Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Cuộc sống của Yuna ở Elarion bị đảo lộn hoàn toàn chỉ sau một đêm.

Tưởng chừng tuổi thơ mới là khoảng thời gian khốn khổ nhất cuộc đời của cô, thì bây giờ bi kịch đã lặp lại theo một cách dai dẳng và tồi tệ nhất.

Mỗi ngày đi học là một cuộc tra tấn không đến từ giáo viên mà đến từ những con ác quỷ khoác đồng phục học sinh.

Aizen, gã quái vật trong trí tưởng tượng của mọi người đã thành công trong việc biến Yuna thành bậc thang vàng để những kẻ khác giẫm lên. Điều đó chẳng khác gì ném một quả lựu đạn vào cuộc sống vốn đang yên bình và để mặc nó nổ tung ngay trước mắt mình.

Trừ những học viên lớp D1 thì những học viên lớp D2, thậm chí là các anh chị khóa trên, những kẻ mù mắt vì cái ngai vàng treo lơ lửng trên đầu Yuna, đã bắt đầu các cuộc công kích nhằm khủng bố tinh thần cô.

Trong tầm quan sát của các giáo viên hay nhân viên nhà trường, thì bọn chúng sẽ không đụng chạm gì đến Yuna. Nhưng ở góc khuất, nơi luật lệ bị che mờ, ác quỷ mới dám lộ mặt thật.

Tủ giày cá nhân bị bẻ khóa, bỏ rác và xác động vật vào trong, bốc mùi hôi thối. Cho dù Yuna làm lại ổ khóa bao nhiêu lần thì kết quả vẫn không có gì khác biệt.

Một xô nước đổ ập xuống đầu Yuna khi cô đang sử dụng buồng vệ sinh, lũ bò cái còn dùng son môi vẽ nguệch ngoạc lên mặt gương mấy câu như: “Cúi đầu đi”; "Cút khỏi trường”; "Đồ mặt dày”; “Ả điếm chết dẫm”,...

Nhờ tụi nó mà Yuna đã bị bà lao công gõ đầu và bắt lau sạch vì cô chính là nguyên nhân khiến công việc bà ta trở nên bận rộn hơn.

"Khốn kiếp. Tôi phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa thì mấy người mới tin là mình bị tên bệnh hoạn đó lừa hả?”

Yuna càu nhàu trong khi nhúng khăn vào xô nước, xương tay căng phồng vì dùng hết sức để vặn nó. Cô đập cái khăn ướt sũng lên mặt kính và bắt đầu lau bằng cử chỉ thô bạo. Cô chẳng màng đến hình tượng một lớp trưởng mẫu mực và nghiêm chỉnh vì ở đây đâu có ai khác ngoài cô.

Thề có chúa, nếu Aizen Castellan ở đây, Yuna chắc chắn sẽ úp cái xô nước bẩn kia lên đầu hắn.

Sau khi lau qua loa vì biết rõ chuyện này cũng sẽ tái diễn vào ngày mai, Yuna nhanh chóng thay bộ đồ khác rồi chạy thật nhanh đến bãi tập để kịp ca học buổi chiều.

Cô có 6 phút để tới bãi tập số 23 nếu không muốn bị phạt chạy 5 vòng sân trường vì đến muộn. Nhưng không thể đến kịp với tốc độ hiện tại, cô đánh liều rẽ sang một con đường tắt.

Men theo con đường mòn và một khe hẹp giữa hai nhà kho dụng cụ, Yuna nở một nụ cười mệt mỏi khi thấy ánh sáng le lói ở phía trước, bỗng nhiên một cánh tay vươn ra và bịt miệng cô lại.

"Ôi chao, đây không phải là thủ khoa năm nhất được ngài Aizen treo thưởng sao? Thật vinh hạnh khi gặp được cô ở đây.”

Khuôn mặt tên nam sinh hiện ra mờ ảo dưới ánh sáng yếu ớt lọt qua khe hẹp giữa hai bức tường. Với một người quen sống ở nơi tối tăm, Yuna dễ dàng nhìn thấy bảng tên trên bộ đồng phục của hắn bằng thị lực siêu tốt của mình. 

Là một nam sinh năm ba.

Con đường tắt này dẫn đến các bãi tập từ số 21–30 mà những bãi tập này đều được sử dụng để giảng dạy cho các thiếu sinh quân năm nhất và năm hai. Vậy nên “kẻ ngoại lai” như hắn sẽ không có lý do gì đến đây nếu như không có mục đích từ trước.

Không có gì bất ngờ nếu mục đích của hắn là khiến cô quỳ gối để được phong cấp.

"Ưm… ư.” (Thả ra, đồ con bò ngu ngốc!)

Miệng cô bị bàn tay hắn ép chặt, thứ có thể thoát ra là những tiếng nấc yếu ớt. Yuna vùng vẫy mãnh liệt, nhưng sức lực của một cô gái mới vào trường không thể nào thắng nổi sức mạnh cơ bắp của một người được trui rèn qua ba năm.

"Tôi cá là cô đang trên đường đến bãi tập để học thực hành nhỉ? Nhưng phải làm sao đây, tôi không có ý định để cô đi.”

Hắn giữ chặt Yuna trong vòng tay, để lưng cô chạm vào ngực hắn. Đôi môi kề sát vành tai, hơi nóng phả vào nơi nhạy cảm khiến Yuna rùng mình. Từ vùng cổ đến tận mang tai đều biến thành một màu đỏ như quả cà chua mới chín.

"Nếu tôi làm nhục cô ngay tại đây thì cô có cúi đầu không?”

Hắn cười gian, rồi thè lưỡi ra liếm dái tai cô.

"Ưhmm…ưmm.” (Đồ điên, tôi hét lên bây giờ!)

Nhưng đôi môi bị bịt chặt căn bản làm sao có thể hét được, cánh tay còn lại của hắn luồn qua kẽ hở giữa 2 cúc áo và áp lên ngực cô. Một cơn chấn động như dòng điện cao thế chạy dọc toàn thân, Yuna không ngây thơ đến mức không biết hai từ “làm nhục” đó có ý nghĩa gì. Bản năng trong cô càng điên cuồng vùng vẫy thì bàn tay áp lên chỗ đó càng xoa nắn dữ dội.

"Tôi không hiểu tại sao đám con gái gọi cô là con điếm trong khi kích cỡ có phần nhỏ hơn so với tiêu chuẩn.”

Hắn bật ra một câu châm chọc trong khi ngón cái và ngón trỏ đã chui tọt vào bên dưới áo ngực rồi véo nhẹ vào nhũ hoa, kích thích đột ngột khiến cô nhăn mặt, đôi mắt ngấn lệ nhưng không có giọt nào chảy xuống.

Móng tay hắn sắc nhọn cọ sát quầng vú như muốn cào rách lớp da đỏ hồng, cảm giác vừa đau nhói vừa nhục nhã khiến cô bất lực chỉ muốn bật khóc. Cô dùng tí sức ít ỏi còn lại đạp lên bàn chân của hắn, đôi tay cố gắng đẩy vật xâm phạm ra khỏi ngực mình, nhưng chút phản kháng đó dường như gây kích thích hơn đối với hắn.

"Ưhmm.. ức..” (Có ai không? Cứu với!!)

Giờ này đã bắt đầu ca học nên hiển nhiên sẽ không có ai lảng vảng xung quanh đây. Với lại khu này cũng không có camera an ninh, dù may mắn thoát được thì cũng chẳng có ai tin nếu cô tố cáo hành vi cưỡng bức này lên nhà trường.

Điều cô hy vọng nhất ngay lúc này là có ai đó phát hiện ra sự vắng mặt của cô và đi tìm, người đó sẽ trở thành nhân chứng quan trọng để buộc tội hắn.

‘Ai cũng được. Làm ơn xuất hiện đi.’

Rầm.

Gã nam sinh bị ai đó giật ngược ra đằng sau, ngã sõng soài trên mặt đất. Đôi chân Yuna mềm nhũn đổ gục xuống, bàn tay chống lên mặt đất để tìm điểm tựa.

Cô thở hổn hển, ra sức dụi mắt rồi ngước lên, một bóng người mặc trang phục nhân viên an ninh với cái mũ ụp xuống che đi nửa gương mặt đứng sừng sững như một tấm khiên chắn giữa cô và gã biến thái kia.

"Này, anh có biết tôi là ai không mà dám ra tay như thế hả?” Tên nam sinh đau đớn sau cú ngã, miệng la oai oái.

Người đàn ông chẳng mảy may quan tâm tới kẻ vừa bị mình quật ngã, anh ta cúi đầu xuống nhìn cô, nặn ra một nụ cười phù hợp.

"Bạn nữ này, tôi nghĩ cô nên nhanh chóng đến bãi tập để học thực hành đi, thầy Nathaniel khó tính lắm đấy.” Giọng anh ta ồm ồm như thể vừa nuốt một con cóc vào miệng.

'Tại sao anh ta biết mình học thầy Nathaniel? Cơ mà… sao trông quen quen.’

Thay vì tốn thời gian để vắt óc suy luận về một người lạ mặt, Yuna vội vàng đứng dậy ngay sau khi chỉnh lại phần áo xộc xệch. Cô cúi đầu cảm ơn rồi vụt chạy khỏi đó, mặc dù rất muốn đấm tên kia một trận nhừ tử nhưng nếu đã rơi vào tay đội an ninh thì hắn cũng khó mà rời đi lành lặn.

"Này, tôi hỏi anh là ai? Có biết tấn công Alpha wolf sẽ bị xử phạt như thế nào không hả? Tôi sẽ mách lên nhà trường…” Hắn đứng dậy, tay túm lấy vai người đàn ông, vẻ mặt giận dữ do bị vuột mất con mồi.

"Mách nhà trường à? Hahaha…” Người đàn ông cắt ngang lời nói của hắn ta bằng một nụ cười châm biếm, giọng anh ta đột ngột thay đổi so với lúc đầu.

"Tôi là Felix Rothwell, thuộc hạ trung thành của Aizen Castellan. Như thế đã đủ xử lý cậu chưa?”

"Ai… Aizen Castellan!? Không thể nào…” Tên nam sinh tái mặt khi nghe đến cái tên đó, tuyệt vọng mà ngồi phịch xuống đất.

"Cậu đụng nhầm người rồi. Cô nữ sinh ban nãy… là người của chủ nhân tôi.”

Nụ cười vụt tắt trên môi Felix, ánh mắt anh chứa đầy sự chết chóc.

Không ai biết được chuyện gì đã xảy ra với gã nam sinh kia, nhưng chắc chắn đó là lần cuối cùng mà Yuna còn thấy hắn.

————

“Đúng là phiền chết đi được.”

Dưới cái nắng đổ lửa, Felix nghiến răng, tay cầm khăn chà sát vết máu bám chặt vào tay áo anh. Vẫn cảm thấy dơ bẩn nên anh cởi phắt chiếc áo của nhân viên an ninh ra và ném phịch xuống sàn.

Thân thể cường tráng của anh khiến không gian cũ kỹ trong nhà kho bừng sáng, anh thản nhiên thay bộ đồ khác như thể cái xác nằm thoi thóp trên sàn chỉ là một món đồ trang trí.

Gã nam sinh mặt mũi bê bết máu, dấu vết đánh đập hiện rõ dưới ánh sáng lọt qua khung cửa thép bên dưới trần nhà. Hơi thở mong manh tưởng chừng có thể rời bỏ thân xác bất cứ lúc nào, thật kỳ diệu khi hắn vẫn còn sống.

“Alpha cấp trung mà thế này à?”

Felix chỉnh lại cổ áo một cách tao nhã, tay rút ra một điếu thuốc từ hộp rồi dùng bật lửa châm lên. Anh rít một hơi thật sâu, từ mũi anh phả ra một luồng khói trắng. Anh nhìn xuống kẻ đang vật vờ giữa ranh giới sống chết, một nụ cười nhạt được hình thành khi khóe môi anh nhếch lên.

"Xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên mạnh tay.”

Dối trá.

Anh có hối hận, nhưng hối hận vì không thể tiễn hắn sang thế giới bên kia sau tất cả những gì anh đã trông thấy. Không thể tin nổi vào mắt mình, cô gái nhỏ bé, hiền lành kia lại bị cuốn vào chuyện đáng ghê tởm như thế.

Nếu anh đến chậm hơn một khắc thì…

“Khốn nạn.”

Anh bộc lộ sự giận dữ bằng cách đá vào bụng thằng ranh con nhỏ hơn anh tận 8 tuổi khiến hắn nôn ra máu. Dẫu vậy, ngọn lửa cuồng loạn bên trong anh vẫn chưa hề nguôi ngoai.

Tội chết có thể miễn, chứ tội sống khó tha.

Nếu sự việc truyền đến tai Aizen thì tên này sớm muộn gì cũng tiêu đời thôi, anh đâu cần phải nhọc công đến vậy. Felix ném điếu thuốc xuống sàn và dùng mũi giày dập tắt đóm lửa đang cháy dở. Anh xoay gót, bỏ mặc tất cả và rời khỏi căn nhà kho.

Tâm trạng Felix vẫn chưa tốt lên được bao nhiêu, từng bước chân nặng trĩu đạp xuống con đường đất đầy cỏ dại. Rồi một bóng người quen thuộc đang di chuyển tới gần, anh theo phản xạ vội vàng núp sau một cái thân cây.

Là Yuna.

Cô ấy vừa chạy vừa thở như sắp chết, mồ hôi túa ra dưới cái nắng chiều gay gắt. Anh cười nhẹ, đoán chắc rằng cô đang bị thầy Nathaniel phạt vì đến muộn. Tuy nhiên, nụ cười nhanh chóng tan đi, nhường chỗ cho sự bứt rứt khi anh nhận ra rằng Yuna đã chọn cách im lặng chịu đựng thay vì nói sự thật.

Anh cảm thấy xót xa cho cô, anh không biết mình nên trút giận vào ai nữa trong khi kẻ giật dây đằng sau lại là chủ nhân của anh.

Ba ngày trước, đó là ngày đầu tiên anh theo dõi Yuna và thu thập các dữ liệu mà Aizen yêu cầu. Khi trở về dinh thự, anh đã vô cùng ngạc nhiên khi bắt gặp ông Jonathan đang ở trong phòng hắn.

Thật hiếm có, một kẻ từng tự tin về sức khỏe của mình như Aizen Castellan mà cũng có lúc cần đến bác sĩ sao?

‘Thằng khốn bệnh hoạn.’

Lời khẳng định đó không hề phóng đại chút nào.

Chỉ có bệnh hoạn mới tạo ra trò săn thưởng tàn nhẫn đó, biến một nữ sinh thành con mồi giữa bầy thú săn đội lốt học sinh gương mẫu. Để mặc cô ta vùng vẫy như một con cá trên thớt, còn hắn thì sao?

Cười.

Đúng vậy, hắn chỉ biết ngồi đó và cười, dù trước mặt là đoạn phim ghi hình cảnh Yuna bị nhóm nữ sinh bạo hành, hay bị nhóm nam sinh quấy rối, vậy mà trên gương mặt hắn chẳng bày tỏ chút thương cảm nào.

Có phải Alpha wolf sẽ cảm thấy thỏa mãn khi chứng kiến con mồi đau đớn không?

Nghĩ đến thôi cũng đủ khiến Felix ghê tởm đến nhường nào. Năm năm trời phục vụ Aizen, anh đã chứng kiến không biết bao nhiêu tội ác thâm độc của hắn, so với một cái chết nhanh chóng thì trò “mèo vờn chuột” lần này đúng là quá độc ác. Tuy vậy, anh chỉ có thể nhắm mắt và chấp hành mệnh lệnh như một đầy tớ trung thành

Và vì thế, anh cũng chán ghét chính mình.

“Felix, ngươi thấy cô ấy như thế nào?”

Felix giật mình trước câu hỏi bất chợt, bàn tay đang siết chặt khẽ thả lỏng rồi luồn ra sau lưng. Anh điều chỉnh đôi môi tạo thành một đường cong hoàn mỹ, giữ thái độ lịch sự và nói:

“Tôi nghĩ Yuna không được mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, có lẽ ngài đã đánh giá cô ấy quá cao. Theo tôi thì cô gái đó không đáng để ngài tiếp tục thử nghiệm.”

Vậy nên, hãy để cô ấy yên!

“Cô ta có giá trị hay không thì cũng không đến lượt ngươi phán xét.” Aizen xoay ly rượu trong tay, ánh mắt khó đoán xoáy thẳng vào anh. “Trông mắt ngươi, Yuna là người như thế nào? Ta cần một câu trả lời khách quan.”

Felix không giấu nổi sự bối rối. Cả ngày hôm nay, công việc của anh chỉ là theo dõi nhất cử nhất động của Yuna, hoàn toàn không có sự tiếp xúc nào thì sao có thể đưa ra cảm nhận được.

“Tôi… tôi nghĩ cô ấy là một cô gái tốt bụng, hiền lành và dễ thương.”

"Dễ thương? Ngươi thích cô ta?”

Aizen đặt ly rượu xuống bàn, âm thanh cứng nhắc vang lên thật khẽ. Vẻ mặt hắn vẫn không có gì thay đổi nhưng Felix cảm nhận được luồng sát khí bao quanh thân mình.

“Không phải… chỉ là cô ấy khiến tôi nhớ đến Rita...”

“Rita? À phải, em gái ngươi. Cô bé dạo này thế nào?”

Aizen chuyển chủ đề mượt như cách hắn rót rượu vào ly. Hắn bày tỏ sự quan tâm sâu sắc tới người thân của thuộc hạ dưới trướng mình, tuy nhiên biểu cảm trên gương mặt đã có phần lạnh nhạt hơn so với lúc hắn nói chuyện về Yuna.

“Em tôi ổn, đừng bận tâm thưa ngài.”

Felix trả lời ngắn gọn, sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi Aizen nhắc đến Rita, người thân duy nhất còn lại của anh. Đáng hận thay, đứa em gái quý giá lại chính là quân bài mà Aizen sử dụng như một sợi dây ràng buộc lên anh.

Rita hiện tại đang sống dưới sự bảo hộ trong dinh thự riêng của Aizen ở Cryvandia, một con tin đúng nghĩa đen để ép anh trung thành vô điều kiện với nhà Castellan.

‘Thằng khốn bệnh hoạn.’

Ước gì anh có thể hét vào mặt hắn. Nhưng thà tự cắn lưỡi mình còn hơn.

Trước lời đáp trả thẳng thừng của Felix, Aizen không hề tỏ ra ngạc nhiên. Trong mắt người ngoài, hắn có thể là một gã quý tộc hào phóng và có lòng nhân ái khi cưu mang hai kẻ không nơi nương tựa. Nhưng tận sâu bên trong, Aizen biết mình không phải thánh nhân. Việc hắn làm giỏi nhất là nắm điểm yếu của người khác trong lòng bàn tay và dùng nó như công cụ để buộc kẻ đó phục tùng mình.

Cách này cũng sẽ áp dụng tương tự lên Yuna nếu như Aizen tìm ra điểm yếu của cô.

“Hãy làm tốt công việc của mình Felix. Theo dõi trong bóng tối và bảo vệ trong bí mật, không được để Yuna gặp nguy hiểm. Nếu không, đến việc ngươi gặp lại em gái mình, ta cũng không dám đảm bảo.”

"Vâng, tôi hiểu rồi.” Felix cúi đầu đúng mực vì anh biết Aizen chưa từng đe dọa suông.

Aizen mỉm cười hài lòng. Sau khi Felix rời khỏi phòng, hắn ấn nút Replay và đoạn video được bật lên một lần nữa. Cả đêm hôm đó, căn phòng vẫn sáng đèn, lâu lâu còn có âm thanh phát ra nghe như tiếng thở dài.

“Yuna.”

"Yuna Zaranra.”

“Yuna... của ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com