Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Mỗi giây, mỗi phút đều nghĩ đến em.

“Hôm nay là ngày nào?”

Một câu hỏi tưởng chừng như vô nghĩa, dù vậy Aizen vẫn không ngừng lặp lại câu hỏi này vào mỗi sáng mai thức dậy. Theo góc nhìn của hắn, mỗi ngày trôi qua đều giống hệt nhau, hôm nay là phiên bản của hôm qua, và ngày mai cũng sẽ tái diễn như thế.

Aizen trước đây chẳng quan tâm gì tới ngày tháng, mùa đông hay mùa xuân, năm này hay năm kia. Cứ mỗi sáng, Felix – vệ sĩ kiêm trợ lý riêng của hắn, sẽ thông báo lịch trình chi tiết: cần làm gì, cần gặp ai, cần nói gì,... Việc hắn phải làm là xử lý, xem xét, hoàn thiện, lên kế hoạch tiếp theo một cách thật chính xác, hoàn hảo và sáng suốt.

Aizen sống như một cỗ máy đúng nghĩa, vận hành trơn tru đến nỗi không biết mệt là gì. Hắn không có mục tiêu cuộc đời, không có ước mơ, không có cảm xúc, thứ hắn cần là quyền lực, kiểm soát và thống trị.

Khi những giọt sương vẫn còn đọng trên tán lá Tuyết tùng khẽ đong đưa trong gió. Trong căn phòng trên tầng cao nhất của dinh thự, vang lên tiếng bút máy kêu rột rột cùng với âm thanh tíc tắc từ đồng hồ quả lắc treo tường.

Hắn ngồi sau bàn làm việc, ung dung giải quyết các bài toán kinh tế mà giáo viên đã giao cho. Các con số khô khan được hắn viết ra một cách nhanh chóng, thậm chí chẳng cần tốn sức để suy nghĩ. Đừng tưởng rank S chỉ biết nhận nhiệm vụ và giết chóc, chỉ có những đứa ngu mới không cần học.

Aizen là ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế Tổng tư lệnh quân đội, người thừa kế hợp pháp của Henrik Castellan, ông nội hắn. Bởi vậy,  chỉ giỏi thôi là chưa đủ, hắn phải luôn đứng nhất trên mọi phương diện. Nếu Aizen ở vị trí thứ hai, hắn sẽ giết kẻ đứng đầu.

Khi đã hoàn thành xong đống bài tập, Aizen ngả người ra đằng sau, mắt đảo sang đồng hồ thì thấy đã gần trưa. Thật phiền phức khi phải tự canh giờ để thực hiện các công việc tiếp theo, nhưng cũng chịu thôi vì Felix đã được hắn giao cho nhiệm vụ tối quan trọng khác.

Anh ta sẽ không trở lại dinh thự trước 5 giờ chiều nay.

Sau khi tạo ra một cuộc săn thưởng có quy mô toàn học viện, Aizen cần thu thập dữ liệu về cuộc sống thường ngày của Yuna, các mối quan hệ, và cách cô ta phản ứng với áp lực,... mục tiêu là kiểm soát và chi phối lên cô ta, từ đó biến Yuna thành “vật sở hữu” của riêng hắn.

Để thuận tiện, Aizen đã hạ lệnh cho Felix âm thầm theo dõi Yuna. Từ lúc cô bắt đầu học và kết thúc lúc 5 giờ chiều, anh ta phải luôn theo sát và không rời nửa bước.

Aizen đứng dậy khỏi ghế và đi ra ngoài căn phòng ngột ngạt chỉ có mùi giấy và gỗ đó. Hắn cần ăn một chút gì đó trước khi bắt đầu cuộc họp trực tuyến với các đối tác kinh doanh của nhà Castellan trong vài giờ tới.

Đi xuống 5 tầng lầu, Aizen dừng lại trước phòng ăn chung của dinh thự. Hắn không có thói quen đến đây dùng bữa, Felix sẽ mang cơm lên phòng hắn khi kim giờ nhích sang 11 giờ. Nhưng hiện tại, chẳng có ai ở nhà ngoại trừ hắn, nên ăn ở đây hay trong phòng riêng cũng không có gì khác biệt.

Sau một cú nhấn chuông, hàng tá đầu bếp mang thức ăn lên và bày ra trên bàn dài trước mặt hắn. Những món sơn hào hải vị đến nhìn thôi cũng đã phát ngán, bởi vậy hắn chỉ ăn được một phần tư trong số đó.

Kết thúc bữa trưa bằng một ly rượu vang đắt tiền, Aizen quay trở về phòng với dáng điệu nhàn nhã. Không có gì phải vội vàng, mọi chuyện sẽ luôn theo đúng kế hoạch. Hắn luôn tự tin như thế, cả cuộc đời hắn cũng sẽ như thế.

“Sống và chết đi như một Castellan.”

Những người được định sẵn trở thành gia chủ luôn phải khắc ghi điều đó trong thâm tâm như một lời thề bất tử. Aizen không sống vì hắn muốn, mà hắn sống để kế thừa và tiếp nối di sản của tổ tiên.

Và đáng buồn thay, Aizen hài lòng với cuộc sống hiện tại. Hắn không có lý do để sống như một con người, vì hắn đang làm tốt vai trò của bản thân là công cụ chính trị và con rối của gia tộc.

Đối với Aizen, ổn định là hạnh phúc, trật tự là an toàn. Nếu có sai lệch thì hắn sẽ tự tay xóa bỏ, và mọi thứ sẽ trở về đúng vị trí ban đầu.

"CÂM MIỆNG! ĐỒ CON LỢN DƠ BẨN!”

Bàn tay đang chạm vào tay nắm cửa khựng lại, Aizen đưa mắt nhìn xung quanh, hành lang trước căn phòng hắn vẫn tĩnh lặng như thường, chỉ có tia nắng nhảy nhót trên khung cửa sổ tựa như trái tim đang đập loạn trong lồng ngực.

'Cô ấy không có ở đây.’

Aizen biết nhưng hắn không thể ngừng tìm kiếm hình bóng của cô. Người phụ nữ đó là sai lệch duy nhất mà hắn không thể kiểm soát và cũng không có cách nào loại bỏ.

'Chỉ là ảo giác do rượu thôi.’

Một tiếng động lớn vang ra khi hắn đẩy mạnh cửa một cách thô bạo, hắn đi đến bàn làm việc và ngồi xuống. Tay phải mở laptop ra rồi truy cập vào phòng họp ảo, nơi mà những người đàn ông ngang tuổi cha hắn đang nín thở chờ đợi.

Vẫn là những bản báo cáo về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp được gia tộc Aizen rót vốn. Mấy lão già đang khua môi múa mép về việc sáp nhập hay mở rộng, chủ yếu để moi thêm chút tiền từ cổ đông lớn nhất của họ.

Aizen ngồi im lặng trước màn hình, khuôn mặt bình tĩnh và lãnh đạm mang dáng dấp của một người đàn ông trưởng thành, ai mà ngờ được hắn chỉ mới 20 tuổi. Trong mắt bọn họ, Aizen Castellan vẫn là cậu thanh niên chưa lớn, so với người cha chín chắn và uy tín thì thằng nhóc này sẽ dễ bề thao túng hơn.

[Thiếu gia Aizen đúng là người có tầm nhìn, nếu ngài Edward còn sống chắc hẳn sẽ tự hào lắm.]

Trước lời tâng bốc sáo rỗng của tên giám đốc đang cần tiền để mở rộng quy mô sản xuất cho công ty điện tử của gã, Aizen không bất ngờ, hắn chống cằm và nhìn gã với ánh mắt vô cảm.

“Nếu như cha ta còn sống thì liệu ta có được ngồi ở đây mà nghe các ông nịnh bợ không?”

Câu hỏi ngược khiến gã cùng với mấy kẻ khác trong phòng họp ảo câm nín. Trước thái độ lạnh nhạt của Aizen, lũ người đó nghĩ rằng hắn đang vui sướng vì được giao lại cái ghế cổ đông sau khi cha hắn qua đời.

Đúng là không hy vọng gì hơn ở một con chó săn máu lạnh.

[Ấy ấy, thiếu gia đừng nói thế. Chúng tôi lấy làm tiếc khi ngài Edward chết trẻ, nhưng cậu là một người tài giỏi, sớm muộn gì cũng sẽ đuổi kịp cha mình.]

"Ý các ông là ta vẫn chưa sánh kịp với ông ấy?”

Lần này, gã đổ mồ hôi lạnh khi nhận ra mình đã vạ miệng. Ai chẳng biết Aizen Castellan là một kẻ kiêu ngạo gần như bệnh lý, hắn sẽ không chấp nhận thua kém một ai dù người đó đã chết.

“Nếu ông tiếc đến thế, vậy ta có nên đưa ông đến gặp cha ta không? Đó sẽ là một cuộc hội ngộ rất vui đấy.”

Đồ thằng nhóc chết dẫm!

Gã muốn hét vào màn hình, nhưng bản năng sinh tồn đã níu giữ những lời lẽ đó trong cổ họng, thứ phát ra từ khuôn miệng lão chỉ là tàn dư của sợ hãi.

[Tôi xin lỗi thưa thiếu gia, đáng lẽ tôi không nên ăn nói như thế với cậu.]

Gã cúi đầu xuống không dám nhìn trực diện vào màn hình, vì gã biết đôi mắt của Aizen đang dõi theo gã, đó là ánh nhìn của một con thú vừa chọn xong món khai vị.

“Ta chỉ đùa thôi, ông hãy tiếp tục trình bày về các chính sách mới đi.”

Gã thở phào một cách bí mật, rồi tiếp tục luyên thuyên về vấn đề nào đó. Aizen cười nửa miệng, tay siết cò súng bên dưới gầm bàn khẽ thả lỏng. Hắn chưa từng nói đùa, chỉ là thời điểm không thích hợp mà thôi.

Hắn chẳng còn tâm trí để nghe ông ta trình bày nữa, ánh mắt lơ đãng nhìn sang đồng hồ. Đã hơn 2 giờ chiều, có lẽ nên kết thúc công việc tại đây, và đi dạo ở đâu đó trước khi Felix mang về những thứ hắn cần.

Hôm nay là một ngày dài và khó chịu. Sẽ tốt hơn, nếu nó trôi thật nhanh.

Aizen rời dinh thự ngay sau khi cuộc họp kết thúc, hắn tản bộ dưới bóng cây của khu rừng Tuyết tùng. Bầu trời thật trong xanh, từng cơn gió mùa thu lướt qua mái tóc đen như màn đêm của hắn và chiếc áo khoác măng tô màu kem nhạt. Cảnh vật xung quanh khá yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng bước chân giẫm lên những chiếc lá khô sột soạt.

Không biết từ lúc nào mà Aizen đã bắt đầu chú ý đến thời gian hay mùa màng. Với hắn, thời gian không chảy mà nó đóng băng. Ngày nối ngày, hắn cảm thấy thời gian chỉ là một bản nhạc bị lặp đi lặp lại, không có cao trào cũng chẳng có đoạn kết.

Phải chăng là lúc đó?

Hôm qua sẽ là một buổi chiều mùa thu mát mẻ và êm đềm… nếu không có sự xuất hiện của cô ta.

Hắn dạo bước giữa phố thương mại, nơi xa hoa bậc nhất hành tinh. Một kẻ như hắn không nhất thiết phải đi bộ, nhưng hắn thích cái cảm giác đó. Cái cảm giác mà mọi người đều cúi đầu sợ sệt mỗi khi hắn lướt qua, nó như một cơn khoái cảm kỳ lạ khiến hắn cảm thấy thỏa mãn.

Đó cũng là cách duy nhất mà Aizen Castellan chứng minh sự tồn tại của mình.

Chưa được bao lâu thì…

"CÂM MIỆNG! ĐỒ CON LỢN DƠ BẨN!”

Một cô gái nhỏ bé lọt thỏm giữa dòng người, yếu ớt và vô hại, thế nhưng lại dám nhìn hắn như thể hắn không phải một vị thần, mà là một gã hách dịch đáng ghét.

Khoảnh khắc khi hai ánh mắt giao nhau, bức tường bao bọc quanh tim hắn rạn nứt, một vết nứt nhỏ những đủ để ánh sáng lọt vào.

Có thứ gì đó vừa sụp đổ, nhưng cũng có thứ gì đó vừa tái sinh.

Giữa lãnh địa của bọn rác rưởi, Aizen đã tìm thấy viên ngọc quý của cuộc đời mình.

“Yuna Zaranra...”

Aizen vừa đi vừa ngân nga cái tên ấy như một giai điệu của sự sống. Aizen yêu sự hoàn hảo và ghét sự bất toàn, nhưng Yuna… Yuna chết tiệt. Cô ta đã làm đồng hồ sinh học trong người hắn hoạt động trở lại, đã mang đến những gam màu sặc sỡ trong cuộc đời chỉ toàn màu trắng đen, giọng nói của cô đã khiến cho thế giới vốn câm lặng trở nên ồn ào và sống động.

Con đường bên dưới hai hàng cây bạch quả dần hiện ra trước mắt, Aizen lúc này mới nhận ra mình đã rời khỏi khuôn viên của rank S. Nhưng lạ thay, hắn không có ý định quay lại. Hắn rảo bước dưới tán cây vàng rực của lá rẻ quạt, đôi giày đen đều đặn đạp nhẹ trên mặt đường lát sỏi.

Những đợt gió lay động cành cây khiến lá rụng thật nhiều tạo nên một cơn mưa màu vàng bắt mắt. Hắn đưa tay ra bắt lấy chiếc lá đang rơi, ngắm nghía một cách chăm chú.

"Giống thật… màu tóc của em.”

Khi ánh mắt rời khỏi chiếc lá và hướng về con đường dài phía trước, Aizen sững sờ khi nhìn thấy Yuna. Cô đứng yên dưới gốc cây, ngón tay cầm chiếc lá rẻ quạt và lặp lại hành động y hệt hắn.

“Ngài Aizen.”

Khi âm thanh tuột khỏi đôi môi nhỏ nhắn và biến mất khi nụ cười hình thành trên gương mặt xinh đẹp ấy. Hắn cảm thấy đôi chân mình đang đi nhanh về phía cô. Hắn muốn chạy đến bên cô, muốn chạm vào cô, muốn vùi mặt vào mái tóc của cô, muốn đóng băng cả thời gian chỉ để nụ cười ấy không biến mất.

"Yuna.”

Yuna của ta.

Rồi cơn gió ùa tới, thân ảnh người con gái ấy tan biến giữa cơn mưa màu rẻ quạt. Aizen đứng trơ trọi giữa khung cảnh chết lặng, hắn đưa tay lên che mặt rồi bật ra tiếng cười khô khốc. Thì ra chỉ là ảo giác, là giả, nhưng trái tim hắn đập mạnh là thật.

“Em là ai? Tại sao chỉ cần nghĩ đến em là trái tim ta không chịu yên?”

Chính hắn cũng không biết, hoặc là chưa đủ dũng khí để thừa nhận.

———

Chiều muộn, một bác sĩ thân tín phục vụ lâu năm cho gia tộc Castellan được triệu tập đến dinh thự rank S. Aizen ngả người lên ghế, áo sơ mi mở tung, lộ ra cơ bụng tuyệt mỹ như thể được bàn tay chúa chạm khắc. Ánh mắt mơ màng nhìn về phía cửa ra vào, hoàn toàn chẳng để tâm đến lão bác sĩ đang khám bệnh cho mình.

Sau khi cẩn thận kiểm tra nhịp tim, nước bọt và máu của hắn, bác sĩ Jonathan ngồi bên cạnh, vẻ mặt giãn ra đôi chút:

"Thiếu gia, ngài hoàn toàn bình thường. Không có dấu hiệu stress, nồng độ pheromone vẫn được duy trì ở mức ổn định. Đó là một biểu hiện tốt.”

“Tốt!?” Aizen nhíu mày, rõ ràng hắn không hài lòng với kết quả đó. "Ta gọi ông đến đây chỉ để nghe câu trả lời cụt lủn đó sao?”

“Ý ngài là…?” Lão đơ mặt, ông ta không hiểu hàm ý trong lời nói của hắn. Sức khỏe tốt không phải là tín hiệu đáng mừng sao?

Aizen đứng phắt dậy, đi về phía bàn làm việc. Chậm rãi cầm chai rượu trên bàn và rót đầy vào ly. Hắn đưa ly lên miệng uống một cách thanh lịch rồi nói:

“Khi ta nghĩ về một người, tim ta đập nhanh bất thường. Kể cả khi giết hàng trăm sinh mạng hay đứng trước tang lễ của cha mẹ ta, ta cũng chưa từng bị như thế. Tệ hơn là, ta bắt đầu thấy ảo giác.”

Aizen quay đầu nhìn lão, đôi mắt hơi đỏ, có lẽ do rượu.

“Ông nói thử xem, đó là bệnh gì?”

‘Bệnh ư?’

Khi nhìn vào Aizen, đó không phải là gương mặt mà ông đã từng thấy vô số lần trước đây. Nó không còn lạnh lùng, không còn cao ngạo mà mang một nét hoang hoải khó lường. Dưới ánh đèn vàng sáng, Aizen Castellan hiện lên trước mắt ông không còn là Alpha wolf kiêu hãnh mà là một chàng trai trẻ lần đầu tiên đối diện với những cảm xúc đầu đời.

‘Nếu tim đập nhanh khi nghĩ về ai đó mà không phải sợ hãi hay tức giận thì không lẽ…’

Lão ngay lập tức bác bỏ suy nghĩ đó, không phải vì nó không có căn cứ mà vì nó quá vô lý. Lão nuốt lại những lời định hỏi, vì Aizen dù có tỏ ra bình thường thì hắn vẫn quá nguy hiểm để ông đánh cược vào suy đoán của mình.

"Ngài nên gặp chuyên gia tâm lý thì tốt hơn. Tôi không thể đưa ra câu trả lời chính xác được.”

"Ông là bác sĩ, việc của ông là tìm ra bệnh và kê thuốc không phải sao?”

“Đó thuộc về cảm xúc chứ không phải bệnh lý, thưa thiếu gia.” Lão gồng cơ mặt hết cỡ để giữ vững nụ cười lịch sự.

Mà nếu hắn gặng hỏi nữa có lẽ ông sẽ buột miệng nói rằng…

'Cậu bị trúng tiếng sét ái tình rồi đó thằng nhãi con.’

Lão tin chắc mình sẽ giữ bí mật đó cho tới ngày bản thân nằm trong cỗ quan tài.

Cộc cộc…

Tiếng gõ cửa chợt cắt ngang cuộc hội thoại bên trong phòng, không cần hỏi Aizen cũng biết đó là ai. Đã qua 5 giờ, người hắn chờ đợi cuối cùng cũng về. Không muốn tranh luận vô ích với bác sĩ, hắn cho phép người bên ngoài bước vào.

"Tôi xin phép…” Felix đẩy cửa vô thì bắt gặp ông Jonathan đang ngồi trên ghế sofa, anh thoáng bối rối.

"Đừng quan tâm, Felix. Chuyện ta giao cho ngươi sao rồi?” Aizen đi ra đằng sau bàn và ngồi xuống ghế, ánh mắt đầy mong đợi như một đứa trẻ sắp được nhận quà.

Felix quay sang nhìn ông Jonathan, họ trao đổi ánh mắt với nhau vài giây, lão hiểu ý liền vội vàng thu dọn vật dụng bỏ vào túi da. Sau đó, ông đứng dậy, trao cho Aizen một lời chào tạm biệt rồi rời đi.

Khi cánh cửa đóng lại sau lưng Jonathan, ông thở phào rồi sải bước trên hành lang dài và hẹp. Ông vẫn nhớ như in cái ánh mắt Aizen khi Felix bước vào phòng, đó là ánh mắt của một người vừa tìm thấy mục đích sống.

'Ôi chúa ơi, thật khủng khiếp. Tên đó biết yêu rồi.’

Nhưng mà tình yêu của một con quái vật là điều mà nhân loại cũng không thể dung thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com