Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

“Chỗ này là…”

Yuna đưa ánh mắt có phần mệt mỏi nhìn quang cảnh xung quanh. Những tòa kiến trúc cao tầng tráng lệ, đài phun nước khổng lồ với những hoa văn tinh xảo, bồn hoa rực rỡ sắc màu bên dưới những cây cột đèn cổ điển,... không thể nhầm lẫn, nơi đây chính là quảng trường danh vọng của phố thương mại.

Một chỗ mà các học viên rank D như cô chỉ biết đứng từ xa mà thèm thuồng.

Mọi người trong quảng trường vẫn thản nhiên qua lại, nói cười rộn rã, như thể Yuna xuất hiện ở đây là một điều hiển nhiên. Yuna vô cùng hoảng loạn, kẻ tầng đáy như cô không nên thuộc về thế giới xa hoa của người tầng trên, cô phải chạy khỏi đây trước khi ai đó nhận ra cô.

“Em định đi đâu?”

Giọng nói trầm khàn của đàn ông vang lên cùng với tiếng rít kim loại nghe như tiếng xích, cơ thể đang chuyển động thì đột ngột bị kéo ngược lại. Yuna đau điếng giống như bị ai đó bóp cổ, ngay lúc ấy cô mới nhận ra rằng bản thân đang đeo một chiếc vòng cổ khảm ngọc.

Yuna xoay người, đối diện với kẻ đang cầm sợi xích nối với vòng cổ trên người cô. Đôi con ngươi co rút dữ dội, không thể tin được… là hắn. Aizen đứng đó, một tay nắm dây xích, tay kia đút túi quần, hệt như một gã quý tộc nhàn rỗi đang dắt thú cưng đi dạo.

"Cái quái gì thế này!? Thả tôi ra!”

Yuna điên cuồng giật vòng cổ ra khỏi cổ mình, nhưng quái lạ, càng gỡ thì càng siết chặt. Cô đau đớn khôn tả, nước mắt ứa ra, chảy xuống đôi gò má đã đỏ lên vì giận dữ.

"Thả? Em là thú cưng của ta mà lại muốn bỏ ta à?” Aizen nhoẻn miệng cười tinh nghịch, tay kéo sợi xích khiến người cô nhích về phía hắn.

"Đồ điên! Tôi không phải thú cưng của ngài.” Yuna nổi cáu, không kiềm được mà lớn tiếng mắng chửi. Cô nắm chặt sợi xích rồi giật mạnh về phía mình, một cuộc chiến nổ ra giữa hai người, không ai chịu thua ai.

Không biết hắn đặt thứ này vào cổ cô từ bao giờ, cũng chẳng tin nổi sao cô lại chịu để yên cho hắn muốn dắt đi đâu thì đi.

Aizen bật cười thành tiếng, âm thanh tởm lợm ngân vang như muốn tra tấn lỗ tai cô. Hắn tiến lên vài bước, ngón tay chạm vào vòng cổ, khẽ vuốt ngược từ cổ lên cằm rồi dừng lại ở đôi môi cô, hắn hạ giọng như thể đang đọc kinh thánh:

“Đây là số mệnh của em. Chấp nhận đi, Yuna. Em vốn thuộc về ta.”

KHÔNGGG—!!!

Yuna choàng tỉnh giữa đêm, mồ hôi nhễ nhại và khuôn mặt thất thần sau khi trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Cô đảo mắt nhìn quanh, vẫn là căn phòng D1002 quen thuộc, vẫn là tiếng ngáy đều đều của Caroline ở giường bên.

Ngoài ban công, tiếng mưa rả rích kéo dài dai dẳng không bỏ sót ngày nào. Đối với những đứa con của sa mạc, mưa là phước lành, là sự ban ơn của mẹ thiên nhiên. Yuna vô cùng yêu quý mùa mưa ít ỏi nơi cô sinh ra và lớn lên. Mưa mang đến sự sống, nuôi dưỡng vùng sa mạc cằn cỗi và từng sinh linh đang bấu víu vào mảnh đất ấy.

Nhưng bây giờ, cô ghét nó.

Cơn mưa tại Elarion không mang lại niềm vui hay sự thanh thản nào cả. Chỉ có nỗi cô đơn và cảm giác trống trải bủa vây tâm hồn của người con xa xứ.

Nơi đây không có mẹ, không có chú Richard, không có những con người lam lũ nhưng tốt bụng ở đông Zarath. Cô chỉ có một mình. Không có ai bảo vệ, không có ai để dựa dẫm, không có ai trao cho cô một cái ôm,...

Vì cô chỉ có một mình.

Yuna ngồi co chân, mặt úp vào giữa hai đầu gối. Tiếng sấm rền vang giữa màn đêm đen đặc, nhưng thứ cô nghe được chỉ là âm thanh nức nở của bản thân. Cô hy vọng cơn mưa ngoài kia có thể cuốn trôi cơn ác mộng vừa rồi. Tuy nhiên, càng cố phủ nhận thì hình ảnh người đàn ông đó hiện lên càng rõ nét.

Đêm đó Yuna thức trắng, vì nếu nhắm mắt, Aizen sẽ lại xuất hiện và mỉm cười nhìn cô như thể đang nhìn một con chó.

————

Tại hội trường lớp D1, giảng viên cho phép cả lớp được nghỉ giải lao giữa giờ, các học viên người thì tranh thủ chợp mắt, người thì xúm lại trò chuyện, còn mấy bạn nam thì lấy điện thoại ra làm vài trận game. Không khí căng thẳng của buổi học nhanh chóng bị tiếng ồn lấn át.

“Cậu đang tra tấn cây bút của mình đấy, Yuna. Nó có tội gì đâu.”

Giọng nói đột ngột của Iris vang lên kéo Yuna ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man trong đầu. Theo tầm mắt của Iris, Yuna nhìn xuống bàn tay mình thì chết sững khi phát hiện cây bút mà cô mua với giá 1.200 Lynx đã bị cắn nát phần đầu. Yuna xoa cằm, thì ra cảm giác ê ẩm nãy giờ là tại nó, một chút xấu hổ khiến mặt cô đỏ bừng.

“Trông sắc mặt cậu kìa, tệ thật đấy. Bọn chúng vẫn còn làm phiền cậu sao?”

Iris cẩn thận quan sát khuôn mặt đã xuống sắc đi vài phần, mắt trũng sâu, gò má hóp, da nhợt nhạt, trông như một cái xác chưa bị phân hủy. Không chịu nổi mà càm ràm:

“Không biết đến bao giờ lũ hám danh hám lợi đó mới thôi mơ mộng về cái ngai vàng hão huyền kia nữa, ngày nào cũng hành hạ cậu đủ đường nhưng kết quả có được gì đâu.”

Iris búng vào trán cô, dù lời lẽ bộc trực, nhưng ẩn bên trong là sự lo lắng vụng về.

"Còn cậu nữa, cứ im ỉm chịu đựng hoài. Bởi vì cậu không chống trả nên bọn chúng mới dám lộng hành như vậy.”

“Cho tớ chút bình yên đi, Iris. Chỉ cần im lặng đủ lâu thì tin đồn sẽ sớm chìm vào quên lãng thôi.”

“Biết cậu còn sống tới lúc đó không?”

“Cậu đang trù ẻo tớ à? Nhìn đi, tớ chỉ hơi mệt thôi, chứ có bị thương tích gì đâu.”

Yuna đứng dậy rồi xoay vài vòng để chứng minh lời nói của mình. Nhưng khi cô ngồi xuống, và chạm mắt Iris một lần nữa, cậu ta thoáng bất ngờ với độ lành lặn trên người cô.

Chính Yuna cũng cảm thấy kì lạ về điều đó.

Theo logic bình thường thì nạn nhân của bạo lực học đường phải có ít nhất vài vết bầm tím trên người do bị đánh đập chứ. Đằng này, cô lại không có bất kỳ vết xước nào. Không, đúng hơn thì trước khi cô bị ai đó gây tổn hại, sẽ có một thứ gì đó xuất hiện và ngăn cản.

Có phải bàn tay Chúa đang âm thầm che chở cho cô không?

Ảo tưởng đẹp đấy. Vậy nên đến lúc tỉnh mộng rồi!

Nghĩ kĩ lại, chuyện như thế cũng xảy ra tương tự vào ngày hôm qua. Cái người của đội an ninh xuất hiện đúng lúc một cách bất thường, giọng ồm ồm như cố tình, và còn biết cô đang trên đường đến lớp của thầy Nathaniel nữa chứ. Tuy không thể giải mã hết những bí ẩn đó nhưng chắc chắn một điều: cô đã gặp anh ta không dưới hai lần.

Chuyện vô lý sẽ trở nên hợp lý nếu suy luận theo hướng có ai đó đã dàn xếp mọi thứ, chứ không thể nào quy cho thần thánh hay may mắn được.

“Nè, mày nghe tin mới chưa? Thằng Tyler năm 3 bị ai đó đánh bầm mình phải làm đơn xin thôi học kìa.”

"Nghe rồi, kinh khủng thật. Nhưng thằng đó là Alpha mà, ai có thể đánh nó tới nỗi thừa sống thiếu chết như vậy chứ?”

Yuna giật mình khi vô tình nghe được cuộc hội thoại của hai bạn nam vừa đi ngang qua bàn cô. Hình như cái tên vừa được nhắc đến kia là cái thằng dâm dục hôm qua thì phải, sự ghê tởm được khơi dậy khiến cô chỉ muốn đá thật mạnh vào "của quý” của hắn nếu như có cơ hội.

Yuna chộp lấy khuỷu tay một bạn nam làm cậu ta chững lại, ánh mắt nài nỉ và giọng gấp gáp.

"Nè, cậu có thể kể lại chuyện đó cho tôi nghe được không? Cái người tên Tyler gì gì đó á.”

“Tại sao tôi phải nói cho cô nghe?”

Cậu ta gạt tay cô ra như thể gạt đi một lớp bụi, ném cho cô một cái nhìn khinh miệt rồi cùng người bạn của mình đi nhanh về chỗ ngồi ở cuối lớp.

‘Thái độ đó là sao? Tôi là lớp trưởng của cậu đó, có muốn tôi trừ điểm rèn luyện không hả?’

Yuna bĩu môi, dù biết lý do tại sao cậu ta có thái độ như vậy nhưng cô vẫn không thể nào thông cảm được.

Cái danh lớp trưởng đã tạo ra một rào chắn bảo vệ Yuna khỏi sự xâu xé của đám cùng lớp, nên thay vì công kích trực tiếp thì bọn chúng lại chơi trò cô lập, nhằm tách cô ra khỏi tập thể.

‘Cứ giữ thái độ đó mà sống đi, để rồi coi cuối kỳ này ai phải đi lao động khổ sai vì thiếu điểm rèn luyện đây?’

Nghĩ tới điều đó, Yuna cười khúc khích. Cô đâu muốn làm phản diện, chỉ tại họ ép cô vào vai thôi.

"Cậu cười gì thế? Bộ tính làm chuyện xấu à?” Mei dọ hỏi, ánh mắt cậu ta hệt như đã nhìn thấu tất cả suy nghĩ trong đầu cô.

"Đâu có, bộ tớ giống người chuyên làm việc xấu lắm hả? Tớ đâu phải Aizen…”

Yuna khựng lại khi chợt thốt ra cái tên của người đàn ông đáng ghét đó. Hắn ta gần như lặng mất tăm sau khi tung ra đoạn thông báo mập mờ kia, không ai thấy hắn xuất hiện ở bất kỳ đâu dù là khuôn viên trường hay mấy hộp đêm trong phố thương mại.

Trong khi cô sống như một con rùa rụt cổ thì hắn lại đang tận hưởng sự bình yên trong lãnh địa riêng của hắn.

Tên điên bệnh hoạn!

“Hả? Gì thế?”

Yuna thoáng bất ngờ khi Iris chìa điện thoại của mình ra trước mặt cô.

“Thì cậu nói muốn biết thông tin của người tên Tyler mà. Đọc đi.”

Yuna thoáng chần chừ nhưng rồi vẫn với tay lấy điện thoại của Iris và đọc bài viết trên đó.

Người ta phát hiện Tyler nằm bất tỉnh trong nhà kho dụng cụ phía sau khu đất trống. Trên người chằng chịt vết thương, mặt mũi bê bết máu. Do không có camera, và không có ai ở gần đó khi xảy ra sự việc nên danh tính thủ phạm vẫn còn là một bí ẩn. Ban kỷ luật học viện muốn can thiệp điều tra nhưng Tyler từ chối cung cấp lời khai và đơn phương thôi học.

‘Khoan đã. Ban kỷ luật!? Còn thủ phạm là sao?’

Gã nhân viên an ninh đã giải cứu cô không phải người của học viện sao? Nếu là người trong nội bộ thì bên họ phải biết chứ, lý nào lại điều tra như muốn kết tội người ta vậy?

‘Chẳng lẽ suy đoán của mình là đúng, có người đang âm thầm bảo vệ mình. Nhưng tại sao? Mình đâu có thân thích với ai…’

Một suy nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu Yuna, người có đủ sức mạnh để bảo vệ cô, đủ khôn khéo để qua mắt học viện, người đã đẩy cô xuống vực thẳm và đang ẩn náu trong bóng tối chờ đợi thời cơ chín muồi.

Aizen Castellan.

‘Lạy Chúa trên cao, hy vọng những suy luận của con không phải sự thật.’

Mặc dù Chúa chắc chắn sẽ không nghe lời khẩn cầu của cô, nhưng cô vẫn không ngừng chắp tay cầu nguyện.

“Nghe mấy anh chị năm 3 học chung với Tyler đồn rằng hắn để mắt đến cậu và muốn lên giường với cậu nữa đó, Yuna. Cũng may là hắn chưa kịp làm gì thì đã cuốn gói rời khỏi trường rồi.”

Iris thở phào khi nghĩ điều đó là may mắn. Nhưng chỉ có mình Yuna hiểu, hắn đã làm nhục cô và giờ hắn phải gánh hậu quả cho hành vi đê tiện của mình.

"Mà người ta còn nói rằng cái chỗ đó của hắn bị đập nát bét, kinh lắm. Alpha mà không thể sinh sản thì chỉ là đồ bỏ thôi.”

“Nát… nát bét luôn hả?” Yuna há hốc mồm kinh ngạc.

Đáng lẽ cô nên thấy thỏa mãn vì mong muốn của cô trở thành sự thật. Tiếc rằng, cô không thể vui nổi trong hoàn cảnh hiện tại.

“Ờ, nhưng đa số mọi người đều rất hả hê khi biết tin đó. Vì hắn cũng từng quấy rối nhiều nữ sinh khác. Họ còn gọi thủ phạm là anh hùng và bày tỏ sự cảm kích nữa cơ.”

‘Anh hùng cái gì…’

Yuna cắn môi, thì thầm nguyền rủa kẻ đứng đằng sau những chuyện này.

————

Buổi trưa, khi kết thúc ca học, Yuna cùng Iris và Mei trở về tòa D để ăn trưa và nghỉ ngơi. Theo thói quen, Yuna đi đến hộp thư cá nhân đặt ngay bên cạnh lối vào. Cô mở cánh cửa bằng sắt ra, trái với mong đợi rằng bên trong sẽ có lá thư từ quê hương gửi đến, nhưng không… chỉ có một mảnh giấy nhỏ được xé ra từ một trang giấy.

[Lên sân thượng. Nếu không, cô sẽ hối hận.]

Một dòng ghi chú cộc lốc, không ghi tên người gửi, một lời khiêu khích đường đột hay một cái bẫy?

‘Chắc không phải trò chơi khăm đâu nhỉ. Nhưng mà hối hận là sao?’

Yuna nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt đăm chiêu như đang nghiền ngẫm từng con chữ trên mẩu giấy. Lúc này, Flynn và Caroline, hai người bên lớp D2 bỗng hớt hải chạy tới.

“Yuna, Mei, Iris, các cậu có thấy Charmy ở đâu không? Bọn tớ vừa đi vệ sinh ra thì không thấy cậu ấy ở đâu cả. Gọi điện cũng không thấy trả lời.”

Caroline nói một tràng dài, vẻ mặt vô cùng sốt sắng. Nhưng cái lắc đầu của Mei và Iris chỉ càng khiến cậu ta càng thêm bồn chồn.

Yuna mở to mắt nhìn mẩu giấy trên tay, sau khi não tự động xâu chuỗi các sự kiện và đưa ra kết luận rằng ai đó đang bắt giữ Charmy trên sân thượng, cô lập tức chạy vào buồng thang máy một mình, bỏ mặc bốn người kia đang ngơ ngác.

Cô bấm thang máy lên tầng cao nhất. Trong khi thang máy đang di chuyển, Yuna siết chặt nắm đấm, nếu ai đó dám chạm vào bạn bè của cô thì cô tuyệt đối sẽ không tha thứ.

Trên sân thượng tòa D, cánh cửa rỉ sét khẽ dịch chuyển. Một nơi luôn bị khóa kín nhưng bây giờ lại không thấy bất kỳ ổ khóa nào, giống như ai đó cố ý mở sẵn cửa chờ Yuna sập bẫy.

Ánh mặt trời chói chang rọi vào khuôn mặt cô khi cô dùng lực mở toang cánh cửa.

"Yahh, tưởng mày sợ không dám lên đây chứ thủ khoa?” Một thằng cầm gậy bóng chày đập đập vào lòng bàn tay, khẽ cười cợt khi thấy cô chỉ đi một mình.

Trước mắt Yuna là vài gương mặt có lạ, có quen nhưng cô chỉ để ý đến Charmy, người vừa bị trói vừa bị bịt miệng bằng cách nhét khăn tay vào họng đang khóc nấc lên.

“Thả. bạn. tao. ra.” Yuna trừng mắt, giọng trầm thấp như dao mài vào đá. Đôi con ngươi u ám nhắm vào tên cầm đầu.

Haha—

Trước thái độ gay gắt của cô, bọn chúng cười lớn như thể vừa nghe thấy một trò hề.

“Thả? Dễ thôi, chỉ cần mày quỳ xuống cầu xin bọn tao.” Tên cầm đầu tiến lên vài bước, hạ giọng nói. “Hoặc là, chính tao sẽ khiến mày quỳ trong nước mắt.”

“Lời hăm dọa nghe dễ thương ghê. Nhưng ai quỳ thì chưa biết đâu.”

Yuna nhếch môi, bẻ khớp ngón tay, từng tiếng rốp rốp vang lên như một đòn phủ đầu đánh vào sự tự tin của người đối diện.

Trong đôi mắt của gã lúc này, Yuna không còn là cô gái chỉ biết im lặng chịu đựng mà là con thú bị dồn đến chân tường và sẵn sàng cắn xé bắt kỳ ai dám tổn hại đến nó.

—————

Trong dinh thự rank S, Aizen đang dùng bữa trưa tại phòng ăn. Mấy món ăn cao cấp được hắn miễn cưỡng nuốt vào bụng, khi tay cầm ly rượu đang định đưa lên miệng thì một cuộc gọi từ Felix xuất hiện trên màn hình điện thoại của hắn.

Thuận tay, Aizen nhấn vào nút 'chấp nhận’ và bật chế độ loa ngoài.

[Thiếu gia, tiểu thư Yuna xảy ra chuyện lớn rồi!]

Ly thủy tinh trong tay hắn vỡ toang, chất lỏng màu đỏ rơi xuống sàn không rõ là rượu hay là… máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com