Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Hệ thống đánh giá của học viện từ lâu đã nổi tiếng bất minh. Ngoài điểm số, sức mạnh, đề cử từ giáo viên, cách duy nhất để thăng cấp nhanh là được một rank S chọn mặt gửi vàng.

Song, những vị "vua" kiêu hãnh này lại chọn học trò một cách… tùy tiện. Đôi khi chỉ vì hợp mắt, hay có giao tình từ trước hoặc là bạn giường, mọi điều bất khả thi đều có thể xảy ra. Hiển nhiên, mỗi lần như thế đều tạo ra một cơn chấn động và được ghi thẳng vào lịch sử vàng son của Elarion.

Dù vậy, chọn học trò bằng cách công kích một nữ sinh không có năng lực hay tố chất gì đặc biệt, thậm chí còn xuất thân từ khu ổ chuột… rõ như ban ngày, chuyện này chưa từng có tiền lệ.

Bên dưới bài đăng còn kèm theo đoạn video ghi lại toàn bộ cảnh náo loạn ở phố thương mại: một khẩu súng kề trán, một chiếc bút đâm vào cổ và trên hết là màn khẩu chiến căng thẳng giữa Aizen và Yuna.

Hình ảnh sắc nét, âm thanh rõ ràng, một bằng chứng buộc tội hoàn hảo.

Cả diễn đàn bùng nổ với lượt tương tác siêu khủng, hàng ngàn bình luận với những lời lẽ tiêu cực và xúc phạm nặng nề:

[Ẩn danh số 664] Yuna Zaranra là con nhỏ thủ khoa năm nhất hả bây? Không ngờ nó gan thế!

[Ẩn danh số 333] Đoạn video có thật không vậy? Người bình thường không thể nào hành động như thế được.

[Ẩn danh số 567] Tin chuẩn không để đi đồn.

[Ẩn danh số 132] Chuẩn đét! Tao là người có mặt ở hiện trường này. Kịch tính hơn cả phim bom tấn nữa.

[Ẩn danh số 520] Trời má. Sao con nhỏ đó dám nắm tay ngài Aizen của chúng ta??? Đã vậy ngài ấy còn cười khi bị nó chĩa súng vào đầu nữa chứ!?

[Ẩn danh số 889] Cúi đầu là sao bây? Bắt nó quỳ xuống là được lên rank S hả? Dễ vậy thì tao cũng muốn thử.

[...]

Trái với tiếng ồn ào từ cơn mưa bên ngoài, căn phòng lại ngập trong sự tĩnh lặng bất thường. Sáu con người ngồi quây quần bên nhau theo hình tròn dưới ánh đèn trần, chính giữa họ là một cái laptop đang phát đoạn video. Yuna ngồi xếp bằng, lấy hai tay xoa xoa thái dương, tâm trạng cực kỳ bất ổn. Chỉ cần thêm một cú chạm nhẹ, cô sẽ tan vỡ như những mảnh pha lê.

Iris ngồi đối diện cô, mắt dán vào màn hình laptop, bật ra một tiếng thở dài trầm thấp.

“Aizen bắt đầu rồi. Ai mà ngờ hắn cũng biết cách dùng chiêu bài truyền thông để hủy hoại ai đó.”

Không hẳn là Iris chưa từng nghe qua những tin đồn thất thiệt về Aizen Castellan, con quái vật lịch lãm được hình thành từ những vết nhơ không thể gột rửa.

Một chàng thanh niên 17 tuổi được truy phong rank S ngay ngày đầu tiên nhập học, mở đầu cho sự huy hoàng của khóa 97 sau này.

Có người sợ hãi. Có người ngưỡng mộ. Và những kẻ đố kỵ cũng không ít.

Nhưng Aizen chẳng bận tâm đến những ánh mắt đó, như thể nó chẳng khác gì không khí. Trong suốt khoảng thời gian tại vị, kẻ nào không phục sẽ biến mất một cách âm thầm và bí mật.

Tất cả nạn nhân đều không thể lên tiếng tố cáo, như thể mọi bằng chứng đều gây bất lợi cho họ.

Thứ còn sót lại chỉ là những đoạn thông tin bị bóp méo đến mức chẳng ai thèm nhớ, trôi nổi như phù du trên khắp diễn đàn thời ấy.

Aizen Castellan gây nên những tội ác nhằm củng cố ngai vàng quyền lực của mình, địa vị được xây dựng bằng máu và giữ vững bằng nỗi sợ.

Gã độc tài đó có sẵn lòng chia sẻ ngai vàng với ai khác không?

Không đời nào. Chắc chắn là một cái bẫy!

“Hắn muốn mượn tay kẻ khác để hạ nhục cậu đấy, Yuna.” Iris đưa ra kết luận khi ánh mắt cô chạm vào Yuna.

Yuna, người đang trên đà sụp đổ, khẽ mím môi, móng tay cào vào bắp đùi để kiềm chế bản thân không tuyệt vọng đến mức hét lên.

“Có lẽ hắn… hắn muốn tạo sức ép khiến tớ nghỉ học…”

Khi âm thanh thoát ra từ đôi môi khô khốc, Yuna mới nhận ra chính mình đang run rẩy. Cô đoán đó là dấu hiệu của việc chưa ăn tối, ánh mắt dừng lại trên hộp cơm nằm im lìm trên mặt bàn, nó vẫn còn nguyên vẹn kể từ lúc Iris đặt nó xuống cách đây 30 phút.

Cô tưởng tượng cảnh mình sẽ ăn cơm một cách ngấu nghiến, như thể đã bị bỏ đói lâu ngày. Nhưng đôi chân còn không nhấc nổi nói gì đến cái miệng, rồi một viễn cảnh tồi tệ hơn ập đến.

Yuna rời khỏi Elarion vì bị khủng hoảng tinh thần, quay trở về Dazkaran sống và chết dần trong khu ổ chuột.

Cuộc đời của kẻ tầng đáy vẫn nên như vậy, dù có đi con đường khác thì kết cục cũng không thay đổi.

‘Không. Mình sẽ không bỏ chạy. Mình đã thề với chú Richard rằng mình sẽ không bỏ cuộc dù có chuyện gì xấu xảy ra.’

Dù không muốn thừa nhận, nhưng chính Elarion đã thay đổi số phận Yuna. Cô bám víu vào ngôi trường này với niềm tin về một tương lai tươi sáng. Cô vẫn yêu nơi này dù bây giờ tất cả đều quay lưng với cô.

"Tên đó thật độc ác!”

Caroline buột miệng thốt ra. Cô tin rằng Yuna không đáng phải chịu đựng chuyện khủng khiếp này. Người bạn tốt bụng của cô đã đứng ra bảo vệ người khác khỏi một kẻ như Aizen, sự liều lĩnh nhưng dũng cảm đó để đổi lấy kết cục như thế này sao?

"Đúng vậy.” Flynn đồng tình và gật đầu cái rụp.

"Yuna cậu nên ăn chút gì đi. Cơ thể cậu sẽ không chịu nổi mất.”

Charmy, người đang cố đánh thức Yuna, vẻ mặt càng lo lắng hơn khi thấy Yuna không phản ứng. Cô dường như đã quen với sự lơ đễnh thường xuyên của Yuna, nhưng khác với mọi ngày, cô gái có mái tóc vàng đẹp như màu nắng trở nên trống rỗng và tuyệt vọng.

Một cái vỏ lạnh lẽo ngồi cạnh cô, và linh hồn bên trong đang lưu lạc ở nơi nào đó.

“Ta sẽ khiến cô ước gì mình đã chết.”

Một cơn buồn nôn trào lên từ dạ dày khi giọng nói của người đàn ông vang lên trong đầu. Thì ra đó không phải lời nói đùa. Khi nhận ra sự thật muộn màng, Yuna gần như quên mất cách thở, trước cái lay người mạnh mẽ của Charmy, cô chỉ ngồi bất động và không nói nên lời.

‘Sẽ nôn ra thôi.’

Việc ăn uống đối với một người đang buồn nôn là một ý kiến tồi. Cảm giác muốn vét sạch dạ dày và nôn hết những gì có trong bụng là điều mà Yuna mong muốn ngay bây giờ. Chịu đựng cơn đau thể xác còn dễ chịu hơn việc tâm trí bị giày vò bởi người đàn ông đó.

Một lần nữa, cô lại vướng vào rắc rối với lũ người quý tộc.

Đau đớn thay, người đó lại là Aizen Castellan.

Chát—!!

Mei, người đã quá mệt mỏi với cảnh tượng trước mặt, đã giáng bạt tay vào trán Yuna. Một âm thanh chát chúa vang lên, nàng ta nhăn mặt lại do cơn đau đột ngột, đôi môi khẽ cử động như muốn chửi thề. Cô mỉm cười, Yuna vẫn là Yuna mà cô biết, công tắc kích thích sự chú ý của Yuna nằm ở ngay trên trán.

Chuyện như thế này vẫn diễn ra thường xuyên, sau khi đã thử vô số lần ở những vị trí khác nhau, Mei tận hưởng niềm vui vì đã phát hiện ra đúng vị trí cần tìm.

Một cái trán cao xinh đẹp và sáng bóng không tì vết đã ửng đỏ dưới bàn tay của cô. Thật thú vị khi là người đầu tiên biết được bí mật này, phải không?

“Có chút bất thường ở đây. Chúng ta phải tìm hiểu thật kỹ động cơ và mục đích của hắn.”

“Chắc chắn là do con lợn!”

Đúng vậy. Tất cả là do con lợn dơ bẩn đã chà đạp cô trong quá khứ.

Đôi môi cô mím chặt lại sau khi nói ra điều ngớ ngẩn. Cơn đau do Mei tạo ra đã thành công trong việc khiến Yuna trở về thực tại một cách ngoạn mục. Cô đã phải gồng mình để ngăn chặn cơn tức giận chuyển hóa thành những lời lẽ lăng mạ và sỉ nhục, nhưng việc kiềm chế thật khó khăn.

“Cậu đúng là ngây thơ. Nếu hắn cảm thấy bị xúc phạm bởi mấy câu chửi rủa của cậu thì cậu nghĩ cậu còn ngồi đây được sao?”

Mei bác bỏ suy luận ngu ngốc của Yuna, những ngón tay lướt trên bàn phím và tua lại đoạn video một lần nữa. Mọi người đều hướng mắt vào màn hình, dù có xem đi xem lại vài lần, nhưng họ vẫn không thấy điều gì bất thường.

"Hành động của Aizen không đơn giản như thế đâu. Tại sao hắn lại đặt điều kiện là khiến cậu ‘cúi đầu’ mà không phải thứ gì khác?”

Mei đưa ra câu hỏi mà chẳng ai có thể đưa ra câu trả lời, vẻ mặt cô bình tĩnh như thể đang phân tích một bộ phim.

"Hãy nghĩ thử xem! Nếu hắn muốn, hắn dư sức bóp chết cậu hoặc tặng cho cậu một phát đạn ngay lúc đó. Nhưng hắn đã không làm, vì sao nhỉ?”

Mei nhìn sang Yuna, người có đôi mắt màu hạt lựu khẽ chớp chớp, ngây thơ đến bất ngờ. Với một người đã chiêm nghiệm qua bao nhiêu cuốn sách tâm lý tội phạm như Mei, sẽ dễ dàng đưa ra một lời giải thích thỏa đáng nhưng Yuna thì không được thông minh như cô.

Yuna lắc đầu, có lẽ một phần cô ấy không biết và một phần khác cô ấy không muốn thừa nhận những luồng suy nghĩ vô lý trong đầu mình.

Mei khẽ nhắm mắt như thể đã từ bỏ việc chờ đợi, sau khi sắp xếp lại những suy nghĩ của mình, Mei trở nên hào hứng giống như lúc cô giải đáp các tình tiết trong truyện cho độc giả hiểu.

"Là vì cậu rất thú vị, Yuna.”

Bất ngờ trước lời khen của Mei, Yuna chớp mắt liên tục, ngẩn người ra một lúc lâu, tưởng rằng mình đã nghe nhầm.

Câu trả lời kia không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.

"Trong khi mọi người đều sợ hãi và phủ phục dưới chân Aizen, cậu lại là người dám nhìn thẳng vào hắn, chống lại hắn giữa nơi đông người. Hắn tha cho cậu là vì cậu rất thú vị.”

Mei lặp lại điều đó, những lập luận sắc bén và không có kẽ hở nào để phản bác. Trừ Yuna đang chết lặng ra thì những người khác nhìn nhau và đồng tình với sự thật đó.

Ai đã từng tiếp xúc với Yuna Zaranra sẽ gật đầu và bày tỏ rằng cô ấy là một người phụ nữ khó đoán. Và vì khó đoán nên cô ấy mới thú vị.

"Không thể nào.” Yuna không thể biện minh, ra sức lắc đầu điên cuồng.

“Chấp nhận đi, Yuna. Hắn tạo ra trò săn thưởng này không phải vì muốn đẩy cậu vào chỗ chết, mà vì hắn muốn xem cậu sẽ phản ứng ra sao. Trao ngai vàng chỉ là chất xúc tác, biểu hiện của cậu mới là thứ hắn cần.”

Ohhh—

Tiếng trầm trồ vang lên như lời tán thưởng, Mei gập laptop lại, một cử chỉ kết thúc màn trình diễn đầy sức thuyết phục. Mọi người vẫn tiếp tục nói về điều gì đó sắp xảy ra, nhưng cô không còn nghe rõ nữa, tiếng sấm chớp bên ngoài đã át đi mọi tiếng ồn.

Yuna ngồi im lặng tại chỗ, đưa mắt nhìn ra ban công. Một màn đêm dày đặc bao phủ lấy vạn vật, cơn mưa cuối thu sẽ không dừng lại cho tới khi mọi thứ đều được tẩy sạch dưới làn nước mát lành.

‘Sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng thôi.’

Yuna lẩm bẩm như đang cầu nguyện với Chúa, nhưng cô chưa bao giờ đặt niềm tin của mình vào bất kỳ vị thần nào cả.

Chúa đã bỏ rơi cô… từ rất lâu rồi.

————

Quảng trường trung tâm, 7 giờ 15 phút sáng.

“Là con nhỏ đó đúng không?”

“Phải, phải… là nó đấy, Yuna Zaranra.”

“Không ngờ nó còn dám đi học sau khi đã chọc giận ngài Aizen.”

“Nếu làm nó cúi cầu sẽ được phong cấp đấy. Tụi bây muốn thử không?”

“Nó là lớp trưởng, đừng có dại mà chọc vào nó.”

“Lớp trưởng thì sao chứ, chỉ được cái danh thôi. Trông nó yếu vãi ra.”

‘Nếu muốn nói xấu thì sao không nói trước mặt tôi đi. Tưởng tôi bị điếc à?’

Yuna cắn răng, ngồi im lặng trên ghế thấp, dù đã cố gắng tập trung theo dõi bài phát biểu của thầy cô, nhưng từng tiếng to nhỏ dội vào tai thật sự làm cô phát điên.

Tin đồn lan rộng khắp mọi nơi trên hòn đảo, bất kỳ đâu cũng có thể nghe thấy cái tên ‘Yuna Zaranra’ văng vẳng như câu thần chú mở cửa hầm kho báu. Dù chẳng ai chứng thực có phải do Aizen đứng đằng sau hay không, hầu như ai cũng tin vào điều đó.

‘Lũ người ngu ngốc bị hắn dắt mũi đi như một con bò mà không hề hay biết.’

Yuna hít vào và thở ra vài lần, bàn tay siết chặt mép áo quân phục như muốn xé rách mọi thứ. Nếu Aizen muốn biến cô thành mục tiêu săn thưởng, thì cô thề sẽ không cho hắn toại nguyện.

————

‘Em đang ở nơi đó đúng không?’

Trên tầng cao nhất của dinh thự rank S, Aizen đứng trên ban công, cơ bụng săn chắc lấp ló sau lớp áo choàng ngủ rộng thùng thình. Mái tóc đen dày còn lấm tấm vài giọt nước, ánh mắt hướng về phía quảng trường khẽ nheo lại như đang tìm kiếm bóng hình của ai đó.

Tòa dinh thự này dù được xây dựng trên mô đất cao, nhưng bị bao quanh bởi rừng cây Tuyết tùng cao gần 30m, cho nên việc quan sát bằng mắt thường là điều không thể.

'Chắc là em đã đọc thông báo của ta rồi nhỉ? Em sẽ sợ hãi, tức giận, hay thậm chí là… muốn giết ta?’

Hahaa—

Aizen cười khúc khích như một khán giả ngồi trước một vở kịch vui nhộn, nhưng cũng chính hắn đã tự tay dựng nên toàn bộ sân khấu đó.

Những tia nắng ban mai xuyên qua kẽ lá như ánh đèn sân khấu rọi xuống khuôn mặt hoàn mỹ của hắn, thật lộng lẫy và chói mắt.

Khục khục.

Felix đứng trước cửa kính, hắng giọng vài lần trước hiện tượng kỳ quái này. Aizen chống tay lên lan can đã cười hơn 10 phút và không có dấu hiệu dừng lại, ngay cả khi anh chỉ đang thông báo về lịch trình tẻ nhạt như thường ngày.

“Ngài Aizen, nãy giờ ngài có nghe tôi nói gì không?”

Aizen ngừng cười, chậm rãi xoay người và đối diện với Felix. Trước mặt Felix, hắn vẫn là Aizen của mọi khi.

"Cứ làm theo kế hoạch. Hy vọng rằng cô ta vẫn ổn cho tới lúc ta rảnh rỗi.”

Hắn nhấc chân, nhàn nhã bước vào phòng, Felix nhường đường rồi cũng đi theo vào trong. Khung cảnh bình yên với tiếng lá xào xạc cùng tiếng chim chóc ríu rít nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, không ai biết được một cơn bão đang dần đổ bộ lên số phận của hai con người ở hai đầu thế giới.

'Hãy quỳ xuống và cầu xin ta đi, Yuna.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com