Chap 1: Người phụ nữ được mùa thu mang đến.
"Cái nghèo như một con quái vật luẩn quẩn trong tâm trí, nuốt chửng mọi giấc mơ và đốt cháy từng tia hy vọng."
...
[Kính chào quý khách. Chào mừng quý khách đến với Cryvandia, chúng ta hiện đang hạ cánh xuống sân bay quốc tế Silverstone. Giờ địa phương là 14h30p, nhiệt độ ngoài trời đang là 18°C...]
"Ah... Đến nơi rồi sao?"
Âm thanh từ loa thông báo vọng vào giấc mơ đứt quãng, kéo Yuna trở về thực tại. Mí mắt nặng như chì hé mở, mười tiếng đồng hồ trên không trung đã đưa cô ra khỏi Dazkaran, ra khỏi mùi cát khô xen lẫn tuyệt vọng.
Thế giới mà cô đang sống trải dài qua bốn lục địa, như bốn quân cờ đặt trong bàn tay kẻ cầm quyền.
Cryvandia (Vùng: Ôn đới), được mệnh danh là "trái tim" của thế giới, nơi từng cái nhíu mày của giới lãnh đạo có thể khiến một nửa địa cầu run rẩy.
Solaria (Vùng: Nhiệt đới), nông nghiệp trù phú hòa với nét hoang dại từ những cánh rừng xanh thẳm.
Zrjl'haran (Vùng: Hàn đới), vương quốc băng và ánh sáng nhân tạo, cái lạnh ngấm vào xương tủy, nơi con người tin vào máy móc hơn chính mình.
Và cuối cùng, Dazkaran (Vùng: Sa mạc), mảnh đất sở hữu mỏ dầu lớn nhất thế giới, nhưng phần lớn người dân lại không đủ tiền mua nổi một ngọn đèn.
Xứ sở cát cháy, nơi cái nóng len vào từng thớ phổi và đói nghèo bám rễ vào máu. Mưa hiếm đến mức trẻ con nhìn nó như phép màu. Cây cối gầy guộc, người dân còn gầy hơn. Ở đây, những bàn tay chai sần giành nhau từng xô nước, và những ánh mắt dõi theo nhau trong nghi kỵ.
Vì thế, Dazkaran còn được gọi với cái tên...
Lỗ đen của thế giới.
Yuna Zaranra, một cô gái 17 tuổi, xuất thân từ khu ổ chuột đông Zarath, giống như mọi đứa trẻ sinh ra ở đó, ước mơ của cô chính là thoát nghèo.
Chuyến bay này không đơn thuần đưa cô đến một vùng đất mới, nó là bước đệm đầu tiên để thay đổi số phận. Hiển nhiên, cô không đến đây để du lịch, cũng không phải xuất khẩu lao động.
Nói đúng hơn, cô là một thiếu sinh quân.
Ngôi trường mà cô theo học là nơi không phải ai cũng có thể bước vào, và không phải ai cũng dễ dàng bước ra.
Học viện Quốc Phòng và An Ninh Quốc Gia Đặc Biệt (Special National Defence and Security Academy), được bảo hộ trực tiếp bởi Chính phủ, một tổ chức chính trị đại diện cho khối liên minh Tứ Vực.
Học viện tọa lạc trên một hòn đảo nằm phía nam Cryvandia, đảo Elarion.
Nhờ xuất sắc đậu thủ khoa vào ngôi trường danh giá này, Yuna đã nhận được một khoản học bổng khá lớn, đủ chi trả viện phí cho mẹ cô.
Bà Gloria, một vũ nữ tài sắc vẹn toàn, từng khiến đàn ông thời ấy vô cùng say mê. Tưởng đâu cuộc đời bà sẽ trải đầy hoa hồng, nhưng ở đời, hồng nhan lại gắn liền với... bạc mệnh.
Chồng thì chết, bản thân lại mắc bệnh nan y, tuy được phát hiện sớm nhưng cái nghèo đã cướp đi cơ hội chữa bệnh cho bà. Mãi đến hiện tại, Yuna mới có đủ khả năng đưa bà đi chữa trị tại cơ sở y tế tốt nhất vùng.
Ngoài vấn đề tài chính, sinh viên Elarion còn hưởng nhiều đãi ngộ trên trời khác như: được miễn phí các dịch vụ công, ưu đãi sử dụng các tiện ích cao cấp trong sân bay hay khách sạn,...
Yuna chưa từng đi máy bay trước đây, việc được phục vụ như một khách hàng thượng lưu đúng là vượt ngoài sức tưởng tượng. Tuy nhiên, dáng vẻ quê mùa vẫn bị người khác nhận ra. Mọi ánh mắt đổ dồn vào cô, tàn nhẫn và khinh miệt như muốn nói rằng: kẻ tầng đáy có thể mặc áo gấm, nhưng mùi bùn vẫn còn đó.
"Cô Zaranra, xin mời theo tôi."
Một người đàn ông mặc suit đen lên tiếng sau khi thấy cô xuất hiện ở cổng ra.
"Chú vừa gọi cháu sao?"
"Phải, tôi là người phụ trách đưa cô đến Elarion."
Yuna khá cảnh giác, đôi mắt nâu đỏ quét qua người đàn ông trước mặt, trông có vẻ đàng hoàng nhưng khí tức lại khiến người ta phải dè chừng.
Gã thấy cô nghi ngờ, liền móc trong túi áo ra một tấm danh thiếp đưa cho cô. Yuna cẩn thận xem xét, sau khi chắc chắn đây không phải đồ giả mới ngước lên hỏi:
"Học viên nào cũng được đưa đón như vậy ạ?"
Không ngờ lại có dịch vụ tiện lợi như thế. Mới vài phút trước, Yuna còn cảm thấy lạc lõng như một đứa trẻ bị ném vào nơi xa lạ, bởi lẽ trên thư mời chỉ bảo cô đến Cryvandia chứ không hề hướng dẫn cách lên đảo.
"Đúng vậy. Học viện Elarion không phải chỗ cho công chúng, nên việc đưa đón học viên cũng nhằm giảm thiểu rủi ro." Giọng ông ta lưu loát, nhấn nhá vừa đủ như muốn cảnh cáo cô hãy thôi ngay việc tò mò.
Có lẽ nhà trường muốn đề phòng trường hợp có kẻ giả mạo thiếu sinh quân trà trộn lên đảo, nên họ mới sử dụng biện pháp này. Phải chăng Elarion chứa quá nhiều bí mật mà chính phủ không muốn tiết lộ ra bên ngoài?
Người đàn ông cố nặn ra một nụ cười lịch thiệp, tay trái chộp lấy vali của cô rồi kéo đi. Yuna thoáng bất ngờ, nhưng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo ông ta.
Từng đợt gió lạnh ùa vào mặt khi Yuna bước ra khỏi sân bay, cô run rẩy cọ xát hai lòng bàn tay vào nhau. 18°C, một con số bình thường với người Cryvandia, nhưng với cô, nó chẳng khác gì bị nhấn chìm trong nước đá.
Phù phù ~ Cô thổi hơi ấm vào lòng bàn tay, tin rằng điều đó sẽ làm cho cơ thể nóng lên.
"Ha... ngu thật."
Yuna bật ra tiếng cười khô khốc, niềm tin ấy thật ngây thơ, trong khi... cô thậm chí còn chẳng mua nổi một cái áo ấm. Ngay lúc này, áo sơ mi trắng và quần vải đen quá khổ trên người bỗng trở nên kệch cỡm lạ thường.
Trông như thể, nó được thiết kế cho đàn ông chứ không phải cho một cô gái nặng chưa tới 50 cân.
Về cơ bản điều đó không sai, nó vốn thuộc về cha của Yuna. Tuy mặc đồ của người đã mất thường mang lại sự không may mắn, nhưng ít nhất, nó lấp đầy cái cảm giác thiếu thốn trong lòng cô.
Đến bãi đỗ ô tô, ông ta đặt vali vào cốp xe, rồi tiện tay mở cửa xe giúp cô.
Chiếc ô tô phổ thông lao vun vút trên đại lộ, Yuna ngồi yên trên ghế phụ. Ánh mắt tràn ngập sự bồn chồn, hết nhìn ra đường rồi lại nhìn vào màn hình giải trí trên xe.
Chủ nhật, ngày 3 tháng 9 năm 3025.
Ngày mai sẽ tổ chức lễ chào đón tân học viên, nghĩ đến thôi cũng đủ khiến lòng cô nôn nao. Với tư cách là thủ khoa đầu vào, Yuna sớm đã bị nhà trường yêu cầu chuẩn bị một bài phát biểu.
'Phải làm sao đây?'
Yuna không giỏi ăn nói, nỗi mặc cảm khiến cô gặp nhiều khó khăn trong việc giao tiếp. Sống trong khu ổ chuột, cô đã học được cách giữ im lặng khi cần thiết, và chỉ mở miệng khi được cho phép để không vướng vào rắc rối.
Thói quen ấy gần như trở thành quy tắc sống còn. Mỗi lần Yuna lên tiếng, điều cô lo lắng nhất không phải sợ mình nói sai, mà là sợ đối phương không vừa ý.
"Cô Zaranra, cô muốn nghe nhạc à?" Người đàn ông cất tiếng hỏi khi thấy cô trầm tư nhìn vào màn hình xe.
Không đợi cô kịp phản ứng, ông ta nhấc tay bật một đoạn nhạc giúp giảm căng thẳng.
Yuna ngại ngùng nói cảm ơn, dù không chắc bản thân có muốn nghe nhạc hay không. Người đàn ông bên cạnh không trả lời, sự im lặng đó chỉ càng làm bầu không khí thêm ngột ngạt.
Sau một khoảng thời gian, họ đã đến cầu Nereus. Cây cầu vượt biển dài nhất thế giới, nối giữa lục địa Cryvandia và đảo Elarion. Vì không thể đến đảo bằng đường hàng không hay đường biển nên cây cầu trở thành lựa chọn tối ưu nhất.
Xe lướt qua một trạm kiểm soát quân sự, lính gác giơ tay chào như thể đang đưa tiễn một người bước vào tiền tuyến. Con ngựa sắt màu đen băng băng theo lộ trình đã định, tựa như không có thứ gì có thể ngăn cản nó. Cô nhìn qua ô cửa kính chống đạn, bên ngoài gió biển và sóng gào mãi không ngừng.
Thật kỳ lạ.
"Từ nãy giờ đến giờ, cháu không thấy một chiếc xe nào khác ngoài xe chúng ta cả."
Cô liếc mắt nhìn người đàn ông, khẽ hỏi như mong một câu trả lời.
"Dĩ nhiên, vì cô là người cuối cùng đến đây trong số hàng trăm học viên. Bọn họ đã làm thủ tục và nhận phòng xong hết rồi."
Giọng gã đều đều, không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào nên cô không biết ông ta có đang trách cô vì chậm trễ không.
"Cháu xin lỗi..."
Yuna không hiểu sao mình lại mở miệng xin lỗi.
"Tôi không có thẩm quyền khiển trách cô."
Ông ta chỉ có nghĩa vụ đưa cô đến Elarion, những chuyện khác không nằm trong quyền hạn của một "tài xế".
Từ lúc nhận được tiền học bổng vào tuần trước, cô đã dồn toàn bộ sự quan tâm của mình vào người mẹ đang mắc bệnh ung thư.
Nếu bà có thể ngừng khiến cô lo lắng bằng việc chấp nhận điều trị trong im lặng, thì cô đã không phải trì hoãn chuyện nhập học đến tận hôm nay.
Thú thật thì bà ấy không hề muốn cô theo học ngôi trường ma ám này. Nói "ma ám" là vì có rất nhiều tin đồn về những cái chết bí ẩn ở đây. Thứ mà truyền thông luôn cố bao biện rằng đó là "tai nạn ngoài ý muốn trong quá trình đào tạo".
"Cha con trên thiên đường sẽ không đồng ý..."
Lại thế nữa.
Mỗi khi thất bại trong việc thuyết phục, bà lại lôi người chồng quá cố ra làm cái cớ. Yuna thừa biết, nếu cha còn sống thì ông ấy sẽ luôn tôn trọng mọi quyết định của cô. Dẫu vậy, nỗi sợ mất con còn lớn hơn cả niềm tin trong lòng bà.
Yuna không sợ chết.
Nếu trượt kỳ thi tuyển sinh, có khi cô đã chọn cái chết như một sự giải thoát.
Thứ có thể dập tắt hy vọng sống hoặc thay đổi cả cuộc đời cô, chính là học viện Elarion.
Một ngôi trường công lập, nơi học phí được miễn và sinh hoạt phí được chính phủ chu cấp hàng tháng, thật lý tưởng cho một học sinh nghèo vượt khó như Yuna.
Đích đến dần hiện ra, một cánh cổng khổng lồ cao hơn 10 thước, kế tiếp là bức tường sắt lạnh lẽo bao quanh hòn đảo. Hệt như một hàm răng to lớn, nuốt chửng tất cả ánh sáng, tất cả niềm tin mỏng manh của những kẻ lầm đường lạc lối.
Yuna lặng người, bờ vai căng cứng, trái tim cô đập nhanh, không chỉ vì lo sợ, mà còn vì một cảm giác kỳ lạ như thể có thứ gì đó trong bóng tối kia đang quan sát, đánh giá, và mời gọi cô bước vào.
Đây mà là trường học ư?
"Cô Zaranra..." Giọng ông ta thấp, khàn như lời xưng tội. "Hãy tận hưởng những giây phút cuối cùng... trước khi hối hận trở thành thứ duy nhất còn lại bên cô."
Toàn thân Yuna cứng đờ, khẽ liếc sang người bên cạnh, mong rằng ông ta chỉ đang nói đùa. Nhưng gương mặt người tài xế lại vô cùng nghiêm túc, không khí vốn đã ngột ngạt lại càng thêm nặng trĩu.
Ngay khi chiếc xe dừng trước cổng chính bằng thép nguyên khối, một dàn học viên năm hai trong quân phục nghiêm chỉnh đã đứng sẵn hai bên. Cô ngạc nhiên khi thấy ánh mắt mọi người dán vào mình, một cái nhìn pha lẫn tò mò, hoài nghi và bất mãn.
Một người phụ nữ lớn tuổi trong quân phục cấp cao tiến ra từ hàng đầu, mắt sắc như dao, cằm hơi ngẩng, khí chất hệt như một vị tướng.
"Yuna Zaranra."
"Có ạ."
Cô đứng thẳng người, tay nắm chặt quai ba lô.
Người phụ nữ bước tới gần, đưa mắt lướt qua bộ trang phục đã nhăn nhúm sau một chuyến đi dài. Bà khẽ gật đầu rồi quay đi, tuyên bố bằng chất giọng cứng rắn:
"Thủ khoa khóa 100. Đừng để danh hiệu đó khiến cô ảo tưởng. Học viện không công nhận thiên tài, chúng tôi chỉ đào tạo ra vũ khí cho quốc gia."
Bà bỏ đi sau câu nói ấy, để lại Yuna giữa những ánh mắt đè nặng. Cánh cổng bắt đầu mở ra chậm rãi, một tiếng rít cơ khí khô khốc vang lên, mang theo cảm giác nặng nề khó diễn tả. Từng khối thép từ từ trượt sang hai bên, để lộ khung cảnh bên trong, một ngôi trường với kiến trúc hiện đại, nghiêm ngặt, và lạnh lẽo như một cỗ máy khổng lồ.
Khi cánh cổng một lần nữa khép lại sau lưng, Yuna ngoái đầu nhìn ra bên ngoài lần cuối. Mặt biển xám xịt, lớp sương mù đặc quánh giống như một thế giới đã không còn chút hy vọng nào.
Cô hít một hơi thật sâu, rồi kéo vali bước vào. Từng bước chân như khắc sâu lên con đường mình đã chọn, không thể quay đầu, không thể do dự.
Dù cái giá có là gì đi nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com