nhưng vẫn không yên lòng, liếc nhìn Vương pháp y đang căng thẳng ngồi trên ghế. Vụ án lần này là hắn cùng Vương pháp y giấu cục trưởng mang đến đây, nếu bị phát hiện, không chừng sẽ bị cắt chức, lại còn có thể liên lụy đến người không liên quan nữa.

"Cục trưởng, cái này..."

Cục trưởng cắt lời, "Lý cảnh quan đã nói hết với tôi rồi. Các cậu mang vụ án này cho người ngoài giải quyết, đã thế lại còn là học sinh trung học. Nhưng mà..." Cục trưởng hơi ngừng một chút, mỉm cười, "Khả năng suy luận của Ái Nhĩ Lan quả thật rất hoàn hảo, án kiện 10 năm lại có thể nhìn ra mấy chốt và phát họa được hình dáng hung thủ. Có thể thấy, Ái Nhĩ Lan được phú cho khả năng suy luận rất tài tình."

"Tôi đã nói mà." Vương pháp y nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng..." Cục trưởng nghiêm mặt nói tiếp, "Mấy người làm như vậy là sai nguyên tắc."

"Tôi biết, thưa cục trưởng."

"Lần sau, nếu muốn, báo trước tôi một tiếng là được."

Nghi Đình và Vương pháp y nghe vậy liền vui vẻ trở lại, "Dạ vâng, thưa cục trưởng."

Ái Nhĩ Lan nhíu mày nhìn cục trưởng, "Ngài là..."

"Thật thất lễ. Tôi họ Trương, tên Trương Đình." Cục trưởng cười ngượng xin lỗi.

"Trương cảnh cục, rất vinh dự khi được gặp ngài." Ái Nhĩ Lan vui vẻ đáp lại.

"Được rồi." Trương cục trưởng vui vẻ xoa tay, "Vậy vụ án lần này nhờ em đấy. Hiện tại trong cảnh cục còn nhiều việc, tôi về trước đây."

Nói rồi, Trương cục trưởng quay lại dặn dò mấy cảnh viên phía sau rồi ra về.

"Vậy bây giờ... Chúng ta nên làm gì?" Bạn học nãy giờ ngồi im lặng lên tiếng.

"Làm gì ư?" Ái Nhĩ Lan ra chiều suy nghĩ, "Đương nhiên là đi cứu Tưởng Dung rồi."

Chương 3: Giải cứu.

11 giờ đêm, tại cảng biển bỏ hoang.

Một cô gái mặc đồng phục trường X, bị xích trên một chiếc giường trong góc phòng. Đó là Tưởng Dung, nữ sinh bị mất tích 2 ngày trước.

Mái tóc rối tung, quần áo xộc xệch, run sợ ngồi trên giường, Tưởng Dung giờ đây đã mất hết vẻ khả ái xinh đẹp thường ngày, thay vào đó là bộ dáng nhếch nhác, dơ bẩn.

Kéttt...

Cánh cửa mở ra, để lọt chút ánh sáng mờ mờ bên ngoài lọt vào trong căn phòng tối.

Một người đàn ông bước vào, trên người mặc đồ nhân viên cảng biển đã cũ sờn, trên tay là một thanh sắt dài.

Hắn nhìn những đồ đạc bị vứt bừa bộn dưới sàn, nhíu chặt mày, "Tại sao lại vứt đồ đạc lung tung như thế? Nhìn xem, vài hôm trước xinh đẹp biết bao, bây giờ thì chẳng khác nào con ăn mày cả. Thật là một tạo vật thất bại."

Hắn từ tốn mở khoá xích cho Tưởng Dung.

Bỗng, hắn ném mạnh Tưởng Dung xuống nền gạch lạnh băng. Tưởng Dung chưa kịp khôi tinh thần, đã bị hấn giáng một cú đau điếng người lên đuôi sống lưng của Tưởng Dung.

Cảm giác đau như chết đi sống lại, nhưng Tưởng Dung lại không thể ngất đi được.

Tên sát nhân nhìn thanh sắt dính đầy máu, "Nhìn xem, thật dơ bẩn. Ngươi, và những kẻ trước đây, đã làm dơ bẩn bức tranh đẹp đẽ của ta."

Hắn giáng thêm một cú vào gáy, máu từ cổ chảy ra lênh láng khắp sàn nhà.

"Ngươi có biết tại sao lại là đêm trăng rằm không?" Hắn hỏi, "Trăng rằm rất đẹp, rất hoàn mỹ, nhưng chỉ được chỉ được một lần. Các ngươi cũng vậy, cũng chỉ được một lần. Thật đáng ghét mà."

"Các người hiện tại chỉ là thứ hàng phế phẩm vô giá trị." Hắn giơ cao thanh sắt trên tay...

Đoàng...

Tiếng nổ súng vang vọng khắp nơi.

"Cảnh sát đã bao vây toàn bộ nơi này. Anh nên ngoan ngoãn giơ tay chịu trói đi."

Hắn thấy cảnh sát đã đến, tức giận giáng thêm một cú xuống người Tưởng Dung...

Đoàng... Đoàng...

Hai phát súng lần nữa vang lên, bắn vào tay đang vung lên của trên sát nhân.

Đội y tế bước vào, cẩn thận đỡ Tưởng Dung cán cứu thương, khẩn cấp đưa đến bệnh viện.

Tên sát nhân dù bị thương vẫn cố chống cự, vung loạn xạ thanh sắt vào những cảnh viên đến gần hắn.

Đội y tế bắt buộc phải bắn một liều gây mê cho hắn.

Hắn ngã xuống sàn, bất tỉnh. Cảnh viên còng tay hắn, mang hắn về cảnh cục.

"Chủ tiệm nhỏ, em không sao chứ?" Lăng chủ tiệm nhẹ nhàng xoa lưng Ái Nhĩ Lan đang run rẩy áp mặt vào ngực Lăng chủ tiệm, bàn tay bấu chặt lên lưng hắn.

Nghi Đình bắt được hung thủ, vui vẻ đi đến chỗ Lăng chủ tiệm và Ái Nhĩ Lan.

Nghi Đình thấy Lăng chủ tiệm đang ôm Ái Nhĩ Lan, liền thắc mắc, "Ái Nhĩ Lan bị làm sao vậy?"

"Không có gì."

"Ừ." Nghi Đình gãi đầu không hiểu Lăng chủ tiệm nói gì cả, "Dù sao cũng nhờ công Ái Nhĩ Lan nên chúng tôi mới bắt được hung thủ. Về phần tạ ơn thì ngày mai chúng tôi sẽ lại đến."

"Ừm." Lăng chủ tiệm mỉm cười, gật đầu, "Vậy chúng tôi về trước."

Ái Nhĩ Lan vẫn ôm chặt Lăng chủ tiệm, Lăng chủ tiệm bất đắc dĩ phải bế Ái Nhĩ Lan về, kết thúc một ngày mệt mỏi.

Chương 4: Kí ức ập về.

Vài tiếng trước...

"Ái Nhĩ Lan, anh đã lọc ra các cảng biển theo yêu cầu của em rồi đây." Nghi Đình đặt xuống bàn một xấp giấy, "Có khoảng 10 cảng biển cũ hoạt động trên mười năm, đặt ở những vị trí ít người qua lại. Em xem đi."

Ái Nhĩ Lan đang ăn sáng, tuỳ tiện nói một câu, "Lăng chủ tiệm, anh xem đi."

Lăng chủ tiệm cầm xấp giấy trên tay, bắt đầu xem xét.

Đến tờ thứ bảy, Lăng chủ tiệm liền cầm lên đưa cho Ái Nhĩ Lan, "Cảng biển này lúc trước anh có đi qua. Có vẻ như là cảnh biển bỏ hoang. Anh đi vào thử thì thấy nơi đây sạch sẽ đến kì lạ, lại hơi tanh mùi máu, ở góc có một chiếc giường cũ cũng rất gọn gàng sạch sẽ. Cho nên anh đã nghĩ là có nhân viên ở lại canh, bây giờ nghĩ lại mới thấy kì lạ. Em nghĩ sao?"

Ái Nhĩ Lan cầm lên xem xét, thuận tiện xem qua mấy cái còn lại, xong bước tới chỗ Nghi Đinh, "Chính nó."

Nghi Đình cầm nhìn vào cảng biển đó, nghi ngờ hỏi lại, "Em chắc chứ? Đó là cảng biển bỏ hoang mà?"

"Em chắc chắn." Ái Nhĩ Lan khẳng định chắc nịnh, "Hôm nay là ngày thứ 2 rồi phải không không? Đêm nay chúng ta đi bắt hắn."

"Chị có hơi nghi ngờ, em giải thích thử xem." Vương pháp y xem xét cảnh biển 'được chọn', hỏi lại Ái Nhĩ Lan.

"Thứ nhất, sàn của cảng biển này sạch sẽ một cách quá thái." Ái Nhĩ Lan chỉ vào bức hình chụp toàn cảnh bên trong cảng biển, "Thứ 2, sơn tường tương đối mới, hoàn toàn đối nghịch với, bảng trên cảng biển đã bị rỉ sét."

Ái Nhĩ Lan chỉ vào tấm hình chụp trên cảng biển, "Thứ 3, cảng biển này ở nơi ít người qua lại." Ái Nhĩ Lan lại chỉ vào tấm hình chụp ven đường cảng biển.

"Em khẳng định là nó, chắc chắn không sai."

Thêm một lần nữa kinh ngạc với tài suy luận của Ái Nhĩ Lan, Nghi Đình đã nhanh chóng chuẩn bị lực lượng đi bắt người.

Trong khi đằng kia đang vận rộn không ngừng, thì bên này lại đang rất bình tĩnh nói chuyện.

"Chủ tiệm nhỏ, em chắc em đi được chứ?" Lăng chủ tiệm vẫn giữ nụ cười thường trực, hỏi nhỏ Ái Nhĩ Lan.

"Em muốn đi thử để xem xem, nó đã đạt đến mức nào rồi." Ái Nhĩ Lan thở dài, dù không muốn nhưng vẫn cố chấp thử.

"Theo ý em." Lăng chủ tiệm xoa đầu Ái Nhĩ Lan, "Anh đã hứa rồi mà."

"Vâng." Ái Nhĩ Lan nhẹ nhàng đáp.

Buổi tối, khi đến cảnh biển, mọi người liền nghe thấy tiếng hét của một cô gái.

Không một phút chần chừ, đội cảnh sát liền xông vào.

Tiếng súng vang lên, nhưng Ái Nhĩ Lan lại không nghe thấy gì cả.

Cả người liền chao đảo, lăng chủ tiệm vội vàng đỡ lấy Ái Nhĩ Lan, "Chủ tiệm nhỏ, em không sao chứ?"

Không có tiếng trả lời, Lăng chủ tiệm chỉ thấy đôi vai cô run, bàn tay cố gắng bấu chặt vào góc áo của hắn, "Ái Nhĩ Lan, em không sao chứ?"

Ái Nhĩ Lan không còn cảm nhận được gì cả, giờ đây, trước mắt cô liền hiện ra một biển lửa...

"Lan Lan, nơi này sẽ bảo vệ con. Con hãy ở yên trong đây." Một người phụ nữ xinh đẹp vội vã đẩy đứa con của mình vào thư phòng.

"Mẹ! Cha! Đừng bỏ con." Đứa trẻ khóc lóc gào thét bám chặt lấy người mẹ.

"Ái Nhĩ Lan, con hãy ở trong đây, lũ người kia đang tìm chúng ta, chừng nào chúng chưa tìm thấy chúng ta chúng ta thì chúng sẽ không dừng lại đâu." Người cha vội vã ôm lấy đứa con, đẩy vào thư phòng rồi khoá trái cửa, "Ái Nhĩ Lan, nếu con thương chúng ta thì hãy sống thật tốt nhé. Nhớ kĩ lời cha, hãy tìm một chủ tiệm đồ cổ họ Lăng, hãy nhờ người đó giúp đỡ. Hãy nhớ kĩ lời cha."

Đứa trẻ vẫn gào khóc đến kiệt sức, nhưng trong mơ hồ chúng vẫn còn nghe thấy tiếng bọn người đó đang truy tìm nó.

Chương 5: Kết thúc vụ án.

Sáng hôm sau, Ái Nhĩ Lan tỉnh dậy, thấy mình đã ở nhà, liền thở hắt ra.

Ái Nhĩ Lan mặc bộ đồ ngủ bước xuống nhà, liền thấy Lăng chủ tiệm, Nghi Đình, cùng Vương pháp y đang ngồi nói chuyện vui vẻ dưới nhà.

"Ái Nhĩ Lan, mau xuống đây, có tin vui từ cục trưởng này." Nghi Đình thấy Ái Nhĩ Lan liền vui vẻ vẫy vẫy tay.

Ái Nhĩ Lan ngồi xuống ghế, theo thói quen đón lấy tách trà mà Lăng chủ tiệm đưa.

"Tin vui của em đâu?"

"Đây này." Nghi Đình đưa cho Ái Nhĩ Lan một tấm thẻ, "Cục trưởng nói vụ án lần này đều là nhờ công của em nên đã quyết định cấp cho em tấm thẻ này."

Ái Nhĩ Lan nhìn, tấm thẻ này thuộc sở Công tư pháp, "Thám tử cố vấn".

Ái Nhĩ Lan đưa lại tấm thẻ cho Nghi Đình, "Cho em gửi lời cám ơn nhưng em không cần đâu."

"Tại sao vậy?" Nghi Đình có chút tiếc nuối hỏi Ái Nhĩ Lan.

"Bởi vì..."

"Có tấm thẻ này em có thể nghỉ học bất cứ ngày nào mà không cần báo trước đấy."

Lăng chủ tiệm chen ngang lời của Ái Nhĩ Lan.

Nghe thấy là có thể tuỳ tiện nghỉ học, Ái Nhĩ Lan liền vui vẻ giữ luôn tấm thẻ, "Em nghĩ lại rồi. Em sẽ giữ nó."

"Ừm." Lăng chủ tiệm gật đầu hài lòng, "Em lên thay đồ đi rồi xuống ăn sáng."

Nghi Đình nhìn theo Ái Nhĩ Lan đã đi lên phòng, hỏi nhỏ Lăng chủ tiệm, "Tấm thẻ đó đâu có nói gì về việc nghỉ học không phép đâu?"

"Hahaha, Ái Nhĩ Lan thông minh như vậy thử hỏi làm sao mà không biết chứ?" Lăng chủ tiệm mỉm cười, nhìn hai con người đang không hiểu kia, "Hai người không biết em ấy đã phải trải qua những gì đâu. Niềm vui đối với em ấy, rất khó mà tìm được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com